CHAPT 19: NGÀY CỦA CHA (PART 2)

Hai đứa bé vừa chơi đồ chơi, vừa đuổi bắt rất vui vẻ. Lát hồi lại ngồi lên bãi cỏ, trêu chọc nhau, tinh nghịch cười đùa hồn nhiên. Từ xa, trông hai bóng dáng bé nhỏ thật sự rất muốn ngắm mãi không thể rời. Cậu bé mặt tròn trĩnh có đôi mắt ti hí lúc nào cũng híp lại mỗi khi cười, cô bé nhỏ nhắn lại trái ngược cùng đôi mắt to, cái miệng chúm tươi rói cất tiếng khúc khích. Hee Bi chơi với Dreami vui cực.

Đang chơi vậy đó, Hee Bi đem kẹo ra khoe với anh, chia sẻ cho anh ăn vì bố mẹ bảo mình nên chia sẻ mới là bé ngoan. Tuy nhiên, kẹo ngon quá, Dreami cũng thích nữa. Cậu bé cảm ơn Hee Bi một cách ngon ngọt.

"Hee Bi, anh cho em chơi đồ chơi của anh, em cho anh ăn kẹo với". Nãy anh ăn rồi mà giờ anh còn muốn nữa. Thanh kẹo chỉ có ba cây thôi, đủ loại màu sắc trên đó. Hee Bi ăn chậm hơn anh nên còn cây thứ 3 chưa đụng đến.

"Hơm được... Cái này của Hee Bi mà...". Bé con cảm thấy không công bằng nhưng anh cũng chỉ hơn bé 2 tuổi thôi, anh vẫn là con nít như bé vậy.

"Hee Bi chơi đồ chơi của anh rồi còn gì? Eomma của anh có làm kimbap cho Hee Bi còn gì?", Dreami vẫn đưa tay lấy cây kẹo nhưng Hee Bi không chịu.

"Hơm hơm mà... Của Appa mua cho Hee Bi mà...". Bé con không chịu được. Bản tính con nít rất hay tị nạnh nhau nên chúng còn chưa biết thế nào là nhường nhịn cả.

Dreami bực tức, cúi xuống cầm lại đồ chơi. "Vậy anh không cho Hee Bi chơi đồ chơi của anh nữa. Chơi vậy đủ rồi...".

Bé con kia còn tức hơn nữa. À dám chơi xỏ con gái Át chủ bài à?. "Oppa cho Hee Bi chơi mà.. Hee Bi đang chơi mà!!!". Rồi 'BỐP'. Một phát một, cánh tay nhỏ nhắm một cách chuẩn xác lên mặt của người anh trai thân thiết. Dấu đỏ ửng nằm trên má Dreami khiến cậu bé đau đến phát khóc.

"Hee Bi xấu! Oppa không chơi với Hee Bi nữa". Rồi cậu giận dỗi, vứt thẳng tay món đồ chơi trong tay mình xuống, chạy một mạch về mách mẹ. Bé gái xinh giật mình chưng hửng, cúi xuống nhặt đồ chơi trong tay và bất động nhìn ra phía đó.

-----

Hai đứa bé cãi nhau, thay phiên nhau kể lể trước mặt người lớn. Đứa nào đứa nấy nước mắt như mưa. Jihyo đưa tay lau mặt cho con mà không nhịn được cười.

"Dreami oppa sai... Dreami oppa ăn hết kẹo của Hee Bi òi... Huuuuu".

"Là Hee Bi không chịu trả đồ chơi cho con... Hee Bi đánh con.. Huuuuu".

Giờ phân xử sao đây? Người lớn lắc lắc cái đầu, hết nói nổi với bọn trẻ. Có cây kẹo thôi mà thành ra đủ thứ chuyện. HaHa nghiêm nghị nói với Dreami.

"Dreami à, con là anh trai phải nhường nhịn em chứ? Em cho con ăn kẹo rồi mà con còn lấy thêm là sao? Như vậy là không tốt". Sau đó vợ anh đang ôm con, cũng lên tiếng dạy. "Đúng đó! Vậy là không tốt! Em cho con ăn, con cho em chơi chẳng phải huề rồi sao? Lại còn đòi thêm là hư! Con muốn ăn sao không nói bố mẹ mua cho con?".

Dreami uất ức, dụi gương mặt đẫm nước mắt. "Nhưng Hee Bi đánh con... Huhuhu.... Hee Bi còn nhỏ mà đánh con... Vậy là hỗn...". Còn nhỏ cũng biết đến từ "hỗn" nữa cơ đấy. Gary và Jihyo bật cười với câu nói ngây thơ của Dreami. Gary bảo không sao, dù sao thằng bé cũng còn nhỏ, Hee Bi đánh anh cũng là sai mà.

Anh đưa ánh mắt hiền từ của người cha, nhìn đứa con gái đang thút thít vì bị mẹ mắng. Bé đứng rụt rè, tay nắm chặt con gấu Teddy mà hít hà, trông vô cùng đáng thương. Mắt mũi bé đỏ lên cả rồi. Anh nhẹ nhàng gọi con.

"Hee Bi à, lại đây với Appa..". Giọng nhỏ nhẹ bố gọi làm Hee Bi muốn được ở trong vòng tay ấm áp của bố. Hee Bi lúc nào bị mẹ mắng đều muốn về cho bố bênh cơ.

Bé con từ tốn đi đến chỗ Gary, vừa đi vừa huhu cưng hết sức. Anh ôm con gái vào lòng, dỗ con nín. Nhưng được nước làm tới, bé xả hết cơn uất ức nhịn nãy giờ ra, khóc ào ào như chưa bao giờ được khóc.

Gary cười giòn, "Wae wae?? Có Appa đây, con còn khóc sao?".

Bé nói trong tiếng nấc, "Appa... Huhuuu... Appa... Kẹo của Appa.... Huhuhu...". À, ra là còn nhớ cây kẹo đó.

Anh vuốt tóc, vuốt lưng con gái khi bé vùi mặt vào vai anh, tay ôm cứng ngắt cổ anh không rời. "Không sao không sao... Appa sẽ mua kẹo khác cho Hee Bi nha... Nín đi nín nào... Hee Bi cho anh ăn kẹo cũng là tốt mà... Hee Bi chia sẻ kẹo là tốt, không sao cả... Nín nào!!!".

Ôi, lời của bố nghe ngon ngọt làm sao! Byul với HaHa nhìn trầm trồ Gary. Không những anh không hề mắng mỏ bé mà trái lại còn an ủi con trong vòng tay. Hiếm có ông bố nào như vậy lắm! Khi nãy Ha còn la mắng Dreami nhưng quay sang Gary thì hoàn toàn trái ngược. Thậm chí, anh còn ngược hơn Jihyo. Lúc này, cô mới cười dịu lại, nhìn chồng ôm con dỗ dành.

"Hee Bi à, sau này không được đánh anh nha! Anh lớn hơn con, con đánh anh là không đúng rồi". Jihyo cũng vỗ nhẹ vào lưng bé để bé nín. Hee Bi xoay mặt ra nhìn mẹ, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng. Bé con không nói gì cả, chỉ ngồi ôm bố thế.

"Đúng đó!". Dreami hùa theo lời Jihyo, bị Byul với Ha mắng trận nữa.

"Con im. Không được xen vào lời người lớn! Em còn nhỏ, em không biết. Nhưng con lớn mà giành ăn với em là sai rồi!". Cậu bé nghe mắng, rụt cổ lại. Sao bố mẹ mình khác bố mẹ Hee Bi thế nhỉ? Mình nói câu nào là bị mắng câu đó thôi. Cũng tội cậu bé.

Jihyo xua tay. "Thôi không sao đâu! Dạy là bọn trẻ hiểu mà! Đừng mắng nữa".

HaHa vuốt đầu Dreami đang ngồi tựa vào mẹ. "Dreami, con xin lỗi em đi! Đem kimbap này cho em mau lên". Ha cũng muốn dạy con mình tốt thôi.

Gary cũng bảo Hee Bi. "Con xin lỗi anh đi, đánh anh là sai. Mai mốt con không đánh anh nữa, con chia sẻ với anh là tốt. Biết chưa? Hee Bi mà đánh anh nữa là Appa không chơi với Hee Bi nữa đó. Mau lên".

"Hơm, Hee Bi muốn chơi với Appa cơ...". Bé sợ bố bỏ bé thì bé phải làm sao? Ứ chịu đâu!

"Vậy thì con phải ngoan, làm sai phải biết xin lỗi anh nè". Anh hôn trán con gái.

Hai đứa bé nhìn nhau, chạm mắt rồi lại quay phắt đi mắc cỡ. Người lớn cảm thấy buồn cười nhưng đáng yêu. Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con thôi mà.

Bố mẹ đốc thúc mãi nên Dreami cầm kimbap đứng lên, ngại ngùng đi về phía Hee Bi còn trong vòng tay Gary. Anh mỉm cười, huých vai để Hee Bi nghe lời. Mà bé cứ càng bám anh chặt hơn cơ. "Ưm ưm ~" . Thậm chí còn vùi mặt vào ngực anh, giấu lun ở đó. Bé con nín khóc rồi nhưng bé con mắc cỡ.

Người lớn được phen cười ra trò. Dreami cầm kimbap đứng trước mặt Gary, nhìn Hee Bi cứ im thin thít. Gary ra dấu cho cậu bé lên tiếng.

"Hee Bi... Anh cho em kimbap này...". Cậu bé lí nhí trong mồm, cũng ngại lắm chứ bộ.

HaHa khúc khích, "Xin lỗi em đi". Người ta đường đường là nam nhi chi chí 5 tuổi, lại phải đi xin lỗi con gái mới có 3 tuổi. Cũng tội mà thôi cũng kệ. Anh trai là phải nhường nhịn em gái.

Thế là Dreami móc trong túi quần ra thanh kẹo khi nãy chưa kịp ăn. Lúc tranh giành với Hee Bi, cậu bé mới bỏ vào quần thôi rồi tức giận bỏ đi. Giờ biết sai rồi, nên trả mới đúng.

"Anh trả em luôn thanh kẹo này... Anh chưa ăn đâu... Anh xin lỗi em... Hee Bi ăn kimbap với anh nha..."

Nghe đến đây, công chúa họ Kang mới ti hí mắt ra dòm. Từ trong ngực bố, bé chỉ dám khe khẽ nhìn Dreami. Giờ được người ta đến tận nơi xin lỗi, còn mời ăn, sướng quá rồi còn gì?

Jihyo bảo, "Anh trả con rồi, con nên nói sao với anh đây? Hee Bi ngoan của Eomma giỏi lắm này...". Cô đang khuyến khích con bé biết cách cư xử đúng mực. Thế là bé con đưa tay ra lấy thanh kẹo với kimbap, nhỏ nhẹ vô cùng. "Cảm ơn Oppa", rồi rụt tay lại e thẹn. Gary bật cười, xoay người Hee Bi lại.

"Cảm ơn không thôi à?". Anh nhắc con.

Bé con gật khẽ, "Xin lỗi Oppa... Em không đánh anh nữa".

Vừa xong câu nói, người lớn mới tuôn trào giọng cười ra. Ai nấy vỗ tay khen hai đứa trẻ. Chỉ là vấn đề trẻ thơ, giải quyết như thế nào là cách của người lớn. Dạy sao cho hợp tình hợp lý, và đối với Gary thì roi vọt không giải quyết được vấn đề.

Hai đứa bé xấu hổ cười khúc khích. Dreami chạy vọt về dấu mặt vào lưng mẹ mà trốn. Buồn cười nét đáng yêu của lũ trẻ, khiến người lớn cũng phải chịu không nổi.

Thế là hai đứa trẻ lại ngồi một góc vừa ăn vừa chơi. Jihyo để con bé ngồi gần mình, lâu lâu nhìn qua con bé ăn thế nào, giúp con khi cần.

HaHa hỏi Gary, "Hyung, em chưa bao giờ thấy anh mắng hay đánh Hee Bi cả. Mà anh chỉ nói thôi, con bé đã nghe. Hay thật!". Ha đưa ngón tay cái lên khen tài nghệ của anh trai. Trước giờ ai cũng phục cái miệng dẻo của Gary cả. Anh nói thế nào cũng mát cả ruột gan đối phương. Muốn cương có cương, muốn nhu có nhu. Đây cũng là một trong các "chiêu thức" làm Jihyo đổ gục trước anh.

Anh cười mỉm chi, "Anh không chuộng cách dạy bằng roi vọt. Càng đánh thì đôi khi bọn trẻ càng sợ nhưng lại không thấm vào tai. Mình chỉ cần nói cho bọn trẻ hiểu, một lần không được thì hai ba lần đến mười lần... Khi trải qua rồi bọn trẻ sẽ hiểu mà nghe thôi..."

HaHa ồ lên phát, vẫn không thể tiếp thu được hết. Có lẽ Hee Bi và Dreami khác nhau chăng?. "Em thì không nói được như anh. Em nói hoài mà vẫn vậy hà! Hahaha... Có lẽ con trai khác con gái".

Gary cười, Jihyo và Byul cũng lắng nghe hai ông nói chuyện. "Thì anh mới nói mưa dầm thấm lâu! Dạy từ từ thì mới được... Ngày xưa... Mẹ anh cũng không đánh anh... Vì mỗi lần bà đánh nhưng anh vẫn lì như thường....", anh cười khì có chút gượng, hạ giọng trầm xuống"... Càng đánh thì người đau là cha mẹ thôi... Mình la mắng, mình dùng roi vọt thì cuối cùng người đau là mình... Bọn trẻ chỉ sợ nhưng có hiểu gì đâu?...". Jihyo đưa tay nắm lấy tay anh, xoa xoa. Cô biết bây giờ anh đang nghĩ gì.

"... Do đó, chỉ cần nói lẽ phải cho chúng nghe. Thị phạm cho chúng thấy thì chúng ắt sẽ nghe lời thôi!... Hee Bi cũng không phải dạng vừa...", anh bật cười, "... Nhưng là chỉ bảo thì con bé sẽ nghe... Từ từ rồi ổn thôi! Cậu thấy không?". Anh nhìn qua con bé đang chăm chú ăn kimbap trên tay, cái miệng chúm xinh xinh tém gọn cơm trong miệng. Đôi mắt ngây thơ ấy không biết rằng bố đang nhìn mình thương yêu.

Jihyo xoa đầu con. Làm cha mẹ, tùy người biết cách nâng niu, dạy con mình nên người như thế nào. Không phải khiến chúng sợ thì mới là cách hay. Sau này, chúng sẽ bước ra đời và bằng những kiến thức trải nghiệm mà trưởng thành. Quan niệm của Gary xuất phát từ những gì anh đã trải qua, và anh muốn con gái của mình phát triển một cách tự nhiên nhất chứ không phải bằng roi vọt.

"Woa... Nghe những lời này trong ngày của cha thiệt là ý nghĩa...". HaHa cứ trầm trồ mãi. Byul càng thêm quý mến người anh trai này, trông anh ấy vậy thôi nhưng suy nghĩ thật sự rất đặc biệt. Thảo nào Jihyo lại yêu anh đến thế. Thảo nào Jihyo lại tin tưởng anh trong việc dạy con như vậy. Anh sẽ không để con gái mình vấp phải những ngày đen tối mà anh từng mắc phải. Tình thương con của anh là đặc biệt, là tất cả những yêu và trân trọng dành cho con gái. Vì anh cũng chính là người Cha đặc biệt.

Hee Bi ăn xong rồi, vươn người lấy sữa uống. Bé tự mở sữa mà không cần mẹ giúp. Bé uống hộp sữa dâu một cách ngon lành luôn. Hút rột rột mà còn "hà" mấy tiếng cho đã cái miệng. Gary đôi khi nhìn con gái rồi cười ngây ngô như tên ngốc. Anh cưng con anh đến thế đấy!

"Hết zòi". Bé đưa hộp sữa cho mẹ. Mẹ xoa đầu khen Hee Bi giỏi. Bé con bỗng nhìn thấy bên kia có xe kẹo bông gòn trông hấp dẫn quá. Bé con muốn ăn mà mẹ lại không cho.

"Không được, con mới ăn no mà. Ăn nhiều quá bụng sẽ bự ra xấu lắm này". Jihyo chỉ chỉ vào bụng Hee Bi. Đúng là nó có nhô ra thiệt :))

Bé con nhìn xuống bụng rồi nói với mẹ, "Hơm đâu... Hee Bi hít zào rồi hở za là hết". À, ra hít vào rồi thở ra là bụng hết bự à? Câu triết lý cùn của trẻ con làm người lớn cười nắc nẻ.

Gary nhích lại gần, cố ý hỏi. "Thế Appa cũng hít vào thở ra mà sao bụng không nhỏ nhỉ?".

Hee Bi nhìn qua Appa của mình, chớp đôi mắt đáng yêu. "Appa.. Appa phải hít không khí bự bằng quả đất rồi hở za thì mới hết bự...". Lại thêm tràn cười. Kang Gary thích đùa con gái lắm đấy!.

"Hít không khí như quả đất luôn hả? Rồi hết không khí sao chú với Dreami Oppa thở nữa?". HaHa hỏi thử Hee Bi, nhưng Dreami thấy có gì đó sai sai nên nhanh nhảu đáp lại.

"Bác Gary hít không khí như quả đất thì bể bụng làm sao? Không khí phải để cho nhiều người thở mà?". Làm sao hết bật cười với mấy nhóc này đây?

Hee Bi đáp lại, "Appa hít nhiều lần bụng sẽ hết bự mà... Ai cũng hít mà... Hee Bi cũng hít...". Rồi bé hít, thở ra. Bé ép bụng lại, vuốt vuốt. "Hết òi nè...".

Dream cũng làm thử nhưng Dream thấy vẫn sai. Sai chỗ nào ta? "Hông phải đâu! Là tại bác Gary có em bé đó... Eomma có em bé nên bụng bự này".

Dreami làm Jihyo lăn ra cười đau bụng, còn Gary thì cứng họng. "Bác Gary có em bé á? Sao mà có em bé được chứ? Bác Gary chỉ có thể làm cho cô Jihyo có em bé thôi...". Vợ anh đập cho anh một phát vì tội nói bừa này.

Hee Bi tranh cãi lại. "Hơm mà... Appa hơm có em bé,... Appa có Hee Bi òi...".

Càng ngày càng đi xa cái thắc mắc vốn dĩ rất dễ giải đáp. Hai đứa trẻ thay phiên nhau đối đáp về cái không khí to như quả đất ấy mà quên luôn chiếc xe kẹo bông gòn hấp dẫn đằng kia. Một buổi sáng picnic thú vị, đủ bao nhiêu chuyện vui vẻ xuất phát từ hai đứa trẻ này. Chúng cãi rồi làm hòa, rồi lại cãi, rồi lại hòa. Chủ đề này sang chủ đề khác mà vẫn chưa ai giải đáp được hít không khí thở ra có giúp bụng hết bự hay không.

------

Gary lái xe chở mẹ con Jihyo vòng về Jamsil đón mẹ anh rồi quay xe đi đến nơi khác. Lần này Jihyo ngồi ghế sau cùng với mẹ chồng, để Hee Bi ngủ trong vòng tay cô được thoải mái hơn. Bé con chơi sáng giờ đã mệt nên ngủ rất ngon, còn không biết bà đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn cháu nội yêu quý nữa.

Trong xe cũng không có nhiều âm thanh ồn ào, chỉ là vài câu nói chuyện với nhau khe khẽ để bé con không bị đánh thức.

"Eomma, đêm nay vợ chồng con bế cháu sang ngủ với mẹ nha! Mấy hôm nay Hee Bi đòi gặp bà nội miết đấy". Anh tủm tỉm nói với bà. Tay liếng thoắn quay đầu xe đi đến khu đường vắng hơn.

"Được thôi! Mẹ cũng nhớ cháu lắm.... Hai đứa cứ sang chơi, SunMi chắc vui lắm đó, nó mong được gặp Hee Bi nè". SunMi là cháu họ của bà, gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Cô cháu họ đó lúc nào cũng sang chăm sóc cho bà mỗi khi vợ chồng anh bận bịu. Ai cũng hóng được chơi với Hee Bi đáng yêu cả.

Nghe tiếng nói chuyện, bé con trở mình "Ưm ưm ~ Eomma ~", với với tay đòi mẹ. Jihyo ổn định lại vị trí của con trong tay, "Eomma đây... Con ngủ đi...". Cô vỗ nhẹ chân bé, ngân nga vài điệu nhạc để bé con ngủ tiếp.

Bà tự dưng mỉm cười nhìn cháu, "Cái mặt con bé ngủ y hệt thằng Hee Gun".

Gary cười thẹn thùng, nụ cười anh có thể nhìn thấy qua kính chiếu hậu. Đúng thật là giống mà! Jihyo cũng cười, ngón tay sờ nhẹ lên má con mà cưng nựng. "Thì là con gái của hắn mà... Hahaha".

Trong xe lại yên ắng khi bánh xe bon bon chạy trên con đường mòn qua một sườn núi. Chẳng mấy chốc, nó đã đi đến địa điểm lạ. Xung quanh đây rất yên tĩnh, bao bọc nhiều cây cối và khu nhà dân thì thưa thớt. Trước mặt họ là một cái sân lớn, không biết nên gọi là đền hay nhà nhưng vô cùng rộng. Rất rộng!

Jihyo đánh thức Hee Bi dậy, cô vẫn bế bé trên tay cùng Gary và mẹ chồng bước vào trong. Càng vào mới càng thấy sự to lớn của nó. Đi sâu đến bên trong, hai bên dãy hành lang là các tủ nhỏ có dán tên và hình ảnh những người đã khuất. Có lẽ đến đây ai cũng biết nó chính là khu nhà mộ, người ta thường gọi là nhà yên nghỉ. Tất cả những người đã mất đi sẽ được gia đình lấy tro cốt gửi vào đây, hằng ngày đến thăm viếng.

Đứng trước hai phần mộ cuối hành lang, cả 3 người đều cúi đầu kính cẩn. Gary đặt hoa lên hai bên, sau đó chấp tay trước bụng. Mẹ anh bắt đầu cất lên giọng phúc hậu.

"Ông à, Sang Gun à... Hôm nay tôi đến thăm hai người đây... Còn có cả Hee Gun với vợ con nó nữa.... Hai người vẫn tốt chứ...". Vẫn như hằng tuần bà thường đến đây, quen thuộc với những câu nói ấm áp với người chồng và đứa con trai lớn đã khuất. Có một chút xúc động...

"Appa, con đến rồi... Hyung, em đến rồi đây... Xin lỗi vì lâu lâu con/ em mới đến thăm hai người được... Công việc của con/em quá bận nên phải sắp xếp thời gian đến... Hai người không giận con/em chứ?". Gary xúc động nói vài lời. Anh bế Hee Bi từ tay Jihyo, và hai mẹ con cũng chào.

"Abeonim, con là Seong Im ạ... Hôm nay con lại đến thăm bố và anh đây ạ. Và còn..."

Hee Bi chả hiểu sao mọi người lại nói chuyện một mình như thế, bé lần đầu mới đến đây. Vì ngày xưa Hee Bi nhỏ quá, chưa thể đưa bé đến những nơi thế này. Còn giờ, anh và cô mới quyết định đưa bé đến chào ông nội và bác.

"Hee Bi à.. Chào ông nội đi con". Jihyo gọi con gái. Trong vòng tay bố, Hee Bi nghe bố hướng dẫn và chỉ biết làm theo. Bé chắp tay, cúi đầu xuống. "Con chào ông nội!".

"Chào bác nữa này...".

"Con chào bác ạ!".

Bà nội cười hiền, "Đây là Kang Hee Bi, cháu nội của ông đấy! Con gái của Hee Gun. Ông giờ có thể yên tâm thằng Hee Gun nó sống hạnh phúc lắm. Nó công việc ổn định, gia đình yên ấm... Đừng lo lắng gì cho nó nữa nhé...".

Ngày xưa, thằng con ngỗ nghịch này đã làm bố mẹ phải buồn phiền. Nay anh trưởng thành, có gia đình hạnh phúc là mong mỏi lớn nhất của ông lúc còn sống. Không còn anh trai bên cạnh, Gary là người duy nhất phải chăm lo cho mẹ, hoàn thành tâm nguyện của bố. Giờ anh đã làm được rồi! Anh có thể tự hào nói với bố rằng anh đã làm được rồi.

"Appa, giờ Appa không phải lo cho con nữa đâu. Con có gia đình của con, Jihyo.. Seong Im cô ấy rất tốt, giúp con chăm lo gia đình và mẹ nữa. Còn có cả con gái của con, rất xinh và ngoan ngoãn...". Anh mỉm cười, hôn má con gái.

Jihyo nắm tay Gary. "Con mong hai người yên tâm vì con sẽ chăm sóc cho chồng con thật tốt, hiếu thuận với mẹ... Hai người đừng bận lòng nhé... Rồi con sẽ dắt Hee Bi quay lại thăm hai người...".

Những tiếng lòng được trải ra từ tình yêu thương gia đình. Đã bao mùa hạ rồi trôi qua, mỗi ngày của cha anh lại đến đây với bố mình. Mỗi một lần lại là một ký ức, động viên anh cố gắng hơn, sống tốt hơn. Từ khi biết Jihyo, anh đã không còn là thằng đàn ông hư hỏng nữa... Anh đã xây cho mình một gia đình thực sự sau bao nhiêu năm lăn lộn với đời. Nhìn lại thời gian trôi qua thật nhanh. Như quyển sách nhiều trang được lật mỗi ngày, như thước phim cũ cứ chạy mà không thể tua lại... Những hối tiếc anh từng mắc phải với gia đình, anh muốn bản thân tự bù đắp, tự tạo ra hạnh phúc mà nơi đó anh dành cho người anh yêu thương. Sống không thể không mắc sai lầm, nhưng biết thay đổi nó mới là điều đáng quý... Cha mẹ không thể theo ta đến suốt cuộc đời nên từng khoảnh khắc đừng để cuộc đời làm muộn phiền trái tim cha mẹ.

Ánh nắng dịu dàng soi xuống cửa kính, không gian yên tĩnh nhưng đầy yêu thương. Có hai nụ cười hạnh phúc dường như khẽ mở trên hai tấm hình...

"Hee Bi yêu ông nội...". Tiếng nói đáng yêu của đứa cháu kháu khỉnh....

Mùa hạ, ngày tháng năm.... Là Ngày của Cha.

---- THE END ----

Đáng lẽ Yi up hôm qua rồi mà mạng mẽo chán phèo giờ mới up được. Đọc rồi ngủ ngon hen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top