CHAPT 24: MUA VUI

Hôm nay trời quang mây tạnh. Có vẻ như hiếm khi có những ngày rảnh rỗi thế này mà KwangSoo mới ghé thăm gia đình Gary và Jihyo. Lý do cũng bởi vì cậu nhớ đứa cháu Hee Bi lanh lợi của cậu quá ấy mà! Vừa xong lịch trình là bằng mọi giá phải đến thăm, đưa quà cho cô nhóc nhà mông vịt.

“Chú Kwang Soo! Chú Kwang Soo!!”. Hee Bi chạy một mạch đến ôm Kwang Soo, để cậu bế lên xoay một vòng. Cánh tay dài ngoằng cùng chiều cao lêu nghêu của chú Kwang Soo càng khiến cho Hee Bi trở nên bé bỏng đáng yêu.

Kwang Soo đem cho Hee Bi mấy món đồ chơi mà cậu cất công tậu được ở trời Tây. Chẳng qua mới được sang Châu Âu quay vài cảnh movie thôi nhưng cậu cũng chẳng thể quên được đứa cháu yêu này. Sú cưng nựng Hee Bi hết chỗ nói. Cho con bé cưỡi, cho con bé làm trò trên người mình. Cảm giác này ít ra còn đỡ hơn để mẹ bé nắm đầu, giật tóc cậu như mấy trò trong Running Man.

Gary mỉm cười nhìn chú cháu nhà này huyên thuyên không ngớt. Thật hay khi Hee Bi có người để chơi cùng, chứ anh và cô đa phần bận bịu, muốn dành thời gian cho con cũng phải sắp xếp rất nhiều. Kể cả cậu Moon của bé cũng bắt đầu đi phim rồi, chẳng thể giúp hai người trông bé được. May quá, Kwang Soo đã về rồi!

“Hôm nay có một mình cậu à?”. Gary vào bếp lấy nước cho Soo.

“Dạ, Jong Kook hyung đang ở gym bị mấy cô gái bu đen đỏ ở đó rồi không đi được. Hahaha”. Sú duỗi cả cơ thể lêu nghêu của mình ra sofa, cảm giác thật thoải mái.

Hee Bi chạy lon ton vào trong nhận cốc nước từ tay bố. Cái tướng nhỏ nhắn đi chậm chạp, hai tay tí hon bưng cốc nước trông cưng hết biết. Bé cẩn thận đem đến bàn cho chú Kwang Soo của bé. Bé con lớn rồi nhỉ? Nhờ được rồi đấy. Gary vuốt tóc bé, khen con gái ngoan.

“Aigoo, Hee Bi giỏi quá! Chú Kwang Soo cảm ơn con. Hôn phát nào!”. Cậu lại thích cưng đôi má phính của con bé đến thế.

Gary cũng rót cho mình miếng nước, ra trò chuyện cùng Kwangsoo.

“Jong Kook hyung lại gặp mấy cô gái trong gym à?”. Anh hớp miếng nước sảng khoái lạ kì.

Sú ôm Hee Bi trong lòng, cho con bé lấy tập tô màu ra chơi.

“Em nào biết. Dạo này đi gym, trong đó hay có mấy cô gái body đẹp lắm. Mấy cô ấy cứ tập xong là gặp Jong Kook hyung xin chụp hình. Hahaha”.

“Thế có cô nào tìm cậu không?”. Gary cười khanh khách.

Mặt Kwangsoo méo xệch lại, “Eyyy hyung. Xem thường em quá!”

“Chứ nếu không cậu không ở đó gặp mấy cô ấy đi mà chạy tới đây sớm vậy?”. Là anh cố tình trêu Sú thôi.

Cậu hươu vuốt tóc Hee Bi, lấm liếp. “Do em nhớ Hee Bi thôi! Mấy cô ở đó không phải gu của em.”

Gary bật cười, “Thôi đi tôi biết cậu quá mà”.

“Hyung đừng có như vậy mà!!” Cậu nhoài người khẽ vào vai Gary.

Hai anh em lo nói chuyện với nhau, không để ý cô nhóc họ Kang đang cố gắng gây chú ý mà người lớn chả thèm nhìn bé gì cả. Kwang Soo mải mê huyên thuyên, cảm thấy cẳng chân có gì nhột nhột cho đến khi nó cảm thấy đau điếng.

“Ái!”. Cậu giật bắn người, chân cũng run lên một phát.

Nhìn xuống, phát hiện cô bé con đang ngồi cười hì hì, híp cả đôi mắt to lại.

Cậu Sú mắt chữ A mồm chữ O, “Hee Bi! Sao con lại nhổ lông chân của chú vậy hả?”.

“Hì hì hì”. Bé con cười nhe răng tươi rói, tưởng là trò này vui lắm ấy. Nhìn mặt chú Kwangsoo hài quá đi. Bé làm nữa nhé!

“Ái! Đau!!!”. Lần này cậu thu chân lại, xoa xoa. Ai bảo hôm nay cậu mặt quần lửng đưa cẳng chân rừng rậm ra làm gì.

“Hee Bi à!”.

Bé con giữ nguyên biểu cảm. “hì hì hì”.

“Hyung! Xem con gái anh kìa!”. Bức xúc quá mà!

Gary bĩu môi, nhún vai đứng dậy. “Cậu thấy cả Hee Bi cũng không tin lời cậu nói không?”

“Ơ hyung!”, có ai thèm bênh vực cậu đâu nào.

Jihyo từ trong phòng bước ra, trên tay xách loại túi da mới nhất của Halyang cho chính tay cô thiết kế. Mẫu này lại thuộc dạng limited edition (số lượng có hạn) nên vợ chồng cô đang chuẩn bị tung ra thử dòng sản phẩm dạng này xem bán chạy như thế nào. Gary để cho Jihyo đồng thời trở thành đại diện của mẫu này, đảm bảo không hút hàng không lấy tiền.

“Eomma!!”, Hee Bi lại thoăn thoắt cái chân đến ôm Jihyo. Con bé cứ thích ôm mẹ như thế này. Cô bế con bé lên, để Gary cầm hộ mình cái túi. Con bé dựa vào vai cô, ôm cổ không rời. Jihyo hôn con gái cưng một cái, lại nói chuyện với Kwangsoo.

“Cậu tới rồi à?”.

“Dạ noona, hôm nay em rảnh, chị để em trông Hee Bi là yên tâm.”.

Jihyo lườm, “Giao cho cậu tôi mới không yên tâm ấy. Đừng có bày trò dạy hư Hee Bi nghe chưa?”.

“Èy, vợ chồng chị sao thế hả? Em có tệ đến thế đâu? Em vẫn hay giúp Donghoon hyung trông Soul đấy thôi”.

Vẫn là hai chị em mỗi lần gặp nhau là đấu khẩu. Nói thế thôi chứ vợ chồng cô thương cậu em này lắm. Cậu luôn giúp đỡ hai người bất cứ khi nào cần, lại yêu quý Hee Bi như con cháu ruột trong nhà.

“Được rồi, vậy bọn anh đi đây! Anh có để sữa của Hee Bi trong tủ, đừng bỏ tủ lạnh cũng đừng cho con bé uống đá lạnh nha, dễ viêm họng lắm.” Gary dặn dò Kwangsoo chăm chỉ lắng nghe, gật gật.

Jihyo cũng chỉ bảo thêm, “Buổi trưa cho con bé ngủ một tiếng thôi, ngủ nhiều tối lại ngủ không được”.

“Dạ em biết rồi Noona.”

Jihyo hôn tóc con gái cưng trên tay cô.

“Hee Bi à, Appa với Eomma đi làm. Hôm nay con ở nhà chơi với chú Kwangsoo ngoan nghe hơm?”.

Thế nhưng Hee Bi không chịu rời khỏi tay cô, mặc cho cô đặt bé xuống nhưng bé vẫn cứ bám lấy cô.

“Hơm mà hơm mà”. Hee Bi bắt đầu mếu máo và khóc lóc.

Gary bế bé đặt xuống, vậy mà bé cứ với tay ôm lấy mẹ. “Eommaaaaaaaaa. Huhuhuhuhhu”.

Anh ngồi xuống ôm con gái, “Hee Bi sao thế? Để Eomma đi làm xong về chơi với con, con không thích ở nhà chơi với chú Kwangsoo sao?”.

Bé con vẫn lắc đầu, gào khóc mà không ai hiểu chuyện gì. Bởi Hee Bi gần đây đâu còn khóc đòi bố mẹ như trước nữa đâu. Con bé với tới ôm Jihyo, cô đón con gái trong tay mình, dỗ dành.

“Eomma của Hee Bi!!! Eommaaaaaaaaa”. Nước mắt nước mũi tèm lem trên nét mặt non nớt.

Jihyo vuốt ve con bé, “Sao vậy sao vậy? Eomma sao???”.

Bé con hít hà, thút thít với mẹ. “Eomma… Eomma… bị ốm… Hee Bi hổng cho Eomma đi đâu hết. Huhuhu”.

Lập tức Gary với Jihyo mỉm cười hạnh phúc. Thì ra con bé lo lắng cho mẹ bị ốm. Cả buổi sáng cô chỉ ngủ, rồi thức dậy lại ói. Nghe bố bảo mẹ bị ốm, để mẹ ngủ nên Hee Bi lo lắm cơ.

Jihyo lau nước mắt cho con. Da mặt mỏng của Hee Bi đã đỏ ửng lên rồi, miệng mếu đáng yêu hít hà. Mắt long lanh của bé con nhìn mẹ yêu biết mấy.

“Eomma khỏe rồi. Con thấy không? Eomma bế được Hee Bi luôn này.”

Con gái bảo bối của vợ chồng cô thật hiếu thảo. Có Hee Bi đáng yêu hiểu chuyện thế này còn niềm hạnh phúc nào hơn?

Gary vuốt tóc Hee Bi, anh âu yếm con bé. “Appa hứa với Hee Bi sẽ dắt Eomma đi bác sĩ nhé! Bác sĩ sẽ chữa Eomma hết bệnh. Hee Bi phải ở nhà ngoan với chú Kwangsoo thì Eomma mới mau khỏe được!”

Bé con tròn xoe mắt nhìn bố, “Appa hứa… hjc”

“Ừ Appa hứa, sẽ đem Eomma khỏe mạnh về cho Hee Bi được không?”

Con cún con gật đầu.

“Thế nhé! Hee Bi ở nhà chơi với chú Kwangsoo nhé”. Gary dụ dỗ thiệt tài tình.

Bé lại gật đầu.

Nhờ mồm mép của Gary mà qua được ải bé Kang trót lọt. Bé con hôn bố mẹ trước khi tiễn hai người ra cửa.

“Wow, em tưởng hôm nay không được ra ngoài rồi chứ”. Jihyo cười tủm tỉm, khoác tay chồng đi ra bãi xe.

“Con gái chúng ta lớn rồi đấy, dạy bảo cũng không khó đâu”. Anh khúc khích.

Jihyo tựa vào vai anh, “Mà lúc thấy con bé khóc tèm lem như vậy, em cũng xót quá…”

Gary choàng tay qua ôm chặt cô hơn, “Không sao, rồi con bé sẽ quên ngay thôi. Có Kwangsoo mua vui cho con rồi.”

Lời nói của anh vài giờ sau đã linh ứng…

------

Trò vẽ tranh xưa rồi, hôm nay Kwangsoo nảy ra một ý khác hay hơn.

“Hee Bi ngoan, giờ mình chơi trò gì nào?”

Con bé nhìn chú một hồi ngây thơ nói, “Chơi chò Appa với Eomma hay chơi”.

Sú nhỏ giật mình, há mồm hỏi, “Hả? Trò gì Appa, Eomma hay chơi???”

Con bé trong sáng lắc đầu, “Hee Bi nghe Appa với Eomma có chò gì vui lắm í... “

Ngớ người, Sú phải nói sao?. “Chú Kwangsoo cũng không biết trò gì cả…”. Trong đầu cậu nghĩ, ‘Hai ông bà này chơi gì mà để con nhỏ nó tò mò?’

Con bé bỗng đứng dậy, chạy một mạch vào trong.

“Con đi đâu vậy Hee Bi?”. Thôi rồi, con bé làm gì vậy?

Sau đó, Hee Bi chạy ra, lôi một bịch gì đó,lạch bạch đến trước mặt Sú. Tò mò, Sú mở ra thì thấy…

“Xếp hình à?”, nhìn Hee Bi bằng gương mặt không thể ngốc hơn.

Con bé cười hì hì, gật đầu, moi ra mấy mảnh ghép hình trong đó đều ghép thành hình Appa và Eomma. Thì ra chính là bộ ghép hình mà fan tặng cho vợ chồng cô. Hee Bi thấy bố mẹ chơi hoài vui lắm nè.

“Chú Kwangsoo chơi ih!”, bàn tay tí hon của con bé cầm những mảnh ghép lên đưa cho Kwangsoo mà đáng yêu vô cùng.

“Phù… lạy chúa!”. Đó là những gì Sú nghĩ.

--------

Vừa xong bên studio, Gary đã chạy một mạch đến trường quay CF của Jihyo. Anh xách hai tay hai bao lớn bước he hé vào trong. Mọi người đang lên ca chụp ảnh cho concept khác, trong lúc bận rộn đã phát hiện ra có người bước vào.

Các nhân viên chào hỏi anh, Gary trò chuyện một lát với đạo diễn.

“Gary ssi, anh đến rồi sao?”

“Chào đạo diễn Park. Anh khỏe chứ?”. Anh gặp lại đạo diễn Park, người hay hợp tác chung với Jihyo trong nhiều dự án quảng cáo.

“Đương nhiên! Ủa mà con gái anh đâu? Hôm nay không dắt bé theo à?”.

“À, hôm nay con bé ở nhà chơi rồi vì tôi cũng hơi bận việc mới đến đây”.

Vị đạo diễn tóc lấm tấm bạc cười phúc hậu, “Ra thế!... Thôi tôi có việc một tí. Anh lên với cô ấy đi, ở lầu 2 ấy”.

Gary cảm ơn vị đạo diễn rồi đi theo hướng mọi người chỉ. Anh tặng mọi người những hộp đồ ăn xế để lấy sức, cảm ơn vì đã giúp đỡ vợ anh.

Khi Gary lên tới nơi, đồng nghiệp Jihyo đang ngồi trò chuyện, make up lại chuẩn bị cảnh của họ. Còn vợ anh thì đang nằm ngủ ở chiếc giường trong góc.

“Gary ssi, chào anh… Chị ấy ngủ rồi ạ”.

Anh gật đầu, anh biết vợ anh đang không khỏe nên cần nghỉ ngơi. Phải làm việc thế này, anh thật lo lắng…

“Anh ơi, chị ấy ốm ạ? Hôm nay chị ấy có vẻ mệt mỏi í…”.

“Chị ấy còn nôn nữa… hai người đang có tin vui ạ?”

Gary mỉm cười nhẹ. “Không phải, do cô ấy mệt mỏi mấy hôm nay thôi…”

Khi anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi lên chiếc giường nhỏ ấy, cô bất giác tỉnh giấc. Mắt vẫn còn nhắm nhưng cô tự động nhích lại gần ôm anh…

“Oppa đến rồi sao?”

Đồng nghiệp ở đó bắt đầu trêu chọc. “Woa, chị ấy thậm chí còn chưa mở mắt mà biết anh ngồi đó luôn”.

Gary gãi đầu xấu hổ. Anh nắm tay vợ, đỡ cô ngồi dậy. “Anh mới đến, em thấy sao rồi?”

Jihyo ngáp dài, bà mẹ một con đôi khi lại có những cử chỉ thật yêu như thế. “Em ổn rồi”.

“Em ăn chút gì đi, anh có mang đồ ăn đến”. Anh dịu dàng biết mấy.

“Chị ơi, anh ấy mang nhiều thức ăn lắm nè. Chị thật có phúc cưới được anh ấy. Chồng em chả bao giờ đến trường quay của em cả, anh ấy ngại người lạ…”. Một cô diễn viên cho hay.

Jihyo đỏ mặt, tủm tỉm cười. Cô quả thực rất tự hào về chồng mình. Đó là lý do vì sao càng ngày cô càng yêu anh.

“Không đâu, tôi mới may mắn khi cưới được cô ấy”. Anh âu yếm nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô.

“Aigoooooo”,cả đoàn cười phá lên, đỏ cả mặt. Jihyo khẽ vào tay anh, trước mặt người ta mà sến súa vậy, mắc cỡ chết.

------

Sau vài giờ…

“Hee Bi ơi, đứng lại chú bảo này… con đừng có chạy nữa được không? Chú mệt quá!!”

“Hihihihi”

Có một con hươu cứ đuổi theo chú cún con đang cười khúc khích không biết mệt.

“Gary hyung, Jihyo noona, khi nào hai người về vậy trời ơi!!!”

-----

Hai vợ chồng ngồi trên xe, hướng mắt ra sông Hàn với nụ cười trên môi. Bàn tay anh cứ nắm chặt lấy tay cô, lâu lâu còn giơ lên hôn thật sâu. Có cảm giác họ chính là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế gian này.

“Em không sao là tốt rồi…”. Anh hôn lên trán cô khi cô tựa đầu vào vai anh.

Sông Hàn xế tà thật yên bình. Có ánh đèn lả lướt trên mặt sông, đối diện màn đêm dần buông quả là đẹp. Từ lâu, đây là nơi kỷ niệm tuyệt nhất của vợ chồng Gary và Jihyo.

“Em đã bảo rồi mà. Tại anh lo lắng thái quá lên!”, cô cũng hôn vào bàn tay mạnh mẽ của anh. Trái tim cô thấy thật ấm áp. Buổi quay hôm nay tuy mệt mỏi nhưng lại mang cho cô sức mạnh lạ kì vì có anh…

“Từ giờ em không được gắng sức nữa biết không? Có gì đều phải nói anh biết. Hee Bi cứ để anh trông, em chỉ việc nghỉ ngơi thôi.”

“Em vẫn đi lại vận động được mà! Anh cũng bận, sao trông con suốt được?”. Nói vậy chứ cô đang cười mỉm một mình.

“Được hết! Anh đã làm là được hết! Quan trọng là em phải khỏe…”.

Khi vợ chồng đang ấm áp bên nhau, đột nhiên máy điện thoại anh có điện thoại. Gary đột ngột giật mình cầm lên và tắt đi.

Lấy làm lạ, Jihyo hỏi, “Sao anh không nghe?”.

Gary đăm chiêu nhìn vào điện thoại. “Số lạ nên anh không bắt”.

Anh quay lại nhìn vợ mình bằng nụ cười ấm áp, “Kệ nó đi, quan trọng với anh bây giờ là em…”.

Anh cúi nghiêng người, kéo Jihyo lại, đặt nụ hôn lên môi cô… Mà điện thoại lại reo…

Lần này Jihyo cầm lên trước khi anh kịp với lấy. Đúng là số lạ!

“Anh nghe thử đi, biết đâu ai cần gấp thì sao?”.

Nhưng anh lại tắt nó đi.

“Anh không thích bắt số lạ, em cũng biết mà. Đừng để ý nữa! Nếu người ta cần, sẽ nhắn tin thôi!”.

Anh quăng điện thoại vào trong hộp đựng đồ trên xe. Bây giờ anh chỉ muốn có giây phút lãng mạn với Jihyo thôi. Hiếm khi mới có dịp mà…

Nhưng nó cứ reo…

Phút lãng mạn khiến anh và cô đắm say không muốn buông…

-----

Ở đầu dây kia anh nào biết…

“Sao không bắt máy vậy chời??? Gary hyung anh về chưa vậy????. Aishhhh, hai cái con người này!!!”.

Bé con họ Kang cưỡi lên lưng Kwangsoo một cái uỳnh. “Chú Kwangsoo, Hee Bi muốn đẹp chai như Appa!!! Chú Kwangsoo!!!”. Con bé cứ thế và cứ thế…

“Kang Gary!!! Song Jihyo!!!” tiếng kêu này ai nghe thấy Sú?

---- End chapt 24 ----

Bận quá :((((((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top