CHAPT 3: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 2)

Hee Bi vui vẻ ngồi trên vai bố, tay ôm lấy cổ bố để giữ thăng bằng. Hai bố con cứ thế tiến gần hơn với văn phòng studio của anh thì nghe có tiếng gọi.

"Gary oppa!". Hai bố con anh quay mặt lại để gặp người quen.

"Oh Jung In à".

"Aigooo.... Xem ai đến đây này??". Jung In hào hứng đến đón ngay Hee Bi đang ngự trị trên vai Gary. Cô bế bé xuống, ôm chặt vào vòng tay rồi hôn lấy hôn để. Jung In rất thích Hee Bi, mỗi lần gặp bé là cứ như không kềm chế được cảm giác ghiền thiếu nhi vậy. Ở nhà có một cụ cậu rồi nhưng Jung In vẫn ghiền nét đáng yêu, xinh đẹp của bé gái như Hee Bi.

Gary bật cười hạnh phúc nhìn con gái mình co người đón nhận ngàn nụ hôn từ cô em thân thiết. Hee Bi khúc khích, nhột nhột nên giãy giụa một tí. "Appa~~". Bé gọi Gary, đưa tay để bố mình đón lấy.

Trở về vòng tay bố, bé rúc mặt vào cổ anh. Jung In vẫn kiên trì trêu cho Hee Bi cười giòn tan. Không phải vì Hee Bi không thích Jung In mà tại bị cù lét nên bé phải né thôi.

"Aigoo... Ngọn gió nào đưa bé con đến đây nào?". Jung In nựng mặt bụ bẫm của Hee Bi.

"Appa". Vừa trả lời xong thì bị Jung In nựng cái nữa.

"Oh, là Appa đưa con đến đây sao? Eomma đâu nào?".

"Eomma đi làm mẹ đẹp òi".

Gary bật cười, hai anh em vừa đi vừa trò chuyện. "Jihyo có buổi quay CF rồi nên anh phải bưng theo con bé mà đi làm việc đây này! Mỗi lần Jihyo đi làm là Hee Bi bảo mẹ đi làm mẹ đẹp. Hahaha". Anh vỗ yêu vào mông con gái.

"Ồ... Mẹ của Hee Bi đẹp sẵn rồi, Hee Bi của mẹ nên cũng rất xinh đẹp phải không nà?". Jung In nắm chân của Hee Bi, đung đưa qua lại để Hee Bi khúc khích cười, giấu mặt trên vai bố.

Chả mấy chốc cũng đã vào đến studio. Mấy anh em trong này đã có mặt làm việc tự khi nào. Mọi người thấy ông chủ đến thì liền cúi đầu chào, họ chào hỏi luôn Jung In. Nhân viên ở đây bắt gặp Hee Bi, họ ngay lập tức râm ran chào hỏi, thích được nựng và trêu bé. Riêng Hee Bi do nhiều người xuất hiện quá nên bé có vẻ ngô ngố, e dè. Bé cứ bám lấy áo Gary không chịu buông, thậm chí anh đặt bé ngồi xuống là bé đã nhảy tưng tưng đòi bố bế lên ngay.

"Appa~~~". Hee Bi mếu khóc bởi đám đông. Lâu rồi không gặp quá nhiều người thế này nên có chút không quen. Hiếm khi bố mẹ dắt Hee Bi cùng đi làm lắm, cứ ở lì bên cạnh bố mẹ không thôi. Jihyo trước đây sau khi sinh Hee Bi, chờ cho bé hiểu chuyện thì cô mới quay lại đóng phim. Đi quay Running Man cô cũng vác Hee Bi theo, do đó ngoài Running Man thì những người khác đều là người lạ với bé cả.

Gary bế Hee Bi bằng một tay, đi ra bàn làm việc của mình, có ghế sofa êm ở đó. "Sao nào? Con ở đây chơi đi, để Appa còn làm việc nữa".

Hee Bi ư ử, lắc đầu. Con bé bám riết lấy Gary không rời.

"Bé con lại đây nào! Chắc là lạ quá nên sợ à?". Một nhân viên vỗ vỗ tay, ngoắc Hee Bi lại nhưng bé cứ rú mặt vào ngực bố.

Gary mỉm cười, thở dài. Anh không biết cách nào để dụ đứa con gái bướng bỉnh của mình. Anh đưa mũi hít hà tóc con gái, giả vờ cắn nhẹ vành tai của bé. "Con vịt con muốn sao đây hả?". Anh vỗ mông bé. "Con không cho Appa làm việc thì sao Appa có tiền mua váy đẹp cho con đây?". Anh cầm tay bé, ngậm nhẹ nhàng để bé nhột mà bật cười.

Lúc đó thì Gil và Miwoo cũng bước vào, cái tướng hầm hố của Gil trông thật vĩ đại nhưng thực tế lại rất mềm lòng với trẻ con.

"À Gary!". Gil đến vỗ vai Gary chào hỏi. Rồi bộ mặt tròn trĩnh của Gil đưa gần đến Hee Bi, người đang mếu, yên vị trên vai bố.

"Aigooo.... Xem công chúa nào ghé tệ xá của tui đây này??". Gil đưa ngón tay to bự véo vào mặt Hee Bi. "Sao thế bé con? Sao con khóc? Ai bắt nạt con, nói chú Gil xử đẹp cho".

Hee Bi ngơ 180 độ, ngại ngùng quay mặt về phía những nhân viên mà chỉ tay nhẹ về phía họ, nhoẻn miệng mỉm cười.

"Là họ à?". Gil hỏi, Hee Bi lại cười mà không gật hay lắc.

"E hèm... Làm việc đi! Sao lại ăn hiếp cháu yêu quý của tui hả?". Gil đưa tay lại gần họ, vờ như đánh bộp bộp và họ cũng giả vờ như mình đau đớn lắm, rên rỉ, yếu ớt, có người còn giả vờ đổ gục để hài lòng trẻ con.

Gil quay lại phía Hee Bi, "Rồi đó bé con! Chú Gil xử hết họ rồi! Bé con cười lên nào...". Gil đưa tay bế Hee Bi từ tay Gary, Hee Bi không hiểu sao dễ dàng chấp nhận cho Gil bế. Cái dáng hình vĩ đại của Gil so sánh với sự tí hon của Hee Bi, trông quá trái ngược. Cánh tay to bự của anh bao bọc lấy bé một cách gọn ghẽ. Gil còn bày mấy trò đùa cợt khiến Hee Bi thích vô cùng, bé gần như quên luôn cảm giác sợ sệt lúc nãy.

Gary ngồi bên này, nhìn con gái hòa hợp với người anh em của mình cũng ngạc nhiên. "Wow, con thích chú Gil quá nhỉ? Vậy mai mốt Appa đưa con qua chú Gil chơi mỗi khi Appa bận có được không nhỉ?".

"Gật đầu đi con, nói "Dạ" đi con". Gil dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu Hee Bi cho bé gật một phát rồi ôm chầm lấy bé. "Rồi! Hee Bi gật rồi! Qua nhà chú Gil, chú Gil mua búp bê với bánh cho Hee Bi ăn hen! Cho Appa với Eomma đi làm hay mần ăn gì ở nhà đó thì mần. Rảnh qua nhà chú Gil đón con về".

Gil ra vẻ sở hữu Hee Bi, anh bế mà còn lắc qua lắc lại. Cái giọng trầm đầy của anh ấy ngân nga vài câu nhạc thiếu nhi nghe thiệt là buồn cười. Còn cái bụng phô trương kia cũng theo quán tính mà đung đưa theo từng nhịp chân của anh. Hee Bi chỉ chỉ vào đó vì trông nó ngộ ngộ. Không những thế, râu ria của Gil chạm vào má bé nhột nhột làm Hee Bi ngứa ngáy phải cười sặc sụa. Mấy chùm râu đó chả mấy chốc nằm gọn trong bàn tay ti hí của Hee Bi.

"Ya! Gary à!! Con gái cậu nắm râu của anh đây này". Anh có than thở cũng bằng thừa thôi vì Gary chỉ có bật cười chứ chả thèm can ngăn.

"Hyung! Con bé là con gái của Song Ji Hyo đó hyung!". Nhắc vậy cho anh biết đừng có mà động vào giống nòi nhà Át Chủ Bài.

Miwoo cũng rất thích thú, cứ hưởng ké Gil để được nựng Hee Bi. Có ai mà không thích một đứa bé vừa lanh lợi, vừa xinh xắn, đáng yêu như vậy? Mẹ của bé là diễn viên xinh đẹp bậc nhất Hàn Quốc thì đương nhiên đứa con gái cũng phải thừa hưởng nhiều nét yêu kiều của mẹ chứ!

Gary đến lúc phải vào phòng thu nên anh giao con lại cho Gil, MiWoo và Jung In chăm nom. Vì phần thu của Gil đã xong khi nãy nên đến lượt Gary thu riêng những đoạn rap dài. Anh chịu trách nhiệm về âm nhạc và lời bài hát nên trách nhiệm nhiều hơn. Khi mấy người kia cố tình đánh lạc hướng Hee Bi cho Gary đi làm, nhưng bé rất tinh ý, bố vừa ra đến cửa là đòi ngay.

"Appa~~~". Bé gọi, bàn tay nhỏ nhắn nắm mở, nắm mở để ngoắc đòi bố.

"Appa đi làm, con ở đây chơi vui với chú Gil nha! Appa làm xong ra ngay với con...". Anh quay lại khuyên Hee Bi nhưng bé không chịu. Trong vòng tay Gil, bé bắt đầu giãy giụa, khóc quấy lên. "Appaaaaaaaa~~~ AAAA".

Đến ông Trời cũng bó tay. Vì hôm nay không có mẹ nên Hee Bi dễ quấy lắm! Hở không thấy bố hay mẹ là bé lại òa lên. Gary đành đến bế dỗ con. Nước mắt nước mũi Hee Bi tèm lem, mấy giọt nước mắt tuôn rơi xối xả trông tội nghiệp.

"Hee Bi hôm nay sao thế? Mọi hôm con ngoan lắm mà? Chú Kwangsoo có dắt con đi chơi đâu con cũng chịu mà... Sao hôm nay lại mít ướt thế?". Anh lau nước mắt cho con, bé thì ôm cổ anh cứng ngắt. Ai nấy cũng thấy thương Hee Bi, dù họ cũng giúp Gary dỗ dành bé nhưng chơi thì chơi, phải có Appa của bé ở đó bé mới chịu. Còn không thì dù có ai cho kẹo, bé cũng không thèm.

"Bé con này! Có ai mà muốn bắt cóc cũng khó lắm à". Gil đùa giỡn, vuốt tóc Hee Bi. Con vịt con co mình trên tay bố, hít mũi hoài, nước mắt cũng rỉ hoài như uất ức lắm. Gary ôm Hee Bi đến ngồi xuống ghê, cố suy nghĩ xem có cách nào hay không.

"Hee Bi à, con có muốn nói chuyện với eomma không?".

Nghe đến mẹ, mắt Hee Bi sáng rỡ, đương nhiên là gật đầu đồng ý ngay. "Con phải nín đi thì mới nói chuyện với eomma được chứ". Gary quệt giọt nước còn sót lại trên khóe mắt Hee Bi, sau đó móc điện thoại ra để gọi cho vợ.

"Oh, Oppa". Điện thoại chỉ reo mới 3 tiếng là đã có bắt máy ngay. "Em đang định gọi cho anh nè. Lúc nãy em gọi cho mẹ, mẹ bảo anh có dắt con đến nhưng con bé không chịu ở lại".

"Uhm... Con gái em đang ở studio với anh... Nãy giờ quấy khóc, không cho anh đi làm việc đây...". Anh hôn lên cái trán thông minh của con, để đôi mắt ngây thơ mãi nhìn anh không rời.

Jihyo bật cười, "Cho em gặp con tí...".

Gary mở điện thoại loa ngoài để Hee Bi tiện nói chuyện. "Hee Bi à...". Giọng Jihyo vang lên trong điện thoại, nghe được cái âm hưởng nhẹ nhàng đó là bé mừng rỡ lắm.

"Eomma!". Bé đứng lên đùi Gary, ôm lấy cô anh mà nói chuyện điện thoại.

"Oh... Hee Bi con có ngoan không?".

"Dạ có..". Nghe là biết lời nói của trẻ con rồi, vừa la ó khi nãy thì giờ dịu dàng bảo có. Cánh người lớn ở đây bụm miệng cười.

"Uhm... Con phải ngoan để Appa đi làm việc nghe chưa? Appa cho Hee Bi chơi với cô chú, rồi Appa với Eomma xong việc sẽ về chơi với con mà...". Jihyo cố gắng dịu giọng để nũng nịu con gái.

"... Eomma... Khi nào eomma zề?". Hee Bi hếch cái miệng nhỏ xíu ra, khi đó Gil mới nhận ra góc độ này bé thiệt là giống Gary. Anh ấy còn nhìn Gary, nhìn Hee Bi, nhìn lên nhìn xuống để khẳng định lại độ giống nhau giữa hai cha con anh.

"Tối nay xong việc là Eomma về liền... Con phải nghe lời Appa nha, Eomma thương..."

"Dạ... Con nhớ Eomma...". Hee Bi lại bẻ cong cái miệng chúm chím của mình, thút thít như chực cho nước mắt tiếp tục rơi. Mắt bé đã đỏ hoe từ nãy đến giờ rồi.

"Hee Bi ngoan nào... Eomma hứa về sẽ có quà cho con nhé... Hee Bi mà không ngoan, Eomma không mua quà cho Hee Bi đó".

"Dạ...", bé cố không khóc, nín ngay, dùng tay mình quẹt nước mắt.

"Uhm... Thế nhé! Mẹ đi làm việc nhé!".

"Dạ... Eomma... Con yêu eomma"

"Uhm... Eomma yêu Hee Bi". Kết thúc cuộc nói chuyện với Hee Bi, cô nói với Gary.

"Oppa... Lúc sáng con ngủ dậy trễ đúng không? Thế nên trưa nay con không ngủ nữa đâu. Anh để cho con bé chơi gì đó rồi tối nay về con sẽ ngủ sớm. Em sẽ cố gắng xong việc rồi về sớm.".

"Uhm anh biết rồi... Em làm việc tốt nhé... Anh yêu em".

"Vâng.. Em yêu anh...".

Gia đình người ta đang hạnh phúc tự dưng có cái giọng chọt vào quấy nhiễu. "Em dâu, chào em... Cứ giao con em cho anh, đừng lo gì hết".

"A... Gil oppa..". Jihyo đang hơi bị ngượng vì nghe giọng Gil. "Vâng, phiền anh quá ạ..".

"Không có gì... Con bé thích anh lắm... Yên tâm đi. Chồng của em anh chăm mấy chục năm rồi, giờ con gái em giao cho anh là đúng rồi.".

Jihyo phì cười. "À dạ... Cảm ơn anh ạ.. Anh chăm cho Gae bố lẫn Gae con giúp em... Thế em chào anh nhé!".

Gary tủm tỉm, "Ya Ya!!"

"Chào em...", Gil cứ coi như không nghe Gary gọi.

"Hee Bi con phải ngoan nhé.".

"Dạ...".

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc. Gary cúp máy, anh bồng Hee Bi lên, để bé ngồi trên bàn. "Con ở đây chơi với chú Gil, cô MiWoo này, rồi Appa xong sẽ ra chơi với con". Thấy Hee Bi gật đầu, che giấu cái môi bé đang run run, anh hôn trán con một cái, vuốt ve má bé.

"Hee Bi ngoan lắm! Appa yêu Hee Bi". Anh hôn trán con trước khi ra khỏi phòng đó, đi vào phòng thu.

Gil đến bồng Hee Bi, cho con bé ngồi chơi trong lòng của anh. Anh bắt đầu kể huyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất cho Hee Bi quên đi đòi bố. Anh vuốt ve tóc bé, Jung In còn mua kem cho Hee Bi ăn. Ở đây người ta đi làm hết, chỉ có ba người là ngồi lại chơi đùa cùng em bé. Lâu lâu còn có anh dựng phim ghé tạt qua trêu Hee Bi. Trải qua hơn tiếng đồng hồ, Hee Bi quen dần với mọi người và đến lượt bé kể chuyện của mình. Chuyện mà Hee Bi kể, đầu đuôi chả ra sao nhưng họ lại chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay tán dương, nghe bé hát mà như được diện kiến Idol. Đối với họ, Hee Bi là đứa bé đáng yêu nhất, là nguồn hạnh phúc đong đầy nhất mà ông chủ - người anh em của họ đạt được.

Chán chê rồi, mấy thánh này tổ chưa trò World Cup cho bé con lựa chọn.

"Hee Bi à, cô MiWoo với cô Jung In, con thích ai nhất?". Jung In hỏi thử xem Hee Bi trả lời sao.

Bé suy nghĩ một lát, đôi mắt thơ ngây chớp chớp nhẹ, "Hai cô luôn".

"Tại sao? Cô muốn con chọn một thôi". Jung In cố tình làm nũng, nói thêm để thử bé con.

Hee Bi lắc đầu. "Hông được, chọn một thì cô kia sẽ buồn... Eomma nói hông được làm người ta buồn...". Ai nấy đều há mồm ngạc nhiên với câu nói của một đứa bé ba tuổi, còn biết nghe lời mẹ dạy không được làm người khác buồn nữa chứ.

Được nước làm tới, Gil lợi dụng tình huống mà hỏi thêm. "Vậy chú Gil với Appa, con thích ai nhất?".

Bé không chần chừ trả lời. "Appa!".

"Sao vậy? Mới nãy con nói con nghe lời eomma không làm người ta buồn mà. Con không sợ chú Gil buồn à?". Gil lấy khăn lau cái miệng tèm lem kem socola trên miệng bé, động tác ăn chậm rãi, cái thìa múc một ít kem mỗi lần lại được đút vào trong khuôn miệng tí xíu trông rất đáng yêu.

Hee Bi nhăn mặt, chu mỏ, "Tại Appa là Appa của Hee Bi. Chú hơm phải Appa của Hee Bi! Hee Bi chỉ yêu Appa hôi".

Gil giả vờ đau tim, ôm tim đổ gục xuống. "Ôi! Hee Bi làm chú Gil buồn, chú Gil tổn thương rồi... Hjc hjc...". Hee Bi cười hì hì nhìn Gil, bé múc một miếng kem, đút cho Gil ăn xem như đền bù. Đứa bé này cũng lém lỉnh lắm, biết cách mua chuộc người lớn y chang cha nó vậy.

"Aigoo.. Đúng là con gái Kang Gary!". Gil xoa đầu Hee Bi. Rồi bỗng dưng anh lại thở dài.

"Chú ấy bây giờ gia đình ấm êm, có con gái đáng yêu... Còn anh chắc phải tìm một cô nào đó để cứu rỗi cuộc đời anh thôi!'.

"Oppa! Em nghe anh nói câu này mấy chục năm rồi đó!" Jung In với MiWoo cười nắc nẻ, Hee Bi thì mãi chăm chú vào hủ kem trước mặt, không rời.

"Mấy đứa hứa giới thiệu cho anh mà có thấy gì đâu? Anh chỉ cần một cô vợ như Jihyo anh cũng mừng".

Hee Bi ngước phắt mặt lên với Gil. "Hơm được!". Tự dưng bé phán một câu.

"Sao hơm được?". Gil nhại theo giọng Hee Bi.

"Eomma là của Appa òi! Chú hơm được! Eomma chỉ có Appa hoi... Hee Bi cũng chỉ có Appa hoi...".

"Hahahahahahahaha". Chả biết bé có hiểu vấn đề Gil nói không mà lời phán chắc nịch của bé làm người ta phải bật cười với độ ngây thơ vô đối. Dù sao, cũng thông qua câu nói đó đã hiểu bé con yêu thương bố mẹ như thế nào. Đối với một đứa bé nhỏ như thế này, thì tình yêu thương dành cho bố mẹ có cách khác, non nớt thể hiện, không cần phải khoa trương làm gì. Đôi khi ngơ ngác nói ra lại chính là những lời thật lòng nhất.

"Aigoo, tui biết rồi cô! Ai thèm giành Eomma của cô đâu nà!". Gil hôn vào má Hee Bi, nựng hết cỡ đôi má phính ấy. Lòng anh lại ước gì, anh cũng có một đứa con gái đáng yêu như Hee Bi thì còn gì bằng.

"Hay Hee Bi làm con gái chú Gil nha! Chú Gil cho Hee Bi ăn thiệt nhiều kem.. Nha!".

"Hông chịu! Hơm được!!!".

Đã vậy rồi mà anh ấy còn chọc bé cho đến khi thời gian kết thúc công việc của Gary.

-------

Gary lái xe đưa con gái rời khỏi studio để đi đến một nơi khác. Lúc nãy chơi đùa ở studio nhiều quá, Hee Bi cảm thấy rất vui bởi các cô chú ai cũng chiều mình hết. Họ bày đủ trò cho Hee Bi chơi, dường như tôn bé lên làm công chúa xứ này luôn. Chơi vui đến mức suýt nữa bé quên mình phải về nếu Gary không xuất hiện.

Giờ này cũng vừa chập tối, Gary lái xe đưa Hee Bi đi ăn bánh cá, vì bé nói thèm bánh cá mấy hôm nay mà chưa được ăn. Cái chòi nhỏ bán thức ăn vặt hắt ra ánh đèn vàng le lói bên kia đường, khói bốc nghi ngút có vẻ rất hấp dẫn. Anh đỗ xe bên đây và phải bế Hee Bi sang đường bên kia để mua.

"Chào bác, bán cho cháu hai xâu bánh cá". Trong chòi chỉ có vài cái bàn và ghế dài, họ bán rất nhiều loại thức ăn đường phố trông rất hấp dẫn. Nào là bánh gạo, bánh cá, bánh đậu xanh, bánh trứng ... Làm cho Hee Bi thích thú lát mắt.

Vừa thấy anh xuất hiện là vài khách hàng trong đó nhận ra ngay. Con gái anh ngồi trong lòng anh, được anh che khuất không cho bé bị chụp hình. Khi bánh cá ra đến bàn, Hee Bi nhanh nhảu chỉ vào nhưng Gary chặn lại.

"Con từ từ... Nóng lắm đó!". Anh rẽ bánh cá ra bằng hai tay, dùng đũa gắp lên thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho Hee Bi ăn từng miếng nhỏ. Đôi môi chúm chím của Hee Bi đảo thức ăn qua lại càng làm cho má bé phúng hơn nữa.

"Ngon không con?". Gary hỏi và bé gật đầu. Bé dùng thìa múc lấy múc để miếng bánh cá nhỏ, phải rất lâu mới múc được. Thế là bé xoay qua đút cho bố. Gary ăn miếng bánh con gái đút một cách ngon lành. "Cảm ơn con gái".

Bé đã nhìn thấy bố mẹ mình hay đút nhau ăn và bảo đó là cách thể hiện tình yêu của họ. Hee Bi chỉ hiểu nếu thương yêu ai đó thì nên đút người đấy ăn nên bé cứ vậy mà áp dụng cho những người bé thương yêu, cũng như bố mẹ hay đút cho Hee Bi ăn.

"Gary oppa, cho em xin chụp một tấm hình nhé". Một ban fan nữ trong quán chạy đến xin chụp ảnh và anh vui vẻ đồng ý. Anh cố không để Hee Bi lọt vào ống kính, tránh bị nhìn thấy. Hết một bạn fan thì đến những fan khác cũng lần lần chạy đến xin chụp hình, xin chữ ký. Họ hào hứng nhìn thấy đứa bé đáng yêu trong lòng của Gary, đang say sưa ăn bánh cá.

"Appa!", Hee Bi muốn đút thêm cho Gary ăn nên bé tiếp tục đưa thìa lên. Gary mỉm cười, ăn bánh cá cùng con. "Con cứ ăn đi, Appa có rồi này".

"Ôi bé đáng yêu quá! Bé tên gì thế oppa?". Fan sẵn tiện hỏi han về Hee Bi.

Gary cảm ơn bạn fan, gọi Hee Bi, "Con nói với chị con tên gì?". Anh muốn để con tự trả lời.

"Kang.. Hee Bi...". Sức nóng của bánh cá thổi vào làm ửng cả đôi má hồng của Hee Bi. Làn da mịn màng búng ra sữa khiến Hee Bi đáng yêu hơn bất kỳ lúc nào. Bé ngây thơ trả lời câu hỏi của người khác.

"Bé ngoan quá! Hãy yêu thương Appa và Eomma nhiều nhé!".

Hee Bi chỉ mỉm cười với chị fan đó rồi ngẩng lên hôn má Gary. Anh yêu thương, ôm con vào lòng. Có nhiều người chứng kiến ở đó cảm thấy rất thích thú khi thấy Gary ân cần chăm sóc con gái. Có người còn hỏi Jihyo đâu?

"Cô ấy hôm nay có lịch trình rồi.."

"Eomma đang làm mẹ đẹp của Hee Bi...". Không ai hỏi nhưng Hee Bi cũng vẫn trả lời.

Món bánh cá hết dần, Hee Bi muốn mua thêm bánh cá và cả bánh gạo cho "Mẹ đẹp" của bé. Rời khỏi quán, rất nhiều người bắt gặp anh, chạy theo anh hú hét. Dòng người mỗi lúc một đông, họ cứ đến xin chụp ảnh, Gary chỉ có thể chiều theo một số người vì sợ đám đông làm Hee Bi hoảng sợ.

"Oppa! Gary oppa!!! AAAAAAAAA". Họ hò reo, kéo theo sự chú ý của những người khác. Có fan ý tứ hơn, bảo im lặng để cho cha con họ có không gian riêng tư, bởi không chỉ mình anh mà còn có Hee Bi nữa.

Anh phải lấy mũ của mình đội lại cho con, che mặt Hee Bi, cho bé tựa vào anh mà bế bé đi. Một sự chật vật khi đi riêng ra ngoài... Hee Bi còn nhỏ, anh không muốn sự nổi tiếng của anh và cô ảnh hưởng đến sự phát triển của bé... Anh chỉ muốn cuộc sống yên bình cho gia đình mình thôi...

---- End of chapt 3 ---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top