CHAPT 23: EM BÉ NHỎ

Jihyo đứng liếm môi, tỏ vẻ hồi hộp chờ đợi khi cầm cây que màu trắng trong tay. Điều cô suy đoán liệu có phải không?

"Seong Im!". Vừa lúc đó, mẹ cô gõ cửa phòng và bước vào. Jihyo liền bỏ cây que vào trong hộp rồi để nó yên vị ngay chỗ cũ. Có lẽ để tính sau vậy.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, chào đón mẹ mình. "Eomma?".

"Ô, con dậy rồi hả?". Thấy Jihyo đã dậy nên bà mạnh dạn bước vào phòng riêng của hai vợ chồng cô.

"Ủa eomma! Mẹ đến khi nào vậy?". Jihyo vui mừng thấy mẹ đến thăm mình. Cô ôm bà và thế là hai mẹ con được dịp ngồi đó tâm sự với nhau.

Không phải hiếm mà bà đến nhà thăm con gái bà. Bà cũng như mẹ Gary thường ghé đến hỏi han cô với đứa cháu gái kháu khỉnh của bà. Chính vì vậy Gary đôi lần giả vờ làm nũng bảo Jihyo và Hee Bi thật sướng khi được các bà đến thăm, còn cho quà nữa, chả bù với anh - người đàn ông của gia đình tí nào. Cũng cứ mỗi lần như thế, anh được dịp khiến cả nhà cười vui vẻ hẳn lên. Tủ lạnh nhà anh và cô cứ vài tháng một lần lại được hai người bà đem thức ăn đến chứa đầy lên.

"Mẹ đến khi nãy, nghe chồng con nói con mệt nên mẹ không dám gọi con dậy. À, mẹ với Seong Moon có đem vài món đến cho mấy đứa. Nhớ tẩm bổ vào nghe chưa!". Bà vỗ vai cô, vuốt tóc cô, quan tâm như những ngày cô còn bé. Đôi khi bà quên mất cô con gái lớn đã có gia đình, là vợ của người ta, là mẹ của đứa con gái lên ba.

Jihyo mỉm cười, "Eomma. Thức ăn tụi con tự mua nấu nướng được mà! Mẹ không cần thường xuyên đem đến đâu. Cực lắm!".

Bà xua tay, "Cực gì? Thì trước giờ mẹ cũng hay mang đến cho hai đứa mà. Với lại mẹ đưa thức ăn gửi cho cháu ngoại của mẹ. Hai cô cậu không ăn thì nấu cho con bé ăn. Cả bản thân mình còn bệnh lên bệnh xuống thì sao mà đủ thời gian làm thức ăn cho con bé chứ! Với ăn ở ngoài không tốt đâu.....".

"Dạ dạ dạ. Con biết rồi mẹ!". Nếu cô không ngắt lời bà, chắc bà sẽ nói cho đến mai mất.

Nói hồi mới nhớ, "Seong Im.. Mà con bệnh sao vậy? Sốt hả? Hay là đau bụng? Hay thiếu máu? Làm việc quá chứ gì?". Bà vẫn là người mẹ hay lo lắng của cô thôi. Hết sờ trán, vuốt lưng, đến bụng, rồi xem xét khắp người xem cô ốm đau chỗ nào.

Jihyo thấy mẹ mình như thế, vừa buồn cười lại vừa thương. "Con không sao đâu mẹ... Mẹ cứ làm quá lên!".

"Quá lên cái gì? Nghe Gary nói con khó chịu thì mẹ mới vào hỏi thăm... mà...". Kí đầu cô một cái. "Con đó! Chồng con bảo là con làm việc quá mà không chịu nghỉ ngơi đủ phải không?". Bà nghiêm nghị. "Con làm gì làm, nhưng phải nghĩ đến sức khỏe chứ! Chồng con nó đi làm cũng mệt, nên con là vợ, ráng khỏe mạnh để lo cho chồng con chứ!".

Trên đời hiếm có bà mẹ vợ nào hào phóng như bà, lúc nào cũng lo cho con rể. Jihyo cứ cười miết với thái độ của bà. "Mẹ ơi, con với anh ấy vẫn chia việc nhau làm mà".

"Chia gì chia? Con phải nghe lời chồng con biết chưa? Làm ít thôi, ở nhà lo cho gia đình, rồi còn cho mẹ có thêm cháu chứ!".

Nhắc đến đây, Jihyo cũng định nói gì đó ....

"BÀ NGOẠI ƠI!!!!". Con vịt con nhà này lại náo nhiệt nữa rồi. Con bé chạy lon ton từ ngoài vào trong phòng, bà ngoại với mẹ đang nói chuyện mà con bé không biết nữa. Bởi bước vào thấy mẹ ngồi đó, liền nhào đến ôm chân cho mẹ bế lên ngay.

"Aigoo... cháu của bà! Gọi bà mà đến ôm mẹ thế à? Bà buồn nhá!". Nét mặt tươi rói của bà lúc nào cũng dành cho cháu yêu của bà hết đó.

Hee Bi cười hì hì, con bé ôm cứng lấy mẹ. Sáng giờ mẹ ngủ hoài, bố không cho bé được quấy rầy mẹ nên nhờ nhớ mẹ muốn chết đi được í.

"Wae? Con chạy vào đây muốn quậy gì đây?". Để con bé ôm mình, Jihyo hôn tóc con gái.

"Eomma hết bệnh chưa? Appa bảo Eomma bệnh, hổng cho Hee Bi làm phiền Eomma đâu". Nãy giờ bị bố cấm cửa ở ngoài phòng khách, giờ mới được chạy vào lại ríu rít hỏi thăm mẹ. Con bé sờ trán Jihyo coi cô có sao không, giống như mỗi khi Hee Bi bệnh, bố mẹ lại sờ trán Hee Bi như thế.

Jihyo cười hạnh phúc. Con gái cô rất hiểu chuyện, luôn quan tâm đến bố mẹ dù độ tuổi con bé còn rất nhỏ.

"Eomma không sao. Eomma khỏe rồi. Hee Bi xem nè". Jihyo nâng con bé lên như thể cô rất khỏe mạnh. Con bé khúc khích thích thú, ôm lấy cổ Jihyo, còn hôn vào má cô nữa.

"Hee Bi hôn cho Eomma hết bệnh". Và thế là con bé hôn lấy hôn để lên mặt mẹ. Đứa con gái này như bảo bối sống còn của cô. Từ khi có con rồi, cô mới hiểu nhiều hơn về tình mẫu tử, và càng yêu thương hơn cha mẹ mình. 9 tháng 10 ngày sinh con ra, nuôi lớn lên quả là thời gian dài. Chỉ cần nhìn thấy con mình ngoan ngoãn, khỏe mạnh thế này là hạnh phúc nhất rồi!

Cả chặng đường dài sắp tới, cô còn phải trải qua cùng Gary, nuôi dạy Hee Bi thật tốt. Jihyo ôm âu yếm con bé trong lòng mình. Trong căn phòng này, bỗng chốc lại phát ra không khí thật thiêng liêng. Nhìn con gái và cháu gái, mẹ Jihyo nhớ lại lúc Jihyo còn bé, cũng lanh lợi thế này.

"Con bé càng ngày càng giống con hồi bé! Lanh lợi, đáng yêu". Bà vuốt tóc Hee Bi, nựng má bé. Bà dặn con bé, "Hee Bi à, con phải thương yêu Appa và Eomma thật nhiều biết chưa? Hiếu thảo với Appa và Eomma đó!".

Con bé quay mặt nhìn bà ngoại, đôi mắt to tròn thừa hưởng từ gen của Jihyo đang long lanh chớp chớp với bà. Ôi cháu bà quá đáng yêu! Con bé còn cười, chu cái miệng nhỏ xinh nói với bà rằng: "Halmi nữa!".

"Huhm?". Bà ngạc nhiên. "Halmi sao?"

Con bé ngây thơ đáp lại, "Cả Halmi cả Harabeoji (ông) đều thương Eomma và Appa, nên Hee Bi cũng thương Harabeoji và Halmi lun". Con bé bỗng chồm người đến ôm hôn bà.

Hành động của con bé khiến cả bà và Jihyo đều ngạc nhiên. Ai nào ngờ con bé lại nói những lời đáng yêu như thế?

"Hee Bi à, ai dạy con những lời này thế?". Jihyo hỏi.

Con bé thật tình, có sao nói vậy thôi. "Appa bảo Hee Bi đó! Appa bảo Harabeoji và Halmi rất yêu thương Appa và Eomma. Cho nên Hee Bi cũng phải yêu Harabeoji và Halmi luôn". Con bé lại ôm lấy bà.

Trong lòng bà đang trào dâng cảm giác sung sướng, hạnh phúc. "Bà cũng thương Hee Bi nữa". Bà nựng yêu cháu của bà, hãnh diện lắm.

"Seong Im à, con đã lấy một người chồng quá tốt".

Lời nói của bà khiến Jihyo mỉm cười hạnh phúc.

----

"Em thấy thế nào rồi?". Sau khi ru Hee Bi ngủ xong, Gary quay trở lại phòng hai vợ chồng anh. Hôm nay Hee Bi chơi với cậu Moon vui quá nên mệt và ngủ sớm. Đã vậy con bé tự dưng thích ngủ tại phòng riêng của bé luôn. Hôm nay dễ dãi ghê!

Jihyo đang trải ra giường, thấy Gary bước vào, cô tự động cười với anh. Không hiểu sao mọi mệt mỏi cả ngày trời đều gần như tan biến chỉ bằng hình ảnh của anh. Giọng nói anh làm con tim cô ấm áp hẳn. "Em không sao rồi...". Cô nhẹ nhàng trả lời anh, tự động đến bên ôm lấy anh.

Ra ngoài lăn lộn cùng công việc, mỗi khi về nhà, cô chỉ muốn được ôm anh và con gái thôi. Hai vợ chồng ôm nhau, lấy lại không khí lãng mạn như thuở mới cưới. Vuốt mái tóc mềm của cô, không hiểu sao anh cảm thấy Jihyo hôm nay hơi khác lạ so với mọi hôm. Cô im lặng nãy giờ chưa lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đấy ôm anh. Thậm chí, cái ôm như đang siết chặt, như cô đang rất cần anh.

Gary nới lỏng cái ôm, anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. "Em có chắc là không sao không? Nhìn em khác lắm... Mai anh dắt em đi khám nha".

Jihyo chỉ lắc đầu, "Em không sao thiệt mà!"

Có vẻ như không tin lời cô nói, lần này anh nghiêm nghị hơn. "Em đừng lừa anh nhá! Hôm nay đang ăn trưa với mẹ, em cũng chạy vào trong ói hết. Nếu thấy không ổn thì nói anh biết! Em làm anh lo lắm đó". Anh nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt mịn màng của cô.

Jihyo mặc kệ lời anh nói, cô áp má mình vào trái tim anh, ôm lấy eo anh. "Thiệt mà! Em ngủ cả ngày nay đã khỏe lại rồi....Chỉ là... lâu quá không có không gian riêng với anh nên em nhớ...".

Chàng rapper thật thà dễ dụ này chỉ với vài lời của vợ là đã bị đổ gục rồi. Anh cười nhe răng đến tận mang tai. "Em đang quyến rũ anh đó à?".

Đáp lại lời anh là giọng cười khúc khích của cô.

Như được sự đồng ý của cô vợ đáng yêu, anh nâng gương mặt cô lên thật dịu dàng. Hai người được xem là đàn ông - phụ nữ trung niên rồi nhưng sao vẫn có sức quyến rũ đối phương đến lạ thường. Ánh mắt biết cười dành cho nhau không bao giờ là đủ. Chỉ chờ có thế, anh nghiêng mặt, để môi mình chạm vào đôi môi đào của cô.

Yêu nhau tính đến nay đã được 7-8 năm, có một đứa con gái lên ba tuổi là vậy, nhưng tình cảm vợ chồng anh càng ngày càng sâu đậm hơn bao giờ hết. Nụ hôn nồng nàn mỗi lần anh trao cho cô lại có hương vị riêng biệt, khiến cô không thể nào thoát ra được.

Giây phút lãng mạn được một lát, bỗng dưng Jihyo lại buông ra khiến Gary khó hiểu. Rời môi nhau, anh nhìn vợ mình lo lắng. "Sao vậy em"", anh hỏi như thì thầm.

Jihyo cảm giác cơn khó ở lại ập đến. Nhưng cô nhanh chóng kềm chế được nó. Thật may!

"Chắc không?". Anh nhìn vào mắt cô, quá lo lắng.

Jihyo mỉm cười, ôm lấy cổ anh và tiếp tục hôn. Cô không muốn phá vỡ không khí riêng tư của vợ chồng hôm nay.

Nụ hôn diễn biến tiếp tục trên chiếc giường màu trắng ngà của hai người. Anh đưa tay lên kéo cô cúi xuống hôn mình, khi dừng hôn một lát thì lại cười khúc khích cứ như căp đôi mới lớn. Cô muốn làm người chủ động của đêm nay, thế nên hôn anh rất nhiệt tình. Gary để bàn tay mình trượt từ tóc cô xuống tấm lưng trắng nõn của cô, eo cô. Vài phút sau, cơ thể hai người giống như Hee Bi mới sinh, quần áo là thứ vướng bận lúc này. Khi được khoảnh khắc thế này, cả hai thật sự tận hưởng nó. Cảm ơn đứa con gái mê ngủ hôm nay thật ngoan ngoãn của hai người.

Đến sáng...

"Oppa..." Jihyo gọi khẽ sau khi mở mắt tỉnh dậy vào buổi sáng. Cô cảm nhận làn da anh đang ấm áp chạm vào cơ thể mình. Còn anh thì lầm lầm gì đó không thể nghe rõ được, khiến cô cười yêu.

Jihyo nhìn qua đồng hồ đặt trên bàn. Ôi, còn khoảng 2 tiếng nữa là phải đi rồi. Cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Hee Bi nữa. Lát nữa con bé dậy thể nào cũng ầm ĩ lên cho xem.

Đặt cánh tay chồng ra khỏi người mình, cô dự định leo ra khỏi giường. Gary giật mình khi cô bỗng cử động, nhưng anh vẫn nằm đó ôm eo cô lại. "Oppa, để em đi chuẩn bị bữa sáng... Hee Bi dậy bây giờ đó!".

"Huhm? Sáng nay em sao vậy?". Anh hỏi bằng giọng nhừa nhựa khiến cô phát cười. "Đêm qua em thích lắm mà phải không?".

Cô đánh vào ngực anh một cái. "Đồ đáng ghét!". Rồi xấu hổ bỏ đi vào phòng tắm, để lại ông chồng mình nằm đó cười tủm tỉm miết.

----

Trong phòng tắm....

Jihyo cảm giác như có cái gì cồn cào trong bụng mình, rồi nó muốn trào ngược ra khỏi cổ họng. Tiếng nôn mửa lại vang lên.

Gary nghe thấy nên hốt hoảng theo sau cô, anh lo đến ruột gan lộn nhào cả lên. Cô như thế đã mấy hôm nay rồi.

"Nữa sao em?". Anh vuốt lưng cho cô thấy thoải mái hơn. Sáng giờ chưa ăn gì nhưng Jihyo dường như muốn nôn hết tất cả dịch vị. Nôn xong thì mệt lả, cô thở để lấy lại tinh thần. Gary giúp cô rửa mặt lại.

"Em có chắc không sao không vậy? Kiểu này để thế không được rồi". Làm sao anh có thể ngồi yên thấy vợ anh mệt mỏi cơ chứ?

Jihyo lại muốn nói với anh cô không chịu đi bác sĩ đâu. Trước khi cô kịp nói, anh đã liếc thấy cái gì đó.

Gary với tay lấy cái hộp trên đầu tủ nhà tắm. À, cái hộp này anh nhớ ra rồi. Dường như nó đã bị bóc ra,... có cây que.. và anh nhìn vào đó...

"Oppa...". Jihyo nhìn chồng mình đang ngây người, rồi cười như tên ngốc kia kìa.

"Ố... thiệt hả? Là em... em nôn là tại nó hả?... Ờ ha! Sao anh không nhận ra ta? Thiệt đúng hông? Em có thử rồi đúng hông?". Anh quên cả trời trăng, quên cả điều lo lắng phiền phức. Giờ hình như anh sắp leo lên mây rồi.

Nhìn vợ mình, anh ôm lấy cô, còn hỏi thêm nữa. "Thiệt hả em? Mấy nay em nôn nên em có thử phải không?".

Có muốn phản đối mà nhìn cái mặt ngây ngô của anh, cô cũng phải phì cười. Cô vỗ mặt ông chồng đáng yêu của mình. "Không phải đâu! Xem anh kìa... Aigoo...". Cô véo mặt anh một cái.

Gary lập tức chu mỏ, nhăn cặp chân mày thật thà lại. "Gì chứ? Không phải em có thai sao? Cái que nè...". Anh chìa que ra cho cô xem, càng khiến cô buồn cười hơn.

"Ngốc ơi! Thì nó là cây que chứ em có nói nó là cây khác đâu?".

Đến đây, mặt Gary còn trơ ra hơn nữa. Anh hông hiểu!

"Ủa, hồi trước có thai Hee Bi, em cũng dùng nó mà phải không?". Anh nhìn lại cây que, suy nghĩ chả nhẽ khác nhau khi có thai Hee Bi sao?

Jihyo bật cười lớn. Anh lại nói tiếp. "Ấy chết! Đêm qua ... anh có "mạnh" quá không? Có động tới em bé không?". Anh đặt tay vào bụng cô kiểm chứng.

Jihyo nựng má anh, "Ôi chồng em ơi! Cái que này có 1 vạch thôi! Khi em có thai Hee Bi thì nó 2 vạch lận. Nếu là 2 vạch thì mới là có thai..."

À, ra vậy! Nhưng mà điều này đồng nghĩa, cô chưa có thai. Sao mấy cái đồ phụ nữ rườm rà rối rắm thế nhỉ? Có số vạch mà anh còn không nhớ! Huống chi anh đã có kinh nghiệm làm bố rồi vẫn không nhớ cây que hoạt động ra sao.

"Oh... đúng rồi ha!". Rồi bây giờ, anh cảm thấy mình đã quá vội vui mừng, kéo theo đó là sự thất vọng lộ rõ trên mặt anh.

Jihyo thương chồng, cô ôm lấy mặt anh rồi hôn nhẹ. "Em xin lỗi... khiến anh thất vọng. Hôm qua em cũng nghĩ là mình có thai, nên đã thử... nhưng mà .. không phải...".

Cô cũng tiếc như anh! Nếu như có thật thì hay biết mấy.

Gary nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh không muốn mình khiến vợ phải thấy có lỗi. "Tại anh hấp tấp thôi! Không phải lỗi em!"

Jihyo thở dài, "Em thật rất vui khi nghĩ mình có thai....".

Anh ôm cô thật ngọt ngào. "Thế nên hôm qua em buồn cả ngày sao? Anh hiểu cảm giác của em. Dù sao chúng ta cũng có Hee Bi rồi. Không cần gấp gáp làm gì... "

Lời an ủi vụng về như vậy nhưng lại thể hiện rất rõ tình yêu của anh. Có người chồng luôn thông cảm như anh, cô cảm thấy mình thật có phúc lớn. Vợ chồng cô luôn an ủi, động viên nhau dù bất cứ chuyện gì. Và mặc dù cô thật sự mong có thêm một đứa con nữa để bầu bạn cùng Hee Bi, nhưng mà vội vàng cũng không làm được gì.

Anh muốn cô vui hơn, "Đừng buồn nữa! Biết đâu đêm qua mình đã tạo ra một đứa rồi sao? Hehe".

Cô hạnh phúc đến rơi nước mắt. "Em yêu anh". Đấy là lời cô muốn nói để cảm ơn anh đã luôn luôn bên cạnh cô.

Anh mỉm cười, cúi xuống hôn cô, nâng niu gương mặt cô. Ngọt ngào!

Anh đặt trán mình lên trán cô, mỉm cười say đắm, dùng lời thì thào âu yếm nói với cô, "Nhưng mà em phải nghe anh, hôm nay đi khám đi! Em nôn khó chịu như vậy,... dù không là có thai... nhưng cũng cần phải kiểm tra... Em phải không sao thì anh mới yên tâm".

Cô nên nghe lời chồng mình. Cô không muốn anh lo lắng thêm nữa nên đã gật đầu.

"Đi sự kiện xong, em sẽ đi khám với anh...".

Rồi anh hôn lên trán cô.

Giờ này cũng sắp đến giờ đi rồi, sau màn an ủi của vợ chồng, họ cũng phải chạy theo quỹ đạo hằng ngày. Họ còn đứa con gái đáng yêu đang say ngủ bên phòng con bé kia.

"Để anh đánh thức Hee Bi". Anh phải đi gặp con gái cưng của anh rồi!

"Công chúa của Appa à!!!!!". Tiếng vọng nhại theo em bé của anh khiến Jihyo đứng ngoài đây cũng phát cười.

Con bé đang ngủ rất say sưa trong chăn. Mặc cho bố gọi từ ngoài nhưng con bé vẫn không thèm dậy. Nét ngủ y chang như anh, hỏi sao không cưng được?

"Aigoo... Công chúa của Appa ngủ ngon quá vậy?". Anh cúi xuống hôn cho bé nhột mà tự dậy. "Dậy đi con".

"Uhm ~~". Con bé đẩy mặt Gary ra, thế mà anh vẫn cúi xuống cù lét bé. Làm sao con vịt con này ngủ được nữa chứ, đành tỉnh dậy hùa theo trò của bố thôi.

Sáng nào anh cũng có cách đánh thức Hee Bi. Con bé đẩy anh ra. "Appa xấu".

Gary giả vờ mếu. "Appa mà xấu á?". Anh bế con bé lên khi con còn ngái ngủ. Anh hôn trán con bé, bế con đi rửa mặt. Mong Hee Bi lại tiếp tục gục trên vai bố.

Gary phì cười, "Con y chang mẹ của con".

---

Sau khi ăn sáng, Jihyo phải đi sự kiện vì hôm nay cô có một cuộc phỏng vấn cho dự án mới. Dù là bảo phải nghỉ ngơi nhưng lịch hẹn đã lên sẵn, cô không thể hủy được. Gary chả thể bắt cô bỏ lịch nên đành dặn dò quản lý và các nhân viên chăm sóc cho cô cẩn thận.

Thế là hôm nay, Gary lại làm bảo mẫu cho đứa con gái bé bỏng.

"Appa! Đùng!". Con bé đưa ngón tay tí hon lên, chỉa ngay Gary rồi hô hào như thể mình đang tham gia đánh trận.

"Á! Ôi chết tôi rồi!". Gary giả vờ bị bắn trúng, ôm ngực đau đớn rồi gục trên sofa.

Hee Bi nhanh nhảu chạy lại chỗ Gary, con bé giả vờ hốt hoảng bằng nét mặt non nớt, còn đưa tay lên như đang nghe điện thoại. "Dạ, ở đây có người bị thương. Dạ... Tôi biết rồi!".

Xong con bé lay người Gary dậy. "Appa, appa có sao hông? Hee Bi sẽ cứu Appa ngay!".

Con bé ấn bàn tay tí hon của mình lên ngực Gary làm anh buồn cười nhưng ráng nhịn. Con bé làm như mình là bác sĩ, còn áp tai nghe ngực anh còn đập không. "Appa tỉnh chưa?".

Bé kêu hoài anh còn nằm đó. Thế là bé bóp mũi anh lại, "Appa tỉnh chưa?".

Gary bật dậy, ôm nhanh con bé vào lòng. "Gào!!! Dám bóp mũi Appa à? Phải cho con biết tay!". Anh cù lét, đùa giỡn làm con bé cười nắc nẻ. Đùa với bố thiệt vui quá chừng! Bởi bé quý nhất là được chơi với bố đấy!

Đùa đã xong, lại ngồi thở hổn hển. Con bé nghịch mãi cánh tay anh, chỉ chỉ mấy hình xăm trên đó. Không phải lần đầu bé thấy hình xăm của bố, hồi trước bé hỏi, bố cứ bảo đó là hình vẽ giúp bố đẹp trai hơn thôi. Bố bảo nhờ hình xăm nên mẹ mới yêu bố đấy.

"Appa, này là gì?". Con bé ngồi trong lòng anh, lại tiếp tục thắc mắc về mấy cái hình xăm ấy.

Anh không hề che giấu mà còn khoe ra. "Đây là hình vẽ của Appa. Có nó, Appa sẽ đẹp trai hơn. Hahahaha".

"Oh, keurae?" Con bé ồ ồ như bà cụ non.

"Nhưng mà...". Con bé lại thắc mắc. "Sao chú Kwangsoo hơm có hình vẽ? Cậu Moon cũng hơm có luôn". Tay bé lắc lắc qua lại, bảo với bố thế đấy.

Gary bật cười. "Thì tại chú Kwangsoo với cậu Moon không đẹp trai bằng Appa".

"Oh, keurae?". Con bé lại ồ, thật buồn cười. Cứ như nhà trí thức đang phỏng vấn tên ngốc.

Gary đã kịp lấy điện thoại quay lại từ trên đỉnh đầu con bé đang săm soi hình xăm của anh. Anh còn hỏi thêm, "Thế con thấy Appa với chú Kwangsoo và cậu Moon ai đẹp trai hơn?".

Con bé suy nghĩ 1 giây rồi nói ngay, "Appa!".

"Chính xác! Hee Bi giỏi quá!". Anh cười tự hào.

"Vậy Appa đẹp thì sao?".

"Thì Eomma yêu Appa".

"Chính xác luôn! Con gái cưng!".

Chỉ bằng đoạn video ngắn đăng lên SNS, anh đã khiến cả cộng đồng fan một phen phát cuồng. Không những cuồng Hee Bi đáng yêu mà còn cuồng luôn cách dụ con tài tình của anh. Kang Gary đẹp trai ư? Ừ, anh đẹp đối với những ai yêu thích anh đấy!

Đặt điện thoại xuống, anh ôm con gái trong lòng, để con bé chơi búp bê mà cậu Moon mới mua hôm qua. Anh bỗng suy nghĩ về chuyện ban sáng, xém nữa là vui mừng có thêm em cho Hee Bi rồi. Mà, nhìn Hee Bi ngây thơ, đáng yêu thế này, khi có em rồi liệu bé có thích không?

Ngày xưa, anh cũng có một người anh trai. Mọi kỳ vọng cha mẹ đặt lên anh trai anh, còn bản thân anh thì tự do hơn, ít lo nghĩ hơn. Cho đến khi anh trai anh mất đi vì bệnh..... thì bấy giờ anh mới nhìn lại bản thân mình. Trách nhiệm cũng theo anh từ đó! Anh phải khiến cho mẹ tin tưởng và bớt lo lắng cho anh. Cả nửa cuộc đời bôn ba, cho đến khi anh lập gia đình cũng Jihyo, anh mới khiến cho mẹ mình yên tâm. Bây giờ, nếu như Hee Bi có em, con bé chắc sẽ là người chị tốt nhỉ? Như Jihyo vậy.

"Hee Bi à". Gary gọi con gái.

Bé con ngẩng mặt lên nhìn bố, chờ đợi anh nói tiếp.

Anh vuốt tóc con. "Con có thích có em không?".

Con bé vẫn chưa hiểu, chớp mắt nhìn bố. "Là gì?".

Anh mỉm cười. "Là Hee Bi sẽ có thêm một em bé nhỏ để chơi cùng nè... Em bé nhỏ sẽ gọi Hee Bi là chị, giống như cậu Moon hay dì Kyungi gọi Eomma vậy đó".

"Ồ..". Bà cụ non đáng yêu lại ồ. Không biết con bé học từ ai cái biểu cảm này nữa. Gary véo cái má phính của con rồi hôn lên cái độ dễ thương đó.

"Sao? Con ồ gì?".

"Vậy Appa cho Hee Bi em bé nhỏ đi!". Nói là có liền sao? Hee Bi thiệt ngây thơ.

Gary cười khì. "Hahaha, làm sao Appa cho con em bé nhỏ liền được?"

"Vậy à? Vậy làm sao để có em bé nhỏ?". Hee Bi hỏi tiếp, có vẻ đề tài em bé nhỏ thật hấp dẫn với bé.

Gò má Gary bắt đầu đỏ lên, anh không biết em bé nhỏ có thể hình thành từ đêm qua hay chưa nữa. "Khi nào Hee Bi sẵn sàng thì Appa sẽ nói Eomma cho con em bé nhỏ".

"Ồ". Lại "ồ"

"Nhưng mà... nếu có em bé nhỏ thì Hee Bi sẽ chăm sóc em bé nhỏ như thế nào nà?". Anh muốn thử xem con bé nói gì.

"Hee Bi cho em bé nhỏ uống sữa, ru em bé nhỏ, chơi với em bé nhỏ... giống như Appa nè". Con bé ôm búp bê trong lòng, làm động tác như búp bê chính là em bé nhỏ vậy.

"Thế sao? Con sẽ giúp Appa, Eomma chăm sóc em bé nhỏ chứ?".

Con bé gật gật rồi tiếp tục với trò chơi của mình.

Lời của con gái lại khiến Gary cười tủm tỉm, lâng lâng trong lòng.

--- END OF CHAPT 23 --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top