CHAPT 4: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 3)
Gary nắm tay Hee Bi, tung tăng đi dọc bên ngoài khu vực đỗ xe. Nơi đây nằm hơi sâu bên trong nên phải đỗ xe tận bãi phía ngoài mới vào tới địa điểm ghi hình được. Những chiếc đèn trên cao rọi xéo xuống con đường xi măng thẳng tắp, soi lên hai bóng dài của hai cha con Gary. Nhìn từ đằng sau, tướng đi lắc lư của hai cha con y hệt nhau. Cái mông Gary thì ai cũng biết, ăn bao nhiêu thì chất bổ tập trung vào đó hết, có lẽ vì thế nên đời sống sinh hoạt của vợ chồng anh cũng hạnh phúc đều đều. Hee Bi sinh ra khỏe mạnh là minh chứng cho điều thực tế đó.
Cái mông Gae con của Hee Bi đủng đỉnh qua lại theo từng bước chân ngắn của bé, làm cho chiếc áo thun rộng cũng nhếch theo. Cái chân có chiều dài khiêm tốn cố gắng bắt kịp tốc độ của bố. Vừa nãy Gary đã cột mái tóc dài của Hee Bi lên thành đuôi gà nên bây giờ gió tốc nó nên phấp phới trông rất dễ thương.
"Appa, đã đến chưa ạ?", Hee Bi ngước mặt lên hỏi bố. Lúc này trông Gary cao hơn bé rất nhiều, hình tượng bố mỗi lần như thế lại thấy to lớn, vĩ đại biết bao trong đôi mắt của Hee Bi.
"Sắp đến rồi! Ở cái bảng đằng kia kìa...". Anh chỉ tay ra cái bảng có chữ và vài người vừa bước ra khỏi đó để bưng đồ vào trong. Ngoại trừ xe cộ của đoàn quay thì người ta hạn chế cho xe ở ngoài vào khu vực này. Hee Bi thấy có mấy chú đang bưng đồ từ ngoài xe vào cái cổng kia. Chỉ vài chục bước chân nữa mà đối với Hee Bi như xa vạn dặm, bé bắt đầu thấy lười đi.
Hee Bi đứng lại, giơ cả hai tay lên ý muốn đòi bố bồng lên. "Appa~".
Thế nhưng Gary muốn tập cho con tự thân vận động, không được dựa vào bố mẹ mãi. "Không được! Sắp đến rồi! Con có thể tự đi được mà... Nhanh rồi mình vào gặp mẹ". Anh nhẹ nhàng nói với con.
Hee Bi cảm thấy tủi vì không được bố bồng, bé lắc đầu ư ư, chân dậm xuống. "Con đau chân". Kiểu làm nũng của con như điểm yếu của anh, dù cho rất muốn chiều theo con nhưng việc làm bố là phải dạy cho con biết cố gắng.
"Con tự đi đến cổng kia đi rồi Appa bế con. Đi đua xem ai đi nhanh hơn nào? Nếu Hee Bi đi nhanh hơn Appa, Appa sẽ bế Hee Bi. Còn nếu không là con phải tự đi bộ vào gặp Eomma". Nói xong, chưa chờ cho Hee Bi đồng ý hay không, anh đã buông tay con gái mà giả vờ chạy trước.
Hee Bi như bị kích thích bởi trò chơi nên bé cũng khúc khích chạy theo. Gary cố tình chạy bước ngắn để chờ con bắt kịp. Hee Bi cười lớn thành tiếng "AAAA, Appaaaaaa". Cái chân cũn cỡn gắng đi thật nhanh rồi thành ra chạy luôn. Chẳng mấy chốc Hee Bi đã chạy vụt qua mặt Gary, tận hưởng hương vị chiến thắng cả bố mình. Anh chạy đằng sau, giảm tốc độ dần, rồi đi bộ theo sau.
"Con đi từ từ thôi... Appa theo không lại đâu". Anh giả vờ gọi với theo, vốn cũng không muốn cho Hee Bi chạy quá nhanh.
Hee Bi cứ thế đâm đầu chạy tới trước, bé quay đầu ra sau nhìn bố, hò reo. "Appa chậm quá...". Thế nhưng, gần tới cổng rồi thì Gary hốt hoảng đuổi tới.
"Hee Bi coi chừng đó con!"
*BỊCH*
Hee Bi đụng phải một người nào đó bự như bức tường thành vừa bước ra ngoài. Do bị bất ngờ, Hee Bi ngã ngược ra đằng sau, bé đặt mông phịch xuống đất. Cái tay chống dưới nền xi măng cũng bị bẩn hết. Gary lo lắng, ba chân bốn cẳng tăng tốc về phía con gái. Những tưởng té cái rầm như thế thì bé sẽ khóc ầm trời lên nhưng trái với tưởng tượng, Hee Bi không hề khóc mà còn cố đứng dậy, dù mắt bé hơi rưng rưng và hoảng vì sợ.
"Bé con có sao không?". Người vừa mới bị Hee Bi đụng phải cũng cúi xuống đỡ bé đứng dậy, phủi phủi giúp bé.
Đang đóng vai đứa con gái dũng cảm nhưng lúc bố Gary đến xem xét, dỗ dành con gái thì lúc đó Hee Bi mới mếu "Hic hic", rồi khóc luôn. "Appaaaaaa". Một tay cầm bịch thức ăn, một tay anh bế con lên vuốt ve, dùng áo của mình lau tay cho con. "Không sao, không sao... Con chỉ bị bất ngờ xí thôi... Ai bảo con chạy nhanh quá chi... Nín đi nín đi nào...". Anh lau nước mắt cho Hee Bi, còn hôn vào vết đỏ trên tay bé, xuýt xoa cho con hết đau.
"Nín đi... Appa thương Hee Bi... Appa xin lỗi Hee Bi...". Được bố dịu dàng hỏi han nên nước ở đâu cứ tuôn xối xả ra gương mặt nhỏ bé của Hee Bi. Gary ôm sát con gái, xoay qua xoay lại, lắc lắc để dỗ dành.
Người bước ra khi nãy chợt nhận ra Gary nên hỏi han. "Ơ.. Anh có phải Kang Gary không ạ?".
"Vâng là tôi đây". Gary gật đầu chào, tay còn bận bịu ôm con gái.
"Ôi rất vui được gặp anh! Tôi rất hâm mộ anh mà giờ mới được dịp gặp mặt".
"À, thế à? Cảm ơn anh". Gary từ tốn chào hỏi.
Người đó định đưa tay bắt nhưng chợt nhớ Gary còn bận bồng con nên thôi. Thế là người đó tự giới thiệu, "À, tôi là thư ký trường quay cho CF của Song Jihyo ssi... Ở bên trong kia... Anh chắc cũng quen thân với cô ấy?".
Gary chưng hửng khi người này nhận là hâm mộ anh mà bao nhiêu năm vẫn chưa biết anh đã kết hôn với Jihyo sao? Chắc làm thư ký trường quay chưa được bao lâu nhỉ? Gary muốn sặc cười nhưng chợt nhớ Hee Bi đang khóc nên thôi.
"À.. vâng... Tôi đem con gái đến cho cô ấy...". Hee Bi bấy giờ đã nín khóc, bé tựa đầu vào vai bố, hơi lim dim.
"Ồ, đây cũng là con gái Song Jihyo ssi sao? Ôi tôi không biết! Khi nãy đã động vào bé. Xin lỗi nhé". Anh ta bụm miệng, cúi đầu xin lỗi.
"Không sao... Cũng do con bé chạy nhanh quá thôi...". Anh gọi Hee Bi, "Hee Bi chào chú đi con". Trong trạng thái mơ màng, nghe tiếng bố gọi thì lại mở ra trau tráu, bé đưa tay lên định dụi mắt nhưng Gary ngăn lại, nắm bàn tay nhỏ xinh ấy lại.
"Con đừng có dụi... Tay con bẩn, không được chạm vào mắt... Con chào chú đi". Anh rất ra dáng là một người bố chăm con chu đáo, yêu thương con gái hết mực. "Chào chú đi con".
"Chào chú". Rồi Hee Bi tiếp tục dựa vào vai anh.
"Ồ, bé gái đáng yêu quá! Con tên Hee Bi à?". Anh chàng này không biết phải thư ký trường quay thật không mà rảnh ở đây tám chuyện thế không biết?
Hee Bi chỉ gật gật rồi quay sang Gary, hối thúc. "Appa, ih tìm Eomma...". Bé chỉ chỉ vào hướng bên trong, chu mỏ, nhăn nhó bảo với bố. Giọt lệ trên má chỉ mới vừa khô nhưng trong mắt vẫn còn rơi thêm một giọt.
Gary quệt đi giọt nước đó, "Ok, Ok! Appa dắt con vào gặp Eomma". Lúc Gary nhìn anh chàng thư ký đó thì anh ta cũng đang trố mắt về phía cha con anh.
"Cho hỏi, Jihyo đang quay ở trường quay nào ạ?".
"Ờ.. bên trong studio số 3...". Anh thư ký trả lời.
"Vâng, cảm ơn anh". Rồi Gary bế Hee Bi đi ngang qua, hướng về phía studio số 3.
Anh thư ký ấy vội chạy theo, "Để tôi dắt anh vào trong...". Anh ta cũng không quên gửi thêm lời xin lỗi. "Xin lỗi Gary ssi, tôi không biết anh và Jihyo ssi đã kết hôn... Tôi thật vô ý...".
"Không sao không sao! Chỉ là chút hiểu lầm thôi mà". Ngoài miệng là vậy nhưng trong bụng Gary nghĩ cứ như chuyện hài hước. Anh với cô kết hôn bao nhiêu năm rồi mà giờ vẫn có một số người không biết, dù cho hai người ít khi nói chuyện gia đình trước công chúng thì ít ra người trong ngành cũng phải biết chứ.
Thế là anh ta lặng lẽ đi phía trước, tình nguyện dẫn đường cho cha con Gary tiến vào. Ở đằng sau, Hee Bi huyên thuyên nói này nọ, hào hứng gặp mẹ. Gary còn dặn dò con trước khi vào phải như thế nào.
"Lát nữa vào trong gặp Eomma con phải thế nào? Nhớ lời Appa không?".
Hee Bi ngơ ngác, mở to mắt trả lời, "Im nặng ngồi một chỗ cho Eomma làm ziệc".
"Trước đó là làm gì? Khi con vừa bước vào?". Anh nhắc nhở thêm, vén cọng tóc rũ trước mắt Hee Bi.
"Ưm..." Hee Bi suy nghĩ vài giây, "Chào cô chú".
"Đúng rồi! Hee Bi giỏi lắm!", anh thưởng một nụ hôn vào má con gái.
Bên trong toàn là người với người, ánh sáng trắng đằng kia cùng tiếng hô hào chụp ảnh thì biết ngay chỗ đó có Jihyo. Anh lẳng lặng bế con vào chào mọi người và Hee Bi cũng ngoan ngoãn không gây ồn ào làm phiền mọi người. Một số nhân viên xung quanh đã nhận ra và chạy đến nựng Hee Bi. Họ là người lạ nên bé không quen, phải bám víu lấy bố không thèm buông.
"Ôi đáng yêu quá". Họ bị nét đáng yêu của Hee Bi lôi cuốn, dùng hết thứ này đến thứ kia dụ dỗ cho bé theo nhưng bé vẫn một mực ôm lấy bố mình. Hee Bi chỉ cười với họ chứ không cho họ bế và bé chỉ nhận ra cô Hongda, cô Minhee, cô Mina và một chú nhân viên của bố cũng có mặt ở đây. Thấp thoáng phía xa kia, bé thấy mẹ bé nên khẽ gọi "Eomma", rồi đưa tay chỉ ra phía đó.
"Oh, Eomma đang làm việc, con có muốn sang chỗ đó không?", Hongda hỏi, Hee Bi đương nhiên vui vẻ gật đầu. Anh dặn con, "Con ra xem đừng có làm ồn cho Eomma làm việc đó", anh chỉnh lại áo cho con gái trước khi để Hongda bế đi và anh vẫn ngồi nguyên vị trí ghế chờ, trò chuyện với vài nhân viên khác.
Hongda ôm Hee Bi trong vòng tay, đứng ngay kế cạnh anh đạo diễn của CF. Hiện tại Jihyo chỉ còn cảnh cuối cùng photoshoot nữa là có thể xong buổi quay hôm nay. Cũng may họ chia giờ quay thành hai ngày nên hôm trước cô đã được quay nhiều cảnh rồi. Jihyo đang chụp hình cùng một chàng diễn viên với đứa bé gái tầm 8 tuổi, họ phải cười suốt buổi và làm những động tác hạnh phúc như trong một gia đình.
Ánh mắt Hee Bi mở to ra, quan sát mẹ làm việc, không những thế tự dưng bé cảm thấy như mẹ đang yêu thương người khác. Mẹ ôm họ, cười với họ, xoa đầu đứa bé kia nữa trong khi thường ngày mẹ chỉ làm thế với bố và Hee Bi thôi. Hee Bi không biết mình đang mếu, cảm giác ganh tị chạy xộc vào tâm hồn trẻ thơ. Bé chẳng biết môi mình đang bắt đầu mếu, mắt mình đang đỏ lên. Cả ngày hôm nay không được gặp mẹ rồi mà đến đây lại thấy mẹ ôm người ta. Uất đỉnh điểm nhỉ?
"Eomma~". Hee Bi gọi khẽ, tính sẽ òa đó nhưng nhớ lời bố dặn, quay sang bố đằng kia trò chuyện với mấy cô chú nhân viên. Hee Bi cố nén khóc, ức rồi. "Hức.. Hức..". Bé bĩu môi, Hongda đã sốt vó lên hỏi han.
"Sao thế? Con không thích ở đây à? Hay về chỗ Appa?".
Hee Bi lắc đầu, đưa tay chỉ về phía mẹ, nơi Jihyo âu yếm hai bạn diễn rất chân thật. Jihyo không biết con gái đang nhìn mình như thế. "Hức... Eomma...". Hee Bi đưa tay với ra phía Jihyo, muốn tuột khỏi tay Hongda để chạy về phía mẹ nhưng Hongda không cho. "Không được, để Eomma làm việc xong sẽ ra với con ngay mà.". Hee Bi mếu gằn, môi càng lúc càng run. Lúc này Gary đã nhìn sang trông con gái, thấy Hee Bi đằng xa mà cứ chồm chồm khỏi tay Hongda để đòi mẹ, anh liền đứng lên đi đến gần liền.
"Sao thế?". Gary hỏi, Hee Bi quay sang nhìn bố và đưa tay đòi ngay. "Appa~~". Gary phải bế con từ tay Hongda.
"Con bé cứ đòi Eonni". Hongda tình báo lại.
"Hee Bi à", anh nhìn con gái, "Eomma làm việc xong sẽ ra ngay với con mà. Huhm?". Anh hôn vào trán con gái. "Giống như Appa cũng phải đi làm việc, Hee Bi và Eomma cũng chờ Appa đó thôi... Giống như lúc Hee Bi đi công viên chơi, Appa và Eomma cũng chờ Hee Bi... Đúng không nà?". Hee Bi nghe bố nói có lý quá nên mở đôi mắt ngô ngây ra nhìn anh. Vốn dĩ Hee Bi sẽ ngoan, sẽ không quấy nếu không thấy mẹ ôm đứa bé khác kia. Mẹ làm việc gì kì thế?
Hee Bi nhìn sang mẹ, khi đó Jihyo cũng vừa hoàn thành xong buổi chụp ảnh. Đoàn quay off đèn, vỗ tay cảm ơn đã làm việc vất vả. Jihyo xoa đầu đứa bé kia để khen bé để khích lệ. Con gái của cô thì đang ganh tị xì khói lên mà không dám làm gì, cái miệng méo xệch như chú mèo nhỏ bị chủ mắng. Hee Bi nhìn bố như xin phép con có thể ra chỗ mẹ không. Gary bật cười, con vịt con của anh công nhận đúc từ khuôn của anh ra, cả mếu khóc cũng phải copy mới chịu. Anh gật đầu, thả Hee Bi xuống đất.
Như một chiếc xe điện tử vừa nạp pin, Hee Bi chạy nhanh, luồn lách khỏi mấy chú cao lớn đi ngang, bé gọi lớn, "Eommaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!".
Jihyo mỉm cười nhìn thấy con gái mình lon ton chạy đến, cũng hơi bất ngờ vì sự hiện diện của chồng mình đằng kia. Nụ cười hạnh phúc khi nãy cô lại dành cho Hee Bi, khác hơn, dịu hiền hơn, hạnh phúc hơn. Cô bồng Hee Bi lên, hôn nhẹ vào má bé, để lại vệt son trên đó rất buồn cười.
"Aigoo, aigoo... Em công chúa nào đến đây này??". Cô cọ mũi vào má Hee Bi nhột nhột khiến con bé cười khúc khích.
"Là Hee Bi của Eomma". Tự tin, hãnh diện trả lời thật to để mẹ nghe thấy, cả những người khác cũng phải nghe thấy. Bé non nớt muốn khẳng định mình mới là con của mẹ, chứ không phải đứa bé kia.
Jihyo đưa Hee Bi đến chỗ Gary. Vợ chồng gặp nhau cười hạnh phúc, hôn nhẹ nhau thay cho lời chào hỏi. "Em tưởng anh còn ở studio làm việc... Sao không nói trước với em là dắt con đến đây?".
Anh choàng tay qua eo cô theo thói quen, "Do Hee Bi nói nhớ em nên làm việc xong là anh phải cho con bé đến đây. Anh sợ em đang làm việc không tiện nghe điện thoại nên cứ đến thôi".
Khung cảnh bây giờ là một gia đình đầm ấm. Vợ bế con gái, chồng ôm eo vợ. Đến cả những người có mặt ở đây cũng phải ganh tị với hạnh phúc của họ. Cặp vợ chồng Kang Gary- Song Jihyo mà mới ngày nào người ta còn gọi là Monday Couple, đến hiện tại là một trong những gia đình quốc dân rất được người dân ủng hộ. Thậm chí, dù cho anh với cô không tiết lộ con gái mà ai nấy đều tôn Hee Bi là con gái quốc dân nữa cơ. Những ai chưa một lần được thấy Hee Bi, đều mường tượng ra đứa bé xinh xắn, đáng yêu thừa kế những nét đẹp của bố mẹ. Họ vẽ ra quá nhiều hình dáng dành cho Hee Bi đến mức Gary và Jihyo còn phải bất ngờ.
Vợ chồng anh và Hee Bi đang ở một góc trò chuyện, Gary lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho vợ đến khi make up đến giúp anh làm việc đó. Jihyo giao Hee Bi cho Gary, dự sẽ vào trong để thay trang phục. Cô bé 8 tuổi lúc nãy đến chào Jihyo, "Cô Jihyo, con chào cô nhé".
"Oh, chào con, Sura à! Ngoan lắm! Hôm nay con làm rất tốt! Hẹn gặp lại con nhé!". Cô cúi xuống xoa đầu Sura, còn ôm cô bé đó. Hee Bi chạy xổ ra liền, ôm chặt chân mẹ.
"Eomma của con". Cái mỏ dài sọc lại được sử dụng để làm nũng mẹ. Bé nhăn nhó, áp má mình vào chân mẹ. Bất ngờ vì hành động của Hee Bi, cả Jihyo và Gary đều bật cười. Mẹ của đứa bé kia cũng cười với nét đáng yêu của Hee Bi.
"Sao nào? Eonni chỉ chào Eomma thôi mà! Con ra đây chào luôn đi nào!". Jihyo nắm tay Hee Bi, bảo con chào người lớn. Đứa bé ba tuổi cảm giác hờn, đứa bé đó khi nãy ôm mẹ mình, mà giờ còn bắt mình chào sao? Không chịu. Hee Bi đứng đó rụt rè, không dám nhích lên trước để chào.
"Đây là con gái của Jihyo ssi sao?". Người mẹ của bé kia hỏi, Jihyo gật đầu, xoa đầu con gái. Chị ấy ngồi xuống nhìn Hee Bi, "Bé con, con tên gì nào?". Hee Bi tròn xoe mắt nhìn, rồi lại nhìn mẹ.
"Con trả lời đi". Jihyo ra lệnh.
"Kang Hee Bi". Trả lời nhỏ nhẹ rồi nấp tiếp sau chân mẹ không buông.
"Bé con mấy tuổi rồi?", chị ấy hỏi tiếp.
"Con bé 3 tuổi rồi ạ." Jihyo trả lời.
"Aigoo, ba tuổi mà đã lanh lợi thế rồi à? Đáng yêu quá! Mà Kang Hee Bi... Vậy chồng cô có phải Kang Gary không nhỉ?". Chị ấy còn ngờ ngợ hỏi thăm cho chắc.
Jihyo mỉm cười, gật đầu. "Vâng, anh ấy là Kang Gary...", mắt Jihyo hướng ra sau, về phía Gary đang đứng, anh thấy nhắc đến mình nên cũng đi lại.
"Appa~". Hee Bi chuyển sang nắm tay bố.
"Xin chào!", anh bắt tay với mẹ của bé gái.
"Chào Kang Gary ssi! Trước giờ tôi hâm mộ hai người lắm! Running Man chạy đến bây giờ tôi vẫn chưa thể ngờ hai người đã kết hôn, còn có đứa bé kháu khỉnh nữa". Trong lúc đó, bé gái 8 tuổi kéo kéo mẹ mình, nói nhỏ gì đó.
"À.. Vâng.. Cảm ơn chị... Do chúng tôi ít thể hiện với truyền thông thôi...". Gary gãi đầu.
"Chú Gary cho con chụp hình chung được không ạ?". Đứa bé 8 tuổi hỏi thăm Gary.
"Ok!". Anh cầm điện thoại của bé đó đưa để selfie, selfie chung với cả mẹ của bé đó. Đương nhiên ở đây ai cũng vui nhưng có một người tiếp tục bĩu môi.
"Appa của Hee Bi mà ~~~". Hee Bi chạy đến ôm bố, đòi anh phải bế lên. Người lớn cười to, trẻ con luôn có cảm giác ganh tị khi bố mẹ mình có vẻ thân thiết với đứa bé khác. Quen rồi được bên bố mẹ, nên hễ có đứa trẻ khác đến là chúng lại không thể ngồi yên, sợ bố mẹ bị cướp đi mất.
Gary ôm lấy Hee Bi, "Đương nhiên Appa của Hee Bi rồi! Appa chỉ chụp hình với Eonni thôi mà!"Anh hôn lấy hôn để vào má Hee Bi. "Con ganh tị sao? Appa chụp hình với Hee Bi nhiều rồi, con muốn nữa không?". Trêu cho con gái cười là nhiệm vụ của anh. Bé con chỉ cần được thương yêu là quên sạch những gì vừa nói.
Hai mẹ con nọ chào vợ chồng cô ra về. Trời đã tối rồi, Jihyo cần phải thay phục trang để về nhà. Gary bồng Hee Bi đi theo đến phòng nghỉ của mẹ, xách theo cái bọc thức ăn khi nãy. Trong lúc Jihyo thay trang phục thì ở đây Hee Bi bỗng dưng vui vẻ năng động lạ thường. Bé kể lể mấy câu chuyện cho bố và cô chú nghe, kể chuyện chú Gil đòi làm Appa bé, chú Gil còn bảo thích Hee Bi ra sao...
"Rồi con có chịu cho chú Gil làm Appa không?", Gary vuốt tóc Hee Bi đang ngồi trong lòng anh.
"Hông", Hee Bi lắc đầu. "Hee Bi có Appa dòi, hơm có Appa khác nữa". Câu trả lời của Hee Bi làm Gary hài lòng hơn bao giờ hết, cái miệng dẻo ngoẹo của con thừa hưởng từ tư chất thiên bẩm của anh. Anh bẹo má con gái, ôm hôn yêu thương.
Người lớn ngồi xung quanh, tụm lại mà lắng nghe bé con kể chuyện. Ở đây như show diễn của Hee Bi vậy. Mọi người hỏi rồi Hee Bi trả lời, phỏng vấn đủ thứ. Rồi mỗi hành động cu-te của bé lại làm con tim họ rụng rời. Hỡi ôi mới có 3 tuổi mà đã có lực lượng fanclub hùng hậu sẵn sàng ngồi đó nghe, ngồi đó ngắm bé kể chuyện. Đáng lẽ theo thông lệ, bé con sẽ ngại ngần đám đông, rồi e dè nấp sau bố mẹ vậy mà không khí có vẻ vui tươi quá ở đây làm cho bé sung sướng bung xõa luôn.
Hee Bi ngồi trên đùi Gary, tay vỗ lấy tay, ngân nga mấy bài hát thiếu nhi một cách mạch lạc. Tuy lời bài hát có sai sót nhưng nhịp điệu thì vô cùng chuẩn xác.
"Gom saemariga hanjibae isseon... Appa gom... Eomma gom... Aegi gom...~~".
"Ái chà! Sau này lớn lên làm ca sĩ giống Appa đi nha! Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh..". Nhân viên hậu trường vừa bước vào khi nãy đã đứng sựng lại ngắm nét đáng yêu của Hee Bi, chợt đưa lên lời khen ngợi.
"Hahhaha... Cũng may con bé giống cánh của tôi... Nếu không thì cả tông nhạc cũng không biết bắt như mẹ nó...". Gary cười ha hả. Con gái anh giỏi, đương nhiên anh tự hào rồi.
Đúng khi đó, Jihyo bước ra khỏi phòng thay đồ. "Ya! Anh bảo gì đó?". Cô lườm nhẹ Gary một cái.
"Eomma.. Eomma". Hee Bi nhanh nhảu đưa tay cho mẹ bế. Jihyo vừa ngồi xuống đã cho Hee Bi ngồi lên đùi mình ngay.
"Nãy giờ con chơi gì với cô chú mà vui thế?". Cô vỗ mông con, nựng nịu.
Hee Bi chỉ cười khúc khích, tựa vào ngực mẹ, ôm lấy mẹ.
"Hee Bi hát hay lắm đó, chị nghe chưa?". Mina nhận xét.
Jihyo mỉm cười. "Ngày nào mà hai cha con chả bắt nhạc rồi hát hò nhảy múa? Chị nghe riết thuộc luôn rồi.", cô nhìn sang Gary, anh cười sằng sặc. "Con bé hát thế nào cũng hơn mẹ nó".
"YA!". Cô đánh yêu anh một cái.
Hee Bi xoay người, tự động lấy bọc bánh khi nãy hai cha con mua cho mẹ. "Eomma, kimbap". Bé lấy ra hộp kimbap đưa Jihyo.
"Woa! Hee Bi mua cho Eomma sao? Cảm ơn con". Cô xoa đầu con.
Nhưng Hee Bi lại lắc đầu, "Là Appa mua... Hee Bi lấy, Appa chả xiền đó". Ngón tay tí hon chỉ chỉ Gary, mồm thì liếng thoắn nói cho đúng. Bởi người ta hay bảo, con nít thích sửa lưng lắm bởi một tí sai sót gì thì các bé cũng ráng sửa cho chuẩn đến từng chi tiết mới thôi.
Thêm một tràn cười tràn ngập căn phòng. Có Hee Bi, không khí làm việc căng thẳng khi nãy đã bay đi đâu hết. Ai nấy đều vui vẻ, ấm áp trong lòng khi được ngắm nhìn đứa bé con dễ thương, lanh lợi. Hee Bi lấy một cuộn cơm đút mẹ, rồi lấy thêm cuộn khác đút cho bố. Jihyo lấy phần cơm nhỏ trong cuộn kimbap để đút Hee Bi bởi bé không ăn được rau củ cứng, chỉ ăn được tí cơm, rong biển và thịt nhỏ. Cái miệng chúm chím yêu chết đi được đang nhai luộm thuộm những miếng thức ăn đó. Không những thế, Gary còn mua rất nhiều hộp, anh bảo Hee Bi đem tặng cho cô chú ở đây. Bé nghe lời ngay! Họ khen ngợi cách dạy con của Gary và Jihyo, biết dựa vào tâm lý trẻ con cũng như sở thích của bé để dạy cho phù hợp. Hee Bi luôn ghi nhớ lời bố mẹ dạy, không được khóc là phải kìm nén, không được quấy là phải ngồi im. Thế nên, anh và cô luôn tự hào về đứa con gái đầu lòng hiểu chuyện dù tuổi đời con rất nhỏ. Ở Hàn Quốc, đứa bé ba tuổi thực ra chỉ mới hai tuổi ở các quốc gia khác. Hee Bi hiện tại cũng hơn ba tuổi, nhưng ở quốc gia khác, bé chỉ mới hai tuổi rưỡi mà thôi. Cái tuổi của sự nũng nịu, đáng yêu nhất đời người. Sự lanh lợi của Hee Bi nó trái ngược hoàn toàn với vóc dáng con con của bé, trông thế mà lại hay.
"Sau này anh chị có định hướng bé theo nghề không? Cháu bé lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như Jihyo eonni thôi". Một nhân viên bỗng thốt lên.
Jihyo mỉm cười, "Chưa đâu, con bé còn nhỏ lắm...".
Gary nhanh chóng nói thêm, "Con bé mới 3 tuổi thôi, bọn anh muốn để con bé phát triển từ từ... Sau này là do con bé lựa chọn chứ bọn anh cũng không ép buộc...". Anh vuốt tóc Hee Bi, người lúc này đang tựa vào ngực mẹ, ngủ ngon lành.
"Con ngủ rồi kìa". Anh mỉm cười, trìu mến ngắm nhìn giọt máu ngây thơ của mình trong tay vợ. "Cả ngày nay con bé cũng mệt rồi nên chắc giờ buồn ngủ lắm". Anh đưa ngón tay cái nựng yêu má con nhưng Hee Bi ưm ưm rồi quay đầu sang bên kia, ngủ tiếp.
Anh bật cười khe khẽ, "Mong Hee Bi... Đúng là con gái Mong Ji...". Cô đánh tay anh một phát. Hai vợ chồng ngồi trò chuyện một lát với nhân viên, ăn kimbap cùng nhau để đứa con gái say sưa chìm vào giấc ngủ, mặc cho ở đây họ nói chuyện ồn ào cỡ nào. Ngủ là ngủ thôi! Chẳng phải mẹ Hee Bi cũng thế sao?
Gary lấy điện thoại chụp lấy hình ảnh này. Con gái co người dựa vào mẹ ngủ, còn mẹ thì âu yếm ôm con. Anh update hình ảnh đó lên mạng xã hội với caption "Ngủ ngon, gia đình tôi". Chỉ có Jihyo là thấy nghiêng mặt, còn Hee Bi chỉ thấy tấm lưng nhỏ từ sau lưng thôi. Tấm hình bắt đầu trong vài giây đã tung hô trên mạng xã hội, fan vào chúc anh và cô hạnh phúc, còn khen lấy khen để Hee Bi dễ thương dù chả thấy được mặt bé. Fan cuồng vỡ òa với hình ảnh gia đình mà thần tượng họ có được.
------
Jihyo bế con trên tay, để Gary xách hết đồ đạc của cô ra xe. Nhân viên người ta về gần hết rồi, không gian cũng yên tĩnh, thưa thớt hơn. Gary phải lấy áo khoác của mình để đắp thêm cho con khỏi gió lạnh ban đêm. Anh để hết mấy túi đồ đạc vào trong cốp xe, rồi quay sang mở cửa xe cho vợ vào trong ghế trước, anh mới di chuyển ra ghế tay lái.
Cái ấm trong xe làm lòng người thư thả hơn. Anh ngắm nhìn con gái ngủ trong vòng tay vợ, cảm thấy hạnh phúc thật yên bình biết mấy. Vợ chồng nhìn nhau cười rồi anh mới lái xe đi.
Jihyo lâu lâu ngó xuống, sợ Hee Bi bị giằng xe mà giật mình. Gary biết ý cũng chạy chầm chậm hơn. Khung cảnh bên ngoài thành phố Seoul giờ này vẫn còn đông đúc, người người đi tới đi lui trông rất nhộn nhịp. Seoul bao nhiêu năm nay đã có chút thay đổi, chuyển mình dần dần sang nhiều cái mới. Phải những lúc như thế này, không xô bồ vào vòng xoay giải trí vội vã, cô và anh mới có dịp ngắm nhìn thành phố mình ở, con người ra sao, cuộc sống thế nào. Phải những lúc như thế này mới chiêm nghiệm được thời gian qua thật mau và bên cạnh hai người là một nửa yêu thương cùng một thiên thần đáng yêu trong cuộc đời.
"Jihyo à..". Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Cô quay đầu sang nhìn anh.
"Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Anh còn nhớ những lúc lái xe chở em đi dạo vòng quanh Seoul... Khi đó mình chưa kết hôn.. Còn bây giờ, đã có thêm Hee Bi trong xe này... Nhanh thật đấy!". Anh mỉm cười, đâu đó có chút hơi thở hoài niệm.
Jihyo cũng cười với chồng mình. "Vâng, em cũng không ngờ nó trôi qua nhanh thật... Cứ tưởng như đến khi Running Man kết thúc mới có thể kết hôn với anh... Nhưng anh cũng bản lĩnh thật... Nói là làm... Hahaha".
"Chứ sao? Anh không thể chờ đến khi mình già khằn rồi mới được cưới em... Em thấy không? Bây giờ có Hee Bi rồi mà Running Man vẫn còn đấy! Ai biết trước được sự đời...?".
Cô đánh vào vai anh, anh chụp tay cô lại bằng tay phải rồi nắm lấy. Tay anh bắt đầu đan vào tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Giọng anh chuyển trầm hơn, "Tuy nhanh là thế... Nhưng anh cảm thấy mình hạnh phúc... Chỉ cần có em và con là anh đã cảm thấy đủ đầy rồi...".
Jihyo dịu đôi mắt xa xăm lại, âu yếm nhìn người chồng gắn bó với mình bao năm qua. Đến bây giờ cảm giác của cô với anh vẫn còn nguyên vẹn như thuở mới yêu. Cô mỉm cười thật chân thành. "Em cũng thế... Nếu không phải là anh... Em nghĩ mình sẽ không thể hạnh phúc thế này đâu...".
Tự dưng hai vợ chồng tỏ tình nhau rồi tự cười ngượng với nhau. Lâu lâu lại sến với nhau, cả hai vẫn mắc cỡ. Biết bao năm qua có thăng có trầm, nhưng hai người vẫn về bên nhau, vì tình yêu mà vượt qua tất cả. Hee Bi sinh ra là liều thuốc tiên hun đúc tình cảm gia đình thêm nồng nàn hơn. Ánh mắt hai vợ chồng nhìn sang Hee Bi, sự ngây thơ vẫn hiện hữu đó, trong sáng, thánh thiện như bức tranh hoàn mỹ về cuộc đời trong mơ của bao người. Cuộc đời đó ở thực tế là của Gary và Jihyo.
Tay họ vẫn còn nắm lấy tay nhau, một bên tay Jihyo đặt vào lưng Hee Bi khi bé tựa vào ngực cô ngủ. Và chiếc xe màu trắng ấy đang hướng về tổ ấm hạnh phúc của chính họ.
--- END OF CHAPT 4 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top