CHAPT 14: LÀM CHA MẸ
Hãy có vài giây phút suy ngẫm nếu bạn hiểu khi đọc chapt này :) Đọc vui nhé!
--- ----
Ngồi nói chuyện một hồi với bạn, Jihyo để cho con gái ngồi ôm mình mà ngủ ngon lành. Hee Bi hay có thói quen, hay phải gọi là sở thích được tựa vào bố mẹ mà ngủ như con gấu koala. Lúc bé còn nhỏ, Gary lúc nào cũng chăm bõm con, ôm ấp con ru ngủ bằng cái tư thế này. Cứ hễ mỗi lần đặt bé xuống giường ru là bé lại khóc, bởi chỉ thích được ôm thế này mới cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ thôi.
"Con bé ngủ thế không mỏi à? Sao không để bé nằm xuống?". Cô bạn Hwang Min nhìn đứa bé con xoay lưng lại ôm mẹ, ngủ rất cưng.
Jihyo cười phì, tay cô cứ vuốt vuốt lưng con để dỗ ngủ. "Không sao, con bé thích ngủ thế này. Từ nhỏ, đã thích được bố mẹ bế thế này rồi, chứ đặt xuống là thức ngay. Khi nào bé ngủ thật say thì mới cho vào giường".
Hwang Min gật gù, hứng thú với bé con. Cô ấy cứ trầm trồ nhìn Hee Bi. Cái mặt non nớt nghiêng một bên, tựa vào ngực mẹ, nhắm mắt say giấc. Mắt bé khi ngủ đôi khi nhìn vào tưởng như còn thức bởi cảm giác như chỉ khép hờ mà không nhắm kín. Người ta bảo những người ngủ như thế thường sáng dạ và rất thông minh. Miệng nhỏ xinh chúm chím, còn chu lên khi ngủ vô cùng đáng yêu. Nào là má phính, mũi cao thay phiên nhau làm cô bạn này say đắm.
"Con gái cậu công nhận xinh thật đấy". Nhìn mãi không chán làn da búng ra sữa, trắng nõn của Hee Bi, điểm một chút ửng hồng do khí trời se lạnh thổi vào. "Mà mình để ý nha... Lúc nãy con bé nom giống cậu lắm, nhưng khi ngủ trông con bé y chang Kang Gary."
Jihyo bật cười với lời nhận xét quen thuộc đó. Ai cũng nói vậy cả. Mười người hết mười người thấy như thế. "Thì con gái hắn mà". Cô hôn lên tóc con gái, âu yếm thương yêu. Cô hạnh phúc lắm từ ngày sống bên anh. Mọi vui buồn trong cuộc sống của cô đều ghi nhớ gắn liền với anh. Rồi ngày làm vợ anh, cô được anh yêu chiều, nâng niu, tôn trọng. Cuộc sống vợ chồng tuy cũng có khó khăn, nhưng vì tình yêu đã chiến thắng tất cả. Tình yêu đã cho họ một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu. Kết tinh này là phần thưởng lớn nhất mà cô có được với anh. Cô tự hào mỗi khi có ai khen Hee Bi, có ai bảo Hee Bi giống anh, bởi câu nói đó đều làm ấm trái tim cô.
Jihyo ngồi với bạn cũng đến quá trưa chiều. Cũng may là bạn cô không vội nên mới có dịp trò chuyện như thế. Họ chia sẻ với nhau, cho nhau số liên lạc để tiện thì sau này dễ gặp nhau.
Jihyo đứng dậy, bế Hee Bi trong tay vì con bé còn ngủ li bì chưa thức. Cô kéo mũ trùm xuống che cho con, để Hee Bi núp mặt vào vai mẹ. Còn bản thân cô đeo túi, đeo kính râm hướng ra bên ngoài cửa. Một nhân viên nhà hàng theo sau, xách giùm Jihyo một ít thức ăn mà Jihyo gọi mang theo. Cứ hễ Jihyo xuất hiện là phía trước lại nháo nhào những ánh mắt tò mò, chụp ảnh các thứ. Nhân viên nhanh chóng mở xe giúp Jihyo đặt con gái vào ghế, thắt dây an toàn. Thức ăn được anh nhân viên để cẩn thận trong cốp. Jihyo vòng ra cửa tài xế, chào cảm ơn anh nhân viên rồi bước vào trong. Cô cũng không quên cười với fan trước khi khởi động xe đi.
----
Xe của Jihyo bon bon dọc con đường ven bờ sông Hàn. Cảnh trí xung quanh vẫn y như ngày xưa, tuy có vài ngôi nhà được sửa sang, có thêm một chút trang hoàng cho mùa Giáng sinh sắp tới. Có lẽ một khi màn đêm buông xuống, nơi này sẽ rực rỡ rất nhiều màu sắc. Lả lướt qua từng mảng trời xinh đẹp, Jihyo hạ kính xe xuống một tí để hít thở khí trời dù hiện tại cái lạnh bắt đầu quanh quẩn dần. Cô nhìn thấy nhiều cặp tình nhân nắm tay nhau dạo sông Hàn. Hết lùm cây này đến lùm cây khác, họ tay trong tay bên nhau hẹn hò thật đáng yêu. Thanh niên trẻ bây giờ đâu phải như xưa, tình cảm không còn cần phải che giấu, thẹn thùng nữa. Cô mỉm cười nhớ lại cái thời còn hẹn hò lãng mạn ấy. Cô đặc biệt thích sông Hàn, và mỗi lần hẹn hò đều muốn anh dắt đến đó để ngắm cảnh. Dù cho trời có khuya hay có lạnh dường nào, anh vẫn sẵn lòng nắm tay cô cùng đi. Hẹn hò ban đêm là không gian lý tưởng cho anh và cô nếu không muốn người khác bắt gặp lúc đó. Đến bây giờ, gia đình có con gái, thỉnh thoảng vẫn dắt nhau đến nơi này để được sống với cảm giác hạnh phúc bên nhau.
Bất giác cô nhìn qua bên đứa con gái bé bỏng đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế bên cạnh. Cô đã hạ thành ghế ra sau cho bé dễ ngủ. Bé con lúc sáng do dậy rất sớm theo bố nên đến trưa là không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa. Bé ngủ từ nhà hàng đến giờ vẫn còn say sưa lắm. Được chốc, bé hơi cựa mình rồi lại trở về tư thế ngủ thoải mái. Jihyo thấy thế, bèn đóng lại kính xe, tránh gió lùa vào khiến con lạnh. Cô cẩn thận chạy xe thật chậm, không để con bị sốc trên đường.
Vùng Jamsil dần hiện ra trước mắt. Từ khi cưới nhau, Jihyo và Gary ở Jamsil có vẻ thường hơn là Hapjeong. Bởi nơi đây tránh ánh mắt truyền thông tốt hơn vùng trung tâm. Sinh bé con rồi, hai người cũng tới lui giữa hai căn nhà tùy trường hợp nghỉ ngơi hay vì công việc.
Những tưởng là quay về nhà, nhưng thực tế cô đã lái xe chạy qua tòa nhà của mình và hướng đến một nơi yên bình hơn. Bẻ lái sang hướng xa hơn sân vận động Jamsil, một không gian yên tĩnh chào đón cô từ khu nhà đằng kia. Đến khi bánh xe dừng nhẹ con lăn trước cửa căn nhà đó, Jihyo tắt máy.
Ngôi nhà này nhìn từ ngoài không lớn lắm nhưng phong thái bình dị lúc nào cũng khiến tâm hồn cô thư thái mỗi khi đến đây. Cô ra khỏi xe, vòng qua phía bên kia. Cô mở cửa xe, nhẹ nhàng mở dây an toàn cho con gái rồi bế bé ra ngoài. Động tác đó chỉ khiến bé con hơi động đậy "ưm ưm" tí rồi lại tựa vai mẹ ngủ tiếp ngay. Cô mạnh mẽ dùng một tay bế con, một tay mở cốp xe lấy thức ăn ra. Chả trách cô là người phụ nữ lực lưỡng của gia đình, không có chồng bên cạnh, một tay cô vẫn quán xuyến được nhiều thứ. Đôi khi người làm mẹ này cũng có lúc chăm con mà quên chăm bản thân mình. Điều đó mới khiến Gary lo lắng nhất.
Tiếng chuông cửa vang lên sau một hồi bấm. Bên trong nhà bắt đầu nghe có tiếng động. Cánh cửa mở ra chầm chậm, xuất hiện trước mặt một người phụ nữ mái tóc đã bạc phơ, đường chân chim hằn sâu trên đuôi mắt nhưng vẫn toát lên khí chất phúc hậu từ ngoại hình. Bà mỉm cười, có thể thấy niềm hạnh phúc tột cùng khi được nhìn thấy Jihyo.
"Oh Jihyo? Là con đến sao?".
"Dạ mẹ". Jihyo lễ phép đáp lại.
Rồi tầm nhìn của bà chuyển sự chú ý sang con cún nhỏ trên tay Jihyo. "Aigoo goo... Con cún con cũng đến này". Bà nhanh tay đỡ giúp Jihyo, để bế Hee Bi thay cô.
"Vào đi con". Jihyo cho bà bế cháu, cô đóng cửa cổng trước khi vào trong nhà.
Căn nhà giản đơn ấy lâu nay có bà với một người cháu họ sống cùng nhau. Nhiều lần vợ chồng Gary Jihyo bảo đón bà về nhà cùng sống để hai người tiện chăm sóc cho bà. Thế nhưng bà lại không chịu. Bà bảo sống ở đâu quen đó, bà không quen với những tòa nhà cao hay tiện nghi kín cổng cao tường kia. Bà thích được gắn liền với ngôi nhà truyền thống này, với mảnh vườn đó.
Mọi thứ nhìn có vẻ đơn sơ nhưng thực tế Gary cũng rất chu toàn cho mẹ mình. Bà không thiếu bất cứ thứ gì cả nên cuộc sống cũng rất sung túc. Những ngày rảnh rang, bà đến thăm anh và cô, chơi với đứa cháu nhỏ đáng yêu này. Đôi lúc, do sống gần nhau nên Jihyo cũng hay dắt con về đây chơi để bà đỡ nhớ nhung, vất vả.
Hee Bi vẫn ngủ trong tay của bà. Kỳ lạ rằng trước giờ, mỗi khi rời khỏi vòng tay bố mẹ là Hee Bi tỉnh giấc ngay. Hôm nay bé ngủ ngon đến mức không để ý có người khác đang bế mình luôn.
"Omo, ai đây?". Một bà hàng xóm đến chơi nhà vừa thấy Jihyo xuất hiện đã ngạc nhiên. "Diễn viên Song Jihyo phải không nhỉ?". Bà ấy đưa tay lên che miệng, trố mắt nhìn Jihyo.
"Bà Park, đây là con dâu tôi". Mẹ Gary từ tốn giới thiệu cô. "Còn đây là bà Park, vừa mới chuyển nhà đến sống sát bên này". Thì ra bà ấy là hàng xóm mới, thảo nào thái độ ngạc nhiên cũng lạ.
"Dạ con chào bác. Con là Seong Im, bác gọi con Jihyo cũng được ạ". Jihyo lễ phép chào bà ấy.
"Omo! Con dâu bà á? Sao bà không cho tôi biết sớm bà có con dâu là diễn viên hả?". Mà ấy ngạc nhiên đến mức phấn khởi lên, miệng thì cười toe toét không dứt.
Trong lúc Jihyo xin phép vào bếp dọn thức ăn thì người hàng xóm ấy vẫn chưa khỏi bàng hoàng. "Ya! Bà làm sao thế? Bộ tôi chưa giới thiệu con trai với con dâu tôi cho bà biết à?". Mẹ của Gary muốn phụt cười khi nhìn thấy thái độ dở khóc dở cười của bà ấy. Bà ấy lia xuống Hee Bi bé bỏng được bà đặt trên đùi. Cái mặt mũm mĩm khiến người ta muốn cắn vào đấy. Đáng yêu biết dường nào!
"Còn đây? Cháu bà à?". Bà ấy ngắm nhìn Hee Bi.
"Ừ, cháu nội tôi đó! Xem này, giống tôi không?". Bà tự hào khoe nét đẹp của đứa cháu gái duy nhất. Vén mái tóc phớt trên mặt bé. Đôi má tiếp tục ửng hồng không chịu che giấu đi nét dễ thương ấy.
"Sao tôi thấy giống giống cái cậu gì ấy nhỉ? Cái cậu mà...". Lúc bà hàng xóm bận suy nghĩ ra cái tên người mà bà ấy cho là 'giống' với Hee Bi, thì Jihyo đã bước ra từ trong bếp, đặt thức ăn lên bàn rồi.
"Mời mẹ với bác ăn một ít ạ! Cái này con mới đến Pocha của Gary oppa đem về". Jihyo vừa dứt câu.
Bà hàng xóm vỗ tay cái bộp. "A! Đúng rồi! Cháu bà giống cái cậu Gary đó! Nhìn kìa!", bà ấy liến thoắn chỉ vào cái miệng của Hee Bi. "Cái miệng này giống lắm nè! Tôi nhìn tổng quát cũng giống nữa". Rồi bà ấy quay sang Jihyo, không chờ mẹ con cô nói gì luôn.
"Cậu Gary đó có chơi cái gì trên Tivi với cô Jihyo nè! Tôi nhớ mà". Sự nhiệt tình của bà ấy làm cho Jihyo phải phụt cười. Còn mẹ chồng cô cũng không kềm nén được sự nhột trong bao tử.
Jihyo trả lời, "Con bé là con của Kang Gary mà bác". Rất điềm tĩnh.
Bà ấy giật mình, "Ơ? Thế..." bà ấy lại nhìn mẹ Gary, chờ cho mẹ chồng cô tiếp lời. "Thì Kang Gary là con trai tôi! Jihyo là con dâu tôi! Còn đây. Kang Hee Bi là cháu nội tôi". Bà nói rõ ràng, rành mạch.
Người hàng xóm vui tính lại đưa tay lên che miệng. "Omo! Chả phải bà bảo con trai bà tên Hee Gun sao?", mà bà ấy cũng thật thà không kém.
"Thì Hee Gun là tên tôi đặt cho nó. Nhưng Gary là tên nghệ danh của nó. Người ta quen gọi nó là Gary rồi nhưng tôi là mẹ nên tôi chỉ gọi Hee Gun thôi!".
"Ôi mẹ ơi! Vậy đó hả? Con trai với con dâu bà đều là nghệ sĩ nổi tiếng hả? Trời ơi tôi có phước lắm mới làm quen đó nha!". Bà ấy cười ha hả, nói chuyện vui phát sợ. "Hân hạnh làm quen với con nha!", còn đưa tay ra bắt với Jihyo.
"À, dạ..". Jihyo khẽ cười, trả lời nhẹ.
"Này, khi nào con trai bà đến nhớ hú tôi qua cho tôi nhìn mặt cái nha! Đó giờ ở quê tôi có bao giờ nhìn thấy người nổi tiếng đâu? Lần này dọn lên đây ở với con cái mới biết đó!". Bà ấy không thể cưỡng sự sung sướng lại.
"Vợ chồng nó còn phải đi làm, thỉnh thoảng đến đây thăm tôi thôi".
"Ừ, thì khi nào đến nhớ hú tôi qua!", bà ấy còn nói với Jihyo, "Nhớ nha con. Khi nào đến đây, bác sẽ làm vài món đãi vợ chồng con, xem như làm quen.".
"Dạ bác, con phải cảm ơn bác đã đến đây chơi với mẹ chồng con mới đúng...". Jihyo ngại ngùng đáp lại.
"Ey, có gì đâu! Giờ bác phải về rồi. Có gì rảnh bác sẽ đến chơi sau hen". Bà ấy vội đứng dậy, phủi mông. Trước khi ra cửa, còn quay lại nói. "Yên tâm! Tôi không kể ai nghe đâu! Nhớ nha!". Rồi te te đi ra, để mẹ Gary tiễn bà ấy.
"Aigoo cái bà này..".
Lúc đó, Hee Bi trở mình rục rịch. Bé con nhăn nhó, có lẽ bị thức giấc do trận nói chuyện khi nãy.
"Eomma ~~ Ư Ư ~~". Bé huơ tay tìm mẹ. Hiện giờ chỉ nằm trên sàn gỗ, đầu kê vào một cái gối nhỏ thường dùng để tựa ở phòng khách.
Jihyo vội đến bế con lên, ôm lấy. "Oh oh... Eomma đây...". Tay cô vỗ vỗ, vuốt lưng Hee Bi. Bé con vớ được mẹ, lại tựa vào đòi ngủ.
Bà vào trong nhà nhìn thấy liền hỏi, "Aigoo, cháu của bà đã dậy rồi à?". Bà ngồi xuống cạnh Jihyo, định rằng sẽ động vào bế Hee Bi nhưng bé con quấy, chỉ muốn ôm mẹ cứng ngắt.
Jihyo vỗ mông Hee Bi, "Con cún con nè! Dậy nào! Con ngủ nhiều rồi, ngủ nữa thì tối lại thức quậy sao Eomma chịu nổi hả? Hửm hửm?". Cô bặm môi, cắn yêu vào tai bé. Hee Bi dù nhột, cười khúc khích nhưng cố tình vẫn nhắm mắt lại ngủ.
"Dậy mau! Dậy chào bà nội kìa! Con ở đây nãy giờ chỉ có ngủ mà không chào bà tiếng nào cả. Hư quá hà". Cô bặm bặm ngón tay cỏn con của bé.
"Ư Ư...". Hee Bi nhừa nhựa giọng ngái ngủ. Bé bị mẹ kéo cho ngồi thẳng dậy khi thân người cứ bủn rủn tựa vào mẹ.
"Nhanh lên! Dậy! Mở mắt ra chào bà mau lên! Không là bà không thương Hee Bi, không cho Hee Bi ở đây nữa bây giờ". Jihyo xoay bé ra để bé tỉnh.
Hee Bi thực tế tỉnh rồi cơ, mà vì muốn nướng thêm tí. Mẹ không cho. Nếu là bố chắc được nướng thêm lát nữa. Giờ đã chiều rồi, không thể để bé con ngủ quá nhiều được.
"Được rồi, con để con bé ngủ thêm lát nữa có sao...", bà lên tiếng giúp Hee Bi.
"Không được đâu mẹ! Con bé ngủ từ lúc ở nhà hàng đến đây rồi. Ngủ nhiều là đêm nay không ngủ được đâu".
Hee Bi hí hí đôi mắt, rồi cũng từ từ tỏ lại. Bé nhìn thấy bà nội trước mặt, cười với bé. Bé cũng không ngại ngùng nhiều bởi bố mẹ cũng dắt bé đến đây nhiều lần rồi. Bé dụi dụi mắt, ngước lên nhìn mẹ. Mẹ lại giục bé, "Sao? Con chào bà đi chứ! Rồi Eomma dắt con đi rửa mặt".
Hee Bi mỉm cười với bà, "Con chào bà". Giọng lí nhí phát ra trước khi hứng một tràn ngáp dài, nước mắt chảy tùm lum.
"Aigoo cháu bà! Cháu bà ngoan, đến đây bà bế nào". Bà dang tay ra, để Hee Bi bò đến ôm bà. Hôm nay bỗng ngoan đột xuất. Có lẽ do người hôm nay đi với bé là mẹ nên không dám vòi vĩnh chăng?
Bà hôn vào má Hee Bi, nựng nựng cháu gái yêu quý của bà. "Hôn bà cái nào!". Hee Bi cũng nghe lời, hôn bà một cái. Thế nhưng tầm mắt của bé không chú ý vào bà, mà là chú ý với thức ăn trên bàn kia.
Mới ăn lúc trưa, ngủ thẳng cẳng rồi giờ dậy lại muốn ăn nữa. Hee Bi nhìn không chớp mắt. "Gà...". Có gà nướng trên bàn đấy mẹ vừa hâm nóng. Ôi, nom thôi đã chảy nước bọt rồi. Ngón tay tí hon chỉ chỉ rồi lại ngậm vào miệng.
"Hee Bi, Eomma bảo con đừng có mút ngón tay mà! Bẩn lắm!". Cô đến gạt tay bé ra khỏi miệng, bế bé lên. "Đi, Eomma dắt con đi rửa mặt rồi rửa tay. Mai mốt không được ngậm như thế biết không? Tay con chưa rửa sẽ rất nhiều vi trùng, nó vào miệng rồi xuống bụng con, quậy cho bụng con đau. Con có muốn bị đau bụng không?".
Hee Bi mếu xệ vì bị mẹ mắng. Bé lắc đầu. Mẹ lúc nào cũng nghiêm khắc cả. Nhưng mẹ dạy đúng chứ bộ. Bé không muốn bị đau bụng đâu. Bà nội ngồi đấy nhìn cháu được mẹ dạy dỗ, bà cảm thấy hạnh phúc lắm. Dõi theo bóng lưng Jihyo đưa con vào phòng tắm rửa mặt, rửa tay, bà thực sự hài lòng. Bà luôn luôn thương yêu đứa con dâu này. Ngày trước, tuy chuyện tình yêu của con trai bà và cô có nhiều trắc trở nhưng bà luôn bằng lòng đứng bên cạnh ủng hộ họ.
Bà tưởng tượng lại hồi ức xưa, khi anh bắt đầu yêu Jihyo như thế nào. Con trai bà từng đau khổ vì mối tình trước đây nên bà rất sợ anh sẽ không bảo vệ được con tim mình. Thế nên bà sốt sắng tìm kiếm những người con gái nào bà ưng ý để giới thiệu cho anh nhưng anh đều không chấp nhận. Anh không bao giờ thích người khác sắp đặt cuộc sống cho mình. Cuộc sống của anh là do bản thân anh chọn. Và anh đã chọn cô. Cô là một người con gái tình cờ đến bên đời anh, mang đến hơi thở cho con tim anh, xóa mờ vết thương hằn sâu ngày xưa. Bà biết Jihyo, bà hiểu cô là người con gái tốt sau nhiều lần tiếp xúc. Bà cũng tin tưởng một cuộc sống gia đình êm ấm nếu Jihyo là con dâu bà.
Lúc bà đến nhà Jihyo để hỏi cưới cô cho anh, có biết bao cảm xúc lẫn lộn trong bà. Con trai bà trong mắt bà trước giờ dù lớn thế nào vẫn chỉ là đứa con bé bỏng. Anh cưới vợ tức là sang một trang khác, bà nhìn ra một sự trưởng thành trong cách sống của anh. Giờ anh làm chồng, làm cha, làm chủ gia đình, đôi lúc quay về vòng tay bà, anh lại như Hee Gun nhỏ nhắn của bà ngày nào. Thời gian trôi qua nhanh thật!
Dòng suy nghĩ của bà bị giọng của Hee Bi đánh thức. "Bà nội, bà nội!". Bé chạy lon ton đến ôm cổ bà từ sau lưng.
"Bà làm gì ó?". Sự nũng nịu, trong trẻo của Hee Bi làm bà ấm áp vô cùng. Bà nựng yêu đứa cháu dễ thương này.
"Bà chờ Hee Bi ra ăn cùng bà này!". Rồi bà lại ôm bé, hôn vào má bé.
Tóc Hee Bi lúc này đã đổi thành kiểu bím tóc nhỏ nhắn. Trông như nàng công chúa tí hon nào í. "Aigoo, cháu của bà xinh quá! Ai tết bím cho cháu thế?".
"Eomma". Bé trả lời dõng dạc. Xong rồi bé con bắt đầu giở trò nghịch. Bé đưa tay lên tóc của bà. "Để Hee Bi tết cho bà nhé".
Tay con bé nhanh nhảu cuộn cuộn vài lọn tóc của bà không theo thứ tự. Tóc bà đã được tém gọn lên rồi, không dài như của bé mà tết bím.
"Bà già rồi, sao mà tết tóc được chứ?". Bà cười đùa với cháu. Hee Bi thích thú nghịch tóc bà nhưng không thành cái bím nào ra hồn cả. Mấy lọn tóc cứ dính chùm vào nhau, lâu lâu vô tình làm bà kêu oái một cái.
"Hee Bi, con ngồi xuống ăn nè. Đừng nghịch tóc bà nữa, bà đau đó! Lại đây Eomma cho con ăn gà". Jihyo ngăn ngay cái sở thích đó của Hee Bi lại. Ở nhà, bé cũng hay lôi tóc bố mẹ ra nghịch lắm cơ. Tóc mẹ dài nên bé mỗi lần nghịch là ôi thôi, kiểu đâu không thấy, chỉ thấy như ổ quạ. Còn bố bé, tóc ngắn nhưng đến tay Hee Bi một phát là thành mòng gà ngay.
Hee Bi nghe thấy, liền buông tay khỏi tóc bà, đến để mẹ cho ăn gà. "Gà! Gà!". Con gái Gary và Jihyo là phải khác. Ăn là hàng đầu.
"Mẹ ơi, con mời mẹ ăn". Jihyo cũng mời mẹ chồng cùng ăn. Sự ấm cúng lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ ấy. Hee Bi còn xé thịt đút cho bà nội nữa cơ.
Hôm nay người cháu họ của bà đi làm tăng ca nên mai mới về. Cũng may Jihyo đã đưa Hee Bi đến đây chơi với bà, nếu không bà sẽ không thể vui như thế này.
Hee Bi bỗng nhiên tò mò, khều khều Jihyo hỏi. "Eomma, bà nội là mẹ của Appa phải hơm?".
Jihyo mỉm cười, đút miếng cơm cho bé. "Phải rồi! Bà nội là mẹ của Appa, bà nội sinh ra Appa giống như Eomma sinh Hee Bi vậy nè".
Vừa nhai cơm, vừa xé gà trong cái bát trước mặt, Hee Bi thích thú đặt ra nhiều câu hỏi cho Jihyo. Đôi mắt ngây thơ nhìn lên bà nội. "Zậy sao tóc bà nội màu chắng, mà Eomma hơm chắng?".
Bà nội cười vui với cháu, "Vì bà già rồi nên tóc bà trắng. Eomma trẻ hơn bà nên tóc không trắng". Lời giải thích đơn giản, có lẽ Hee Bi cũng hài lòng đôi chút.
Bé tiếp tục hồn nhiên mà hỏi. "Hee Bi có Appa nè, Appa có Appa hơm?".
Câu hỏi này làm nụ cười trở nên dịu trở lại. Jihyo nhìn sang mẹ chồng mình. Câu hỏi đó về bố của Gary. Đã bao nhiêu năm rồi từ ngày ông mất, bà vẫn ở như thế bên con trai. Gary thương mẹ, chăm lo cho mẹ chu đáo, dù cho bố anh không còn bên cạnh. Hee Bi sinh ra không biết mặt ông nội, chỉ có thấy ông ngoại thôi. Thế nên bé thắc mắc cũng đúng.
Bà đáp với cháu, "Có chứ! Appa của Hee Bi cũng có Appa. Hee Bi gọi ông là ông nội đấy!".
"Ông nội đâu òi?". Bé con đã hỏi là tới bến.
"Ông nội đi xa rồi!", Jihyo lau miệng cho con, trước khi đút thêm thìa cơm. "Ông nội đi xa lắm, Hee Bi không thấy ông nội nhưng ông nội vẫn thấy Hee Bi mỗi ngày".
"Wae? Khi nào ông nội zề?". Đứa cháu đáng yêu thật là tìm hiểu.
"Ông nội không về nữa. Ông nội đi làm xa lắm! Ông nội không về nhưng vẫn biết Hee Bi ngoan nè. Hee Bi ngoan ngoãn thì ông nội vui rồi!". Jihyo mỉm cười với con. Mẹ chồng cô gật đầu, bà hài lòng với câu nói đó.
Bỗng nhiên Hee Bi cau mày lại, bé hơi mếu miệng. "Appa của Hee Bi đi làm òi... Appa có zề zới Hee Bi hơm?".
Jihyo không lường trước tình huống này. Cô không ngờ bé lại có thể kết nối hai vấn đề thành một như thế. Cô bé thông minh này quả thực là báu vật trời ban cho vợ chồng cô mà. Nhìn thấy con muốn khóc, cô đặt bát cơm xuống, dùng khăn lau tay, lau mặt cho Hee Bi rồi kéo bé vào lòng.
"Về chứ! Appa của Hee Bi sẽ về chứ! Appa đi làm không xa như ông nội. Appa chỉ đi có vài ngày là về ngay! Hee Bi ngoan, ở nhà chờ Appa về nha". Cô xoa đầu con, hôn vào trán bé.
"Bây giờ Hee Bi ăn ngoan nè, nghe lời Eomma với bà nội. Qua hai hôm là Appa về, Appa thưởng Hee Bi nha". Cô đút cơm vào cái miệng nhỏ đang mếu dở của bé. Bé gật đầu.
Bữa cơm đầy tình yêu thương từ đứa cháu đáng yêu. Cả đời bà chỉ mong cho đứa con trai bướng bỉnh của bà được yên bề gia thất. Chính Jihyo và Hee Bi là người đã mang tia hy vọng đó đến cho bà, biến giấc mơ của bà thành hiện thực.
Bà vui vẻ hỏi Hee Bi sau khi ăn cơm xong, "Hee Bi à! Con có thương bà nội không?". Bé đang chơi xếp mảnh ghép với bà trong khi Jihyo thì ở trong bếp rửa bát, dọn dẹp.
Hee Bi cười tít mắt, gật đầu chắc chắn. "Nae!". Mặt cúi chăm chú vào đống hình xếp trước mặt.
"Thật không? Tại sao thế?". Bà thử hỏi xem bé trả lời thế nào. Bà biết cháu bà vốn thông minh, có nhiều câu trả lời sắc bén mà nhiều khi chính bản thân bé còn không biết mình trả lời đúng không.
"Tại... Bà là Eomma của Appa mà". Nói thế chứ tay thì mãi cầm mảnh ghép hình. "Ở đây nà". Bé chỉ chỗ cho bà xếp nữa cơ chứ.
Bà yêu lắm cháu gái của bà. Bà cứ hôn bé mãi thôi. "Cháu của bà nhanh mồm quá! Thông minh nữa này".
Jihyo đến ngồi bên bà. Đêm nay hai mẹ con sẽ ở lại đây với bà cho bà vui. Mẹ chồng nàng dâu lại có dịp tâm sự cùng nhau vào buổi tối này.
"Jihyo à... Cảm ơn con nhé!". Bà trầm giọng, ánh mắt hiền từ nhìn Jihyo.
"Sao mẹ lại cảm ơn con ạ? Người nhà không mà mẹ". Cô cười với bà.
Bà nắm tay Jihyo. Bàn tay sần sùi đã chai sạn, làn da nổi gân xanh, nếp nhăn đua nhau chi chít trên đó nhưng lại vô cùng ấm áp so với vẻ ngoài của nó. Cô cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng liêng khi bà nhận lấy tay cô.
"Cảm ơn con đã yêu Hee Gun của mẹ. Cảm ơn con đã vì nó mà chịu nhiều vất vả. Con đã cho Hee Gun gia đình hạnh phúc. Cho mẹ một đứa cháu nội kháu khỉnh thế này...". Bà ngắm Hee Bi, đứa bé nằm bò ở đó chơi xếp hình. "... Thực sự mẹ rất mừng khi Hee Gun lập gia đình với con. Mẹ thấy nó trưởng thành rất nhiều, có trách nhiệm và vui vẻ như hôm nay...".
"Mẹ à, mẹ cũng đã vất vả sinh ra anh ấy rồi! Nhờ có mẹ mới có anh ấy, mới có chồng cho con kết hôn chứ...", cô tự cười với câu nói của mình, vốn để cuộc nói chuyện tươi vui hơn thôi. "... Bọn con sống rất hạnh phúc. Lúc Hee Bi sinh ra, anh ấy đã dành nhiều thời gian cho gia đình hơn... Con cũng rất cảm ơn anh ấy...".
Bà gật đầu, dịu dàng nói với cô. "Giờ mẹ yên tâm rồi! Hee Gun có con là mẹ không còn lo lắng gì nữa...". Lời bà sao nghe thấm thía thế.
"Mẹ à... Hạnh phúc và bình yên là được rồi ạ! Bọn con sẽ thường xuyên đến đây thăm mẹ hơn. Mẹ của con cũng bảo sẽ đến đây thăm mẹ khi bọn con không có thời gian... Mẹ không cần lo lắng".
Hee Bi nằm đó một mình, không có ai chơi cùng cũng hơi thiếu thiếu. "Eomma!! Này là gì thế?". Bé giơ một mảnh ghép lên, không biết nên ghép ở đâu nên hỏi mẹ.
Jihyo ghé sang xem, "Con xem hình mẫu này, đưa mảnh ghép vào đây...". Cô nắm tay con chỉ vào đó, "... Xem nó giống chỗ nào? Sau đó để vào...". Hee Bi chú ý lời mẹ, bé đặt thử mảnh ghép vào rồi quay lên nhìn mẹ hỏi ý kiến.
"Con cứ đặt đi nà, thấy màu đúng không?".
"Đúng òi!". Bé tự làm tự khen đúng luôn.
Bà nội xoa đầu con bé. "Con bé rất giống Hee Gun lúc nhỏ... Nó lúc nào cũng tự thích làm một mình rồi mới xoay sang hỏi người lớn...", bà mỉm cười nhớ lại. "Từ bé đã bướng rồi nhưng được cái rất thương bố mẹ... Con đã dạy cho Hee Bi rất tốt, con bé không những ngoan mà con thông minh nữa...".
Jihyo phì cười, "Con bé cũng bướng lắm mẹ ạ... Chỉ có oppa trị được thôi! Suốt ngày cứ bám lấy anh ấy, chỉ thích chơi với anh ấy thôi..."
"Bởi vì chơi với Appa nhiều nên Hee Bi mới giống Appa, Hee Bi nhỉ?". Bà hôn tóc bé con, mặc cho bé con ngơ ngác nhìn không hiểu.
Hai mẹ con tâm sự, bé con thì chơi mãi cũng chưa buồn ngủ. Mới có vài tiếng ngáp thôi, mẹ giục mãi không đi ngủ. Rồi có chuông điện thoại gọi đến. Hee Bi nghe thấy, lại giật bắn người, lồm cồm phóng dậy ngay. "Ah! Appa!!!! Appa!!!". Bé bỏ ngay mấy mảnh ghép văng xuống sàn, chạy đến lấy điện thoại.
Jihyo mở ra trước khi bé chạm đến, "Oppa, anh diễn xong rồi à?".
Gary có vẻ hăm hở lắm dù đôi mắt anh có vẻ mệt mỏi, "Ừm, anh vừa xuống sân khấu đây... Em thế nào rồi? Vẫn chưa ngủ sao?". Người ta đang thân mật với vợ người ta hà.
"APPA!!! APPA!!!". Hee Bi leo lên mình Jihyo luôn, để chủ yếu thấy Appa của bé.
"Aigoo! Con gái cưng chưa ngủ sao?". Lại cái giọng aegyo đáng ghét đó. Bé con cười tít mắt, "Hì hì" với Appa yêu quý của bé.
"Hee Bi đang chơi nè". Chỉ cần thấy bố thôi là vui buồn tan biến. Người ta bảo con gái là người tình kiếp trước, chắc cũng đúng.
"Con chơi gì nào?".
"Hee Bi chơi ghép hình zới bà nội". Bé chỉ bà nội ngồi ở kia, còn xách cái máy điện thoại ra ngồi với bà nội nữa.
"Oh, đến nhà bà nội chơi luôn à?". Vừa thấy mặt mẹ mình trên màn hình là anh chào. "Eomma! Mẹ khỏe không mẹ? Vợ con dẫn bé đến chơi à mẹ?".
"Uhm! Mẹ khỏe! Vợ con dắt con bé đến chơi cho mẹ đỡ buồn. Con đi diễn thế nào?".
"Con mới diễn xong mẹ ạ! Định gọi cho Jihyo xem thế nào...".
"Cái thằng! Chỉ có yêu vợ là giỏi thôi...". Bà mắng yêu thằng con bé bỏng của bà ngày nào.
"Hì hì, con cũng yêu mẹ mà". Anh chu chu mỏ, nũng mẹ mình nữa chứ.
"Hee Bi cũng yêu Appa nè". Nhưng con gái anh thì thích xen vào cơ.
"Ừm ừm! Appa yêu Hee Bi luôn! Hee Bi có quậy bà nội không đó? Sao không đi ngủ để bà nội còn ngủ?".
"Hee Bi hơm buồn ngủ". Lắc đầu vậy đó nhưng đã ngáp đến tận mang tai rồi, còn dụi mắt nữa.
"Aigoo... Ngáp đến thế còn không buồn ngủ. Cho Appa nói chuyện với Eomma nào!". Giờ anh nhớ vợ đến điên cuồng rồi đấy.
Hee Bi ứ ừ không chịu. Jihyo đến bế bé vào lòng, lấy điện thoại nói chuyện với anh.
"Oppa, anh vừa diễn xong còn mệt, cũng mau nghỉ đi...Mai còn lấy sức diễn tiếp...". Cô có vẻ lo lắng cho chồng mình, ánh mắt yêu thương ấy không bao giờ thay đổi.
"Anh không sao! Lát về khách sạn nghỉ ngơi sau mà... Anh nhớ em quá!". Dám nói mấy lời tình cảm này trước mặt mẹ mình luôn.
"Ya! Có mẹ ở đây đấy!". Cô nhắc khéo anh, trong khi mẹ anh thì cười mỉm.
"Có mẹ thì sao? Anh nhớ vợ anh cơ mà! Phải không mẹ nhỉ???". Anh chêm thêm vài câu khiến bà bật cười.
"Jihyo à, không có anh, em ráng ngủ ngon nhé! Khi nào anh về, anh bù cho em...". Anh không hề dừng độ sến lại được.
"Được rồi! Anh nói bình thường không được sao?" Mặt Jihyo giờ đỏ bừng lên rồi. Chồng cô đùa dai quá. Bên kia đầu dây, anh cười nắc nẻ. Chỉ cần nhìn thấy cô và con là anh ấm lòng rồi. Bé con thực ra lúc này đã ngủ ngon lành trên đùi mẹ, bà phải bế bé vào trong phòng ngủ, để bố mẹ bé có không gian mà tâm sự.
"Oppa, khi nãy... Con bé hỏi về ông nội...". Cô kể lại cho anh nghe. Có thể nhìn thấy ánh mắt đượm xa xăm của anh mỗi khi nhắc về ông. Bao nhiêu ký ức về ông luôn khắc sâu vào trong anh. Anh từng trách mình quá ngỗ ngược, lúc nào cũng khiến ông phiền lòng. Rồi đến khi ông mất, anh mới giật mình tiếc nuối, quyết tâm chăm sóc cho mẹ thật tốt thay cho ông.
"Con bé sợ anh đi làm rồi không về với con bé...", Jihyo cười hiền từ, nhìn vào mắt anh.
"Hahaha... Con gái anh cũng lém lỉnh phết nhỉ?". Sau câu nói đó, anh thoáng thấy vẻ đượm sầu của Jihyo. "Jihyo à..."
Cô mỉm cười, "Oppa... Em bỗng nghĩ... Sau này con gái lớn lên sẽ thế nào... Em cứ muốn giữ con bé mãi bên mình thôi..."
Gary liếm môi, anh hiểu được tâm trạng của cô. Cả anh cũng thế. Làm cha mẹ rồi thì ai cũng sẽ có suy nghĩ này. Trong mắt họ, con cái lúc nào cũng bé nhỏ. Dù cho năm tháng có đẩy nhanh tuổi tác, thì đi đến đâu, con vẫn mãi là con của cha mẹ.
"Em đừng nghĩ nhiều như thế... Con rồi cũng sẽ lớn... Mình dạy con ngoan ngoãn, hiếu thuận thì ắt hẳn sau này con bé sẽ thương yêu mình thôi... Đó là mình hạnh phúc rồi đúng không?". Giọng trầm của anh thật ấm áp làm sao, rung động cả trái tim Jihyo.
Cô gật đầu.
"Thế nên, mình sẽ phải cố gắng nuôi dạy con... Con có cả anh và em... Có cả cha mẹ thương yêu... Là điều vui nhất rồi! Nếu như vợ chồng mình có đứa thứ hai thì cũng sẽ như thế... Con vẫn luôn là con mình thôi".
Jihyo lại đỏ mặt. "Anh này! Đang nói chuyện đàng hoàng mà...".
Anh chưng hửng, cười hùa. "Ủa, anh cũng nói chuyện đàng hoàng mà... Em nghĩ sâu xa làm gì? Sau khi anh đi HongKong về, biết đâu anh và em có một đứa nữa thì sao?". Anh vô cùng tỉnh.
"Ya! Không nói với anh nữa! Đi về khách sạn ngủ đi! Em vào với con đây!". Cô mắng yêu anh.
"Em không nhớ anh sao vợ? Anh nhớ em lắm đó! Về nhà sinh cho anh đứa nữa nhé!". Giọng nũng nịu không ghét không được mà.
"Ya! Anh hư quá!".
Hai vợ chồng chỉ video call thôi mà cũng hạnh phúc thế rồi. Tâm trạng này cha mẹ sẽ thấu hiểu thôi. Hãy thương yêu cha mẹ khi còn có thể...
Một ánh nhìn từ bên trong phòng, nhẹ nhàng đưa qua khe cửa. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên gương mặt bà khi nghe những lời đó...
------ END OF CHAPT 14 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top