CHAPT 15: ANH CHỊ EM

Hôm nay lại là một ngày khác một mình chăm con gái. Đã hai ngày rồi hết dắt Hee Bi đi chơi, rồi đi ăn, sang nhà nội,.. đủ thứ trò cho con bé vui. Bé con đã bắt đầu quen rồi, không còn quấy khóc hay vòi vĩnh mẹ nữa. Thậm chí bé con còn một mực nghe lời mẹ nữa cơ. Nếu nói về phần dụ dỗ hay dạy con mềm mỏng thì Gary đứng đầu, nhưng nếu bảo dạy con theo cách nghiêm túc thì có thể nhớ đến Jihyo. Cô không phải người quá nghiêm khắc, nhưng bản thân thường dạy con những điều tốt nhất, chỉnh chu nhất, bởi cô không có khiếu hài hước như anh nên nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô khó.

Hôm nay cô có buổi hẹn với đạo diễn để bàn về bộ phim điện ảnh mới, không thể không hủy hẹn được. Seong Moon, em trai cô lại có buổi chụp ảnh cho tạp chí nên không thể giúp cô trông Hee Bi. Ban đầu để bé cho bà nội trông, được nửa ngày thì bà cũng không thể giữ nổi Hee Bi tinh nghịch. Bà ngoại và ông ngoại đều ở quê chưa lên kịp, trưa mới đến nơi. Kết quả là cô phải kéo theo Hee Bi đến buổi họp đó.

Cũng may là Jihyo kéo theo cả trợ lý, cô ấy giúp Jihyo trông con. Lúc Jihyo quay đi, Hee Bi chạy lại ôm chân mẹ.

"Eommaaaaaaaaa". Ôm cứng chân mẹ, ngước cái mặt xinh xắn lên, trề cái môi hồng chúm chím ra.

"Wae? Eomma đi làm việc mà". Cô mỉm cười, xoa đầu con gái.

Hee Bi lắc đầu. "Hơm".

"Hơm gì? Eomma mà không đi làm việc là mấy cô chú bắt nhốt Hee Bi với Eomma ở đây luôn đó". Jihyo hù con bé. Cô biết Hee Bi sợ bị bắt nhốt lắm. Ai bị bắt nhốt bé cũng không thích đâu.

Bé con mếu máo. Nhìn về phía mấy cô chú đang đứng chờ mẹ bé vào họp. Ánh mắt vừa ngây ngô, vừa sợ sệt cứ dán về phía họ rồi chuyển sang mẹ. Người lớn đứng cười bé con đáng yêu. Tay bé còn bám mãi vào quần mẹ không buông.

"Con buông chân Eomma ra nào...". Cô cúi xuống gỡ tay con bé ra. Hee Bi bỗng như tỉnh khỏi cơn mộng, bé tiếp tục lắc đầu. Bé lúc này không muốn xa mẹ đâu.

"Thế con muốn Eomma bị bắt nhốt không nà?". Jihyo ngồi xuống, nựng mặt con. Gương mặt bé xíu nom rất buồn cười bởi mếu sệch ra y như bố của bé vậy. Điều này làm Jihyo càng nhớ anh thêm. Hee Bi đương nhiên lắc đầu tiếp rồi.

"Con ngoan, ở đây với cô Mina rồi Eomma họp chút xíu ra ngay. Eomma dắt Hee Bi đi gặp cậu Seong Moon chịu không?".

Có vẻ chịu mà cũng có vẻ tiếc. Chịu gặp cậu Seong Moon thì chịu, nhưng để mẹ đi thì thật là nan giải. Con bé đứng yên đó, nheo mày, chu mỏ suy nghĩ không biết nên gật hay nên lắc. Chú đạo diễn bước ra xoa đầu Hee Bi. Người lạ làm bé con thụt lùi ra sau, núp bên hông mẹ.

"Aigoo... Xinh đẹp giống mẹ chưa kìa!". Chú đạo diễn khen bé, Jihyo mỉm cười. "Appa con đâu nào? Sao lại đi cùng Eomma đến đây?". Chú ấy cúi thấp người nhìn bé, cười tít con mắt đường chỉ của chú ấy lại.

Bé con chớp mắt nhìn chú ấy mà không trả lời. Jihyo đáp thay, "Anh ấy đi lưu diễn rồi nên em mới phải mệt mỏi dắt con bé theo đây này".

"Appa đi nàm". Bấy giờ bé con mới lí nhí trả lời, vẫn kiên trì nấp bên mẹ.

"Thế à? Appa của con làm gì nà?". Chú đạo diễn giả vờ hỏi xem.

Hee Bi tự dưng dõng dạc trả lời, rất tự hào được nói, "Appa nà ca sĩ đó! Appa của Hee Bi hát hay đó. Có quá chời đèn chiếu zào Appa luôn~".

"Ồ vậy sao? Appa của con giỏi vậy sao?". Chú ấy trêu Hee Bi.

Bé con gật đầu, còn sung sướng bày tỏ. "Appa... Appa có chỉ Hee Bi hát nè... Chú hát hơm hay bằng Appa âu..". Con gái họ Kang rất tự tin khoe mẻ tài năng của bố bé. Bé xem bố biểu diễn trên sân khấu rồi. Ánh đèn soi vào người bố lấp lánh rất đẹp nữa. Mẹ bảo bố hát rất hay, mẹ cũng thích nghe bố hát. Thật ra nói là rap thì đúng hơn, nhưng trong tâm trí non nớt của Hee Bi, cứ rap cũng là hát thôi.

"Aigoo! Dữ vậy hả? Chú hát không hay bằng Appa con rồi". Chú đạo diễn khiêm tốn trả lời. Người lớn bất cười với trẻ con ngây thơ. Hee Bi chỉ biết nhìn qua xem họ có gì mà cười thế? Ngộ ghê! Cứ mỗi lần bé nói là họ hay cười. Và thế... Bé cũng cười theo.

"Vậy Appa đi làm rồi, con cũng cho Eomma đi làm chứ?". Chú đạo diễn hỏi.

Hee Bi thật thà gật đầu.

"Ngoan nè!" Chú ấy xoa đầu bé.

"Eomma đi họp lát quay lại ngay nha!". Jihyo giao Hee Bi cho cô Mina, xoay vào trong đi với chú đạo diễn. Hee Bi hình như biết mình đã bị lừa ngoạn mục. Bé con gọi mẹ.

"Eomma ~~~". Bé mếu sệch môi lần nữa, không muốn mẹ đi cơ mà.

Jihyo cười, "Sao nữa đây? Eomma ở trong phòng này này, không đi đâu cả được chưa?". Cô chỉ tay vào trong phòng họp. "Họp xong Eomma ra. Con ngồi đấy chơi với cô Mina nha". Rồi Jihyo quay vào trong phòng với mọi người, đóng cửa lại.

"Eommaaaaa~~~ Huuu". Bé con bắt đầu khóc. Vào cái phòng đó, coi chừng người ta bắt nhốt mẹ thì toi. Ôi làm sao đây?? Miệng hồng của bé con đã cong xuống thành vòng cung rồi, bé chỉ tay vào cánh cửa đó. "Eommaaaa~~~".

Cô Mina bế Hee Bi lên, dỗ ngọt bé, rồi còn mua kẹo cho bé mút. Cô ấy còn kể chuyện cho bé nghe, bày trò để Hee Bi nghe theo. Vậy mà cũng hay. Thông thường Hee Bi đâu có dễ dỗ dành thế này. Nay bỗng ngoan ngoãn hẳn đi. Bé con ngồi trên ghế nhựa, hai chân đong đưa trên không, chạm không tới đất. Bé con đẩy người qua lại, lắc lư theo bài hát mà bé ngân nga. Cô Mina còn bắt nhịp cho Hee Bi hát nữa.

Điện thoại của Jihyo đã giao cho Mina giữ hộ. Bé con lục điện thoại chơi game mấy trò công chúa mới có thể ngồi yên được. Mina thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu hôn bé. Con bé đáng yêu này, thiệt là không thể cho người lớn thôi yêu được. Cái má hồng ấy cứ muốn cắn vào thôi! Lò dò một lát, Hee Bi bấm điệm thoại to tướng mà gọi. Là Gary! Bé gọi cho Gary!

Màn hình video call mở ra, mặt Hee Bi lập tức xuất hiện.

"Oh! Hee Bi à?". Giọng của bố bé đây rồi.

"Appa!!!". Hee Bi hứng khởi gọi bố. Ôi nhớ bố quá trời! Thấy bố là bé tươi ngay.

"Sao nào con gái? Nhớ Appa không?". Anh aegyo với con bé.

Bé cười tít mắt lại, gật gật đầu. "Hee Bi nhớ Appa! Appa làm ziệc xong chưa?". Cái mỏ chu như copy từ anh chàng trong màn hình đó ra vậy.

Gary giả vờ sụ mặt, "Chưa... Appa chưa xong... Appa xong thì sẽ về ngay nà".

Giờ tới Hee Bi sụ mặt. "Appa mau zề đi! Eomma cũng đi nàm òi". Bé con phụng phịu. Gì mà bố mẹ đi làm hoài, không chơi với Hee Bi gì hết.

"Eomma đi làm sao? Con đang ở với ai đó?".

Hee Bi xoay qua phải, chỉ cô Mina. "Cô Mina".

Mina bị lôi vào cũng phải ngó qua một lát để chào Gary. Hai cha con Gary trò chuyện được một lát thì Jihyo cũng họp xong. Cô ra ngoài thấy bé con đang nghịch điện thoại.

"Hee Bi à".

Ai vè bé con thấy mẹ, mừng rỡ giơ điện thoại lên. "Eomma ~ Appa nè".

Lúc này mới biết là đang nói chuyện điện thoại với Gary. Cô liền đi đến lấy điện thoại.

"Oppa". Cả Jihyo cũng vui không kém. Chồng cô mấy hôm rồi cô không gặp, cô cũng nhớ lắm.

"Ừm. Em đi họp với đạo diễn Joo phải không?". Nụ cười của anh luôn trìu mến, ánh mắt thương yêu mãi hướng về cô như thế. Cách nói chuyện với vợ mình đương nhiên khác hẳn kiểu đùa tinh nghịch với con gái khi nãy. Thật là dịu dàng!

Cô mỉm cười, "Vâng. Giờ họp xong rồi, em sẽ dắt Hee Bi đi về nhà bố mẹ... Anh ăn gì chưa? Phải nghỉ ngơi trước khi làm đó.". Cô lo lắng cho con người tham công tiếc việc như anh. Mỗi lần xa nhau là lại liên tục nhắc nhở nhau. Từ ngày yêu đến khi kết hôn, chưa lần nào họ không quan tâm nhau cả. Nếu ai nhìn vào lúc này, không nghĩ rằng họ đã kết hôn 3 năm rồi đâu. Có nét nào đó đáng yêu, lãng mạn như thuở tuổi trẻ vừa chớm nở tình yêu ấy. Cùng lắm là dịu nhẹ y chang cặp đôi mới cưới. Trông Gary và Jihyo không khỏi khiến nhiều người phải ganh tị. Cặp vợ chồng này luôn được bầu chọn làm chuẩn mực cho hạnh phúc lứa đôi tại Hàn Quốc.

"Anh ăn rồi! Em cũng dẫn con đi ăn đi. Có gì liên lạc sau nhé".

"Vâng".

"Hee Bi bobo". Gary gọi con gái, anh lại hôn gió.

"Appa bobo". *chụt chụt*. Bé con lúc nào cũng 'nâng niu' cái màn hình như thế cả.

-----

Jihyo dẫn bé con về nhà ngoại cũng đã trưa rồi. Cô nắm tay bé đứng trước cửa nhà, vừa giơ tay bấm một tiếng chuông, đã có người gọi cô từ đằng sau.

"Noona!". Seong Moon cũng vừa về đến nhà sau buổi chụp ảnh. Từ khi được debut trong ngành lâu nay, Seong Moon bắt đầu bước đi trên con đường của mình mà không cần dựa vào chị và anh rể. Cậu đã chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình. Do đó, càng có thêm nhiều người biết đến và yêu quý cậu hơn, hợp đồng hợp tác cũng tăng lên dần. Thậm chí Gary còn thuê quản lý riêng cho cậu nữa cơ. Không muốn dựa vào anh rể quá nhiều nên cậu cũng đang tìm cho mình một công ty quản lý mới phù hợp.

Cậu liền nhanh chân chạy đến nựng ngay Hee Bi. "Ôi cháu yêu cháu quý của cậu. Cho hôn miếng nào!". Cậu hôn liên tiếp vào mặt bé làm bé con đẩy ra, cười sặc sụa.

Seong Moon bế bé lên, ôm âu yếm. Lâu rồi không thấy bé con này do lịch của cậu cũng bận nên nhớ con bé lắm. Jihyo chỉ biết đứng cười, nhìn cậu cháu đùa giỡn nhau. Giọng Hee Bi cười vang cả hành lang khu nhà. Lúc đó, mẹ Jihyo cũng ra mở cửa đón con vào.

"Nhớ cậu không nào bé con??". Seong Moon cứ dúi mũi vào cổ Hee Bi làm bé cười mãi thôi. Bé con với người đòi mẹ, muốn thoát khỏi viễn cảnh bị cù lét này.

"Ahh..Ahh. Eomma ~~~ Hahahaha". Seong Moon bế Hee Bi vào đến bên trong nhà, ngồi xuống sofa vẫn tiếp tục trêu bé. Hee Bi giãy giụa, cười đến chảy cả nước mắt.

"Nói mau nào, nhớ cậu không? Không trả lời, cậu không thả". Đùa dai không dứt.

Từ khi bước vào nhà, Jihyo chỉ mới chào bố mẹ mà còn chưa kịp cho Hee Bi chào đã bị cậu Seong Moon chiếm giữ bé rồi. Bố Jihyo lắc đầu nhưng vẫn cười vui. Còn mẹ Jihyo thì tiến đến, đánh một phát vào vai đứa con trai út tinh nghịch này.

"Buông con bé ra mau! Vừa về đến nhà đã bắt con bé giỡn thế này rồi... Mau đi lên phòng tắm rửa, thay đồ! Mau lên!". Bà đánh thêm vài phát cho Seong Moon phụng phịu như con nít. Lúc đó cậu mới thả bé ra. Hee Bi leo xuống, chạy đến leo lên đùi mẹ ngồi.

"Con đùa với cháu con mà! Có gì đâu mà Eomma mắng con?". Là con trai út nên trò làm nũng vẫn y như ngày nào.

"Aigoo cái thằng này!", bà đánh thêm chát nữa, Seong Moon đưa tay lên đỡ đòn. "Ah!".

"Này, đi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Ở đó mà đùa với giỡn". Chỉ có bà trị được mấy anh em nhà này thôi. Ai cũng bướng như nhau cả.

"Con biết rồi mà!". Seong Moon đứng dậy, cũng không quên vẫy tay chào cháu, lại hôn nựng cháu. "Hee Bi chờ cậu thay đồ xong xuống chơi với con nha!!!", anh véo má bé, hôn chụt làm bé nhột. "Aigoo, thấy ghét quá đi hà!". Bằng từng đấy động tác, cộng thêm cú đánh của bà chị cả. "YA! Người em hôi, đừng có động vào con chị".

Seong Moon giả vờ lườm chị rồi quay mặt bỏ đi, làm cho Jihyo cười khoái chí.

"Ai cũng ăn hiếp em cả". Cậu út nhà này ra vẻ tủi thân, bỏ mặt quay vào phòng.

Khi cô đi giúp mẹ làm thức ăn, giao Hee Bi cho ông trông giúp. Ông chơi với Hee Bi rất vui. Thậm chí bé còn trổ tài chỉ ông đọc chữ nữa chứ. Giở tờ báo ra, bé chỉ vào từng chữ rồi đánh vần. Bé con chỉ biết có vài chữ thôi, nhưng chém gió rất điệu nghệ.

"Chữ này Hee Bi biết nè... Ki-eut (ㄱ), a (ㅏ),...". Rồi bé thấy có gì sai sai. "Thiếu òi!". Bé con nhăn nhó, nhìn cái từ có vẻ kì quá. Ông cũng ngạc nhiên hỏi.

"Thiếu gì nào?".

Bé con chỉ vào tiêu đề bài viết, có chữ KA(가) to đùng. "Thiếu chữ này nè... Thiếu nè...", rồi đưa tay vào chữ i-eung (ㅇ) ở bên cạnh. "Là Kang (강) mới đúng mà? Appa có Kang nè, Hee Bi cũng có Kang nè". Bé con thắc mắc là bởi vì bé chỉ biết viết tên bé và tên bố thôi. Bé biết mỗi chữ Kang chứ còn mấy chữ như thế này thì theo bé là bị sai, bị thiếu.

Ông nội bật cười lớn, xoa đầu đứa cháu yêu quý. "Aigoo... Cháu của ông. Ai dạy con đọc chữ thế?".

"Appa! Appa dạy Hee Bi ziết chữ nữa ó". Hee Bi ngước mặt lên nhìn ông mà khoe.

"Đâu? Vậy Hee Bi viết cho ông xem nào?". Ông với tay lấy cây bút chì trên bàn đưa cho Hee Bi. Bé con đặt lên đùi mình mà viết. Tay bé nắm trọn và chặt cả bàn vào cây bút, ngoạch ngoẹt cho ra chữ. Vừa viết, Hee Bi còn vừa đánh vần nữa. Hình thù chữ hơi quái một tí nhưng cũng đọc được "Kang", rồi thay vì là "Hee" thì bé chỉ viết có "Hi" thôi, còn chữ "Bi"... Bé quên mất rồi... Nên chế bừa ra "i" luôn.

Viết xong, Hee Bi khoe thành quả cho ông xem. Ông cười giòn tan, hôn vào tóc cháu. "Cha cha, giỏi quá ta! Cháu ông thông minh quá ta! Viết rất là đẹp!".

Được ông khen nên khoái chí, bé con tuột khỏi người ông, cầm tờ báo chạy lăng xăng vào bếp. "Eomma~~~~". Gọi mẹ lảnh lót.

Mẹ đang bận lặt rau cho bà, mỉm cười nhìn phía con gái đang lon ton lại gần mình.

"Eomma, Hee Bi ziết chữ nè.". Tay ngắn ngủn giơ tờ báo to đùng lên duột tay, rơi cái bịch. Bé cúi xuống nhặt lên khoe tiếp.

Jihyo cũng xem rồi xoa đầu khen con. Cả bà cũng đến khen Hee Bi nữa. "Cháu bà giỏi quá! Ai dạy con viết chữ nào?".

"Appa!".

"Thế à? Ngoan quá!". Bà xoa đầu bé.

Jihyo vuốt má con. "Hee Bi, con ra chơi tiếp với ông đi. Để Eomma và bà nấu ăn xong rồi cho con ăn nhé".

Bé con đang hào hứng chơi bời mà, thế nên nghe lời ngay. "Nae!", cái mông vịt đủng đỉnh lại lắc qua lắc lại, hướng ra phòng khách.

Bà đứng trong này, nhìn ra đứa bé đang vui vẻ chơi với ông ngoài kia thật là đáng yêu. Là cháu bà, đứa cháu kháu khỉnh mà bà mong mỏi suốt mấy năm trời từ con gái lớn của bà. Vì cô ngày xưa cứ kén chọn, không chịu yên phận yêu đương mà cứ để bà lo lắng mãi. Mong cho cô yên bề gia thất để bà đỡ lo, có được đứa cháu ẵm bồng cho vui cửa vui nhà. Đến khi cô yêu Gary, bà lại hối thúc hai người tranh thủ thời gian mà kết hôn đi, rồi cho bà đứa cháu. Chờ đến mòn mỏi, cuối cùng sau bao nhiêu sắp xếp thì anh với cô mới làm bà toại nguyện.

"Seong Im, con bé giống con lúc nhỏ lắm đấy! Rất lanh lợi. Tay chân thì liếng thoắn chẳng chịu yên". Bà xoay sang nấu nồi canh còn dang dở.

Jihyo phì cười làm bà khó hiểu. "Mẹ chồng con thì bảo con bé giống Gary oppa. Mẹ thì bảo con bé giống con... Con còn chả biết con bé giống ai nữa". Cô nói đùa.

Mẹ cô cũng cười, "Thì giống cả hai đứa! Mẹ là mẹ con nên mẹ nhìn thấy con bé có nét giống con, còn chị sui thì nhìn ra nét của Gary ở con bé. Lẽ thường tình thôi! Đều là con gái của hai đứa mà. Lắm chuyện!".

Jihyo lặt xong rau, đưa cho mẹ cho vào nồi. "Tự dưng giờ con thấy con bé lớn nhanh quá... Dạy gì biết nấy con cũng vui! Nhưng... Con lại chỉ muốn giữ con bé hoài bên mình... Đến khi con bé lớn rồi thì...", cô thở dài. "... Con cái nhỏ bé thế này càng hay nhỉ...".

Mẹ cô không cho cô nói xong, ký đầu cái cốc.

"Ah Eomma~!". Cô xoa đầu vì bị bất ngờ cốc.

"Con đừng có nghĩ linh tinh. Cha mẹ nào mà chả muốn con mình mau lớn, thông minh lanh lợi? Mỗi một giai đoạn thì sẽ lại có tâm trạng khác thôi. Cố gắng nuôi dạy con bé tốt là được rồi! Không chỉ một đứa, mà sau này có thêm vài đứa cũng sẽ thấy vậy thôi. Mẹ sinh hết ba chị em con, lớn rồi chỉ muốn tống ra khỏi nhà hết cho rảnh nợ". Bà nói nửa thật nửa đùa.

Jihyo nhíu mày, mà lại cười mỉm, nhìn mẹ mình. "Mẹ nói sao y chang Gary oppa nói...".

"Bởi vậy nên Gary mới là con rể mẹ! Mẹ nhìn người không sai đâu!". Bà biện hộ.

Jihyo được nước lấn tới. "Thế mà ngày nào, ai đã phản đối không cho con yêu anh ấy nhỉ? Ai đã bảo anh ấy xăm mình nên không được thế này.. Thế nọ...". Cô lên giọng trêu cả mẹ mình.

"YA! Không mau đánh trứng đi! Ở đó mà lảm nhảm". Mấy bà mẹ thường có cách đánh trống lảng rất hay, và ít khi nào nhận mấy chuyện sai lắm dù biết rõ mình từng như thế. Jihyo cười thích thú. Lâu rồi hai mẹ con mới có dịp vui như thế này.

----

Buổi chiều, Seong Kyung có đến nhà chơi vì nghe nói chị cả đang ở đây. Cốt yếu Seong Kyung muốn được vui với đứa cháu kia cơ. Con gái nhà này lấy chồng cả rồi, chỉ còn tên con trai út vẫn ở bên chăm nom bố mẹ. Seong Kyung vừa sinh bé con nhỏ nên không thể đưa chồng con sang nhà được.

Căn nhà thật náo nhiệt, rộn rã tiếng cười nhờ có Hee Bi. Bé con dẻo miệng, lúc nào cũng làm cho người lớn cảm thấy vui vẻ.

Seong Moon chạy ra giành Hee Bi từ tay Seong Kyung, ôm lấy bé. "Chị có Bánh Gạo ở nhà rồi! Nhường Hee Bi cho em đi! Lâu lắm em mới gặp cháu em mà".

"Hee Bi cũng thích ăn Bánh Gạo nhắm!". Con bé trả lời một câu rất liên quan, làm người lớn cười bò càng.

"Không phải, Bánh Gạo là em bé của dì Seong Kyung đấy! Không phải là bánh gạo để ăn đâu...". Seong Moon giải thích, cốt cũng để đánh lạc hướng mà dụ Hee Bi.

Seong Kyung chịu thua sao? Không hề! "Ya! Chị cũng lâu lắm mới thấy Hee Bi nhá! Lát nữa chị về rồi, chị phải chơi với cháu chị chứ!". Cô chị ba kéo Hee Bi lại ôm. Hôm nay bé con được cưng thích nhé! Dì với cậu cho Hee Bi quá trời quà luôn, đến nỗi Jihyo phải mắng rằng đừng chiều con bé quá sẽ khiến bé hư.

Seong Moon tranh không lại chị gái, vì ở nhà này phận làm út là phải thiệt thòi. Cậu quay sang mách Jihyo. "Noona! Seong Kyung noona giành Hee Bi kìa!".

Mách thì mách, Jihyo giả vờ để bộ mặt bình yên, trả lời tỉnh bơ. "Ơ, em là con trai phải nhường con gái chứ! Seong Kyung sắp về rồi, em chơi với Hee Bi từ trưa đến giờ còn đâu?".

Seong Moon đau khổ, giả vờ buồn. "Hee Bi ơi, Eomma với dì ăn hiếp cậu kìa". Cậu vùi mặt vào cái gối sofa mà kêu "huhuhu" lên.

Hee Bi thấy thế, chạy lại chỗ cậu, vỗ vỗ lưng cậu như cách bố mẹ hay làm với bé ấy. "Cậu ơi sao zậy? Cậu đừng hóc mà... Sương sương...".

Cô bé làm người ta phải bật ngửa với độ bắt chước đáng yêu đó. Seong Moon bật dậy ôm chầm lấy Hee Bi, hôn lấy hôn để vào mặt bé, kéo bé ngồi vào lòng mình. "Kệ họ đi ha! Chỉ có Hee Bi thương cậu nhất thôi! Cậu yêu Hee Bi nhất luôn".

"Aishh, cái thằng quỷ này! Muốn em bé quá thì lấy vợ đi!". Seong Kyung đánh một cú vào Seong Moon. Mấy chị em nhà này toàn đối xử với nhau bằng bạo lực như thế. Có đôi khi gặp nhau thế này, ôn lại chuyện ngày xưa đã lớn lên bên nhau thế nào. Thời đó, tranh giành đồ chơi cũng bắt bố mẹ phân xử. Jihyo là chị cả, luôn có cách nhường nhịn hai đứa em mình.

Hee Bi hồn nhiên hát hò, đếm số cho mọi người nghe chơi. "Một... Hai... Ba... Bốn... Hăm... Sịp ... Chín... Mười...". À, đếm còn hoang mang lắm nhỉ? Có một vài số chả biết xuất phát từ đâu, ngôn ngữ nào mà cũng được Hee Bi trình bày tự tin.

Cả nhà vỗ tay khen bé con nở lỗ mũi. Bé con ưỡn ẹo, rồi tiếp tục đếm hoài, đếm mãi.

"Con bé vậy là giỏi hơn Seong Kyung noona rồi... Noona ấy lúc vào lớp một còn đọc số sai nhỉ?", Seong Moon cố tình trêu bà chị ba kia, ăn một cú vào đầu.

"YA! Lúc đó em còn bé tẹo, đã biết gì chưa mà dám nói bừa hả?".

"Em nghe Eomma kể lại mà". Hai chị em này là ông lửa bà nước mạnh nhất. Chỉ có Jihyo là trầm nhất thôi. Cô tuy cá tính là thế, nhưng không phải như hai đứa em này.

Rồi bỗng họ nhớ lại ngày còn đi học, Jihyo hay giúp bố mẹ chăm sóc cho em mỗi khi bố mẹ bận bịu. Còn nhớ ngày Seong Moon bị trật chân, bó bột, Jihyo phải đạp xe chở em đi học và rước về mỗi ngày. Cô hay mắng, hay đánh em đùa giỡn nhưng trong tâm rất thương em. Seong Kyung có lần nhìn thấy cái đầm của đứa bạn quá đẹp, trầm trồ và ước ao có được nó, chính Jihyo đã âm thầm tiết kiệm tiền, đợi đến sinh nhật em, mua tặng cho em. Điều đó, một người chị cả nên làm. Người ta thường bảo: quyền huynh thế phụ, mỗi khi bố mẹ không thể chăm sóc hết cho các em, thì người chị lớn có bổn phận làm điều đó.

Câu chuyện nhớ nhung quá khứ còn lặp lại, khiến ngôi nhà này như sống lại thời gian ấm áp ngày đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, chị em hội ngộ làm nhớ da diết. Bố mẹ đã lớn tuổi, con cái trưởng thành, ổn định sự nghiệp, gia đình ấm no là điều hạnh phúc nhất rồi. Ông bà ngồi ở đấy, ngắm nhìn những đứa con của mình sum vầy tại gia, thật chẳng có từ ngữ nào diễn tả cảm xúc lúc này.

Họ trò chuyện đến đêm, Seong Kyung phải ra về và bố mẹ Jihyo cần đi ngủ sớm. Seong Moon bế Hee Bi vào phòng mình chơi, Jihyo cũng phải đi theo con bé, cho con bé uống sữa. Hee Bi còn trau tráu thức, ngồi chơi tô màu với cậu Moon.

Ngồi trên giường quan sát hai cậu cháu chơi, cô bỗng nhớ đến chồng mình. Nhà cô êm đềm, hạnh phúc. Có cha, có mẹ, có cả anh chị em. Còn chồng cô, anh mất cha, mất người anh trai duy nhất... Chỉ còn người mẹ già nương tựa vào đứa con trai út này. Anh là út nam, có lẽ anh không nếm qua được cảm giác làm một người anh lớn là thế nào, nhưng anh là một người từng trải, anh hiểu chuyện. Điều này lại khiến cô yêu anh hơn. Anh bây giờ, gia đình là mẹ, cô và đứa con gái này. Chồng cô không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì lớn lao, anh chỉ cần những tình cảm nhỏ bên cạnh mình và chính bàn tay anh sẽ hun đúc cho tình cảm đó trở nên to lớn hơn.

"Hee Bi à, đi ngủ đi con! Khuya rồi!". Cho Hee Bi chơi nãy giờ, cô gọi bé đi ngủ mà bé ứ ừ không đi. Chơi với cậu Moon đang vui thế này mà.

"Trưa con có ngủ đâu? Không đi ngủ thì sáng mai mắt mọc gấu trúc đấy! Có muốn như gấu trúc không?". Cô lấy khăn lau mặt cho bé.

"Không sao Hee Bi! Gấu trúc đáng yêu lắm! Không sợ xấu đâu!". Seong Moon bênh cháu, kéo bé nằm ịch xuống giường.

"Ya! Cái thằng này! Chị đang dạy con mà". Cô phát vào mông Moon một cái.

"Chị cho cháu chơi với em tí nữa đi!". Cậu Moon cưng cháu quá, không nỡ xa luôn.

"Ngày mai em còn có lịch đó! Giờ này chơi rồi mai sao đi làm?".

"Hay là cho con bé ngủ với em luôn đi nha!", cậu Moon ôm Hee Bi vào lòng, nhắm mắt. Hee Bi cười khúc khích.

Jihyo đứng chống hông, nhìn Hee Bi. "Con chịu ngủ với cậu Moon không?"

Hee Bi gật đầu. Bé cũng thích cậu Moon lắm. Rồi bé bỗng ngáp vài tiếng, dụi mắt.

"Đấy! Buồn ngủ rồi kìa mà còn chưa chịu ngủ". Cô lau tiếp nước mắt của con bé. Bé đưa tay kéo mẹ, vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh.

"Eomma ~". Bé muốn mẹ cũng ngủ với bé.

"Không được. Con ngủ với cậu đi! Eomma về phòng ngủ".

Hee Bi nhăn nhó, ưỡn ẹo trên giường. Bé lắc đầu. "Hơm! Eomma ngủ zới Hee Bi".

"Vậy thì đi theo Eomma về phòng ngủ". Cô đưa tay bế bé lên nhưng bé vẫn không chịu. Bé cũng muốn ngủ với cậu Seong Moon.

Seong Moon cười, "Noona, chị cứ ngủ ở đây đi. Lúc nhỏ, chị cũng hay vào phòng em chơi rồi ngủ quên chứ bộ.... Chỉ cần chị đừng chơi trò mộng du đạp em văng xuống giường thôi".

"Ya! Chị làm thế lúc nào?". Cô vỗ cánh tay cậu em.

"Lúc đó chị ngủ sao chị biết chị dã man thế nào? Đang ngủ ngon, đạp em một phát bay thẳng xuống sàn... Em hy vọng giờ lấy chồng rồi, Gary hyung không phải nạn nhân tiếp theo của chị...".

"Thằng quỷ". Cô dường như muốn vật lộn với Seong Moon, đánh nhau vài phát mà bé con nằm đấy vỗ tay, cười như được mùa.

Mệt mỏi, Jihyo buông xuôi. "Thôi được rồi! Ngủ đi! Chị nằm bên đây với Hee Bi".

"Yeah! Hee Bi! Để cậu ôm con ngủ nào". Người cậu mê trẻ thơ ôm hôn đứa cháu trước khi nhắm mắt đi ngủ. Hee Bi vốn đã buồn ngủ nên vừa nhắm mắt đã ngủ ngay. Jihyo đi tắt đèn, đắp chăn cho em và con trước khi ban cho mình giấc ngủ.

----------

Đêm tĩnh mịch, gió mùa thổi lạnh đến thấu người cứ ùa vào sau cánh cửa vừa hé ấy. Có bóng người nhanh chóng bước vào rồi đóng nhẹ cánh cửa. Tuy làm rất khẽ nhưng vẫn phát ra tiếng động làm Jihyo tỉnh giấc. Cô nghe có tiếng bước chân ngoài cửa chính. Thế là cô lò dò ngồi dậy đi kiểm tra. Giờ này khuya rồi, còn ai nữa? Chả nhẽ ăn trộm?

Cô không dám gọi Seong Moon dậy giữa giấc. Bản tính mạnh mẽ thôi thúc Jihyo chọn đi một mình.

Cô từng bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang ra gần phòng khách đến cửa chính. Có bóng người thập thò đang tiến vào trong. Trong tay Jihyo cầm một cây gậy bóng chày của Seong Moon, toan sẽ đập nếu quả thật là tên trộm xấu xa.

Vừa đến điểm giao nhau giữa hai bức tường chỗ cửa chính, Jihyo giơ ngay cây chày lên nhưng bị khững lại bởi trước mặt cô là hình ảnh quen thuộc.

"Oppa?". Ngạc nhiên nhưng gọi khẽ hết sức có thể.

Chồng cô nghe gọi cũng ngẩng mặt lên rồi cười thật tươi. Thì ra nãy giờ anh về đây mà cứ len lén trong đêm, làm người ta tưởng kẻ xấu đột nhập. Anh có chìa khóa nhà này mà Jihyo đưa nên có thể ra vào nhà mà không cần ấn chuông.

Jihyo buông cây chày xuống, thở phào. "Sao anh lại lén lút thế này? Em tưởng ăn trộm, mém nữa đập anh rồi đấy". Cô lại gần chồng mình, để anh ôm vào eo âu yếm. Anh mỉm cười.

"Anh sợ làm mọi người thức giấc thôi! Giờ này em chưa ngủ sao? Con đâu rồi?". Giọng trầm của anh vang khẽ làm tim xuyến xao.

"Con ngủ rồi... Mà em tưởng mai anh mới về chứ? Diễn xong sao lại về sớm thế này?". Giờ cũng nửa đêm rồi. Anh bay vội từ HongKong về đến đây đã chạy bay về nhà mẹ vợ.

"Anh nhớ mẹ con em quá, chờ đến mai không chịu nổi nên vừa xong là bay về ngay". Anh hôn lên trán cô. "Anh đưa hành lý cho Jeseob đem về nhà rồi phóng sang đây".

Cô cũng nhớ anh chết đi được. Có anh về đây thật hay! Cô cười với anh, "Em cũng nhớ anh... Tưởng mai anh mới về cơ...". Tay cô vuốt ve gương mặt anh. Đường nét nam tính ấy hiện lên trong ánh đèn mập mờ cứ như muốn giết con tim phụ nữ.

Gary cười nụ cười nửa miệng đáng ghét, cúi xuống hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ làm cô đẩy anh ra. "Ya ~ Ở đây là hành lang đó... Nhỡ làm bố mẹ thức thì sao?". Cô hơi lên giọng, nhưng vẫn còn khẽ.

"Giờ này bố mẹ ngủ hết rồi... Để anh hôn em cái nào... Nhớ em quá, bà xã ~". Anh lại hôn cô, lần này cô chỉ đấm vài phát rồi cũng bị cuốn vào nụ hôn dịu dàng của anh. Làn môi ấm ấy mấy ngày rồi không được mút vào môi cô. Vị ngọt ngào làm cô nhớ biết bao.

Anh vẫn ôm eo cô, còn cô đặt tay lên gò má anh. Hành động của hai người bị tiếng động khác xen vào...

"Ố, ai thế?".

Tiếng mẹ Jihyo làm cả hai giật mình buông nhau ra. Mặt đỏ như quả gấc cúi xuống, giấu giếm trong bóng tối, mẹ Jihyo không thể nhìn thấy.

"Dạ ... Con chào mẹ". Gary lễ phép chào mẹ vợ.

"Oh.. Gary à? Con về rồi sao?". Bà lại gần cho thấy rõ do người lớn tuổi mắt hay mờ.

"Dạ, con vừa về đến ạ". Anh cúi đầu, gãi gãi.

Jihyo đánh trống lảng. "Sao mẹ còn chưa ngủ mà ra đây?".

"Mẹ nghe có tiếng động với tiếng xì xào nên ra xem thử coi ai... Đâu biết là con rể vừa về đâu...".

"À, dạ... Con xin lỗi làm mẹ thức giấc... Con định đi khẽ để không đánh thức mọi người..". Gary cười ngượng, cảnh khi nãy chắc chưa bị mẹ vợ nhìn thấy đâu nhỉ.

Bà gật đầu, vỗ vai Gary. "Không sao! Con vừa về cũng mệt, vào phòng nghỉ sớm đi".

"Vâng ạ, con xin phép mẹ...". Hai vợ chồng xin phép đi vào trong phòng. "Mẹ ngủ ngon nhé". Chúc bà ngủ ngon rồi khuất bóng sau hành lang, vào trong phòng, để lại nụ cười bí hiểm trên môi mẹ Jihyo.

--------

"Con ngủ trong phòng Seong Moon à?". Gary vừa tắm xong, mặc mỗi chiếc quần sọt bước ra, tay cầm khăn lau chùi tóc.

Jihyo vừa đóng cửa tủ lại sau khi đặt balo anh vào trong, đồng thời cũng vừa thay bộ đồ ngủ cho mình. "Ừm, chơi cho đã rồi không chịu về phòng ngủ... Moonie cũng muốn ngủ với con bé nên em để con bé bên đó..."

"Thế con bé không đòi em sao? Chịu ngủ xa mẹ dễ thế à?". Anh quăng chiếc khăn vào sọt, ngồi ịch xuống giường, đắp chăn lên chân.

Jihyo cũng bước đến giường, chui vào chăn cùng anh. Cô cười, "Thì con bé bắt em ngủ ở đó luôn đó... Do anh về nên em nghe tiếng động mới đi ra thôi...".

Gary gật gù, "À,... Ra thế!".

"Anh ngủ đi, cả ngày bận rộn rồi, lại bay dài nữa... Ngủ sớm lấy sức...". Cô toan là thoa kem dưỡng da xong sẽ đi qua phòng Seong Moon, liền bị anh kéo lại.

"Em đi đâu thế?".

Cô ngơ ngác trả lời, "Thì qua bên đó với con... Em sợ con dậy không thấy em lại khóc...".

Anh cau mày, ôi nam tính vô cùng. "Đừng đi... Con không sao đâu! Hôm nay chơi cả ngày mà không ngủ trưa thì đêm sẽ ngủ thẳng giấc. Em đừng lo... Cứ để con bé ngủ bên đấy đi.".

Jihyo chớp mắt, gật gù. Anh nói tiếp, "Chồng em mới về, em lại định bỏ rơi chồng sao? Hửm?". Anh nháy mắt.

Jihyo phì cười, đẩy đầu anh. "Ya! Anh ngủ đi! Mệt rồi sao không ngủ?".

Gary nhanh nhảu, đẩy Jihyo nằm xuống giường. "Anh ngủ trên máy bay rồi, giờ tỉnh lắm... Vả lại hiếm khi Hee Bi không ngủ chung với mình...".

Jihyo nhìn anh, mỉm cười. "Vậy... Giờ anh muốn làm gì đây?".

"Anh nhớ em"

------ END OF CHAPT 15 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top