CHAPT 16: CÁI THÌA

Trời đã sáng. Nhà Jihyo nhịp sống cũng sớm không kém gì bao nhiêu người ngoài kia. Người thành thị thông thường sẽ dậy rất trễ, chuẩn bị sinh hoạt rồi lại bôn ba phố phường, bắt tay vào công việc. Hôm nay là thứ hai, đáng lẽ như thường lệ sẽ có ghi hình Running Man, nhưng vì lịch trình của các thành viên khác nhau nên họ được nghỉ phép hôm nay, tuần sau sẽ lên lịch bù.

Bố mẹ Jihyo cũng đã dậy từ sớm, chỉ có con cháu trong nhà này là ngủ tít thò lò chả biết trời trăng. Bà theo thói quen dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thức ăn cho "đám trẻ" nhà bà thức dậy là có cái vào bụng ngay. Ông sớm đã đi tập thể dục cùng nhà hàng xóm, cố gắng vận động để bù trừ cho cái bệnh xương khớp đáng ghét của ông. Lớn tuổi rồi, ai cũng có chỗ đau chỗ yếu nên nhất định phải biết cách giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Về đến nhà, ông cũng chưa thấy con trẻ xuất hiện ở phòng khách là đủ biết họ còn ngủ say sưa trong kia.

"Bọn trẻ chưa dậy hả bà?", ông nhìn vào đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ sáng. Ông bước vào trong bếp uống miếng nước, trò chuyện với vợ mình.

"Ờ, hôm qua chơi muộn quá mà nên ngủ trễ. Bọn nó là nghệ sĩ thì ngủ giờ này là thường". Bà trả lời ông, sẵn pha cho ông ấm trà.

"Ừm". Ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ cách điệu màu nâu trầm đặt gọn ghẽ bên bàn ăn bằng kính trông rất sang trọng. Không gian bếp màu trắng nổi bần bật sự ấm cúng cho ngôi nhà này. Không nói là không ai biết nội thất ngôi nhà đã thay đổi từ khi Gary giúp ông bà sửa sang nó. Một người bạn trong giới bất động sản của anh là kiến trúc sư rành nghề, mọi thứ ở căn nhà tân hôn cũng do anh ấy tư vấn thiết kế cho Gary và Jihyo. Cả ngôi nhà của bố mẹ cô cũng xuất thân từ bàn tay thẩm mĩ của người bạn đó. Càng nghĩ, càng ngắm, ông bà càng hài lòng về đứa con rể này.

Mẹ Jihyo chợt nhớ ra, "À, đêm qua Gary về cũng khuya nên có lẽ thế mà vợ chồng nó còn ngủ...".

Ông nhướn chân mày nhìn bà, "Gary về à? Chẳng phải bảo hôm nay mới bắt đầu về sao?".

"Tôi nào biết! Hôm qua nghe tiếng động nên đi ra thấy thằng bé về, Seong Im cũng đón chồng nó vào... Chắc việc xong sớm nên tranh thủ về luôn". Bà bận bịu tay với mấy món ăn trong bếp.

"Ờ... Chắc do nhớ Hee Bi.. Hahaha... Con cái còn nhỏ, cứ đi xa là nhớ nhung dữ lắm". Ông uống ngụm trà, giở tờ báo ra bắt đầu đọc.

Mẹ Jihyo cười khì. Bà hôm qua có vẻ đã thấy vợ chồng con gái bà hôn nhau ở cửa phòng khách, dù bóng tối nhưng dù gì cũng có thể nhìn ra bóng dáng mà. "Tôi không biết bọn nó có định cho tôi đứa cháu đứa hai hay không?". Bà tự nói tự cười.

Cả bố Jihyo cũng cười. "Hahaha... Bà khéo lo! Khi nào muốn thì sẽ có thôi! Giờ lo một mình Hee Bi thấy đã cực rồi... Bọn nó tự biết tính...".

Nói gì nói chứ có thêm cháu ai mà không thích? Ông bà do vừa có được đứa cháu ngoại bé bỏng nên việc Jihyo có cho Hee Bi có em hay không cũng không cần gấp rút làm gì.

Lúc này bên trong cái gian ấm kia, nơi có ánh đèn ngủ màu tím nhạt mờ mờ phát sáng thật nhẹ. Rèm cửa đã che kín cả cửa sổ lớn bằng kính, không cho bất kỳ một tia nắng sớm nào lọt vào cả. Do đó, đôi vợ chồng hạnh phúc vẫn mãi mê với giấc ngủ ngon lành. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại gọi mời thì lúc đó Jihyo mới lò mò với lấy nó.

Bằng cái giọng đặt sệt trong cổ họng, cô khàn khàn nói mà còn chẳng biết đầu dây bên kia là ai.

"Yeoboseyo ~". Cứ thế, nhắm mắt mà trả lời. Một tay đặt điện thoại trên tai, một tay đặt trên gối, người thì rúc vào chồng mình.

"Ơ... Jihyo?". Có vẻ như người quen đang gọi. Jihyo cứ thế ừ ừ mà không biết mình đang nghe nhầm điện thoại của Gary.

"Jihyo đây. Ai thế ạ?". Đã nhựa mà còn hít mũi.

"Anh là Gil đây!"

Lúc này cô mới giật mình tỉnh được một ít. "Oh, Gil oppa.... Em chào anh ạ... Em xin lỗi em mới ngủ dậy nên...". Cô hơi lúng túng khi phải trả lời Gil trong cái hoàn cảnh thế này.

"À, không sao đâu... Thằng Hee Gun có ở đó không em?". Gil niềm nở hỏi han. Anh ấy hiện giờ mới ở sân bay chuẩn bị về Hàn thôi vì hôm qua thằng em thương mến này dám bỏ về trước với vợ nên anh ấy phải bơ vơ cùng nhân viên lại Hong Kong thế này.

"À.. Anh ấy... Còn ngủ ạ... Đêm qua về khuya quá...". Cô ngập ngừng. Thực tế cái đêm qua cũng không hẳn tại anh về khuya.

Chợt lúc đó Gary động đậy, anh choàng tay kéo Jihyo sát vào anh hơn, ôm cô chặt lại. "Ưm.. Ưm". Anh còn rên thêm vài tiếng như thế, cả Gil còn nghe rõ ràng trong điện thoại vì nó quá gần. Anh ấy nín cười.

"Thôi được rồi... Có gì khi nào anh về thì gọi cho cậu ấy sau. Giờ anh chuẩn bị lên máy bay về..".

Jihyo ngượng đỏ mặt vì cái tình thế làn da mượt mà của cô đang chạm sát vào sự rắn rỏi rám nắng của chồng mình. Cô ậm ừ chào Gil rồi cúp máy. Nhìn vào con số trên điện thoại thì cô biết trời đã sáng bảnh mắt rồi. Cô lật đật dẹp điện thoại qua một bên, cô ngước nhìn khuôn mặt bình yên của người chồng đáng yêu này. Lâu rồi, hai vợ chồng không có dịp gần gũi nhau như thế nên từng khoảnh khắc đều thực sự mang lại cảm giác thăng hoa tuyệt vời. Mà sáng rồi, ông chồng này vẫn chưa chịu mở mắt dậy nữa.

Không dám đánh thức anh, cô chầm chậm xoay người, gỡ nhẹ tay anh ra khỏi eo mình. Chỉ vừa rời một chút thì anh đã kéo cô trở lại tư thế ban đầu ngay lập tức. Cái tên này cứ vờ như còn ngủ say lắm nhưng hễ vợ anh vừa rời vòng tay một cái là anh đã chẳng yên mà nằm ngủ.

"Ưm..~ Em đi đâu vậy?". Con mắt có chịu mở ra đâu mà tay thì ghì chặt lấy eo cô, tay thì ôm bả vai cô, chân thì gác lên chân cô. Anh kềm cô cứ như giữ của không cho phép rơi mất. Mặt cô bị kéo vào ngực anh. Cái mùi hương thần kỳ từ anh cứ luôn làm cô ngây ngất đến đỏ mặt.

Cô đẩy vai anh ra. "Sáng rồi, em phải dậy xem con thế nào...". Sức của cô không bằng anh. Anh mãi không chịu buông cô.

"Để con ngủ đi... Mình cũng cần dưỡng sức mà... Đêm qua em năng động vậy, giờ không mệt sao?". Rồi anh hôn vào trán cô một cái, xoa má mình vào trán cô, mỉm cười. Tay anh hết vuốt lưng, rồi đến eo rồi đến cái đường cong hoàn mỹ mà anh thường biến thành thơ ca cho tác phẩm của mình.

"YA!". Cô vỗ vào tay anh. "Anh muốn ngủ thì ngủ đi! Em phải đi chuẩn bị bữa sáng với mẹ nữa".

Chồng cô dai dẳng lắm. Anh cuối cùng cũng mở đôi mắt bé tí quyến rũ của mình ra. Nhìn cô đắm đuối. "Vậy... Mình đấu lần nữa rồi ra ngoài sau được không?".

Nói là làm, không đợi cô trả lời, anh đã đưa môi mình xuống hôn cô. Tay chân anh không đứng đắn mà lượn khắp nơi.

"Oppa ~ Ư..". Chả kịp nói câu nào vì cứ bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông sexy nhất Hàn Quốc này. Cho dù thế giới có sinh thêm bao nhiều người đàn ông quyến rũ nào khác, trong tim cô, chồng cô vẫn là người hấp dẫn nhất.

9 giờ 30 phút sáng. Đó là thời gian cho bố Jihyo xong mấy tách trà, đọc xong cả tờ báo, ăn xong cả đĩa bánh quy đến nỗi bị mẹ Jihyo mắng là không để bụng ăn sáng cho đàng hoàng. Đó là thời gian người ta đi làm việc mỗi ngày một nhiều hơn ngoài đường phố kia. Mà cũng là thời gian hạnh phúc tột cùng của anh và cô.

Đáng lẽ anh giữ lời hứa với cô là chỉ một lần thôi, nhưng cái cảm giác bên nhau xuýt xoa như thế này quả thực chả muốn đi ra ngoài làm gì. Họ nhớ lại giây phút khi mới yêu nhau lãng mạn như thế nào. "Chỉ cần suốt ngày ở nhà bên nhau mà chẳng cần làm gì cả cũng thấy hạnh phúc", lời Jihyo nói mấy lần trong cuộc phỏng vấn xưa kia có khi không hề áp dụng với hiện thực, bởi đã bao giờ họ ở nhà mà 'không làm gì cả' đâu?

Tưởng chừng yên tĩnh hương vị ban sáng thì cuối cùng cái niềm vui của gia đình này cũng thức dậy.

"OOaaaaaaaaaaaaaaaaa ~~~". 'Chị đại' đã tỉnh dậy mà không thấy mẹ bên cạnh nên tặng một tràn khóc lóc ra trò.

Cậu Seong Mun ngủ bên cạnh cũng giật mình bật dậy. Cậu dỗ dành mà Hee Bi không nín được. Bé giãy giụa khỏi tay cậu, tuột xuống khỏi giường, chạy ra khỏi phòng. "Eomma~~~". Vừa khóc vừa gọi mẹ. Bàn chân tí hon chạy lon ton ra phòng khách, thấy ông đang đọc báo.

"Ui cha, cháu ông dậy rồi sao? Lại đây với ông nào!". Thế mà bé vẫn thút thít, mếu sệ cả môi. Tay bé nắm lại với nhau, nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ pijama màu hường đáng yêu hết sức! Đầu tóc rối bời, mặt mũi tèm lem.

Bé tiếp tục chạy vào bếp nhưng chỉ thấy bà ngoại thôi. Bà ngoại đến lau nước mắt cho Hee Bi, "Ôi, sao cháu bà khóc nà? Eomma còn mệt, để Eomma ngủ nào...". Bà định bế bé lên nhưng bé vụt ra, chạy đi vào trong, gặp cậu Seong Mun đang đi ra, kéo Hee Bi vào lòng để dỗ. Con bé mới ngủ dậy nên còn sật sừ, khó chịu.

Lại nói cái đôi uyên ương mọc rễ kia phải ngưng hết tất cả hành động của mình sau khi nghe con gái khóc bên ngoài.

"Bỏ em ra đi, con khóc kìa...". Anh phì cười, "Haizzz... Con gái mình có lẽ chưa muốn có em chơi cùng...". Jihyo khúc khích, đẩy anh ra để đi mặc áo vào nhanh chóng. Riêng Gary cũng ngồi dậy, xỏ cái quần với áo vào nhanh như chớp. Anh mở cửa ra ngoài, thấy con gái đang khóc trong vòng tay cậu mình. Xa con có mấy ngày mà anh nhớ quá trời quá đất!

Anh đứng sau lưng Hee Bi, chầm chậm lại gần, không để bé biết. Ông bà thấy nhưng giữ yên lặng, chỉ mỉm cười nhìn hành động của Gary. Mắt anh rời khỏi đứa con gái bảo bối. Bé con chưa biết gì, chỉ có thút thít gọi mẹ. "Eomma~~ Eomma~~ Huuuuuuuuuuu".

Gary đứng khựng lại, cười thật tươi. Anh gằn giọng một cái, Hee Bi bỗng im bặt. Con bé xoay người ngay lập tức ra sau. Và con bé thấy bố mình.

"Sao nào? Hee Bi của Appa mới sáng không ngoan sao khóc hoài thế hử?". Giọng vừa giả vờ đe, mà miệng không khép được nụ cười.

Hee Bi mở đôi mắt tròn xoe ậng nước của mình được 3 giây là lại òa khóc. "Appaaaaaaaaaaaaaa ~~~". Con bé chạy ùa đến vòng tay bố. Gary cúi xuống bế con lên. Hee Bi ôm cứng lấy cổ anh, khóc như mưa trút.

"Appaaaaaaaaaaaaaaaaa~~". Có vẻ như con bé nhớ anh, cộng thêm nỗi uất ức sáng ngủ dậy mà không thấy mẹ nên cứ thế tuôn trào.

Cả nhà bật cười. Thiệt, cô cháu gái nhà này quá ư là đáng yêu! Gary vuốt lưng con, hôn vào trán con. "Aigoo, xem công chúa của tôi này! Khóc đến tèm lem luôn này. Công chúa không được khóc đâu... Công chúa mà khóc là công chúa xấu lắm ... Con có thấy công chúa nào xấu không hử?".

Bé còn sụt sùi, lại ôm bố, vùi vào cổ bố. "Appaaaaaaaa". Giờ không kêu mẹ nữa mà chuyển sang điệp khúc Appa. Gary cười hạnh phúc, anh hôn liên tục vào những chỗ nào có thể hôn được của bé. Anh nhớ con gái anh khôn siết. Khi lưu diễn ở nước ngoài, anh thấy có một số fan hâm mộ bế theo con đi xem concert, vào hậu trường cũng thấy con cái của nhân viên, ra đường lại thấy người ta chăm con... Khiến anh nhớ đến con anh đến đứt ruột. Từ khi làm bố, thứ mà anh cưng nựng, quý giá nhất chính là Hee Bi của anh và điều anh làm nhiều nhất là chăm sóc cho con gái anh.

Cách Hee Bi mừng đến phát khóc khi gặp bố, cách Gary cưng nựng con cũng đủ khiến gia đình Jihyo thấy hài lòng. Gary bồng con, lại chào ba mẹ Jihyo vì đêm qua anh về khuya, không kịp chào hỏi gì. Con gái anh nín khóc rồi, mãi bám vào áo anh thôi. Bé còn quay người ra nhìn bố với ông bà ngoại nói chuyện nữa chứ.

Seong Mun nhanh nhảu chạy lại nựng má Hee Bi. "Này, bé con! Con không thương cậu Mun à? Hử? Sáng dậy không nói chuyện với cậu Mun, cậu Mun buồn lắm biết hơm?". Cậu giả vờ sụ mặt, nhưng vẫn hôn vào cái mặt mèo của đứa cháu tinh nghịch. Bé con nhột nhột nên cười hì hì vài tiếng, lại vùi mặt vào vai bố. Có Appa về rồi, Hee Bi hết khóc rồi. Đúng thật là kỳ tích.

Cùng lúc đó, mẹ của bé cùng đi ra ngoài phòng khách với mọi người. Jihyo mỉm cười với con gái. "Hee Bi ngoan, Eomma dắt con đi súc miệng, thay đồ nha". Cô đưa tay bế bé nhưng bé tự dưng không chịu qua tay mẹ. Bé cứ ôm bố miết.

Gary cười lớn. Đế chế Kang đã trở lại sau khi anh quay về. Jihyo thì lắc đầu, cười khì. Cô xỉ nhẹ đầu con bé. "Aigoo.. Appa về là quên luôn Eomma hả?". Hee Bi ôm cổ bố, cười hì hì. "Con nhớ Appa ~".

Jihyo vỗ vào mông bé một cái, cái tội dám cho mẹ ra rìa. Gary mỉm cười. "Hee Bi à, con hôn Eomma một cái đi rồi Appa dắt con vào trong thay đồ... Mau". Anh muốn con gái biết cách thương yêu bố mẹ, dù là ai cũng sẽ nhận được tình thương của bé. Bé còn nhỏ nên đôi khi không hiểu cách ứng xử, do đó cần phải dạy, chỉ một vài điều nhỏ thôi cũng đủ cho bé ghi nhớ rồi.

Hee Bi nghe lời bố, chồm người qua hôn hai bên má mẹ, để Jihyo vuốt tóc bé, rồi hôn đáp lại. "Hee Bi yêu Eomma". Đừng bảo bé con không biết gì, chỉ là bé giấu đó, chờ dịp nói ra cho bố mẹ vui thôi. "Eomma cũng yêu con". Jihyo cười tít mắt, vuốt má bé trước khi để chồng mình bồng con bé vào trong.

Nửa đường, Jihyo chợt nhớ gì đó. "A, Oppa!", cô gọi Gary quay lại. "Khi nãy Gil oppa gọi cho anh không biết việc gì á... Anh ấy lúc đó sắp lên máy bay, bảo là khi nào xuống sân bay sẽ gọi lại...".

"Ừm anh biết rồi". Nhận được thông báo của vợ. Anh trở lại nhiệm vụ chăm con gái. "Nào, mình vào chọn đồ đẹp cho Hee Bi mặc nhá!".

"Đầm công chúa". Bé thích mặc đầm công chúa cơ.

"Ok, đầm nào cũng được! Hee Bi của Appa mặc gì cũng đẹp như công chúa cả".

Hai cha con cười nói huyên thuyên trong khi đi dọc hành lang vào trong phòng. Không khí đó khiến gia đình thật thêm ý nghĩa.

-------

"Appa, Hee Bi có ziết chữ nè". Đang ăn sáng mà con bé tranh thủ khoe tài với bố. Cái tay nhỏ xíu cầm cái thìa to, giơ giơ lên, còn ngước mặt nói chuyện với bố nữa. Cháo dính vào mồm bé tùm lum bên mép.

Gary cười, "Ồ thế sao? Một tí nữa nhớ viết cho Appa xem lại nha". Anh lấy khăn lau miệng cho con.

"Ne!!!!". Con bé phấn khích, mỉm cười thật tươi. Ông bà ngồi bên, nhìn đứa cháu lanh lợi mà không thể không vui.

Bé ngồi trên ghế hơi bị lệch về một bên, cái thìa cũng bị lệch do hơi to so với tay bé. Do đó, cháo múc vào mồm lại bị dính chây ra mép. Jihyo sửa tướng ngồi với cách cầm thìa của Hee Bi lại. Cô lúc nào cũng là người mẹ nghiêm chỉnh.

"Hee Bi à, con ngồi đàng hoàng lại nào! Cháo văng đầy ra kìa". Cô cầm khăn lau tay bé. "Eomma bảo con ăn thìa nhỏ không chịu, mồm con nhỏ sao mà ăn hết thìa to chứ? Eomma lấy thìa nhỏ cho con nha". Thế là cô lấy cái thìa to ra khỏi tay bé, đứng lên để đi lấy thìa nhỏ. Thế nhưng, bé con bị chưng hửng. Cứ như: ơ, thìa con đang ăn mà. Rồi! 3-2-1. "Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Thìa của con mà!!!!!!!". Hee Bi khóc mếu, tự dưng đang ăn bị lấy thìa là sao?

Jihyo quay lại, "Sao? Eomma đi lấy thìa nhỏ cho con ăn dễ hơn mà. Con ăn thìa to bị văng tùm lum đây nè, nhỡ dính vào áo đẹp thì sao?". Cô chạm vào cái áo đầm mà Gary vừa thay cho bé, cho thấy là nếu cứ bị văng cháo sẽ làm bẩn áo mất. Mà bé ứ chịu! Hee Bi lắc đầu liên tục, khóc bù lu lên.

"Hơm mà! Hơm mà!!". Bé chồm người đòi lại cái thìa to cơ. Mẹ đã để thìa trên đĩa rồi.

Gary buông đũa xuống, anh lau nước mắt cho con. "Ngoan nào, ngoan nào! Eomma muốn Hee Bi ăn thìa nhỏ để ăn cho ngon nè... Ăn thìa to sẽ bị đổ ra hết, áo đẹp Appa mua cho Hee Bi bị bẩn thì sao mặc được nữa?... Nín đi con...". Anh dỗ ngọt bé. Bé quay sang thút thít với anh.

"Eomma ăn to được mà ~". Bé thấy mẹ ăn được thì sao bé không ăn được chứ! Lại khóc đòi, chỉ tay về phía cái thìa to.

Gary giải thích tiếp, "Vì mồm Eomma to hơn Hee Bi nên Eomma ăn thìa to, còn Hee Bi mồm nhỏ hơn nên ăn thìa nhỏ...".

Sao bé nghe có vẻ vi diệu quá vậy? Bé chưa phục. "Mồm Hee Bi cũng to...".

Cả nhà cười vang khi nghe bé trả lời. Jihyo đứng xem chồng mình dạy con ra sao.

Gary mỉm cười, "Ừ, mồm Hee Bi to... Nhưng không to bằng Eomma nên chưa ăn thìa to được... Khi nào Hee Bi lớn như Eomma, Hee Bi ăn được cả con bò thì khi đó sẽ được ăn thìa to...". Có mùi ám thị gì đó đâu đây. Anh ăn một cú vào vai do vợ anh ban cho, bản thân anh tự biết bật cười vì đã mắc lỗi với vợ.

Cô ngồi xuống cạnh con, vuốt má con, lau đi mấy giọt nước mắt còn vươn. Gương mặt non nớt của bé mếu máo, ửng hồng vì gắng khóc. "Eomma biết rồi ~ Eomma xin lỗi lấy thìa của con nha... Eomma để dành thìa to cho Hee Bi, khi nào Hee Bi lớn thêm thì Eomma cho con ăn thìa to được chưa?"

Bé con ngơ ngác nhìn mẹ, vẫn còn chưa hiểu lắm. "Zậy khi nào Hee Bi lớn?".

Ông bà cười như được mùa. Bé nhìn qua người lớn, sao ai cũng cười hết vậy? Ngộ ghê.

Jihyo bó tay đứa con gái bướng bỉnh này. "Giờ Hee Bi phải ăn thìa nhỏ để chóng lớn nè, rồi khi lớn sẽ được ăn thìa to thôi... Nghe lời Eomma nào... Ăn thìa nhỏ mới chóng lớn được, rồi sẽ được ăn thìa to..".

Cô đã học được cách mềm mỏng của anh. Gary có chút bất ngờ về điều này. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng bé con đã gật đầu nghe lời, "Hee Bi lớn, Hee Bi sẽ được ăn thìa to...".

"Đúng rồi! Khi Hee Bi lớn sẽ được ăn thìa to..". Jihyo hài lòng nhìn con gái nhận cái thìa nhỏ và ăn ngoan ngoãn. "Ngoan". Cô giúp con sửa lại khăn ăn, vén tóc bé qua một bên để dễ ăn hơn. Cô quan sát, chắc chắn bé yên vị thì cô mới tiếp tục ăn.

"Con uống nước không?". Gary lấy nước cho bé uống,

"Appa, thịt". Bé chỉ đĩa thịt chỗ kia, và Gary liền gắp thịt, xé nhuyễn cho vào bát của con.

Mọi hành động của gia đình nhỏ này đã thu vào tầm mắt bố mẹ Jihyo. Cứ mỗi lần nhìn thấy niềm hạnh phúc của con gái là ông bà không thể nào hạnh phúc hơn. Ông bà vô cùng hài lòng về Gary, chính anh đã thay đổi được cuộc sống của Jihyo. Ông bà nhìn thấy đứa con gái lớn ngày nào của ông bà nay đã trở thành một người mẹ chững chạc, chăm lo cho chồng con hết mực. Động tác Jihyo gắp thức ăn cho Gary hay Gary giúp Jihyo chăm con... Mọi công việc đỡ đần này là viễn cảnh mà ông bà đã mơ từ trước. Dù gả con gái về nhà chồng nhưng nếu đó là một bến đỗ bình yên thì dù thế nào ông bà cũng cam lòng.

Seong Mun nãy giờ chưa lên tiếng cũng góp giọng, "Chờ Hee Bi lớn dùng thìa to thì anh chị cũng sắm thêm thìa nhỏ nữa...".

Lời nói khó hiểu khiến Jihyo với Gary phải ngước lên hỏi. "Gì? Tại sao?".

Cái nụ cười nham hiểm của đứa em út báo một câu nói chẳng đàng hoàng gì. "Thì.. Sau Hee Bi còn phải có Hee Seong hay Hee Yeon chứ! Thìa nhỏ để lại cho đứa cháu nhỏ của em,...".

Jihyo đỏ mặt nhưng lộ cái tánh nóng ra ngay lập tức. "Ya! Nói cái gì vậy hả?".

"Ủa chứ không phải sao? Đừng bảo với em là khuya hôm qua tới sáng hôm nay anh chị chỉ có ngủ thôi nha. Dậy muộn thế cơ mà...". Gary bị sặc cháo sau khi nghe đứa em vợ đang trêu anh chị.

"Cái thằng quỷ! Lo ăn rồi đi làm đi! Chị giam lương của em bây giờ!". Cô chỉ tay hăm dọa.

"Ủa, em làm cho anh rể chứ có còn làm cho chị đâu mà đòi giam lương em". Seong Mun nhìn qua người anh rể cúi mặt vì sặc cháo, phải uống nước kềm lại.

"Đừng tưởng chị không dám nhá!".

"Anh rể!" Cậu mách Gary. "Anh xem vợ anh kìa".

Lúc này, cái mặt đỏ như gấc của Gary sau cơn sặc mới dần dịu lại. Anh điềm tĩnh trả lời. "Vợ anh là chị em, anh không có ý kiến..". Giờ vợ là thượng đế, là tính chất sống còn của anh. Ngu gì anh cãi vợ. Điều này đúng là bất lợi với đứa em trai non nớt này.

Cuộc cãi vã của hai chị em phải chấm dứt vì bố mẹ không cho phép đùa giỡn khi ăn. Cậu em út này luôn tạo không khí vui cho gia đình, bởi là út nên cưng cũng nhiều lắm mà bị ăn hiếp cũng nhiều lắm. Bố mẹ răn đe một phát là cậu phụng phịu im bặt, như đứa con nít còn vòi vĩnh đồ chơi.

---------

Gary cùng bố Jihyo ngồi hàn thuyên với nhau trong khi Jihyo với mẹ đang dọn dẹp bếp. Bé con ngồi trên đùi Gary để tập vẽ bậy. Bé vẽ được gì là khoe với bố ngay. Viết chữ nào là khoe tiếp. Dù cho ngoạch đủ thứ hình thức nhưng chẳng ra hình thù gì cả.

"Bố tưởng hôm nay con mới về, nên hôm nay định bảo con qua chơi cùng... Ai vè con về tối qua rồi". Ông nói chuyện với anh.

Gary cười, "Dạ... Cũng vì con nhớ con gái nên tranh thủ về sau khi xong việc..". Anh cúi xuống xoa đầu, hôn tóc con gái. Bé cứ mãi vui với thế giới chữ viết của mình.

"Vậy chắc mệt lắm nhỉ? Con cứ đi đi về về như thế mà còn sức chăm cho mẹ con Seong Im nữa... Lâu lâu thư giãn tí, có rảnh thì cứ dắt con bé về đây chơi cùng bố... Thằng Mun nó đi miết, cũng ít ở nhà lắm..."

"Dạ... Con sẽ tranh thủ ạ..." Gary ngồi vọc tóc con gái.

Hee Bi vừa vẽ được cái gì thích thú lắm, bé đưa lên chỉ cho Gary xem. "Appa! Xem nà".

Anh nhìn vào, "Gì thế?"

"Appa đó...". Bé chu mỏ nói.

"Appa?". Có cái gì thù nào đó vuông vuông, thêm hai đường chỉ ngoạch bên trong, rồi vòng một vòng như cho đội nón. Túm lại là rất kỳ dị. Gary mở mắt trau tráu nhận không ra.

Hee Bi gật đầu. "Appa nè...". Bé chỉ chỉ vào cái tròn tròn gì đó nhô ra rất to.

"Sao là Appa được?". Anh hỏi lại con gái.

Bé ngây ngô đáp. "Bụng bự của Appa đó". À, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cứ hễ cái gì nhô nhô to to là nó na ná như bụng của bố. Chưa bao giờ Gary có thể tưởng tượng con gái mình lại mô tả mình sống động như thế.

Anh che mặt cười lớn, "Bụng Appa có bự thế đâu?".

"Có mà...". Bé còn đưa tay giở áo, vạch bụng Gary để xem. "Có mà..". Vỗ bóc bóc vào bụng nữa chứ.

Anh ngăn tay con gái lại. "Ya! Đừng có làm thế". Anh càng ngăn, bé con càng khoái chí. Anh phải ôm bé nằm ngửa ra, vùi mặt vào bụng bé mà cù lét. "Này thì bụng bự, xem ai bụng bự hơn nà!". Anh chỉ chỉ vào bụng bé. "Hửm? Ai bự hơn?"

"Appa!". Bé con trả lời ngay.

"À, dám bảo Appa bụng bự hả?". Và tiếp tục màn đùa giỡn, bé con cười khúc khích giãy nãy lên.

Jihyo bước ra ngồi cạnh Gary, đặt đĩa trái cây lên bàn. Hee Bi leo lên đùi cô ngồi để được ăn táo. Ông ngoại thích thú nhìn đứa cháu gái nhỏ của mình. Bất giác ông hỏi, "Sang năm Hee Bi cũng 4 tuổi rồi... Hai đứa có định có đứa nữa không?". Ông hỏi thật tình thiệt, nhưng đôi vợ chồng trở nên xấu hổ.

"Appa ~ Con bé còn nhỏ mà...". Jihyo cố tình né chủ đề.

Ông tiếp, "Thì năm sau đã 4 tuổi rồi còn gì... Hai đứa giờ nghĩ đến chuyện đó là vừa...".

Jihyo ngượng, không nói tiếp, tập trung đút cho con gái ăn táo. Hai vợ chồng nhớ đến chuyện đêm qua, tự động cùng mỉm cười, ngó nhìn nhau một chút rồi lại cười. Chả biết hai người đang nghĩ gì nữa. Ông cứ thắc mắc.

"Hai đứa sao thế? ...".

Cái miệng cười duyên đặc trưng của Gary, đẩy hai bên gò má hếch lên duyên lạ thường. Anh nhìn qua đứa con gái đang tập trung chuyên môn, nhai ngon lành mấy miếng táo to vào cái mồm nhỏ nhắn. Vừa ăn vừa gật gù, còn lẩm bẩm "sa gwa.. Sa sa sa gwa... Sa gwa..." (táo táo.. Táo táo..).

Anh bỗng đặt nhẹ tay mình lên đùi vợ, đảo mắt nhìn cô, thì thầm nhỏ. "Chắc... Nên tính chuyện thìa nhỏ thôi...".

Cái tay ấy lại bị cô vỗ cho một phát. "Lắm chuyện". Nhưng nụ cười vẫn nở e thẹn trên môi...

---------- END OF CHAPT 16 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top