CHAPT 21: CON NÍT

"ildeohagi ileun gwiyomi

ideohagi ineun gwiyomi

samdeohagi sameun gwiyomi

gwigwi gwiyomi gwigwi gwiyomi..."

Hee Bi đang ca hát ở băng ghế sau cùng mấy cô em họ hàng của Jihyo. Ngón tay bé con giơ lên làm động tác kwiyomi, tuy hát không rõ chữ nhưng chỉ cần là bé thì bao nhiêu điệu bộ đều tự động trở nên đáng yêu. Con bé có vẻ phấn khích sau mấy giấc ngủ li bì. Trên chuyến xe ngắn từ sân bay Pohang về nhà, không khí thật sự vui vẻ và trong lành, khác với cảm giác bộn bề tại Seoul. Gary ngồi cùng Jihyo ở trên, ngoái đầu nhìn con gái vỗ tay hát um sùm, còn múa may khiến ai cũng yêu mến. Bỗng anh thở dài...

"Haizz.. đêm qua con bé không chịu ngủ đàng hoàng.. Sáng lên máy bay thì ngủ thẳng cẳng... Rồi giờ tỉnh như sáo mà hát hò..". Anh lắc đầu, nhưng cũng không quên tự cười.

Jihyo vỗ vai anh. "Tại anh cho con bé ngủ ngày nhiều quá nên đêm đến cứ quậy lên. Đừng ở đó mà than phiền".

Anh nhìn cô, ánh mắt ấm áp cùng nụ cười mỉm đáng ghét của anh làm cô phải đẩy yêu cái má anh. "Đừng nhìn em... Là lỗi của anh".

Chồng cô khoác tay qua vai cô, kéo cô lại gần thì thầm. "Vậy hôm nay đừng cho Hee Bi ngủ nữa...".

Jihyo phì cười, xoay mặt ra phía cửa kính xe mà không nói lời nào. Tuy vậy nhưng anh biết cô đang mỉm cười, bởi cô nắm tay anh ôm quanh người mình, còn tựa đầu vào ngực anh. Hai vợ chồng lặng yên ngắm con đường làng Pohang nay có chút đổi khác. Bờ biển dài bao bọc bởi bãi cát có những tảng đá to, đá nhỏ hiện diện. Anh hôn vào bên tai cô, khiến cô rùng mình cảm nhận hơi ấm nồng nàn che đậy cái lạnh buổi sáng nơi vùng biển.

Chiếc xe mười sáu chỗ tràn ngập tiếng cười nói của người lớn và trẻ nhỏ. Cũng có người nhìn thấy Gary và Jihyo ôm nhau ở băng ghế trước, nhưng không ai làm phiền hai người cả. Có bé con họ Kang đang mua vui ở đây rồi, cứ để bố mẹ bé riêng tư trên kia đi.

Chị họ Jihyo thì thào vào tai mẹ Jihyo, "Dì, hai đứa nó đến giờ còn tình cảm phết nhỉ?".

Theo quán tính, bà đưa ánh mắt dõi lên phía trước. Con gái bà có được tấm chồng hạnh phúc, đương nhiên bà thấy vui rồi! Bà chỉ cười mỉm rồi gật đầu. Chỉ có chồng bà là tự hào lên tiếng, "Nhờ Gary mà dượng mới biết cảm giác ganh tị đấy...". Họ cười lớn, mang theo những câu nói vui về gia đình. Đương nhiên bố của Jihyo rất yêu quý con rể Gary nên dành những lời có cánh cho anh.

Chuyến xe tuy ngắn nhưng Gary và Jihyo cũng đủ chợp mắt một lát trong vòng tay nhau. Ai hát thì hát, ai vui thì vui, riêng vợ chồng anh thì cứ yên như thế thôi. Bình yên và hạnh phúc.

----

Gió trời từ biển thổi vào lạnh đến đánh bò cạp. Biết rằng trời thu mát mẻ, nhưng hãy thử từ thành phố chuyển xuống vùng này một lần đi rồi sẽ hiểu cảm giác thay đổi không khí nó lạ cỡ nào. Jihyo khoác cái áo gió cho Hee Bi rồi để con bước xuống xe, nắm tay bố bé. Bé con cứ cười mãi thôi, bởi ở đây có vẻ vui quá.

"Appa, biển kìa". Bé nhìn thấy đằng xa chân trời có một dải màu xanh lam bạt ngàn, kết dính cùng màu trời mênh mông. Bé biết đó là biển, nên chỉ tay gọi bố.

"Đúng rồi, là biển đó. Hee Bi có thích biển không?". Cô em họ nhỏ của Jihyo xoa đầu Hee Bi, có vẻ rất thích bé con. Bé nhìn lên rồi gật gật.

"Vậy dì bế Hee Bi đi tắm biển, chịu không?". Cô em họ ngồi xuống, muốn ôm Hee Bi. Thế nhưng bé chỉ cười rồi xoay người ôm chân bố. "Appa~". Con bé làm Gary bật cười. Rồi con bé cứ úp mặt vào chân anh mà lầm bầm "Appa. Ppapapapapapa.."

Anh cúi xuống gỡ tay con bé ra, cười nắc nẻ. "Sao thế? Con muốn gì đây? Lại buồn ngủ nữa à?".

Hee Bi thích thế, thích ôm bố vậy đó. Sao nào? Bé con vẫn úp mặt, đồng thời lèm bèm gọi bố mãi. Jihyo xuống xe, đến ngay chỗ Hee Bi bế con lên.

"Gì thế gì thế?". Cô hỏi con, ôm bé trong tay.

"Eomma, Appa đi biển". Bé uốn người với tay đến chỗ bố, đòi bố dắt đi biển cơ. Con bé này thừa hưởng gen của cả bố mẹ, bao nhiêu thứ đều gom lại hết. Kể cả sở thích đi biển cũng vô cùng hứng thú. Vừa nhìn thấy thôi là đã đòi đi ngay rồi.

"Chiều nay Eomma dắt con đi, giờ vào trong nghỉ ngơi đã nha". Jihyo bế bé vào trong nhà cùng mọi người, theo sau là Gary. Dù tiếc nuối lắm, bé con đưa mắt nhìn ra phía chân trời biển xanh ngút ngàn kia nhưng vẫn phải nghe lời mẹ vào trong trước.

----

Ngôi nhà tại Pohang có vẻ như đã được xây cất mới lại, không giống như ngày xưa lúc Gary lần đầu tiên đến. Nhớ lại cái ngày về ra mắt họ hàng cô, anh đã run đến mức nào. Còn bây giờ, với tư cách là một thành viên trong gia đình, cảm giác có vẻ khấm khá hơn.

Bước vào nhà, lại có thêm những người khác chào đón họ. Dường như cả đại gia đình đều có mặt từ họ hàng trên dưới. Vùng quê đất rộng, căn nhà được xây rất nhiều gian để cho cả họ hàng cùng sinh sống. Già trẻ lớn bé lần lượt chào hỏi nhau, Gary được Jihyo dắt đi giới thiệu với rất nhiều người. Riêng Hee Bi bỗng im ru, bám lấy mẹ không rời. Tất cả họ đều là người lạ với bé.

Họ hàng Jihyo cũng có các bé trên dưới trạc tuổi Hee Bi nên gây cho Hee Bi sự chú ý. Chúng chơi với nhau vui vẻ ngoài sân, khiến bé con ngắm mãi. Bà con cô các đến trầm trồ gia đình Jihyo, bởi cả dòng họ có được cô đi theo con đường nghệ thuật như thế này. Mặc khác, chồng cô cũng là người nổi tiếng nên càng được yêu mến.

"Bác, đây là chồng con... Kang Gary, tên thật anh ấy là Hee Gun". Jihyo cẩn thận giới thiệu anh với họ.

Người bác cất tiếng cười hô hố thoải mái, còn vỗ vai, bắt tay Gary. "Gary Gary! Bác biết cậu ấy mà! Nhạc của cậu ấy ngày nào mà bác không bắt lên nghe. Cả nhà này ai cũng phải nghe nhạc của Gary để ủng hộ cháu rể chứ. Hahaha".

Bác khiến Gary thấy thẹn thùng nhưng đồng thời tâm trạng thoải mái bởi sự thân thiên, chất phác của bác. "Đẹp trai quá trời! Bác lần đầu gặp con đó! Từ khi con đám cưới với Seong Im tới giờ, bác đi làm ăn xa nên không có gặp. Giờ bác về hưu rồi nên rảnh lắm. Hahaha... Cứ về đây chơi thường xuyên rồi hát cho bác nghe nha nha". Bác có bản tính thẳng cái ruột nên cách nói chuyện chân quê vô cùng.

Đang nói chuyện, bác chợt để ý đến bé con trên tay Jihyo. Bé đang nhìn ra ngoài sân xem trẻ con khác đang chơi. "Đây là con gái con phải không Seong Im? Mấy tuổi rồi?".

Jihyo gọi Hee Bi để bé chào ông bác. "3 tuổi rồi bác ơi! Cứ khoái đeo theo bố mẹ nhõng nhẽo miết thôi".

"Aigoo, xinh đáo để! Y chang con vậy có Seong Im". Bác nắm tay Hee Bi vuốt vuốt. Bé con thấy ngại nên rút tay về, rục đầu vào cổ mẹ. "Eomma~". Sau đó, Hee Bi chỉ tay ra ngoài sân.

"Ồ, con muốn chơi với mấy anh chị à?". Bác hỏi Hee Bi, bé con cứ nhìn trân trân vào bác mà không trả lời. Đôi mắt ngây thơ, to tròn luôn khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu quý. Bé lại nhìn ra ngoài ấy. Người ta chơi đùa rất vui vẻ kia kìa, thích quá đi!

Gary mỉm cười, anh hiểu ý con gái anh muốn đi chơi đó. Vì lạ nên bé ngại thôi. Thế nên anh bế bé sang tay mình, hôn vào má con. "Con muốn ra đó chơi không? Appa dắt con đi nha!". Bé con vừa mới gật đầu thích thú với bố thôi là cậu Moon nhanh nhảu chạy lại giành bế bé rồi.

"Để cậu dắt con ra, cậu giới thiệu mấy anh chị cho con chơi nghen!". Đúng là Moon dắt Hee Bi chơi thì hay hơn, bởi đây là quê nhà của Moon nên cậu quen thuộc với cả những đứa cháu kia nữa. Vậy là Hee Bi đáng yêu được cậu Moon dắt ra ngoài sân chơi, để trong này bố mẹ bé lo vào phòng dọn dẹp đồ đạc. Kỳ nghỉ lễ mùa thu có lẽ sẽ trôi qua thật vui ở xứ xở chân chất này đây!

Mấy cậu, mấy bác trai muốn bắt cóc Gary trò chuyện mặc dù ông ngoại Hee Bi bảo để cho anh nghỉ ngơi sau chuyến đi xa. Tuy nhiên, với tính cách cởi mở, thật thà, Gary vẫn đồng ý cùng các bác vui chơi. Cánh đàn ông ngồi trên chiếc phản bên hiên nhà, gió thổi mát rười rượi, xào xạc cây lá um tùm. Vài chai rượu soju và mấy đĩa mồi đặt trước mặt, các ông bác ngồi vách đốc (gác chân) mà hồ hởi cười nói. Gary chẳng mấy chốc đã vô cùng quen thuộc, anh cảm giác như Pohang là quê hương thứ hai của mình vậy.

Lại nói, Hee Bi ở trong vòng tay cậu Moon, quan sát người ta chơi. Khi cậu Moon giới thiệu Hee Bi, có rất nhiều con nít, kể cả thanh niên đến làm quen với bé. Từ 5 tuổi đến 13 tuổi, thể loại nào cũng có. Tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên xung quanh cái sân rộng thật thích!

"Ôi, em bé kìa! Em bé dễ thương kìa!"

"Á, là con dì Seong Im đó".

"Em bé tên gì thế? Em bé mấy tuổi rồi?".

"Chú Moon, chú có em bé hả chú Moon?".

Quá trời câu hỏi nháo nhào lên, Seong Moon chưa kịp trả lời câu nào cả. Vì tiếng ồn, cộng với lũ lượt người lạ đến hỏi thăm, lại còn đưa tay sờ lấy Hee Bi nữa nên bé con hoảng sợ. Bé muốn chơi nhưng không nghĩ người ta lại phấn khích như vậy, bé bắt đầu mếu. Mếu đến miệng run run, khi không khép được nữa thì òa khóc. Con nít 3 tuổi vẫn còn thường hay khóc với bất kỳ lý do gì.

"Oaaaaaaa ~~~~~". Đường đường là công chúa cá tính họ Kang, về đây lại trở nên rụt rè bởi quá trời thứ lạ lẫm luôn. Từ từ cho bé khám phá thôi, đừng làm bé sợ mà.

Hee Bi vừa khóc, vừa xoay mặt vào trong, còn vẫy vẫy bàn tay con con tìm mẹ. "Oaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Khó bù lu lên, mặc cho cậu Moon có dỗ dành cỡ nào. "Nín nào nín nào, mấy anh chị muốn làm quen với con mà...". Kệ cậu! Bé vẫn khóc đấy!

Gary đang ngồi bên hiên, nghe con gái khóc là lật đật xỏ dép chạy vòng ra sân. "Có chuyện gì thế?".

Thấy bố rồi, bé con chuyển hướng sang khóc với bố. "Appaaaa~". Cái miệng tí hon đã mếu đến xệ luôn rồi. Gary chỉ biết có cười xót con gái, bế con mà vuốt ve miết. Hee Bi bình thường rất sợ người lạ, bé dù lanh lợi, khôn ngoan nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ con như bao đứa trẻ khác. Bé cũng thích được cha mẹ cưng chiều, làm nũng này nọ.

Nghe cậu Moon kể thì Gary đã hiểu. Jihyo đang trong nhà cũng đi ra xem con thế nào! Hóa ra con gái chỉ sợ người lạ mà khóc thôi. "Khi nãy con muốn ra đây chơi với các anh chị mà, sao giờ lại khóc? Huhm? Anh chị muốn làm quen Hee Bi thôi mà.". Gary dỗ dành con gái đã nín khóc. Công nhận cái máy dỗ ngọt tên Kang Gary thật công hiệu. Giọng nói ôn nhu và vòng tay ấm áp của anh luôn khiến cả vợ anh và con gái anh đổ gục. Khóc bao lâu cũng nín được. Khâm phục!

Bé con dựa người vào vai anh, không thèm khóc nữa. Jihyo hỏi Hee Bi, "Hee Bi, con ra chơi với các anh chị không? Eomma dắt con ran ha...".

Hee Bi không muốn, bé lắc đầu, ôm cứng lấy bố. Cứ như tự ái, mắc cỡ vì nãy giờ lỡ khóc quá mà! Mẹ bé tự động ra chỗ mấy đứa bé kia, những tâm hồn nhỏ bé đang ngơ ngác sợ mang tội vì làm Hee Bi khóc. Tuy nhiên, Jihyo không mắng chúng. Hơn nữa, cô còn đến hỏi han, muốn chơi với chúng nữa.

"Tụi con đang chơi gì nào? Cho dì chơi chung với nha". Cốt yếu, Jihyo muốn cho Hee Bi hết sợ, tự nhiên chơi hơn. Jihyo ngồi bệt xuống sân cùng chơi thảy gạch, rồi đến ddakji với mấy đứa trẻ. Gary mỉm cười, quan sát con gái mình, xem con bé tròn mắt nhìn mẹ nó chơi như thế nào. Có gì đâu phải ngại? Mẹ chơi được với họ cơ mà!

"Con muốn chơi với Eomma không nà?". Gary hỏi bé, bé vẫn cứ ngơ người quan sát như thế. Cho đến khi Jihyo ngoái đầu nhìn bé, "Hee Bi, lại đây chơi với Eomma nè. Vui lắm đó!".

Bé con chỉ tay về hướng mẹ, gọi "Eomma". Cuối cùng Gary cũng bế con đến chỗ vợ, và bé con chơi cùng mẹ. Hee Bi dần dần làm quen được với mấy anh chị, còn cười nói nữa. Mỗi khi bé thắng, là bé vỗ tay vui vẻ ngay. Đáng yêu vô cùng!

--------------

Giờ ăn tối, Hee Bi chạy lăng xăng chơi ở ngoài chơi xung quanh chỗ bố đang nướng thịt. Hôm nay sẽ có tiệc BBQ ngoài trời. Người lớn bận dọn dẹp, lo thức ăn nước uống. Mấy đứa trẻ tìm một góc chơi trong nhà, chỉ riêng Hee Bi thì chả chịu yên đâu. Bé thích chạy lòng vòng, dòm người này rồi ngó người kia. Cuối cùng thì cũng quanh quẩn chỗ bố mẹ mình thôi.

Hee Bi chạy đến ôm cổ mẹ đang ngồi trên thảm gói bánh. "Eomma nàm gì đó?".

Jihyo cười, hếch vai lên để Hee Bi đứng đàng hoàng lại, không tựa vào cô khó làm việc lắm. "Eomma gói bánh này. Con đi chơi với anh chị đi, để Eomma làm bánh xong nướng cho con ăn nha".

"Hee Bi cũng muốn nàm bánh". Bé con thấy có vẻ thú vị, thế là đòi leo vào lòng mẹ để giúp mẹ gói bánh. Jihyo cho con bé cùng làm với mình nhưng cũng biết mức độ thảm họa của con bé rồi đó, thế nên cái bánh không còn là cái bánh nữa. Jihyo đành để con ngồi gói 1 mình với cái đó, còn mình lo làm cái khác. Mà khi Jihyo làm cái khác, thì con bé cũng đòi làm cái đó. Con bé muốn làm chung với mẹ, thế nên cứ đòi miết.

"Không được Hee Bi à, cái này của bà ngoại đó... con phá một hồi không có bà ngoại không cho ăn đâu biết chưa?". Jihyo biết con bé vốn sợ bà ngoại, bởi bà lâu lâu nghiêm khắc lắm. Mẹ bé còn sợ, huống chi bé. "Giờ con giúp Eomma ngắt mấy cục bột được không? Rồi Eomma gói lại cho bà ngoại".

Đương nhiên là bé hứng chí lên rồi! "Nae!!!!", bé con dõng dạc đáp lại mẹ. Bé chạy qua cái mâm bột, ì ạch rinh cục bột to đùng trong tay quay về phía mẹ. Tướng bé con mặc quần vải ngắn trên đùi, đủng đỉnh ôm cục bột, trông đáng yêu làm sao! Hee Bi đặt cái phịch cục bột xuống trên mâm bên cạnh mẹ.

"Giỏi quá! Eomma cảm ơn con". Cô cười với con gái, được khen thì bé vui lắm.

"Eomma". Bé chỉ vào áo mình, nó hiện tại đang lấm lem toàn màu bột trắng. Bé sợ mẹ mắng vì làm bẩn áo mất. Thế nhưng mẹ chỉ cười thôi.

"Không sao, con ngồi xuống đây giúp Eomma, rồi lát nữa Eomma dắt con đi tắm". Jihyo kéo tay, ổn định chỗ ngồi cho con gái. Jihyo chỉ cho bé làm, bé con dùng bàn tay cỏn con của mình, ngắt bột ra đưa cho mẹ. Mỗi lần ngắt cũng tùy hứng, bé thích nó to thì to, thích nó nhỏ thì nhỏ, phải để mẹ nhắc mấy lần.

Người lớn đi ngang nhìn Hee Bi, ai cũng vuốt đầu khen bé giỏi. "Ái chà, bé thế mà biết phụ giúp mẹ rồi à? Ngoan quá ta!"

Ngắt phụ mẹ đã rồi, thấy mẹ nhồi nó với thịt gói lại. Bé ngồi yên nhìn cục bột trước mặt, trong đầu chắc suy nghĩ: 'Cái này bột làm bánh, vậy có thể ăn được'. Không chần chừ thêm giây phút nào, bé đưa tay ngắt một cục bé tí. Cục bột bé tí ấy kết thúc cuộc đời trong mồm của Hee Bi. Bé nhai nhai một cách tò mò. Sao nó không ngon như bé tưởng? Hay tại ăn chưa đủ? Và bé lại ngắt thêm, bỏ tiếp vào mồm, lại nhai. Hành động này rốt cuộc cũng bị Jihyo phát hiện.

"Ya! Sao con lại cho vào mồm vậy hả? Cái này còn sống, chưa ăn được đâu biết chưa?". Cô nắm tay bé lại, bảo bé nhả ra nhưng bé con lắc đầu, né khỏi tay mẹ. "Aaaaaaa". Không cho mẹ móc mồm bé ra đâu. Mồm tí hon nhai nhai, nuốt luôn vào.

"Aishhh, Hee Bi à!". Jihyo đến bó tay với con bé. Thiệt tình là quậy hết sức nói. Cứ tò mò gì là lấy cái đó bỏ vào miệng ăn. Bé con ứ thèm làm nữa, đứng dậy chạy ra xa. Jihyo gọi theo con, con bé chỉ cười.

"Hee Bi à, con đừng chạy lung tung đụng trúng mấy dì dượng bây giờ.". Con bé cười khúc khích, chạy lạch bạch đi. Bé hướng về phía bố đang đứng nướng thịt.

"Appa~~~~". Bé con đến ôm chân bố.

"Gì thế gì thế?". Anh nhìn xuống thiên thần bé nhỏ của anh. "Oh, con chơi gì mà dính tèm lem trên mặt vậy hả? Áo cũng dính kìa!". Trên tay, rồi mặt mũi bé toàn là bột trắng thôi. Bố đang nướng thịt, bố không thể giúp bé lau mặt được. Bé con chỉ chỉ bảo "Eomma" ở đằng kia.

"Oh, con chơi với Eomma à?". Anh mỉm cười, tay còn bận bịu nướng thịt. Bé gật gật.

Bấy giờ mùi thơm của thịt lan tỏa khiến bé con cồn cào. Cặp mắt ốc đang chú ý đến việc bố đang làm. Đương nhiên anh quá hiểu con gái anh rồi. "Con muốn ăn không?". Và con bé lại gật.

Gary cẩn thận gắp miếng thịt đã chín, anh thổi kỹ càng cho nguội bớt. Sau đó, người bố đáng yêu bỏ một đầu miếng thịt vào miệng mình, cắn giữ lại. Anh cúi xuống để Hee Bi cắn đầu thịt còn lại. Kang Gary hay thích bày trò này với con gái và vợ. Thể loại pepero đã được anh biến tấu nó ra thể thống này đây. Anh nào ngờ con bé vừa cắn đã chiếm hết phần lớn thịt.

"Ya, con dám ăn hết phần của Appa hả?". Anh trêu đùa bé, khiến bé khoái chí cười khúc khích. Bé nắm áo mình, nhảy tưng tưng sảng khoái.

Tuy nhiên, chuyện chưa kết thúc ở đó. Bé con lại nhào đến ôm chân bố. "Hee Bi à, để Appa nướng thịt nào. Con ra chơi với Eomma đi!".

Hee Bi lắc đầu, ôm mãi bố mình thôi. "Hee Bi cũng muốn nướng thịt". Bé nài nỉ bố. Người lớn làm gì, trẻ con đều muốn bắt chước theo cả, chỉ có điều làm việc gì cũng chẳng lâu dài được. Tính kiên nhẫn của trẻ con có giới hạn.

"Cái này nóng lắm, con không nướng được đâu. Cay mắt con đấy". Anh giải thích cho bé mà như nước đổ đầu vịt. Gary thở dài. Vì bé đứng ôm chân anh hoài khiến anh khó di chuyển. "Hee Bi!". Anh nói mãi con bé không nghe.

"Em à!". Anh bắt đầu nhìn về phía vợ mình đằng xa kia, cô tập trung vào chuyên môn gói bánh của mình. "Mình ơi". Gọi lần đầu cô không nghe, gọi to thêm lần nữa thì cô đã nhận ra tông giọng của chồng mình. Cô quay lại nhìn anh.

"Em gọi Seong Moon hay ai dắt con vào trong chơi đi! Ở đây chạy lòng vòng mọi người không làm việc được". Nét mặt bình yên có phần nghiêm túc của anh khiến Jihyo không dám không nghe. Cô phải lên tiếng gọi em trai mình đang ở đâu đó trong nhà, nhờ cậu ra "dọn" Hee Bi ra chỗ khác chơi.

Bị gỡ tay khỏi chân bố, bé con không chịu, bé con quấy khóc. "Ani Ani...".

"Hee Bi vào trong chơi với cậu Moon và anh chị nè nha. Ngoan nha..". Seong Moon bế bé con vào bên trong. Tuy nhiên, tách bé ra khỏi bố bé không chịu đâu, giãy giụa ầm ĩ. "Appaaaa!! Oaaaaa Appaaa~~~".

Gary lắc đầu, đành bỏ đũa xuống. Anh đến bế con vào vòng tay. "Appa đây! Appa đây!!!".

"Appaaaa~~". Bé con uất ức nên cứ kêu bố mãi. Tay Hee Bi níu chặt vào áo anh mà khóc.

"Aigoo Aigoo... Sao hôm nay Hee Bi nhõng nhẽo quá vậy? Appa nướng thịt lát nữa cho Hee Bi ăn mà con không cho Appa làm sao?". Ngón tay to lớn của anh đưa lên lau nước mắt cho con, còn hôn để xoa dịu bé. Như con gấu Koala bé bỏng trong vòng tay bố, Hee Bi cuộn tròn người tựa vào vai bố, ở yên như thế.

"Hyung, để em nướng thịt cho! Anh bế con bé đi chơi đi". Seong Moon lên tiếng. Bé con họ Kang khó tính lắm à nha! Đừng hòng dụ dỗ bé nên cậu Moon phải chào thua thôi.

Gary lắc đầu. "Không sao, không sao...". Anh dự là sẽ dỗ dành bé con một lát rồi quay lại giúp công việc. Còn biết bao nhiêu thứ, anh là rể trong nhà, cũng phải phụ giúp một tay chứ.

Đúng lúc mấy đứa trẻ họ hàng chạy ngang chơi. Chúng có vẻ rất hào hứng với mớ đồ chơi trong tay. Gary thấy thế, liền bế con vào trong nhà theo bọn trẻ.

"Mấy đứa chơi gì thế?". Gary hỏi han bọn nhỏ.

"Dượng Gary!". "Dượng Gary, bọn con chơi tô màu nè". "Dượng Gary, mẹ mới mua màu tô đó, đẹp lắm". "Có cả tập vẽ nè dượng".

Bọn trẻ hào hứng khoe với Gary những món đồ mà chúng có trong tay. Gary đặt con xuống sàn nhà. Bé vẫn còn bám lấy cổ anh. "Hee Bi muốn tô màu không? Tô màu với mấy anh chị vui lắm kìa".

Đứa trẻ lớn nhất trong bọn đến chỗ nựng má Hee Bi. "Em Hee Bi đáng yêu quá nè! Em chơi tô màu không? Anh chị có nhiều màu lắm đó. Nhìn kìa!".

Đúng là rất nhiều màu luôn í. Đủ thể loại màu tô được bày biện ra, và bọn trẻ hì hục cặm cụi tô lấy tô để. Chúng cười nói khi chơi, thật vui vầy!. Bé con Hee Bi trông cũng có vẻ thích thú lắm mà còn ngại.

Gary vỗ vai con thật nhẹ. "Con lại chơi với anh chị đi! Theo chị đi chơi nè. Appa ra ngoài giúp Eomma một tí rồi vào chơi với con nha". Anh hôn vào má bé, dùng lời ngọt ngào để làm bé con nghe lời. Đứa trẻ kia đưa tay nắm lấy tay Hee Bi muốn dắt đi nhưng bé rút tay lại, quay người ôm lấy bố.

"Aigoo, Hee Bi lớn rồi nè! Hee Bi nghe lời Appa nè. Ngoan". Anh vuốt đầu con. "Hee Bi chơi ngoan, rồi ăn tối xong Appa dắt Hee Bi ra biển chịu không?".

Cúi cùng bé con cũng gật đầu. Gary quả thật là ông bố tinh tường. Bé con lúc nào cũng nghe lời anh cả. Do đó, anh càng yêu mến công chúa của anh biết bao! Vậy là bé con vào trong chơi với anh chị, để bố mẹ bận việc ngoài kia. Lâu lâu, anh chạy vào thám thính xem con chơi ra sao, rồi lại chạy ra lo việc. Dù gì bọn trẻ chơi đùa, cũng có lúc phải cần sự quan sát của người lớn.

-----------

Giờ Hee Bi đã dần quen mấy anh chị rồi nên bất chấp cả thủ đoạn, trêu người ta đến cùng. Bé chơi trò tô màu nước, cái trò mà nhiều bậc phụ huynh phải phòng thủ rất nhiều thể loại giấy báo, khăn ướt đề phòng căn nhà biến thành bảy sắc cầu vồng. Mấy đứa trẻ chơi ở trong phòng gian giữa, bày biện trải giấy dưới đất để tô với nhau. Đứa lớn thì vẽ, đứa nhỏ thì tô. Nhỏ quá không biết tô, chỉ có làm hậu tá. Ai cũng biết Hee Bi nhà này thích khám phá, làm sao ngồi yên một chỗ? Ban đầu yên bình lắm, việc ai nấy làm, tranh ai nấy tô. Đến một lúc sau, nó trở thành gì cũng không biết nữa.

Bọn trẻ nhỏ hết thích vẽ rồi, giờ thích nô đùa bằng màu hơn thôi! Màu dính hết cả tay, trét ra áo và mặt tèm lem. Mặc cho mấy đứa lớn ngăn lại, nhưng bọn nhỏ vẫn đùa nghịch. Bọn chúng chạy lòng vòng, làu nhàu hết cả giấy vẽ trải trên sàn. Hee Bi đuổi theo đứa bé 4 tuổi kia, cười khúc khích. Chả hiểu sao màu lại lây lan ra cả bàn ghế. Bọn nhỏ trét màu lên sofa, đã vậy còn leo lên dặm dặm nữa. Đứa lớn nói đứa nhỏ không nghe, Hee Bi thấy vui nên liền bắt chước. Bàn tay bảy sắc cầu vồng của Hee Bi in một dấu lên sofa màu rêu, kéo thành vệt dài. Bé nhìn lên các anh chị, nhắm mắt cười lớn. Nụ cười của bé con vô cùng đáng yêu. Trét xong thì chạy đi chỗ khác trét nữa.

"Hee Bi à! Em đừng có trét nữa! Rubin ơi đừng trét nữa. Trời ơi! Bà mắng cho đó". Đương nhiên trò chơi quậy nào xảy ra, thì đứa lớn nhất dù đúng dù sai cũng sẽ bị lôi ra mắng trước. Vậy nên chúng rất sợ. Thế là đứa lớn nhất đi mách người lớn. Còn lại đám nhóc tì quậy thật đã đời.

Một bé trai tầm 7 tuổi, tên Hong, đến ngăn bọn nhỏ lại. Tuy nhiên, ngăn không được lại bực lên. "ĐỪNG CÓ QUẬY NỮA MÀ!". Tiếng hét của cậu bé làm người lớn ở bên ngoài giật mình. Hee Bi thì có hiểu gì đâu, tưởng là trò vui nên con bé lại chạy leo lên sofa. Khi con bé vừa in tay lấy đà leo lên thì bé trai này chạy đến nắm kéo tay Hee Bi ra. Con bé bị trượt, ngã cái oạch xuống sàn. Do gần đó có cái bàn nên trán con bé bị đập vào chân bàn.

Ban đầu bé con hốt hoảng, nằm im đó. Nhưng sau lại thấm đau nên khóc ngất lên. "Eommaaaaaaa~~~~".

Mấy đứa nhỏ sợ sệt đứng im một chỗ. Những ánh mắt ngây thơ nhìn vào Hee Bi mà không biết làm gì. Gary chạy từ bên ngoài vào trong, anh thấy con đang nằm sấp dưới sàn nên hoảng hốt. Anh nhanh chóng đến bên đỡ con bé dậy. Trước mắt anh, con gái đang tèm lem mặt mũi vì nước mắt và vì màu nước. Tay chân và áo cũng đủ màu.

"Sao thế con? Có chuyện gì vậy?". Anh cau mày, sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt của anh.

"Em bị té". Cậu nhóc 4 tuổi nhanh nhảu trả lời giúp thật ngắn gọn.

"Sao lại té? Rồi màu mè tùm lum trên người vậy nè?". Giờ anh mới phát hiện, không chỉ Hee Bi mà những đứa trẻ kia cũng màu không kém, đã vậy khắp căn phòng ôi thôi... còn gì để nói! "Mấy đứa chơi gì đến nỗi bẩn hết cái phòng vậy?".

"Appa ~~". Bé đau quá, ức quá mà!

Anh bế con đứng lên, mặc cho màu mè trên người bé dính luôn cả áo anh. "Nín nín nào, không sao rồi. Appa đây! Con đau ở đâu nào?". Anh xót xa ôm lấy con gái trong tay, vuốt ve.

Bà dì, mẹ Jihyo và cả Jihyo cũng vừa bước vào. Cô lật đật đến chỗ con. "Sao thế này? Sao con khóc?". Cô xem xét từ đầu đến chân coi con ra sao rồi. Trán con bé bây giờ đã đỏ lên do vết đập khi nãy. Có một chút vết xước nhỏ ở đó.

"MẤY ĐỨA CHƠI CÁI GÌ MÀ BẨN HẾT CẢ NHÀ THẾ HẢ? BẦY BỪA LÀM EM TÉ PHẢI KHÔNG?". Bà dì quát bọn trẻ sợ hết cả hồn.

"Không phải con, là anh Hong đó! Anh Hong kéo Hee Bi té đó". Có con bé nhỏ tầm 6 tuổi lên tiếng mách người lớn.

"Sao con lại kéo em hả? Con có biết té như vậy nguy hiểm không hả? Nhỡ nó không trúng trán mà vào mắt em thì thế nào?". Bà đánh liên tục vào mông cậu bé, cậu bé cũng khóc lên.

"Là tại em ...hức... tại em ấy trét màu lên sofa, hức... con bảo không nghe... huhhuuuuuuu". Con nít, chỉ biết bênh bản thân mình thôi. Đứa nào cũng có lý do cả.

"Em còn nhỏ, con bảo không được thì kêu người lớn, chứ sao lại đi kéo em như vậy??? Nếu đổi lại con bị kéo thì con có đau không??? Hả???". Bà lại đánh vào mông thằng bé khóc thét. "Còn mấy đứa nữa! Chơi cái gì không chơi, tri trét màu đầy nhà! Hôm nay phải phạt hết!!!". Đương nhiên cả đám đều bị mắng chứ có riêng gì anh Hong kia. Cậu bé đó là cháu của bà dì, do đó bà nghiêm khắc dạy dỗ.

Mẹ Jihyo cũng mắng bọn nhỏ. Cảm thấy áy náy, Jihyo lên tiếng. "Dì ơi, được rồi! Bọn nhỏ là con nít mà. Mắng là nó biết rồi. Để lát con lau nhà cho".

"Không được! Tha lần này thì lần sau tái phạm. Tất cả theo bà, MAU LÊN!!!". Không biết bọn trẻ số phận sẽ ra sao, lủi thủi theo bà dì ra ngoài. Đứa nào đứa nấy khóc than ỉ ôi. Jihyo chỉ biết thở dài.

Gary đang lau màu trên mặt con, lau luôn cả nước mắt. "Đau không con? Appa đưa con đi tắm rồi bôi thuốc nha".

"Hức, hức... hức...". Bé con còn nấc mãi chưa nín hẳn nữa.

Jihyo đến bế con bé. "Anh đi thay áo đi, màu dính rồi kìa. Để em đưa con đi tắm rồi ra bôi thuốc".

"Uhm, em đưa con vào trước đi. Anh dọn dẹp chỗ này đã". Anh mỉm cười, hôn vào trán vợ, hôn con gái yêu của anh nữa. Con bé khóc đến lả người, trông mà tội.

--------

"Ani Ani.. Đau...". Hee Bi giãy nãy trong tay Jihyo khi cô bôi thuốc cho bé. Cần phải bôi thuốc để sát trùng, vết thương mau lành. Sát trùng còn phải lăn trứng gà nữa. Nó bầm tím lên rồi. Một tay cô ôm bé, một tay bôi thuốc mà bé cứ giãy vậy sao làm đây?

Jihyo xoa xoa con, "Ngoan, Hee Bi ngoan... Sẽ không đau đâu. Eomma bôi thuốc xong là Hee Bi hết đau ngay".

Gary cũng vừa tắm xong, bước ra ngoài. Phòng khách giờ đã sạch bong nhờ công dọn dẹp của mọi người. Bãi chiến trường đã không còn tang hoang như khi bọn trẻ vừa chơi nữa. Anh ngồi xuống cạnh vợ mình.

"Oppa, anh bôi thuốc cho con giúp em với". Định là sẽ bảo anh bôi thuốc, còn cô sẽ bế giữ bé.

Thế nhưng anh lại tranh thủ ôm con bé trước. "Thôi em để anh bế cho. Em bôi thuốc đi! Anh sợ nhìn vết thương lắm...".

Jihyo cười phì với ông chồng mình. Lớn đầu rồi làm như con trẻ con ấy.

"Hee Bi ngoan ngoan, cho Eomma bôi thuốc xong mình ra ngoài ăn thịt nướng nè". Anh ôm con bé, để cô bôi thuốc. Thế nhưng con bé vẫn cựa quậy, cái thuốc mát mát đó động vào vết thương là cảm giác tê rát lại xuất hiện.

Bé con lắc đầu. "Andwae!! Eomma ~ đau ...".

"Eomma biết rồi, con gái ngoan ráng chịu chút nha.. Chút xíu thôi! Sẽ không đau nữa...". Con bé không thể nào ngồi yên, và cô cũng không thể nào bôi thuốc được nếu cứ như thế này.

Đúng lúc bố mẹ Jihyo bước ra. Ông đùa đùa cho Hee Bi cười nhưng không tác dụng. Chợt ông nảy ra ý, "Bà này, bà còn nhớ có cái quạt kỳ diệu mà Seong Im lúc bé hay chơi không?".

Hiểu ý chồng mình, mẹ Jihyo cười, nói hùa theo. "À, có... cái quạt kỳ diệu có thể giúp chữa vết thương phải không?". Thế là bà vào bên trong lấy ra chiếc quạt đồ chơi chạy bằng pin, nhỏ nhỏ gọn trong bàn tay.

Ông cầm quạt đó hỏi Hee Bi, "Hee Bi có muốn sử dụng quạt này không? Nó sẽ giúp cháu ông không đau nữa nè".

Bé con nín khóc, gật đầu. Nghe ông kể về cái quạt thật vi diệu. Bé đưa tay lên định cầm cây quạt. Ông rút về, dặn dò. "Hee Bi phải ngoan ngoãn, nín khóc thì quạt mới hiệu nghiệm cơ. Con hãy nói: 'Xin cho Hee Bi hết đau đi ạ!'. Cây quạt mở ra sẽ quạt cho Hee Bi hết đau".

Câu chuyện phi lý vậy mà con bé tin sái cổ. Con bé con lặp lại lời của ông. "Xin cho Hee Bi hết đau đi ạ!!!". Chữ "ạ" kéo ra rồi dừng lại, tiếng non nớt dễ thương của Hee Bi khiến ông bà mỉm cười yêu thương.

Lúc Jihyo bôi thuốc cho con, ông thì mở quạt cho thổi vào vết thương của Hee Bi thật nhẹ. Làn gió mát làm con bé quên đi cơn đau. Nó tuy có hơi rát tí nhưng nói chung là không hề đau như lúc nãy. Và bé con hoàn toàn tin tưởng cây quạt kỳ diệu của ông. Nhờ đó mà vết thương đã được bôi thuốc thành công.

Gary và Jihyo cảm ơn ông vì "phép màu" đó.

------

Hee Bi được Gary bế ra bàn ăn, ngồi xuống trong lòng bố. Trên trán bé con có một miếng băng keo cá nhân nho nhỏ dán lên. Thật là một ngày mệt mỏi khi người lớn vừa phải làm việc, vừa phải phân xử cả đám trẻ. Mặc khác, Hee Bi lại được anh họ Hong đến tặng cho món đồ chơi và xin lỗi nữa chứ. "Hee Bi, anh xin lỗi em nha... Cho em này". Một máy bán kẹo đồ chơi mà Hee Bi rất thích đây này. Bé con đương nhiên là tha lỗi rồi. Có món đồ chơi này thì gì cũng được cả. Tuy nhiên, bé cũng không quên cảm ơn anh họ đâu. Đừng xem thường!

"Con xin lỗi dì Seong Im, xin lỗi dượng Gary..." Cậu bé sau khi được dạy bảo, đã biết xin lỗi mọi người vì lỗi lầm của mình.

"Không sao, con biết lỗi là tốt rồi. Hee Bi cũng quậy lắm này! Mai mốt em quật thì con cứ mách dì dượng là được nha ...". Jihyo vuốt đầu cháu mình, bỏ qua hết mọi chuyện. Dù sao cũng chỉ là tai nạn nhỏ của con nít, bọn chúng cũng đã bị mắng rồi. Tuy nhiên, nhờ vậy lại thấy nhà cửa vui vẻ hơn thường ngày.

Gary đút con gái ăn, Jihyo xé thịt cho con. Người lớn hỏi han Hee Bi đủ điều, cũng may là con bé đã không sao nữa.

Vừa đút cho con, Gary vừa dặn nhỏ, "Hee Bi à, mai mốt con không được bôi màu lên ghế sofa có biết không? Như vậy sẽ không phải bé ngoan. Con biết không?". Anh nói thì nói, con bé nhai thì nhai. "Con nghe Appa nói không nào?". Anh hỏi lại lần nữa thì bé con mới gật gật, đồng thời đưa tay chỉ vào đĩa mì jajang ở kia.

"Appa!". Bé muốn ăn jajang myun đó.

Gary phì cười. "Aigoo, đúng là con nít mà". Khi con bé đang chăm chú ăn thì đừng có giảng đạo kiểu này, gật đầu là một chuyện mà nghe hay không là chuyện khác. Anh đã rút kinh nghiệm rồi.

Cả Jihyo cũng cười, "Anh chờ con bé ăn xong đi rồi về phòng dạy bảo..".

Gary lại thở dài nhìn vợ mình, thỏ thẻ, "Anh nghĩ đêm nay mình vẫn chưa cho Hee Bi ngủ riêng được đâu".

Chả ai hiểu được nụ cười lúc này của hai vợ chồng họ. Chỉ có họ hiểu với nhau.

----- END OF CHAPT 21 ---

Hình như chapt này dài hơn bình thường thì phải :)))) Hôm nay cho bà Bi khóc nhiều quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top