CHAPT 12: LÀM BỐ
"Hãy bế con bé lên sân khấu với mình đi". Anh nói một cách tự tin, mặc cho vợ anh đang trố mắt nhìn anh vô cùng ngạc nhiên.
"Anh nói cái gì vậy? Làm sao cho con bé ra ngoài đó được chứ?". Jihyo một tay bồng con, tay còn lại vuốt ve lưng và tóc bé. Hee Bi hiện tại đã nín khóc rồi, chỉ còn dựa vào mẹ, thút thít vài tiếng thôi. Đôi má phính của bé ửng lên đáng yêu vô cùng! Mắt cũng đã đỏ hoe, có đọng lại vài giọt nước. Cái mũi bé tí khẽ hít hít sụt sùi.
Jihyo nhìn chồng mình bằng ánh mắt khó hiểu. "Em không đưa con lên đó đâu. Anh ra trước đi, để em ở đây với con bé". Cô tuyệt đối không muốn đưa con ra ngoài đám đông, nhất là sân khấu có nhiều ống kính, nhiều cặp mắt sẽ chỉa vào bé săm soi. Cô không muốn thế!
Gary cười. Nãy giờ anh chỉ đùa thôi, chứ bản thân anh nào an tâm đưa con gái lên sân khấu như thế. Anh cúi mặt nhìn con gái, tay đưa lên vén tóc bé, người hiện đang yên vị trong lòng mẹ.
"Hee Bi à, con có muốn Appa, Eomma đưa con đi chơi không?". Anh hỏi bé. Và bé đương nhiên gật đầu.
"Thế thì con phải ngoan, nghe lời Appa với Eomma... Ngoài kia đông người lắm, người ta sẽ làm con khóc như hôm qua rồi sao nà?". Anh dịu dàng khuyên nhủ con gái.
"Hì đừng da nữa" (Thì đừng ra nữa). Hee Bi xua cái bàn tay cũn cỡn, đầu lắc lắc, ý bảo phản đối bố mẹ đi ra ngoài đó. Bố mẹ ở đây với Hee Bi được rồi mà.
Jihyo mỉm cười. "Appa, Eomma phải làm việc nên cần ra... Còn Hee Bi không làm việc, Hee Bi phải ở đây làm em bé ngoan. Appa, Eomma làm việc xong mới dắt con đi chơi được... Con hiểu không?". Cô hôn vào trán bé.
Nhưng bé con vẫn bĩu môi, mếu máo. Bé mè nheo, tay bám vào cổ mẹ không rời. Bé không muốn cho mẹ đi đâu. Bé muốn mẹ ở đây cơ. "Hông đâu". Bé con lắc đầu.
Gary thở dài, chọn biện pháp khác. "Hee Bi à, con không cho Appa với Eomma làm việc thì người ta sẽ bắt nhốt Appa với Eomma làm sao? Appa với Eomma bị bắt nhốt là không dắt con đi chơi được đâu. Con có muốn Appa với Eomma bị người ta bắt không?".
Nghe đoạn này thấy không ổn rồi. Gì mà bắt nhốt nghe ghê vậy? Bé con không muốn người ta bắt nhốt bố mẹ đâu. Hee Bi lắc đầu. Ánh mắt ngây thơ của con lo sợ nhìn bố mẹ. Ngay lúc đó, có một chú trong đoàn Running Man đi ra lên tiếng.
"Phải đó! Bé con không cho Appa với Eomma đi làm việc là mấy cô chú bắt mất Appa với Eomma làm sao?". Chú ấy còn làm động tác như kéo Gary đi chỗ khác, giả vờ đem Gary bắt nhốt. Hai người diễn sâu đến mức làm Hee Bi cảnh giác. Bé nhoài người đòi bố.
"Hông được... Hông mà... Appaaaaaaaa ~~". Bé con lại muốn mếu, khóc gào để Gary chạy lại bế lên ôm ấp.
"Rồi rồi... Appa chưa bị bắt đâu...", Anh vuốt ve bé. "Bây giờ Appa với Eomma phải đi làm việc thì mới không bị bắt. Hee Bi ở đây ngoan được không? Mấy cô chú sẽ chơi với con được không?". Anh vô cùng dịu dàng với con gái. Anh đưa môi hôn lấy đôi má bầu bĩnh của con gái. Anh dùng tài năng ăn nói của mình để thuyết phục đứa con gái bướng bỉnh.
Rồi, Hee Bi cũng đồng ý. Bé không muốn Appa với Eomma bị người ta bắt nhốt đâu.
Jihyo cười khúc khích. Chồng cô đúng là không đoán được mà. Đúng là chỉ có anh mới thuyết phục được con gái. Anh có rất nhiều cách, rất nhiều biệt tài dùng để dạy con. Nếu không có anh, có lẽ cô phải bỏ show mà ngồi mãi trong đây với con rồi.
"Ngoan quá! Appa thưởng". Anh lại hôn chóc vào má con bé. "Thưởng lại Appa nào". Anh đưa má cho con gái hôn.
"Eomma nữa". Bé con cũng hôn má mẹ. Bé con hết nũng rồi, bé con nghe lời bố, ở lại đây chơi. Mấy cô nhân viên bắt đầu nghĩ ra thêm trò để chơi với bé. Jihyo đi ra ba lô lấy con cún bông của Hee Bi ra, lấy thêm hộp sữa cho con uống. Sau đó hai vợ chồng đi ra sân khấu nhanh chóng.
Tiếng hò reo cổ vũ rần rần ở bên ngoài khi thấy Gary và Jihyo xuất hiện. Hai người ra trễ hơn các thành viên khác. Vừa bước ra là có trò trêu chọc rồi.
"Hai người làm gì ở trong đó mà lâu thế?". MC chỉ mới hỏi một câu mà bên dưới đã "Ohhhhhhhhhhhhhhh" đầy hết cả khán phòng.
Jihyo cười, còn Gary thì tiếp tục phán, "Làm chuyện gia đình". Anh thích gieo tò mò trong lòng khán giả. Ai nấy đều hú hét trêu anh và cô.
Mọi người bắt đầu chơi trò chơi với khán giả. Trò chơi diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Có vẻ như fan thật sự rất nhiệt tình với trò chơi. Trò kéo co chia đội, họ đã chọn để Gary và Jihyo một đội. Người ta bảo, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Do đó, sự sắp xếp này làm cho các thành viên phản đối.
"Eyyyy, không được! Sao lại cho hai vợ chồng họ chung đội chứ? Chỉ cần hai người đó là đủ thắng 5 người chúng tôi rồi". Sukjin càu nhàu.
"Ey oppa". Jihyo than ngược lại SukJin.
"Hyung! Anh nỡ nào để vợ chồng em đấu nhau sao?". Gary biện minh lại các thành viên. Tay anh khoác qua vai vợ mình, cốt giữ cô bên mình.
Sự phản đối vẫn thể hiện ở mấy ông tướng còn lại. "Phản đối! Phản đối!", người cầm đầu chính là Yoo Jae Suk. Họ nhất quyết tách Gary và Jihyo ra thành hai đội khác nhau. Còn tạo ra màn cướp dâu, bắt rể đầy thú vị trên sân khấu.
Gary mếu máo, tay nắm chặt lấy tay Jihyo. Anh giả vờ như không nỡ chia xa vợ mình. "Andwae!!! Andwae!!! Sao lại chia rẽ vợ chồng em???". Anh gào thét, diễn sâu đến mức fan hào hứng cười như được mùa.
Cuối cùng, hai đội chia ra thành: Gary, JongKook, HaHa và JaeSuk, Sukjin, Kwangsoo, Jihyo. Đứng đầu sân khấu bên đây, anh nhìn qua đầu sân khấu bên kia, nơi vợ anh đang đứng đó cười với biểu hiện của anh. Anh vẫn tiếp tục trò sến sẩm của mình, miệng không ngừng mếu, còn thốt lên câu: "Dù chia rẽ được thể xác nhưng không chia rẽ được tâm hồn". Biết bao nhiêu năm, màn rào đón của Gary vẫn không bao giờ làm người khác ngưng cười được.
"Tôi biết rồi... Tối nay về bù lại mấy hồi". JongKook kéo Gary vào đội hình, ngăn cái miệng dẻo của anh.
"Anh không được qua rình đấy nhé". Gary nói với JongKook.
Họ chơi trò chuyền giấy bằng mặt, trò tiếp sức và kéo co. Ở trò kéo co, Gary với Jihyo đảm nhận đứng cuối sợi dây để bấm chuông. Lúc trò chơi sắp bắt đầu, trong tư thế chuẩn bị. MC chưa kịp hô lên thì có một giọng nói lảnh lót từ đâu vang lên rất rõ.
"Eomma". Cả khán phòng yên lặng vì cái giọng bất ngờ đó. Tất cả những con người trên sân khấu hầu như bất động với âm thanh đầu tiên. Chờ đến tiếng thứ hai "... Hwaiting!". Giọng phát lên nghe non nớt, có phần e dè. Jihyo với Gary bật cười vì biết ngay đây là giọng của Hee Bi. Không biết từ đâu mà lại có giọng con bé phát lên thế này? Anh và cô nhìn nhau, thắc mắc.
Lần này, câu cú đầy đủ hơn. "Eommammammamama.... Hwaiting!!!". Bé con nói hơi nhừa nhựa, kéo dài ra rồi im bặt. Lâu lâu còn nghe tiếng con bé với những âm thanh không xác định được. Fan bắt đầu ồn ào rồi cười lớn lên. Các thành viên quay sang nhìn Gary với Jihyo.
"Ồ, là giọng ai thế nhỉ?". MC lúc này mới lên tiếng.
"SONG JI HYO!!!!". Họ la tên Jihyo thật lớn. Ý họ rằng đó là con gái của Jihyo. Có một số gọi tên Gary, tên Hee Bi hay Monday Couple, nhưng đa phần nghe toàn tên Jihyo.
Người thì cười, người thì giả vờ đau khổ, "Haizz... Chắc sự góp phần của tôi chưa đủ đô chăng?". Anh khiến khán phòng cười ra rả. Con gái mới lên tiếng gọi mẹ thôi anh đã ganh tị rồi.
"Vợ à, em phải đền cho anh đó". Chàng trai này không thể im câu sến được một giây. Khán giả liền hô to. "BOBO HAE! BOBO HAE!". Rồi Gary đáp lại tiếp nối câu đó. "Đêm nay". Dưới kia hú hét ầm ĩ cả lên.
MC hô trò chơi bắt đầu. Hai bên rất cố gắng kéo qua kéo lại sợi dây thừng chắc chắn đó. Hành trình kéo co vô cùng gian nan như bất phân thắng bại. Fan bên đội của Jihyo cũng rất khỏe mạnh nên họ không hề kém cạnh đội Gary. Âm thanh như bùng nổ vì tiếng fan cổ vũ nhiệt tình.
Mọi người dường như bỏ qua thắc mắc vì sao Hee Bi lại có thể phát giọng vào micro được... Sự thật là...
Bé con đang ngồi dõng dạc trên ghế nệm trong phòng đạo diễn hình ảnh, nhâm nhi chiếc bánh ngọt như bà hoàng nhỏ. Khi nãy gật đầu đồng ý để bố mẹ ra sân khấu thì hay lắm nhưng đến khi bố mẹ đi rồi, bé con chẳng chịu chơi yên gì cả. Không ai dụ nổi bé con như bố bé. Thế nên nhiệm vụ giữ Hee Bi của mấy cô thất bại toàn tập. Vấn đề ngày càng nan giải khi Hee Bi đến giờ ngủ nhưng chưa buồn ngủ. Hongda, Minhee hay Mina đều như bảo mẫu, bày tùm lum thứ cho Hee Bi quậy. Mà level quậy của bé con có sức công phá không tưởng nên không dễ gì để bé ngồi yên được.
"Hee Bi, con đừng có vẽ lên đó". Bé con cầm cây cọ phấn của cô Mina, quẹt quẹt khắp nơi trong phòng. Mấy cô chạy tới chạy lui bắt bé cũng bở hơi tai.
"Hee Bi à, đừng đừng... đó là túi đồ của Eomma đó! Con phá là Eomma không có trang phục đẹp mặc đâu đấy!". Minhee stylist cũng khổ sở ngăn cản.
"Á, coi chừng điện đó...". Hongda chạy đến lấy máy sấy chưa kịp rút điện ra khỏi tay Hee Bi.
Bé làm gì cũng bị cấm là sao? Cứ bắt bé ngồi một chỗ bé ứ chịu. Mấy cô không cho bé chạy chơi. Bé khóc luôn. "Eommaaaaaa~~~~ Huuuuuuuuu". Đau đầu thật đấy!
Thấy tình hình trước mắt, chú quản lý của Running Man xin phép ban tổ chức cho Hee Bi đi theo chú ấy đến phòng đạo diễn hình ảnh. Trong phòng ấy có rất nhiều máy móc, có cả nhiều chiếc tivi quay nhiều góc độ khác nhau tập trung vào sân khấu. Chương trình đang được ghi hình lại nên mới có cho Hee Bi xem. Dắt bé vào đó, cốt yếu để bé nhìn thấy bố mẹ mình cùng các chú, các bác trên đó đang làm việc thế nào. Lúc nào thấy bố mẹ là bé lại chỉ, miệng cười không ngớt. "Appa kìa ~ Eomma kìa ~". Khi nãy, chú quản lý còn dạy Hee Bi nói mấy câu cỗ vũ như thế đó, nói vào chiếc micro nhỏ. Thật là thích thú!
Trò chơi diễn ra gần xong, Hee Bi vẫn kiên trì ngồi xem, không hề quậy phá. Cạnh bên có quản lý đút sữa cho uống nữa. Tay bé cầm bánh ăn, tay kia ôm con cún bông. Phải nói hết sức "hoàng gia" trong căn phòng đạo diễn ấy.
Chú quản lý bảo với Hee Bi là bố mẹ đi vào trong rồi thì bé mới chịu ra khỏi phòng đó. Chứ nếu không nơi đó lát nữa thành địa bàn của bé mất thôi.
"Eommmaaaaaaa". Hee Bi chạy lon ton đến ôm chân mẹ. Cô đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Tiết mục của cô chưa đến nên còn ngồi đấy chờ. Cô nhanh chóng đưa tay ôm lấy con gái, để bé lên đùi mình ngồi.
"Aigoo! Con gái, nãy giờ con đi đâu thế? Có ngoan không nà?". Bé con gật đầu. Còn mấy cô nhân viên của mẹ thì thở hổn hển, cười với nhau.
Hỏi ra thì mới được anh quản lý bảo đã đưa Hee Bi vào phòng kia xem bố mẹ trên sân khấu. Hèn gì khi nãy mới nghe được giọng của bé trên micro. Jihyo mỉm cười, cảm ơn anh quản lý đã giúp trông con bé bướng bỉnh này.
Jihyo ôm lấy Hee Bi, hôn lấy hôn để trên mặt. "Aigoo... còn vào phòng đạo diễn cơ đấy! Con Gae con này... dữ dội quá. Có phá mấy chú làm việc không nà". Tay cô vỗ vỗ vào mông con bé làm bé cười khúc khích, ưỡn ẹo trong vòng tay cô.
"Hơm mà... Hee Bi xem Eomma chên ti di đó". Ờ, bé ngồi xem bố mẹ trên tivi thôi chứ có phá đâu nào.
Lúc sau, Gary cũng bước ra cùng. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy bố ra, Hee Bi cười tít mắt. "Appaaaaa... Hwaiting". Có cái câu nãy được chú dạy mà nói hoài. Gary sặc cười, vươn tay ôm con vào lòng.
"Aigoo... Sao con không nói sớm hơn hả? Appa chơi thua rồi mới cổ vũ là sao? Bắt đền đi!". Anh cù lét bé, chơi đùa với con gái khi có thời gian rảnh hiếm hoi.
"Appa hwaiting". Bé con vẫn đùa rất dai, mặc cho bố cù lét mình bé vẫn cứ đùa. Giọng cười vang khắp cái phòng, lòng ai mệt mỏi cũng phải vui với bé con.
Jihyo đi chuẩn bị thay đồ cho màn diễn tiếp theo của cô. Ngoài này, mắt của Hee Bi hơi sụp xuống rồi, bé đưa tay lên dụi lấy dụi để. Bé úp mặt vào ngực bố. "Appa~~". Bé muốn để bố ôm.
"Sao thế? Con buồn ngủ rồi phải không?". Anh vuốt tóc con gái, lấy dây chun cột lại mái tóc rũ rượi sau màn giỡn khi nãy.
"Chà, hyung biết cột tóc cho con gái từ khi nào thế?". Kwangsoo trầm trồ khen ngợi khi đi lướt qua bố con anh.
Gary cười, vẫn tập trung vào công việc đang làm. "Từ khi làm chồng Jihyo và làm bố Hee Bi". Câu trả lời rất đơn giản nhưng lại thấy được niềm hạnh phúc. Cột xong là mãn nguyện, hôn lên tóc con. Cánh tay tí hon dang ra ôm bố, tựa má vào ngực bố rồi nhắm mắt lim dim lại.
Cũng đến giờ ngủ của con rồi mà buổi biểu diễn thì vẫn kéo dài đến khuya lận. Bé con lọt thỏm trong lòng bố, để bố ôm ru ngủ bằng giọng khàn đặc mang tính rapper của anh. Trông anh vô cùng nghiêm túc lúc này. Sâu trong đôi mắt anh có ánh nhìn trưởng thành của một người chồng, ấm áp của một người cha. Dù cho anh không hát mượt như những ca sĩ ballad nhưng giọng này Hee Bi đã nghe quen rồi. Mẹ bé cũng thế, ru ngủ không cần phải hay, chỉ cần đủ để lòng bé thấy thư thái đã có thể chìm vào giấc nồng. Anh tựa người ra sau sofa, ôm Hee Bi trong lòng, vuốt ve lưng con gái. Nhân viên nữ lại được dịp ngưỡng mộ Gary. Họ đứng đằng kia, trầm trồ nhìn Gary ru con gái ngủ. Họ cảm thấy như muốn yêu luôn anh. Hình ảnh này hiếm hoi của Gary lại đập vào mắt họ. Cảm thấy có chút ganh tị với Jihyo khi có được người chồng như thế.
Jihyo ra ngoài, thấy anh đang ôm con gái âu yếm. Nhìn bộ dạng Hee Bi là biết bé đã ngủ rồi.
"Con bé ngủ rồi à?". Cô hỏi khẽ, đưa tay vén tóc con. Gary gật đầu.
"Đến tiết mục của em trước. Để anh ru con bé xong có gì đến anh ra sau...". Anh cũng nói rất nhỏ nhẹ.
Quan cảnh gia đình hạnh phúc khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng. Có một nhân viên đoàn đến đưa đồ cho Jihyo, nhắc nhở cô chuẩn bị.
"Oh, em bé ngủ rồi ạ?". Sẵn tiện hỏi thăm Hee Bi luôn. Cô nhân viên nhìn Gary ôm con gái thật ngầu, nhìn đến không chớp mắt. Anh không để ý, chỉ chú tâm đến con gái trong tay mình. Jihyo thấy thái độ của cô nhân viên đó, bèn cười mỉm rồi gằn giọng một cái.
"Còn gì nữa không ạ? Lát nữa tôi ra ngay". Jihyo lên tiếng làm cô nhân viên ấy giật mình. Cả Gary lúc nhìn lên ngạc nhiên.
"À... ờ... Tôi thấy em bé đáng yêu quá... Mà nhìn anh Gary chăm con bé thật tốt... Chị có phúc lắm đó. Tôi ngưỡng một chị". Cô nhân viên nói với Jihyo.
Cả Gary và Jihyo đều cười thẹn, cảm ơn cô nhân viên đó trước khi cô ấy quay đi, mà lâu lâu còn quay lại nhìn cha con Gary một cái. Jihyo không khó chịu nhưng đôi lúc có người cứ nhìn chồng mình chằm chằm thì bà vợ nào không ghen? Gary hiểu ý qua cái nhìn của cô, anh len lén hôn vào má cô khiến cô hết hồn, đánh vào tay anh.
"Ya! Anh làm gì đấy? Người ta nhìn thấy thì sao?", cô đặt tay lên chỗ hôn đó, phụng phịu với anh.
"Hahaha... Ai thấy thì sao? Anh phải cho người ta biết anh yêu vợ anh thế nào". Anh cười mỉm chi. Cách anh thương yêu cô lúc nào cũng làm cô hạnh phúc. Dù là ở đâu, hay bất cứ khi nào, cô cũng cảm thấy mình may mắn khi có anh.
Đánh yêu anh một cái, cô lấy khăn ướt lau mặt con gái trước khi ra sân khấu biểu diễn. Gary thấy con gái ngủ rồi nên anh đổi tư thế, xoay người đặt con xuống sofa nằm cho thoải mái. Nhưng khi lưng bé vừa chạm sofa, bé đã cọ quậy bởi cảm giác tay bố không còn ôm mình nữa. Hee Bi nhăn nhó, mắt còn nhắm. "Ưm... Ưm... Appa Appa ~~". Bé đưa tay lên choàng qua cổ anh, không cho anh đi.
Anh đưa tay vỗ vỗ chân con, vén tóc con gái rồi hôn bé. "Appa đây, Appa đây. Con ngủ đi... Ngủ ngoan nha". Rồi anh lại dùng cái giọng trầm của mình để ngân nga vài câu ru con.
Đến lượt anh ra trình diễn, anh phải quan sát và dặn dò cẩn thận Hongda với Mina lo cho Hee Bi. Lúc anh ra thì Jihyo đi vào chăm con một lát. Bởi sau tiết mục của anh là Jihyo tiếp tục song ca với anh. Tất cả đều diễn ra liên tục khiến vợ chồng phải chạy đôn đáo. Cũng may là Hee Bi đã ngủ rồi, chứ không thì còn mệt nữa. Nghĩ lại, cũng tội con bé. Bố mẹ phải liên tục chạy theo lịch trình, ít dành thời gian với con. Con bé mới 3 tuổi mà phải tập làm quen với những lúc không có bố mẹ bên cạnh.
Sau buổi Race Start kết thúc thì cũng đã 11 giờ đêm rồi. Ai cũng mệt mỏi đến rã rời. Jihyo nhanh chóng chạy vào trong với con. Bé con vẫn còn ngủ say chưa thức. Do kết thúc chương trình nên phòng cũng đông người hơn, tiếng cười nói vô tình làm Hee Bi hơi thức một tí. Jihyo đã phải bế con lên để ru lần nữa. Bé con bị đổ mồ hôi nên Gary lấy áo khoác khác của bé trong giỏ ra để giúp Jihyo thay cho con.
"Aigoo... bé con ngủ rồi này". Jaesuk đến cạnh, nựng nhẹ má Hee Bi. Con bé cục cựa, xoay mặt sang chỗ khác mà vẫn ngủ.
Mấy thành viên cười, "Đúng là con cái Mong Jihyo".
-----
Họ lên xe về khách sạn để ăn khuya rồi nghỉ ngơi. Jihyo mệt nên anh thay cô bế con. Hai mẹ con ngủ thẳng cẳng từ sân khấu về đến khách sạn. Trong lòng anh thì con gái ôm ngủ, vai trái anh thì vợ tựa vào ngủ. Cả anh cũng mệt mỏi không kém, phải ngả đầu ra sau tìm sự êm ái để nhắm mắt một lát.
Thời gian ăn khuya diễn ra ở phòng của Gary. Jihyo bế con vào bên trong, thay đồ ngủ cho bé, canh giấc bé một lát mới ra phòng khách với chồng và mấy anh. Sáng mai các thành viên mới về Hàn, còn gia đình Kang thì đến chiều bởi vợ chồng anh cần đến thăm cửa hàng Halyang nữa.
"Tội nghiệp Hee Bi, con bé còn nhỏ mà phải đi theo bố mẹ đến đây... Không được chơi thoải mái nữa". Jaesuk vừa uống ngụm nước, vừa nói.
Gary cười, "Ban đầu em định để mình em đi thôi, để Jihyo ở nhà với con bé. Nhưng Jihyo bảo lâu quá không đến đây với mọi người nên năm nay phải đi."
"Ya! Mới có Thượng Hải thôi đó! Mình còn đến ba nơi nữa cho năm nay cơ mà! Coi chừng con bé không đi theo nổi đâu.". JongKook nhai nhai cái cánh gà rồi nói.
Jihyo đang ngồi trong vòng tay chồng mình, tựa đầu vào vai anh vẻ mệt mỏi, tay cô đặt thoải mái trên đùi anh. Sự âu yếm này mấy anh xem cũng quen suốt bao năm nay rồi, chả sao cả. "Bọn em đang tập dần cho con bé quen khi ở với ông bà nhưng con bé còn nhỏ quá, cứ đòi bố mẹ thôi. Chắc lần sau... em không đi nữa, để mình Gary oppa đi thôi".
Cô thở dài. Anh gật đầu, lấy tay mình vuốt ve cánh tay cô để an ủi. Đúng là làm cha mẹ khó thật! Chỉ có một đứa con gái thôi mà mỗi khi bận bịu lại tự trách mình không chăm sóc đầy đủ cho con. Bố mẹ đi đâu, con đi theo đó, cũng tội bé.
"Em có thể đi theo trông con mà, không lên sân khấu diễn thôi". Sukjin ra ý kiến.
Jihyo mỉm cười. "Để em xem sao. Vậy cũng được... em chỉ sợ di chuyển tới lui, mệt con bé! Chứ nếu ở nhà không có Gary oppa là con bé hay quấy lắm".
Mọi người bật cười với cái sự thật Hee Bi thích bám theo bố nhiều hơn mẹ. Jihyo bĩu môi. "Không có anh ấy là con bé hay đòi vì không có ai chơi".
Gary sặc cười, anh hôn vào tóc cô. "Vậy anh phải dạy em cách chơi với con mới được.".
Cô ngước lên nhìn anh. "Em không giống anh, không thể chiều chuộng được.".
"Thế nên con bé mới sợ em hơn sợ anh đó". Câu nói của Gary làm mấy anh cười lớn.
"Mà hình như tuần sau Gary hyung có showcase ở HongKong à? Thế Hee Bi phải làm sao đây?". HaHa chợt nhớ ra lịch trình của Gary. Showcase ở HongKong lần này đi chắc phải đến 3 ngày mới về. Nhằm ngay cuối tuần nữa, Hee Bi không đòi anh mới lạ.
Jihyo thở dài. "Đấy! Chắc hôm đó em hủy lịch hết để dắt con đi chơi quá! Em còn chưa dám nhận lịch phỏng vấn nữa kìa".
Gary cười ha hả. "Aigoo... không sao đâu! Con bé sẽ quen thôi! Vắng anh một lát thì đòi chứ vài ngày là con bé quên ngay à. Đừng lo".
Mọi người đang nói chuyện rôm rả mà không biết bé con trong phòng đã thức giấc. Bé ngủ một mình mà không thấy bố mẹ là choàng tỉnh ngay.
"Aigoo... con vịt nào đã dậy rồi kìa ta?". Kwangsoo ngồi đối diện cửa thông, nhìn thấy bóng Hee Bi trong cái áo len dài tay hình cún con xinh xắn, bước ra, mắt còn lim dim, dụi dụi. Vậy mà vẫn ráng rống cổ lên sửa lưng Soo. "nà Gae". Bé nhắc hoài mà chú Kwangsoo không nhớ, bé là Gae con chứ không phải vịt con.
Hee Bi tự động đi đến leo lên đùi mẹ ngồi, tựa vào người mẹ. "Eomma ~".
"Sao con không ngủ nữa? Có đói bụng không?". Cô hỏi con, chải chuốt mớ tóc đã rối bời của bé.
Bé lắc đầu. Dựa vào người mẹ, nhắm mắt tiếp. Bé đang cần hơi ấm của mẹ. Dù cho thích chơi với bố hơn nhưng những lúc mè nheo thì thích mẹ hơn.
"Eomma bỏ Hee Bi...". Tự dưng bé con nói câu đó, làm cho người lớn chưng hửng. Đúng là trẻ con thôi, nghĩ sao nói đó. Tại bé đang ngủ trong đó có một mình mà mẹ ngồi ngoài đây nên bé nghĩ mẹ bỏ bé thôi.
"Hee Bi, sao con nói với Eomma như thế hả?". Gary đặt tay lên lưng bé, gọi con bé. Jihyo vỗ tay anh, bảo đừng chấp con.
"Không đâu... Eomma ngồi đây với các bác và Appa nè... Vì Hee Bi ngủ rồi nên Eomma ra đây ăn, Eomma đói bụng mà... Eomma đâu có bỏ Hee Bi đâu.". Cô hôn lên tóc con.
Gary lấy một phần bánh đút đút vào cái mũi con bé khi con bé đang nhắm mắt. Anh cố tình trêu ghẹo con gái. Hee Bi phủi phủi cái mũi rồi mở mắt ra nhìn. Gary bật cười với trò của mình. Anh thử rút ra rồi lượn miếng bánh trước mặt bé. Hee Bi há miệng ra, đu theo miếng bánh mà không thể đớp được. Cảm thấy khó khăn, bé mách mẹ. Bé nhìn mẹ rồi chỉ tay vào bố.
"Ư... Eomma ~". Thế là mách đó. Bé cau mày, trề môi.
"Arasseo!". Rồi cô giả vờ đánh Gary mấy cái như trừng phạt. Hee Bi thích thú cười, Gary thì làm như mình bị đánh đến ngất đi.
"Aaaaaa...". Anh gục xuống ghế, tay còn cầm miếng bánh. Hee Bi tranh thủ chồm đến lấy miếng bánh trên tay anh nhưng anh lại nhanh chóng giật lại, cho vào miệng mình.
"Ah, Appa ~". Bé bất mãn. "Eommamammamama". Lại mách mẹ, giãy người lên.
"Được rồi, để Eomma lấy miếng khác cho con". Cô lấy miếng bánh khác đưa cho bé tự ăn. Cắn một miếng rồi đút mẹ. "Cảm ơn con". Cô xoa đầu con.
"Hee Bi à, chú cũng muốn". HaHa hả mồm ra để Hee Bi đến đút. Bé cũng thiệt tình leo xuống, chạy đến đút HaHa một miếng.
"Chú nữa Hee Bi". Kwangsoo cũng thế. Và lần lượt mấy ông tướng đòi trẻ con đút cho ăn.
"Appa nữa". Gary cũng thừa cơ vòi vĩnh nhưng bé con dễ gì cho.
Hee Bi lắc đầu, quay trở lại leo lên đùi mẹ ngồi. "Hơm được".
Gary giật mình, "Sao hơm được?". Thông thường con gái quý anh lắm mà? Có gì ngon, bé đều chia sẻ với anh mà.
"Appa ghẹo Hee Bi... hơm cho Appa". Thấy chưa Kang Gary? Cũng có ngày bại dưới tay con gái.
"Wae wae wae?? Nãy con bảo không đói mà? Appa đói, cho Appa ăn đi". Anh giả vờ nài nỉ, dùng aegyo để dụ con gái. "Nha! Nha! Hee Bi ngoan yêu quý của Appa".
Bé nhìn bố, chớp mắt xong cười. Bé xoay người ra, chỉ trên bàn. "Chên bàn kìa". Vâng trên bàn đó, bố tự lấy nha bố.
"Hahahahahahahahahahaha". Mấy ông chú cười lăn lộn. Con bé quá lém lỉnh.
"Hyung! Anh đừng đắc ý nữa nha! Con bé không phải lúc nào cũng bám anh như anh nghĩ đâu! Hahahahahahahaha". HaHa cười vật vã khi thấy Gary bị con gái xỏ mũi.
"Aigoo đau lòng quá! Appa đau lòng quá Hee Bi à". Anh giả vờ ôm tim, gục xuống nằm bất động. Hee Bi thấy thế liền tuột khỏi người mẹ, đi đến bên bố.
"Appa Appa... Hơm sao chứ?". Bé đặt tay lên ngực anh, lên bụng anh để khám. Làm như chơi trò chơi nhập tâm lắm.
"Appa đau lòng quá ~~". Anh giả vờ rên rỉ.
"Wae?". Hee Bi vạch tay anh ra, vạch mi mắt anh ra. Mọi người đang quan sát bé con làm gì với bố bé. Nhìn rất muốn cười mà phải nhịn. Môi Gary cũng phải nhịn nếu không cười khì ra mất.
"Appa đói bụng nữa ~ Cho Appa ăn đi ~ A... đau quá". Anh giả vờ ôm bụng, lăn lộn, than thở dữ dội.
Anh chỉ tay ở đâu, Hee Bi chỉ tay đến đó. Một tay kia bé còn cầm miếng bánh mà nhất quyết không đút Gary. Sau một hồi suy xét, bé đã có kết luận.
"Bụng Appa bự òi sao đói nữa?". Bé ngơ ngác nói theo suy nghĩ của mình, tay tí hon còn ấn ấn bụng của anh.
"Ya!", Gary bất quá phải hét lên.
"Hahahahahahahahaahahhahahahahahaaha! Kang Hee Bi số 1!". Ngón tay cái giơ lên đồng loạt dành tặng Hee Bi.
Gary ngồi dậy, anh bó tay rồi, thở dài, kéo con gái vào lòng. "Kang Hee Bi, con hay lắm! Dám nói thế với Appa à? Phải phạt con". Anh vùi mặt mình vào bụng bé, quẫy mũi tới lui khiến bé cười khúc khích. Anh ôm chặt con bé lại.
"Không cho con đi nữa. Con ở đây với Appa". Anh giả vờ giam bé trong vòng tay.
Bỗng Hee Bi đưa miếng bánh cho Gary cắn. Anh ngạc nhiên, nhưng vẫn cắn miếng bánh đó rồi cảm ơn con. Sau đó Hee Bi ngước dậy, hôn vào má bố. Bé ôm lấy cổ bố. "Hee Bi yêu Appa".
Anh bất giác mỉm cười. Cả Jihyo và mọi người cũng thế. Nụ cười hiền của anh cho thấy niềm vui của anh lớn nhường nào. Chỉ cần một câu nói của con gái, cho dù con bé có hiểu hay không, cũng làm cho lòng anh phơi phới, hạnh phúc lạ thường. Cảm giác làm bố là thế này sao?
--- END OF CHAPT 12 –
Phù ù... cuối cùng cũng xong chapt này T_T
Đọc xong lên tiếng giúp Yi cái! Xong vụ Race Start rồi nha! Lần sau để bố Gae vắng mặt vài ngày xem bé con làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top