Nhận ra

Cô thiếp đi trên lưng anh vì cô có cảm giác anh sẽ luôn bảo vệ cô,bây giờ thì cảm giác sợ hãi lúc nãy đã không con nữa...mà thay vào đó là giấc mơ tuyệt vời của cô

Thiên đường hạnh phúc,là khi anh có em

Thiên đường hạnh phúc là khi em có anh

Hãy cầm tay em đi anh ,hãy ôm em thật chặt,để tình yêu đôi ta mãi mãi luôn dài lâu...tự nhiên trong đầu cô lúc này đang mơ thấy anh là người cô yêu , hai người đang rất hạnh phúc bên nhau...rất hạnh phúc...! ( khúc ở trên nghe có vẻ hơi giống bài hát mong m.n bỏ qua cho au nha ).

"Jihyo! Tỉnh dậy đi em" giọng nói trầm ấm ấy lại 1 lần nữa vang lên bên tai cô. Dụi mắt với vẻ mặt không thể không ngơ hơn nữa nhìn anh. Bây giờ cô đang nằm trên chiếc ghế soffa dài và mặt anh đang rất gần mặt cô. Bầu không khí đang nóng dần do hơi thở của anh và cô. Tại sao nhỉ? Sao tim của họ lại đập nhanh vậy? Hơi thở cũng gấp gáp hơn, họ đâu là gì của nhau nhưng sao cảm giác này...????

"Ah...thôi...em...em...nằm nghỉ 1 lát đi. Anh đi lấy nước cho em rửa mặt rồi đưa em về." Anh lúng túng nói làm cho không khí bớt ngượng rồi chạy vào nhà tắm lấy nước. Nói lấy nước vậy thôi chứ thực sự anh đang ngồi trong nhà tắm dựa vào cửa xoa trái tim đang đập loạn trong ngực mình.

Còn cô cũng chỉ biết vốt vốt mái tóc rối của mình cho đỡ xấu hổ mà thôi. Sau 1 lúc bình tĩnh lại cô đi lại của sổ gần đó, kéo cửa kính và đi ra ban công

"Woa" cô la lên khi thấy cảnh đêm đang hiện trước mắt. Khu nhà anh được đặt tại 1 vị trí vô cùng đẹp. Nhìn từ đây có thể thấy rất rõ sông Hàn. Cô đang hưởng thụ bầu không khí này thì anh nói vọng ra, trên tay còn cầm chậu nước :

"Anh mua căn nhà này là vì em đó..."

"Dạ ?" Cô hơi bất ngờ hỏi lại anh.

"Chẳng phải lúc trước em từng nói là rất muốn sống trong 1 căn nhà có thể nhìn thấy song Hàn sao ? "

'Anh vẫn còn nhớ, anh luôn nhớ những gì cô nói và vẫn luôn chu đáo như vậy...' cô đang bắt đầu suy nghĩ thì anh nói tiếp:

"Xem ra em không còn say nữa, vậy để anh nấu cho em ăn rồi về, nhìn là biết em chưa an gì rồi" anh vừa nói vừa vào bếp, lôi ra mấy hộp gì đó rồi bắt đầu nấu.

Cô cũng không nhìn anh nữa,mà lo ngắm sông Hàn hùng vĩ và thơ mộng trước mặt cô. Thực sự rất dễ chịu, đã lâu lắm rồi cô không có...!

Phía xa xa bên bờ sông là 1 đôi tình nhân đang hôn nhau, cô chỉ cười nhẹ rồi định bước vào trong nhà thì có 1 chiếc xe chạy ngang chiếu đèn vào họ. Người con trai thấy đèn sáng thì lập tức sợ hãi che mặt lại cứ như mấy người nổi tiếng sợ bị người khác nhận ra vậy. Mà cũng đúng thôi hắn sợ là phải, bởi vì hắn là bạn trai cô...!

"Baek chang joo?" Cô thét lên giọng nói vừa có chút ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối và khó hiểu.

Cô chạy vào nhà lấy điện thoại ra từ chiếc túi xách trên bàn ấn nút gọi cho ai đó và chạy ra ban công.

Cô gọi cho tên CEO họ Baek kia. Hắn vừa nhìn thấy cô gọi liền ra dấu cho cô gái kế bên im lặng và nhấc máy:

"Jihyo ah, em gọi cho anh có gì không?" Hắn nói như chẳng có chuyện gì làm cô càng tức hơn.

"Ah! Oppa anh đang ở đâu vậy?" Cô cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể lúc này của mình.

"Ah! Anh đang ở công ty, hôm nay có nhiều việc lắm." Hắn trả lời cô mà tay thì sờ mặt cô gái bên cạnh đùa giỡn.

"Vậy sao? Nhưng em nghe thấy tiếng xe đang chạy mà? Câu nói cùng nụ cười khinh bỉ.

"Anh đang ở ngoài ban công để hít thở không khí ấy mà, anh thực sự rất nhớ em ji..."

"Thôi đủ rồi đó! Đừng nói những câu đó với tôi nữa ,Anh không thấy nó kinh tởm lắm sao?" Hắn chưa nói hết câu thì cô đã chen ngang, làm cho hắn có chút sợ hãi.

"Em sao vậy jihyo? Anh nhớ em thật mà." Vẫn câu nói giả tạo ấy ( cái này au tạm gọi là mặt dày nha ).

"Thôi ngay cái trò giả tạo ấy đi, chúng ta chia tay đi, tôi mệt lắm rồi."

"Tại sao?"

"Không tại sao gì hết, anh làm gì tự anh hiểu."

"Tại sao lại chia tay, em nói rõ lí do đi jihyo! Tại sao?

"Anh còn hỏi tôi tại sao nữa hả! Anh lo cho co bạn gái đang bên cạnh anh đi. Tôi và anh từ này kết thúc, anh cũng không cần phải sợ tôi phát hiện nữa, coi như tôi trả lại tự do cho anh đi." Lúc này cô không đủ bình tĩnh để nói nhiều nữa. Cô muốn kết thúc mối quan hệ này càng nhanh càng tốt.

Tốt nhất là không còn liên quan gì nữa hết.

"Jihyo ah, em đang ở đâu, nghe anh giải thích đã, jihyo ah." Anh ta cố nhìn quanh tìm cô vừa nói.

"Không giải thích gì nữa, chúng ta kết thúc rồi BAEK CHANG JOO." Cô gằng giọng và úp máy đi vào nhà bỏ mặt cái tên 'mặt dày' kia đang đứng nhìn lòng vòng như trẻ lạc kia đang tìm kiếm.

"Ya! Kang Gary, anh lâu quá rồi đó, em đói sắp chết rồi này." Vừa vào nhà cô đã cằn nhằn anh suốt.

"Ya! Song jihyo, em không sợ lại béo lên nữa sao?" Anh vừa nói vừa dọn đồ ăn ra.

"Yah yah Kang GARY bộ anh muốn chết sao mà nhắc chuyện đó hả!" ( các ship RM chắc hiểu cân nặng của Miss Mong ji của chúng ta nên au không nói nhiều nha ).

Cuối cùng thì cũng ăn được rồi, anh và cô điều ngồi xuống bàn. Anh gắp thức ăn cho cô, còn cô thì...ăn như chẳng thấy trăng sao gì nữa hết.

"Ya Mong ji, trời tối thế này mà em ăn nhiều vậy sao? Béo lên không sợ Chang Joo bỏ sao?"

".........!?"

"Jihyo em sao vậy?" Theo ba năng anh lo lắng hỏi cô nhưng cô chỉ cười nhẹ.

"Jihyo anh xin lỗi, anh có nói gì sai thì em đừng giận anh nha, jihyo ah, oppa xin lỗi nha jihyo" anh trong vô thức cứ xin lỗi cô làm như đã phạm phải tội chết vậy.

"Cám ơn anh,oppa" cô nói rất nhỏ nhưng Gary có thể nghe thấy.

"Mong ji ngốc này, sao lại xin lỗi anh chứ, thôi ăn đi, thức ăn nguội rồi, còn phải đưa em về nữa chứ." Anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.

"Ah đúng rồi, ngày mai là tập Running man cuối cùng của anh đó...em...!" Giọng anh nghẹn lại ở cô, nước mắt như muốn rơi xuống.

"Sao vậy oppa, có chuyện gì ah, tại sao lại là buổi quay cuối? Anh nói gì vậy?" Cô bất ngờ hỏi lại anh.

"Mai khi quay hình xong anh sẽ bay sang mỹ 1 thời gian..."

"Tại sao phải đi? Ở đây không tốt sao oppa, anh trả lời em đi, OPPA." Cô gần như muốn thét lên với anh nhưng cố kìm chế lại.

"...Anh không muốn làm vướng bận em và Chang Joo với lại..." an kêt thúc bằng khúc gắt quãng của mình.

"Với lại như thế nào, anh nói xem" cô gần như không còn muon dùng kính ngữ với anh nữa.

"........" đáp trả cô là sự im lặng.

"NÓI ĐI CHỨ!" Cô thét lên với anh còn đập bàn đứng dậy nữa, đây là lần đầu tiên cô làm vậy với anh, nhưng lời nói, hành động ấy đã chạm vào lòng tự trọng của anh khiến anh không kiềm chế được nữa mà thét lên:

"Phải... với lại anh yêu em, với lại anh không muốn cản trở emChang Joo, với lại anh không đủ dũng khí để nhìn em bên người khác mà không phải là anh, anh muốn ngắm nhìn em dù chỉ vào mỗi thứ 2 thôi nhưng anh lại sợ trái tim anh không nghe lời mà yêu em sâu đậm hơn nữa, nên anh sẽ trốn tránh, không để em thấy anh yếu đuối như vậy, anh là 1 thằng vô dụng không có được trái tim người mình yêu, 1 thằng hèn, đốn mạt...! Anh nói xong thì ngồi bịch xuống ghế, tay xoa thái dương định thần lại, còn cô như là đứng hình, quá bất ngờ...thực sự rất bất ngờ. Đây giống như tỏ tình nhỉ, nhưng nó thô bạo và...thành thật hơn nhiều.

"Em ăn xong chưa anh đưa em về, mai phải quay sớm nên em cần nghỉ ngơi, đi thôi." Anh nói tay với lấy áo khoác và chìa khóa kéo cô đi, khi đi ngang bàn thì với lấy áo và túi xách của cô luôn.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: