CHAPT 10: HẠNH PHÚC
Họp báo diễn ra cũng nhanh, cả 7 thành viên vẫn mang đến không khí vui tươi thường thấy cho buổi họp báo. Bên trong, cũng may Hee Bi đang say giấc trưa nên đỡ phải sợ bé lăng xăng quậy phá lúc bố mẹ đang bận công việc. Cánh nhà báo liên tục chụp ảnh Running Man, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Đa phần là chú ý đến cặp đôi của chương trình bởi điều họ tò mò chính là cô con gái của nhà họ Kang.
"Nghe bảo anh chị mang cháu nhà theo. Liệu có tiết mục gì đặc biệt xuất hiện không?". Một nhà báo hỏi thẳng. Lúc này hội trường xôn xao, ai cũng tò mò vấn đề này. Họ chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy vẻ đáng yêu của con gái hai người. Lần này đưa bé sang, họ nghĩ chắc bé cũng là một cây đinh trong buổi trình diễn hôm nay chứ?
Gary và Jihyo mỉm cười. Cô nhường lời cho anh nói. "Cảm ơn đã hỏi về con gái chúng tôi". Cách nói đùa trong giọng nói dí dỏm của anh khiến mọi người bật cười. "... Chúng tôi mang theo con bé chỉ vì ở nhà ông bà trông không nổi thôi". Rồi thêm tràn cười khác sau khi phiên dịch truyền tải câu đó.
Jihyo tiếp lời. "Thực ra hôm nay con bé không tham gia tiết mục nào cả. Con bé còn nhỏ, chưa biết cách xuất hiện trước đông người được".
Kết thúc câu trả lời là Gary thêm vào, "Nếu anh muốn làm xui gia với chúng tôi thì chờ thêm 25 năm nữa nhá". Vợ anh ngồi cạnh bên phải vỗ vai anh một cái vì cái tật đùa dai quá. Cuộc họp báo cũng vì thế mà kết thúc trong tiếng cười rất vui vẻ. Tuy rằng kéo theo sự tiếc nuối là họ sẽ không được gặp con gái của hai người nhưng được nhìn thấy hạnh phúc của họ thì fan cũng đủ vui thích rồi.
Running Man có thời gian nghỉ ngơi trước rehearsal, do đó họ được thưởng thức món buffet hoành tráng do ban tổ chức chuẩn bị cho cả đoàn. Hee Bi vẫn còn chưa thức giấc, ngủ ngon lành trong phòng nghỉ nên đành cho stylist trông con bé hộ. Có gì tí nữa hai vợ chồng lấy một ít cơm cho con bé ăn là được.
7 người ngồi trò chuyện ở một góc bàn rất vui vẻ. Họ có vẻ thích ôn lại kỷ niệm và những công việc đã làm trong suốt mấy năm qua cùng Running Man. Dù thời thế đổi thay nhưng chương trình vẫn còn được ăn khách. Nhà sản xuất đã một phen khủng hoảng vì buộc tìm ra cái mới để cứu vãn cho chương trình mà không thể để mọi người ngừng chạy. Còn nhớ đó là thời điểm trước khi Gary và Jihyo kết hôn với nhau, họ càng đau đầu hơn để làm sao vẹn cả đôi đường vì nếu cặp đôi chính của chương trình kết hôn thì sẽ có rất nhiều chuyện để giải quyết, đặc biệt là vấn đề khách mời. Cuối cùng họ chọn giải pháp "ăn may". Đó là bởi vì phần lớn khách mời đến chương trình dù mới hay cũ thì đều biết mối quan hệ của hai người, họ có kết hôn hay không giờ không còn quan trọng nữa. Giấu tất cả truyền thông và khán giả cho đến một ngày tất cả bị khui ra. Cảm giác như chỉ mới đây! Giờ con gái của hai người đã được 3 tuổi, đáng yêu và thông minh như thế. Đã từng nghĩ sẽ bỏ loveline Monday Couple vì dù sao người ta xem chương trình cũng đã quá yêu quý 7 người rồi nên loveline cũng không còn cần thiết nhiều. Mấy lần họ thử đổi Kookie và Kwangsoo tạo loveline với khách mời nữ nhưng hiệu ứng cũng chỉ nhất thời một vài tập nên không thể kéo lâu dài được. Chính vì lẽ đó, Cặp đôi Thứ hai dần chuyển đổi thành Cặp đôi đã kết hôn, tạo nên những bất ngờ mới khiến khán giả thích thú.
Vừa trò chuyện, vừa ăn ngoài này thì trong khi bé con cũng đã ngủ dậy. Jihyo thấy Hongda từ xa bế bé ra, mặt bé đỏ ửng, lại còn đọng vài giọt nước mắt trên mi nữa chứ. Hongda giao bé cho Jihyo rồi cô ấy với stylist Minhee cũng phải đi nghỉ ngơi.
"Aigoo... Sao thế?", Jihyo ôm bé con, mặt bé cứ mếu mếu, không khóc òa cũng không nín hẳn. Cô vuốt ve lưng con bé, để bé ngồi trên đùi, tựa vào vai cô. "Con khóc à? Huhm?". Phải dỗ dành thế này để bé con chịu yên. Tự dưng lúc nãy thức dậy mà không thấy bố mẹ đâu, bỗng nhiên bật khóc thấy thương. Nhân viên của Jihyo phải bảo rằng dắt ra tìm bố mẹ thì bé mới chịu nín. Mặt mũi tèm lem, đầu óc còn mơ hồ vì mới ngủ dậy nên bé còn ngơ ngác lắm.
Jihyo lấy khăn lau mặt cho con gái, bé con thút thít khẽ. "Được rồi. Eomma với Appa thấy con ngủ ngon quá nên mới đi ăn chút mà... Nín đi nào".
Mấy thành viên còn lại cố gắng trêu cho Hee Bi tươi vui trở lại. "Aigoo, bé con ngủ dậy mà sao khóc thế này? Ai chọc con? Nói chú Jaesuk xử đẹp người đó ngay". Hee Bi chỉ nhìn Jaesuk bằng gương mặt Mong mà không biết nên nói gì.
Jongkook đẩy vai Jaesuk. "Hyung, con bé không thích anh mà".
"Ai nói không thích tôi? Không thích cậu thì có". Jaesuk đẩy lại.
Jongkook cãi tiếp. "Em từng bế Hee Bi đi chơi rồi nhé! Anh có không? Toàn nói không thôi".
Tiếp tục MC Quốc dân gân cổ lên nói, "Gì chứ? Cậu toàn đi ké Kwangsoo chứ hay ho gì? Cậu thì không nói chắc?".
Hai ông hất vai nhau, bốp chát nhau cứ như trò con nít trên Running Man. Cốt yếu chỉ để làm vui nhộn cho Hee Bi vui mà hai ông chú phải khổ sở cãi nhau đến buồn cười. Màn đấu khẩu khiến các thành viên tít mắt quan sát. Gì chứ mấy trò này quen quá giữa hai đội trưởng nhà Running Man. Hee Bi thấy cười nên cũng cười theo khe khẽ. Cái miệng xinh tủm tỉm, đôi mắt to rạng rỡ từ từ cong lên tạo niềm vui long lanh trong đó. Bé chẳng hiểu hai chú kia nói gì nhưng công nhận hai chú ấy buồn cười quá.
"Cười rồi kìa! Bé con cười rồi kìa". Sukjin chỉ bé, dùng giọng cún con mà nói với Hee Bi làm cho HaHa và Kwangsoo giả vờ nhợn buồn nôn.
"YaYa! Hai cậu làm gì thế?". Anh Mũi to cảm thấy bất mãn với hai thằng em phản bội đáng ghét này. Họ tiếp tục chí chóe nhau để Hee Bi cười thêm. Cuối cùng bé cũng đã vui trở lại. Bị để ý thì bé nũng nịu giấu mặt vào ngực mẹ. Cả nhà đều thương đứa bé đáng yêu này lắm! Phận là cháu út của gia đình Running Man nên Hee Bi được cưng hơn mấy anh lớn kia. HyunWoo, Jiho hay Dream đều đã trở thành anh lớn của Hee Bi rồi. Mỗi lần gặp gỡ chơi đùa thì Hee Bi luôn được ưu tiên nhường nhịn nhiều hơn. Điều đó làm họ tưởng tượng bé con này y như mẹ nó, người nữ duy nhất luôn được các anh chăm sóc.
Gary cảm thấy rất biết ơn mọi người đã thương yêu con gái anh như con ruột của họ vậy. Anh ngồi một chỗ cạnh Jihyo, mỉm cười với khung cảnh mấy anh em đang cố gắng làm con gái anh vui. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, vuốt tóc con.
"Con ăn gì không? Để Appa lấy cho con". Hee Bi quay sang nhìn bố, thấy cái đĩa trước mặt bố có rau nè, có cơm chiên, có tôm hấp, có cả bún lẩu nữa. Chợt cảm thấy bụng bé cũng đói nên bé gật gật đầu.
"Ăn cơm nhé?". Gary chỉ vào cơm trên đĩa của anh. Dù sao thì ăn cơm vẫn chắc bụng hơn. Buffet có cơm chiên và cơm trắng nên tha hồ cho lựa chọn.
"Tôm". Công nhận bé giống bố mẹ ghê, món tôm hải sản luôn là sự lựa chọn hàng đầu.
"Ok, vậy con ăn cơm trắng với tôm nhé". Bé gật đầu. Thế là anh ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị đi lấy thức ăn cho con gái. Chưa kịp đi thì Hee Bi kêu lại.
"Appa~". Bé đưa tay lên đòi bố bế. Bé muốn đi theo bố cơ.
Gary mỉm cười, "Appa đi lấy cơm cho con rồi về liền". Thế nhưng bé nhất quyết đòi theo bố, bé nũng nịu, giơ cả hai tay lên. "Ư ư ~ Appa đi ~~", chồm người về phía anh.
Gary đành cúi xuống bế con lên từ tay vợ. "Được rồi, được rồi! Appa bế con theo cho con chọn nhé". Anh bế bé quay đi đến chỗ lấy buffet.
Ở đó có vài người trong Ban tổ chức thấy liền đến hỏi han về bé. Gary tự hào trả lời bằng tiếng Trung, "Piao liang ma? (Xinh đẹp không?)". Con bé chả biết bố mình đang nói gì, chỉ ngơ ra nhìn. Cái mặt giống mẹ y đúc.
"Woa! Jiu xiang ZhiXiao yiyang! (Giống Jihyo như đúc luôn)". Người đó nựng mặt bé, bị bé xâu hổ nấp vào ngực bố. "Aiyo! Hao keai o! (Dễ thương quá!)".
"Dangren la! Ta shi wo de nuer (Đương nhiên rồi! Con gái tôi mà)". Anh cười toác cả mồm.
Jihyo ngồi đấy nhìn theo, mỉm cười hạnh phúc. Mỗi lần thấy anh chăm lo cho con gái, cô không hiểu sao lòng mình thấy ấm áp vô cùng. Ở nhà cũng thế, mỗi khi cô bận bịu hay không thể đầu tắt mặt tối vừa đi làm vừa về lo chăm cho chồng con thì những việc nội trợ anh đều lo tất, kể cả lo cho con. Nhiều khi nghĩ lại, tần xuất Hee Bi ở bên bố còn nhiều hơn bên mẹ vì thời gian của anh có thể sắp xếp linh hoạt hơn cô.
Nhận thấy nụ cười ấy của Jihyo, cũng như cách mà Gary thương con gái như thế nào, Jaesuk cũng cười hài lòng. "Gary đã thay đổi rất nhiều". Lời của anh ấy làm tất cả những người trong bàn đang dõi mắt theo bóng lưng Gary bế con đằng kia cũng phải ngoái lại nhìn.
"Đúng vậy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy cứ nghĩ rằng mình không thể có đủ trách nhiệm để làm chồng, làm bố... Nhưng em thấy cậu ấy đã làm rất tốt đó chứ". Jongkook đồng tình với Jaesuk. Bỗng không khí không còn xôn xao như nãy nữa mà đổi lại là sự trầm lắng suy tư, chiêm nghiệm.
Jihyo tủm tỉm với mấy anh trai. Jaesuk tiếp lời, "Jihyo, khi hai đứa kết hôn anh cũng từng rất lo... Nhưng anh thấy cậu ấy chăm sóc cho em rất tốt nên anh cũng an tâm. Rồi khi có Hee Bi nữa... Với tính của cậu ấy, anh cứ tưởng sẽ khó mà dành thời gian lo cho con nhưng rồi những gì cậu ấy đã làm còn hơn cả sự mong đợi của anh ...". Có vẻ như người anh lớn vô cùng tự hào, cộng thêm niềm vui lâng lâng trong lòng vì người em trai và em gái mình đã có một cuộc sống viên mãn thế này.
Cô trả lời, "Ban đầu em cũng rất sợ nếu có con rồi thì thời gian bọn em dành cho gia đình sẽ không thể đủ bởi công việc quá nhiều. Nhất là Gary oppa mỗi lần dính đến công việc là anh ấy gạt hết tất cả...". Ai cũng đồng tình, gật đầu với lời nói của cô.
"... Lúc em có thai, anh ấy bắt đầu phải chia rất nhiều quỹ thời gian để cân bằng... Rồi chăm cho em nữa... Giờ Hee Bi ra đời, em cũng không ngờ anh ấy lại có thể chăm con bé tốt như vậy... Thậm chí còn giúp em trông con bé, làm việc nhà...". Cô hướng mắt về phía chồng con mình ở xa đang cười nói vui vẻ khi chọn món ăn. "Dù làm gì thì anh ấy vẫn có thể khiến con bé cười... Chẳng giống như em... Đôi khi em thấy em còn không làm tốt bằng anh ấy".
"Đó là tình phụ tử đấy". Jaesuk nói tiếp sau lời Jihyo. "Cứ nghĩ là mình sẽ không làm tốt nhưng khi nhìn thấy con mình ra đời thì bản năng của người cha sẽ khiến người ta thay đổi không hề hay biết. Anh thấy Gary rất cưng con gái, cậu ấy dạy con bằng cách của riêng cậu ấy, không cần phải roi vọt hay mắng mỏ... Có lẽ vì cậu ấy đã lớn lên rất khó khăn, cậu ấy không thích những thứ gì ép buộc mình.... Nên cậu ấy cũng không muốn ép buộc con gái mình...".
Jihyo mỉm cười, đồng tình với lời của Jaesuk. Lúc này, không chỉ một mình Jihyo mà cả các anh em đều hạnh phúc lây. HaHa thật lòng bảo, "Jihyo. Chỉ có em mới khiến Gary hyung vui vẻ hạnh phúc thôi. Trước kia, chưa bao giờ anh ấy sống trong nhiều niềm vui thế này đâu! Là từ khi em xuất hiện... Và còn có thêm Hee Bi nữa. Anh muốn cảm ơn em vì đã khiến anh trai của anh được như hôm nay".
Cô tự dưng thấy ngượng ngùng. Cuộc nói chuyện sao trở nên khách sáo thế này? Cô khều HaHa. "Oppa, sao anh nói gì nghe trang trọng thế? Thì cũng bình thường mà... Mấy anh đừng có nói nghe khách sáo quá". Cô cười trừ để xua tan không khí trầm này.
HaHa xấu hổ nhận ra lời mình nói cũng sến quá nên bỏ qua. Cánh đàn ông cũng cười theo, có vẻ họ đã đẩy không khí lắng quá mức rồi. Dù sao cũng là niềm vui thì không cần phải trùng xuống như thế. Đúng lúc đó thì Gary quay lại, một tay bế con, một tay cầm bát cơm trắng có thức ăn trên đó.
"Eomma... bánh". Bé cầm một ly bánh đưa cho mẹ. Dù đi lấy thức ăn cho mình vẫn không quên chọn món ngon cho mẹ nữa. Bé thiệt là ngoan!
"Oh, Eomma cảm ơn con. Hôn miếng nà". Cô đưa má cho bé hôn mình.
"Mọi người nói chuyện gì mà cười vui thế? Nói xấu em phải không?". Anh đùa, để bé ngồi trên đùi mình. Anh cầm thìa đưa cho bé tự xúc ăn.
"Hyung, HaHa hyung bảo anh bao nhiêu năm rồi sao phơi nắng vẫn chưa khô? Hahahahaha". Thánh phản bội Kwangsoo châm ngòi chiến tranh. Mặt Gary sụ xuống liền, lườm HaHa kiểu giận lẫy.
"Ya! Tôi nói khi nào hả?". HaHa chỉ vào mặt Sú.
"Anh còn bảo Gary hyung là mực không khô thì đem nướng cho khô".
"YA!" Cả Gary và HaHa đều quát lên. Bó tay với trò siêu lố của Sú, chuyên gia bẻ tre làm măng, hư cấu vô địch. Cậu ấy thích trêu chọc người ta thì sống mới nổi.
"Appa ~". Bé ngây thơ cứ ăn, rồi múc một thìa nhỏ đút cho bố. Bé không quan tâm mấy ông kia làm trò gì với bố bé.
Anh hôn vào tóc bé, "Cảm ơn con gái". Anh nhận lấy miếng cơm đó, cười sung sướng vô cùng. Kệ cha mấy thằng em trời đánh dám bêu xấu anh.
Chịu nào thấu, Kwangsoo vẫn kiên trì với trò đùa của mình. "Hee Bi, con có thích ăn mực không?".
Bé con nhìn Kwangsoo, chớp chớp mắt rồi gật gật. Hình như bé có biết mực, có nghe nói rồi và cũng có ăn rồi. Thế nên bé cứ gật cho có.
"Mai mốt con có muốn ăn mực, nhớ xin Appa con nha". Sú đùa dai dễ sợ, khiến ai cũng phải bật cười mà Gary thì nuốt hận. "Ya!"
"Wae?" (Tại sao?). Bé con ngước lên nhìn Appa bé.
HaHa giúp Sú trả lời, "Appa con giống mực khô, con không biết sao?".
Gary đánh vai HaHa, "YA! Sao lại nói với con gái anh như thế hả?".
"Hơm phải". Hee Bi nhanh nhảu đáp ngay.
"Sao hơm phải?". HaHa thắc mắc với bé.
"Appa là Gae, hơm phải mực".
Cô bé này thích phán những câu thẳng thừng một ruột. Người lớn vẫn thích nghe cái giọng đáng yêu như chim sáo của bé cất lên, họ sẽ cảm thấy hào hứng biết mấy. Mỗi khi có ai trêu bố bé là bé bênh ngay lập tức. Đừng xem thường con gái của Át chủ bài nha.
"Thế mực với Gae cái nào ngon hơn?". Mấy ông tướng đùa dai dễ sợ.
"Mực". Cứ ngây thơ trả lời thôi.
"Mực ngon hơn thì Appa là mực chứ gì nữa?". Nguyên lý vô cùng xuất sắc.
Hee Bi lắc đầu, tay còn cầm cái thìa chưa kịp xúc cơm. "Hơm! Mực ăn được, Appa hơm ăn được". Lại thêm một tràn cười nữa. Những nhân viên xung quanh nghe tiếng cười rộn rã, họ chú ý ngay và đến xem trò đối đáp của con gái nhà họ Kang.
Gary thương con, hôn lấy hôn để làm bé cười khúc khích. "Con gái yêu quý! Con nói quá đúng".
"Thế Gae có ăn được không?". Mấy ông chú thiệt muốn làm bố bé phang cho mấy cái thìa vào mặt. Anh bặm môi hăm dọa họ.
Hee Bi suy nghĩ rồi lắc đầu. "Gae to nắm, mực có chút xíu hoi". Bé còn đưa ngón tay tí hon diễn tả sự bé tí của mực khiến mọi người cười lăn càng ra. Tức là mực chút xíu thì ăn được, Gae to quá không ăn được. Một sự giải thích vô cùng hợp lý của đứa bé ba tuổi. Bị mấy ông chú trêu hoài riết rồi mẹ bé cũng phải mắng luôn.
"Được rồi, để con bé ăn đi! Mấy anh dai quá". Jihyo cầm khăn giấy lau miệng cho con, để con bé ăn tiếp.
Quả thực, không bao giờ cánh người lớn này có thể đỡ được những câu nói cộp mác Kang Hee Bi. Chỉ là một buổi buffet mà bao nhiêu niềm vui xuất hiện chỉ nhờ có Hee Bi cả.
----------
"Hee Bi, con đừng có chay nữa". Jihyo nhắc nhở con khi bé lăng xăng ở dưới cánh gà, chạy qua chạy lại đùa giỡn với mấy cái thứ lạ lẫm ở đây. Cả ngày bé ngủ nhiều rồi nên giờ năng lượng tràn trể.
Giờ này là giờ tập duyệt chương trình của họ, tất cả đang chờ lần lượt tổng duyệt trước vài giờ chương trình bắt đầu. Bận rộn giữ con, Jihyo cho mấy anh lên tập chương trình của mình trước rồi đến cô sau. Con bé đứng dưới cánh gà nhìn lên trên cái bục quá to kia, nó thật sự hoành tráng trong mắt bé.
Running Man đang luyện trò chơi trên sân khấu. Jeseob bồng Hee Bi lên, vì bé đòi lên sân khấu đứng chung với bố mẹ.
"Appa ~~" Bé chạy một mạch trên cái sân khấu rộng lớn, đến ôm chân bố bé.
Gary mỉm cười, cúi xuống xoa đầu con. Anh định bế bé nhưng bé né rồi lại chạy. Bé chạy khắp cái sân khấu đó. Ở đây rộng quá, bé lóa cả mắt. Trẻ con thường thích được chơi đùa ở những nơi rộng lớn nên cảm giác này Hee Bi thích quá trời luôn!
Jihyo dõi theo con bé, "Hee Bi, Eomma bảo con đừng có chạy mà. Nhỡ té xuống đó rồi sao?". Mẹ thì lúc nào cũng nghiêm khắc hơn cả.
Bé nghe mẹ la, ngừng lại, đứng ưỡn ẹo. Tay bé nhỏ chắp vào nhau, chân lăng xăng hết bên này đến bên kia. Bé cười hì hì cho qua rồi lại phóng ra cái đường hẹp ở giữa sân khấu. Hết nói nổi cô bé này, hiếu động đến mệt luôn.
"Sai òi". Bé con thấy người ta chơi ddakji bèn nhiều chuyện nhìn theo. Lúc Sukjin chơi thua, bé liền bắt bẻ ngay.
Sukjin chống hông, "Sai chỗ nào? Con có biết chơi không?".
Hee Bi gật đầu, cười hì hì. Vẫn cái điệu ưỡn ẹo không xương sống đó, bé dung dăng chẳng chịu đứng yên.
"Đâu? Con chơi thử bác Sukjin xem xem". Sukjin thử thách bé. Kwangsoo đưa miếng ddakji cho Hee Bi, đã vậy còn chỉ cho bé cách chơi này nọ. Nào là con phải cầm thế này, con phải dùng lực thế này, tùm lum thứ yêu cầu mà Hee Bi bỏ ngoài tai. Gì mà phải nguyên tắc rườm rà chứ. Bé thích chơi kiểu bé cơ.
Thế là Hee Bi cầm ddakji bằng hai tay, giơ lên cao. Cánh người lớn hồi hộp xem bé con chơi. Họ nghĩ chỉ đùa cho vui vì dù sao bé còn nhỏ thì chơi ddakji lớn thế sao được chứ. Nhưng ngoài tưởng tượng của họ. Hee Bi dạng chân, vừa buông ddakji xuống là "BỤP" một cú đập không phải dạng vừa đâu. Ddakji của Sukjin lật ngược lại một cú một.
Ai cũng há mồm không tin nổi, kể cả bố mẹ bé. Sukjin knock out ngay tức khắc trước sự chứng kiến của mấy chục cặp mắt nơi này.
"YEAH!!!! Hyung! Anh thấy con gái em chưa? Anh thấy chưa hyung?". Sung sướng tột độ, Gary nắm tay giơ lên bày tỏ chiến thắng. Anh bồng con gái lên hôn đến đỏ mặt bé. "Con gái Appa giỏi quá! Giỏi quá!!". Lúc nào anh cũng tâng bốc con gái mình, tự hào về con gái mình. Bé bị nhột nên cười khúc khích.
HaHa trố mắt nhìn, còn Jaesuk và Jongkook vỗ vai an ủi Sukjin nhưng cũng không quên cười nhạo. "Anh đừng quên con gái Song Jihyo anh à! Xin chia buồn cùng anh!". Mặt của anh Mũi To không thể thảm hơn.
Tập trò chơi xong thì đến dợt bài hát.
"Jihyo ssi, bài Hot Issue trước nha". Ở dưới có nhân viên nhắc cô dợt bài trước. Jihyo gật đầu, rồi đi lại sang Hee Bi.
"Con đi xuống dưới với Appa đi, để dợt xong Eomma vào với con". Cô dỗ dành con.
Hee Bi lắc đầu, lại lượn ra chỗ sân khấu lớn. Bé con nói to. "Eomma ipsul".
Gary bật cười lớn. Running Man ở dưới giật mình, đây là câu trong lời bài hát của anh mà. Chắc tại nghe bố mẹ hát bài Turn off the TV hoài nên nhớ được chữ đó.
"Hee Bi, con biết hát bài đó không?". HaHa gọi Hee Bi từ dưới sân khấu.
Bé con gật đầu và bắt đầu ngân nga, tay thì vỗ, đầu thì lắc lư. "Nan neomu saranghaeseo... Nan TV reul keosseo... Sepalgan... Eomma ipsul...".
Cả đoàn cười ngả ngửa ra. Gary nhanh chóng chạy đến bịt mồm con bé lại, con mẹ bé thì cười ngượng.
"Ya! Gary à! Cậu dạy con bé hay thế? Hahahahahaha". Sukjin cười chảy cả nước mắt.
"Ey, không phải vậy đâu hyung".
Gary phải bưng con bé xuống dưới sân khấu, nếu để con tiếp tục đứng trên đó hát chắc tiêu luôn anh. Anh để con bé đứng cùng mình ở đó, ngó lên nhìn mẹ mình chuẩn bị màn dợt.
Mấy cô nhân viên thích xem Gary chăm con, mỗi lần như thế, họ dằn mình không được siêu lòng. Họ cảm thấy ganh tị với Jihyo, có một người chồng như anh. Thương vợ, thương con, và rất có trách nhiệm. Đôi khi anh còn để cho Jihyo nghỉ ngơi để anh toàn diện chăm con gái. Ngày xưa chỉ có thiếu nữ yêu mến anh thôi thì ngày nay, cả những người phụ nữ đã yên bề gia thất đôi khi cũng quý anh vô cùng.
Lúc nhạc đang chỉnh bên trong, chờ Jihyo dợt cùng đạo diễn thì ở đây mọi người xúm lại nói chuyện với Hee Bi.
"Con có biết hát bài nào của Appa không?". Chú nhân viên đoàn hỏi.
"Ey, sao cậu hỏi thế? Mấy bài của Gary không nên để con nít nghe". Jaesuk chỉ chỉ.
"Anh ấy có bài hát về gia đình mà, viết về con gái này". Chú nhân viên ấy cúi xuống hỏi Hee Bi. "Con có biết hát không?".
Hee Bi gật đầu. Bé hát vài câu trong bài đó cho họ nghe, không có tròn vành rõ chữ nhưng ít ra cũng tàm tạm được chút ít. Đúng là con gái Kang Gary, bé thiên bẩm có tài năng cảm nhạc. Dù chỉ mới ba tuổi nhưng cách ngân nga rất đúng vần, đúng điệu.
"Wow! Giỏi quá!!". Mọi người vỗ tay khen Hee Bi, khiến Gary hãnh diện vô cùng. Anh cười toác cả mồm. Chưa bao giờ niềm vui và hạnh phúc lại tràn trề như thế này từ khi cuộc sống anh có cô và con.
"Còn biết bài nào nữa nà?". Họ lại hỏi tiếp.
"Mùi hương của Eomma". Vừa dứt tên bài hát thì đã hát lên một câu ngắn. "Saramnaemsae ga naseo niga neomu johajyeo..."
Gary giật mình bụm miệng con gái lại ngay. "Đủ rồi Hee Bi". Người lớn thì cười, bé con tưởng vui lắm nên cũng cười.
"Này, bọn anh đang nghe hay mà. Tiếp đi Hee Bi". Jongkook lôi Gary ra chỗ khác để bé con tiếp tục màn trình diễn của mình. Ai cũng vỗ tay khen ngợi con bé hát hay. Thế là họ càng làm bé hào hứng hơn nữa.
"Còn bài nào nữa không?".
"Eongdeongi". Bé con mới cất lên từ này là Gary không thể nhịn nổi, chạy vùng ra ôm bé đi tuốt qua bên kia luôn. "Đủ rồi! Con đừng hát nữa! Vậy là hay rồi!".
"Hahahahahahhahahaha". Người lớn cười như được mùa. "Ôi! Kang Gary ơi là Kang Gary!". Mấy bài hát gắn mác 18+ không hiểu sao lại được con bé nghe thấy. Từ khi con gái bắt đầu hiểu chuyện, anh đã giảm đô những dạng ca khúc đó rồi. Vợ anh nhắc nhở không nên để con nghe mấy ca khúc đó nhưng chẳng hiểu sao vô tình bé nghe đâu đó mà nhận ra. Ôi thế là chết với vợ anh!.
Đứng bên hông cánh gà, Gary suỵt suỵt với con. "Con đừng có nghe mấy bài hát đó nghe chưa? Khi nào Appa cho thì nghe biết chưa?".
Bé gật gật đầu vì dù gì cũng có biết tại sao đâu.
"Và đừng cho Eomma biết con nghe mấy bài đó biết chưa?".
"Wae?". Bé con hỏi lại.
"Tại vì những bài đó phải người lớn mới nghe được. Con còn nhỏ, khi nào con lớn bằng Appa với Eomma thì mới được nghe biết chưa?". Bé lại gật tiếp. Tự dưng con bé cười hì hì.
Anh tròn xoe mắt, ngạc nhiên. "Sao con cười?".
Bé con lắc đầu, một mạch chạy ra ngoài dưới sân khấu. Khi bé chạy, tiếng nhạc bắt đầu vang lên ở cái loa to gần bé nhất. Tiếng nhạc rất to làm bé con giật mình hét toáng lên. Bé khóc thất thanh làm Gary hoảng loạn chạy đến bế con.
"Sao vậy? Sao vậy? Nín đi... Con chỉ giật mình thôi mà".
Nhân viên và cả các thành viên cũng hết hồn chạy đến hỏi han. Gary phải bế con bé vào bên trong để bình tĩnh lại.
"Nín nào, nín nào", anh lau nước mắt cho con bé. Bé sợ đến xanh mặt bởi tiếng loa đến bất ngờ quá, bé không kịp định hình trước.
"Chắc do tiếng loa lớn quá nên con bé sợ". Jaesuk xoa đầu bé con. Hee Bi đang ôm bố khóc. Anh phải vuốt ve con bé để bé bớt khóc đi.
"Thường con bé không có sợ âm thanh nhạc lớn... Nhưng tại nó vang lên bất ngờ quá, khoảng cách lại gần nên mới giật mình".
"Oaaaa ~ Appaaaaa~~~". Càng nói bé càng khóc lớn hơn, nước mắt rơi xối xả trên cái mặt non nớt của bé.
"Rồi rồi! Appa đây... Không sao rồi.... Mai mốt con đừng chạy lăng xăng nghe chưa?". Anh đứng dậy, bế con đi tới đi lui, hết hôn lên đầu rồi vuốt ve đủ thứ. Sau một hồi thì con bé cũng bình tĩnh lại.
Lại là mấy cô nhân viên ấy, nhiệt tình đưa nước, đưa khăn cho anh lau mặt cho bé, anh cho bé uống nước. Họ đứng một góc, nhìn Gary không chớp mắt. Chú ý đến họ, Kwangsoo lên tiếng. "Sao mấy cô cứ nhìn Gary hyung mãi thế?".
Thế là mấy cô đó mới giật mình, ngượng ngùng. Họ là fan của Gary, họ là nhân viên ở ban tổ chức. Họ dù là người Trung Quốc nhưng cũng là phiên dịch cho đoàn Running Man thế nên rất am hiểu tiếng Hàn. Nghe Sú nói là hết hồn ngay.
HaHa thêm vài câu với mấy cô đó, "Cẩn thận đừng để vợ anh ấy biết là xong đó". Gary cười gượng, anh chỉ tập trung vào lo cho con gái.
Tiết mục của Jihyo bên ngoài bị sự cố nên phải dợt lại hai lần. Cô không biết trong này con gái mình đang khóc vì tiếng loa lớn. Đến khi bé con hết khóc rồi, bé tựa vào vai bố nũng nịu.
"Eomma...". Bé bắt đầu đòi mẹ.
"Eomma bận việc ngoài kia, tí nữa vào với con". Anh an ủi con.
Hee Bi với người, chỉ tay ra ngoài kia, "Eomma ~~". Bé muốn ra ngoài kia với mẹ cơ.
"Vừa nãy con mới giật mình tiếng nhạc mà. Ngoài kia có tiếng nhạc lớn lắm! Con không sợ sao?".
Bé con lắc đầu. "Eomma...". Bé nhoài người bảo bố bế ra cơ. Thiệt ngộ, dường như càng sợ thì càng thích đối đầu hay sao. Hai mẹ con bé y chang nhau.
"Chắc không? Con muốn ra ngoài đó phải không? Không khóc nữa nhé?".
Bé gật đầu. Cuối cùng anh cũng chiều theo. Dòng máu Bad Jihyo đang chạy trong người bé thì có lẽ nào lại sợ sệt nữa chứ?
Quả thực ra đến ngoài đấy, bé không còn khóc nữa. Gary cố ý đi né cái loa xập xình, che tai con gái lại để giảm bớt tiếng ồn. Anh đứng dưới, phía trước sân khấu để con gái nhìn lên thấy mẹ mình đang dợt biểu diễn.
Nhìn thấy con ở dưới, Jihyo mỉm cười, vừa nhảy vừa vẫy tay. Hee Bi cũng cười và vẫy tay theo. Bé đòi đứng xuống, không bế nữa.
"Con đứng đây, đừng chạy lăng xăng nữa. Biết không?". Dặn dò để bé nghe thế thôi.
Thực tế bé cũng chả chạy đi đâu. Bé đứng ngước lên sân khấu nhìn mẹ. Chớp chớp đôi mắt ốc to đáng yêu của mình. Mọi hào quang lúc này thật đẹp. Mẹ bé cũng thật đẹp dù chỉ trong bộ đồ bình thường thôi. Bé bỗng phiêu theo nhạc từ lúc nào không hay. Bé muốn được như mẹ, bé cũng muốn vui như thế.
Hee Bi tự dưng lắc lư theo nhạc, rồi giơ tay nhún nhảy bắt chước theo mẹ trên kia. Mọi người trầm trồ chỉ trỏ, họ phát hiện thêm một nét đáng yêu của Hee Bi. Bài Hot Issue phiên bản Kang Hee Bi đáng yêu đã ra đời. Cái tay bé xíu chỉ lên chỉ xuống, mông vịt con đung đưa qua lại, chân ngắn cũng bước qua bước lại theo điệu nhạc.
Gary không thể kềm chế được nên bèn rút điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Anh quay từ sau cái lưng nhỏ nhắn của con gái, chỉ thấy bóng dáng con đang lắc lư và một tí hình ảnh của Jihyo trên sân khấu. Chỉ bao nhiêu đó, anh đã cho lên SNS với caption: "Hot Issue. Mong Jihyo và Mong Hee Bi. Ai giỏi hơn? #RaceStart #ShangHai #songjihyo #kangheebi #myfamily".
-------- END CHAPT 10 ------
Bye! Đọc xong ih ngủ đê! Năm mới zui zẻ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top