CHAPT 26: CÔ ẤY LÀ AI?
Gary trở mình, tay choàng qua phía bên trái nhưng cảm thấy hơi trống trống. Anh mơ màng mở đôi mắt sợi chỉ của mình ra. Hình ảnh lòe nhòe hiện ra trước mắt là một cái gối xám cô đơn nằm cạnh.
Anh nheo mắt, cố gắng tỉnh giấc. Dưới ngực anh có cái gì đó nhột nhột đang ngọ nguậy, lại thấy nằng nặng.
Một mái tóc đen nhánh mềm mại non nớt phủ xõa trên ngực anh. Hee Bi dang cánh tay bé bỏng ôm lấy anh ngủ một cách ngon lành.
Gary cười mỉm chi, vuốt tóc con bé. Chả biết tự khi nào mà con bé leo lên mình anh rồi ngủ luôn trên đó. Cái má phính áp vào ngực bố ấm nóng, chọc chọc vào rất thích.
“Uhm Uhm ~~”. Bé con dường như đang mơ thấy gì đấy.
Gary nhẹ nhàng đỡ con gái nằm lại giường, vỗ vỗ cho con ngủ an giấc. Đứa con gái bé bỏng mê ngủ lại chả biết như thế nào cứ thích quay sang ôm cánh tay bố.
Anh cười khì. Nghe ai cũng bảo Hee Bi ngủ giống anh lắm, cớ sao anh chỉ thấy bé giống mẹ thôi hà.
À mà giờ này mới tờ mờ sáng, phía bên kia giường lại trống không. Mẹ Hee Bi không ngủ mà đi đâu rồi?
Nom cho Hee Bi ngủ yên, anh khẽ xuống giường rồi bước ra khỏi phòng.
Trong bếp có ánh sáng hắt ra khỏi hành lang. Khỏi đoán cũng biết có thể vợ anh đang ở trong đó. Gary vuốt lại mái tóc rối bời của mình, ngáp ngáp vài cái, bước từng bước nặng nề vào phòng bếp.
Đây rồi! Mẹ của bé Hee Bi đang xoay lưng về phía anh, lục đục làm thứ gì đó.
“Sao em không ngủ giờ này?”. Giọng của anh làm cô giật mình xoay lại.
Trên mồm Jihyo đang ngậm rong biển, nhìn anh bằng vẻ mặt ngơ ngác.
“Em đói”.
Cô lại tiếp tục công việc trộn trộn những thứ có trong cái tô lớn. Vừa trộn vừa ăn, vừa nhai ngon lành.
Gary ngó vào cái tô của cô, thấy hỗn hợp đủ loại thức ăn trong đó. Nào là rong biển, củ cải, mè, trứng, có cả thịt hầm vừa nấu hôm qua.
“Em bỏ cả thịt hầm vào à? Để qua đêm ăn không tốt đâu.”. Gary cau mày, anh lo cho sức khỏe của cô.
Jihyo cau mày lại. “Nhưng em đói mà! Em thèm thịt hầm trộn cơm…”. Rồi cô nốc một thìa to vào mồm, với cô đó là thìa cơm ngon nhất trần đời.
Gary cười lắc đầu, nhìn cô. Bỗng cô chìa thìa cơm ra trước mặt anh.
“Anh ăn không?”
“Không”. Ôi vừa ngửi là anh thấy ớn tận cổ rồi thế mà vợ anh lại ăn quá ngon.
Cô bĩu môi, “Ngon thế mà không ăn”, và cô lại ôm cái tô ăn bất cần đời.
Đôi khi nhìn cô nhiệt tình với đồ ăn, anh cảm giác như cô là một đứa con nít đáng yêu thích được chiều chuộng. Vợ anh thật dễ thương.
Anh lấy nước trong tủ lạnh ra rót một cốc rồi đưa cho cô. Jihyo không ngần ngại nhận lấy, uống sảng khoái.
“Cảm ơn chồng”. No nê với món ăn của mình, cô mỉm cười tít mắt với anh, trả lại anh cái cốc.
Anh rót miếng nước khác cho mình, xóa tan sự khô khốc trong cổ.
“Hôm qua em mới nôn mửa lên xuống, đêm khuya lại đói thèm ăn đến như vậy”. Anh phì cười.
Jihyo hất mặt, “Ai bảo?”
Anh nhướn mày, “Ai bảo gì?”.
Cô sờ tay vào cái bụng phẳng của mình, bĩu môi y như đứa con gái bé bỏng Hee Bi.
“Ai bảo đêm nào anh cũng không cho em ngủ? Giờ anh phải chịu trách nhiệm đi”.
Anh suýt nữa sặc nước vì cười bất ngờ. “Em.. Giờ đổ thừa anh sao? Thế ai cứ thích quyến rũ anh… Oppa nhanh lên nhanh lên…”. Anh dùng cái giọng nhại nhại miêu tả...
“Ya!!!”. Xấu hổ quá, chồng cô chả ý tứ gì cả.
“Hahaha” tiếng cười giòn tan của Gary làm tan chảy tim cô.
Đặt cốc nước xuống bàn, anh đến bên ôm cô dịu dàng. Đặt tay lên bụng cô, anh thì thầm.
“Hay là đêm nay anh phiền em nữa nhé!”. Rồi anh hôn lên má cô.
Jihyo đẩy mặt anh ra. “Dẹp!”. Cô hất mặt đi một mạch vào trong, kệ chồng mình đứng cười như tên ngốc. Từ hôm qua đến giờ anh cứ lâu lâu cười như thế. Anh cảm giác ông Trời đã quá chiếu cố anh có được cuộc sống êm đềm bên cô thế này.
-----
Sáng sớm hôm sau, Gary là người dậy muộn nhất. Anh lại một lần nữa loay hoay trên giường mà không thấy nữ hoàng với tiểu công chúa của anh đâu.
Nặng nề ngồi dậy, bước vào phòng tắm, anh chỉ mong nước mát có thể giúp anh đánh tan cơn buồn ngủ. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi đó, điện thoại anh lại vang lên.
Jihyo ngay đúng lúc vào phòng lấy đồ, cô nghe tiếng chuông của anh reo inh ỏi nên tò mò đến gần. Nét mặt không mấy vui vẻ bắt đầu hiện lên, Jihyo biết là số lạ hôm qua. Thế nhưng cô không muốn tự ý bắt máy, biết đâu chỉ là một người bạn quen biết của anh?
“Oppa, anh có điện thoại kìa”. Vừa trải chăn, cô vừa nói vọng lên cho anh nghe thấy.
“Em nghe giúp anh đi”.
Được sự đồng ý của anh, cô càng chần chừ. Vì là vợ chồng bao năm, Gary nghĩ anh và cô chẳng có gì để giấu nhau cả. Hơn nữa, một cú điện thoại minh bạch thì anh cũng bình thường để vợ anh nghe giúp thôi.
Những ngón tay thon dài của cô nhẹ lướt nút xanh trên nền màn hình có tấm ảnh gia đình đáng yêu của hai người. Một giọng phụ nữ vang lên.
“Oppa, tối qua em nhắn tin anh có thấy không? Em có chuyện gấp muốn gặp anh. Anh có bận không? Tối nay hẹn gặp ở quán A được không anh?”.
Người đó nói một hơi không để Jihyo kịp trả lời.
“Gary Oppa, anh còn đó không?”. Người phụ nữ kia vẫn còn đó.
Jihyo cảm giác một chút buồn trong lòng, cô lấy hơi ngắn và cất giọng.
“Gary Oppa đang tắm rồi. Tôi là vợ anh ấy, cô có chuyện gì tôi sẽ nhắn lại giúp”.
Chỉ vậy mà bên kia cúp máy một cách đột ngột, khiến Jihyo ngỡ ngàng.
Cô ta là ai? Sao lại cúp máy lúc Jihyo vừa lên tiếng? Và tại sao hết nhắn tin buổi tối lại gọi điện buổi sáng cho anh? Quán A là quán nào??? Hàng tá câu hỏi đang mọc lên trong tâm trí cô.
Chồng cô bất ngờ bước ra khỏi phòng tắm, cầm một chiếc khăn lau tóc rồi tiện thể choàng qua cổ.
“Ai gọi vậy em?”. Anh hỏi như chưa biết gì.
Cô đưa điện thoại cho anh. “Một cô gái nào đó, bảo là có chuyện gấp muốn gặp anh ở quán A. Mà khi em hỏi thì cúp máy rồi”.
“Ồ thế sao?”. Anh cầm điện thoại, dửng dưng mở lên, không để ý ánh mắt Jihyo nhìn anh rất lạ.
“Cô gái nào vậy?”. Cuối cùng cô không giữ nổi nữa đành hỏi.
Anh nhìn sang vợ. Nét mày thanh tú cong lại, đôi mắt to long lanh đang ghìm tia xét nét lên anh, môi thì bĩu ra. Sáng nay trời hơi lạnh hay tại cô đang đỏ mặt vì dáng vẻ quyến rũ của anh bây giờ? Gary chịu không nổi phải hôn lên môi cô một cái. Jihyo gạt anh ra.
“Đừng đánh trống lảng. Em hỏi anh cô đó là ai?”. Cô khoanh tay lại, đứng nghiêm nghị tra hỏi.
Gary phì cười nhẹ. “Là một người bạn cũ anh vừa gặp lại. Chắc cô ấy cần giúp đỡ. Chả có gì đâu”.
“Bạn bè gì mà đêm thì nhắn tin, sáng thì gọi điện? Sao thấy em nghe máy thì cúp chớ?”. Cô được nước xả tới.
Anh ôm nhẹ cô vào lòng, tấm da màu đồng đầy hình xăm đang áp vào người cô ấm áp. “Aigoo Aigoo là bạn thật mà! Do bạn cũ em chưa biết cô ấy thôi! Đừng ghen nữa vợ của anh. Em ghen hoài sẽ càng xinh đẹp thì chết anh mất”. Anh cố gắng hôn má cô nhưng bị cô đẩy ra.
“Đồ đáng ghét!”.
Có con chuột con vừa chạy vào đã vô tình rình mò đúng thời điểm ghê.
“Ahihi! Appa ôm Eomma kìa”. Con bé giả vờ lấy tay che đi cặp mắt to lại, mồm thì cười toát ra.
Jihyo nghe con gái trêu, vỗ tay vào chồng mình cái bốp. “Anh đi mặc áo vào đi!”
Nhìn vợ nắm tay con gái bước ra khỏi phòng, anh lại mỉm cười ngô nghê. Làm người đàn ông của gia đình này quả là một số phận tuyệt vời.
Anh lại cầm chiếc điện thoại, gõ vài cái và nghe…
“Alo? Uhm anh đây…”, bước ra ban công vừa nghe vừa hút thuốc trước sự quan sát của vợ mình từ sau.
-----
Jihyo dọn bữa sáng chuẩn bị ăn. Hee Bi ngồi một mình trên ghế ăn dành cho bé, tay nhỏ cầm bánh sandwich cắn một miếng lớn rồi cố gắng nhai bằng cái mồm bé tí.
“Ăn từ từ thôi con”. Jihyo dặn dò con, đưa cốc sữa cho bé.
Từ giờ, Hee Bi đã biết cách ăn một mình thật gọn, bé không để bố mẹ lo nữa. Bé lớn rồi.
“Eomma, Hee Bi muốn kiwi”.
Vừa thấy kiwi trong tủ lạnh là lập tức đòi ăn. Cô cười với con.
“Ăn xong bữa sáng đi rồi mẹ cho kiwi sau”.
Con bé bĩu môi. “Nhưng Hee Bi muốn bây giờ cơ”, rồi nũng nịu dù mồm còn chưa nhai hết bánh nữa.
“Không được!”, Jihyo nghiêm nghị. “Ăn cái nào ra cái đó. Con phải ăn sáng xong rồi mới được ăn trái cây. Thế mới là bé ngoan”.
Đành vậy! Muốn làm bé ngoan phải cực khổ gác lại sở thích vậy đấy. Con bé mếu máo, cúi mặt xuống ăn bữa sáng đầy dinh dưỡng.
Gary vừa ra đã nghe Hee Bi vòi vĩnh rồi. “Sao sao nào? Con gái của Appa sao mếu máo thế này?”. Anh hôn chóc vào má con gái.
Jihyo lại cau mày. “Oppa, anh hút thuốc xong đừng hôn con chứ?”.
Cái miệng lúng phúng râu của anh nở nhẹ nụ cười gượng. Anh đưa tay lên gãi đầu.
“Xin lỗi, anh quên”. Anh xoa đầu con. “Xin lỗi con gái nha”
Hee Bi nhìn lên, lắc đầu. Con bé dùng giọng bà cụ non nói với mẹ.
“Hơm mà! Appa đâu có hút huốc đâu!”.
Jihyo khó hiểu nhìn bé. “Sao con biết Appa không hút thuốc?”
“Appa thơm mà, đâu có thúi đâu. Hút huốc thúi nhắm”. Con bé vừa chu mỏ vừa đàm đạo.
Gary bật cười, anh ngồi xuống cạnh bé.
“Đâu, appa thơm lắm không?”. Anh đưa tay cho con bé ngửi. Con bé gật đầu.
Jihyo cũng không đỡ nổi bà cụ non này nữa. Cô thử hỏi Hee Bi nữa.
“Nhưng Eomma ngửi thấy mùi thuốc mà. Hee Bi không ngửi thấy sao?”.
Con bé khịt khịt tay bố rồi lại lắc đầu. “Hơm có! Là mùi của Eomma mà”.
“Hả???”. Cả anh và cô nhìn nhau ngỡ ngàng.
“Sao là mùi của Eomma được?”. Jihyo nhíu mắt.
Bà cụ non đang thuyết giảng thế nào là mùi Eomma và thế nào là mùi thuốc, khiến hai vợ chồng không thể nhịn cười được.
“Mùi của Eomma đó. Appa ôm Eomma nên có mùi Eomma. Hee Bi biết mà!”
Con bé quả quyết quá, Jihyo cũng bó tay, lắc đầu. “Thôi ăn nhanh lên, sữa nguội rồi kìa”.
Bé con phải quay lại bữa sáng của mình thôi, kẻo nói tới mai mất. Mà nghiệm lại không biết mùi thuốc lá nó thối cỡ nào theo ý kiến của bé.
Gary đứng dậy ôm Jihyo, “Ôm Eomma nhiều hơn để thơm như Eomma mới được”.
Jihyo đẩy anh ra. “Anh buông em ra, bớt nhây đi”
Anh nào nghe, ôm cô rồi còn hôn tóc cô. Anh cúi xuống sờ cái bụng phẳng của cô. “Cục cưng sáng giờ có làm phiền Eomma không nà?”
Cô liếc anh. “Không có, mỗi anh làm phiền em thôi”.
“Uầy”. Anh than thở, mặt ụ xuống đến đáng thương. “Em giận anh sao?”.
Jihyo bỏ mặc anh, kéo ghế ngồi xuống cùng ăn sáng với Hee Bi. “Em chẳng thèm giận”.
Mỗi lần cô giận như thế, chả hiểu sao cứ đáng yêu khiến anh muốn chìm đắm quá đi mất. Đôi má hồng hây hây ẩn hiện tự nhiên, đôi môi đỏ nhẹ gợi cảm, lại còn cái mũi thon hay hất lên khi dỗi nữa. Anh yêu đến chết mất!
Anh cũng ngồi ghế bên cạnh cô, lấy bánh ra ngồi ăn vui vẻ. Điện thoại bên cạnh lại ting ting tin nhắn…
Liếc qua một cái, Jihyo lạnh lùng cất giọng nghe đến rợn người.
“Anh chưa nói em biết. Cô ấy là ai?”.
----- END CHAPT 26 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top