Hẹn hò




 Gary nằm trong viện cũng đã hơn 3 tháng, hết ăn rồi ngủ, lại đi vòng vòng trong bệnh viện. Anh chưa bệnh chết mà cái chán làm anh sắp phát điên. Jihyo vẫn đến bệnh viện chăm sóc thường xuyên, vừa phải đến trường xong lại chạy đến bệnh viện với anh ngay. Đã nhiều lần anh khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi không cần phải chạy tới chạy lui chăm sóc anh, anh cũng đã khoẻ hơn rất nhiều rồi nhưng có nói thế nào thì cô một mực từ chối, thậm chí lườm, giận anh cả ngày không nói với anh câu nào.

Tuy Jihyo vẫn mở miệng nói chuyện với anh, vẫn ân cần chu đáo, Gary hiểu rõ trong lòng đã thầm tha thứ cho anh tự khắc nào nhưng do bản tính cứng đầu cùng cái tôi quá lớn nên một mực không nhận, không nói ra. Cô không nhận anh cũng không ép, chỉ cần cô chịu tha thứ, chịu gạt bỏ hết quá khứ không mấy tốt đẹp kia nguyện ý tiếp tục bên anh thì anh cũng thấy hạnh phúc biết nhường nào.

Anh hiểu rõ cái quá khứ, cái vết dơ ấy không thể nào xoá nhoà, anh chỉ mong thời gian và anh sẽ một phần nào đó làm mờ đi vết dơ ấy, bù đắp những tổn thương, mất mát mà Jihyo đã phải gánh chịu, anh hứa với lòng mình nhất định phải bù đắp tổn thất, cho cô được hạnh phúc trước khi anh rời khỏi thế gian này.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Jihyo đưa Gary dạo xung quanh như mọi khi. Ánh nắng mùa xuân đầu tiên chiếu rọi ấm áp, cảnh vật bừng tỉnh sau một khoảng thời gian dài giá lạnh, chim không ngừng hót véo von vui đùa, lòng Gary cũng như cảnh vật xung quang, vui tươi và ấm áp. Đúng là khổ tận cam lai, chỉ cần cô bên cạnh anh dù mùa đông giá rét vẫn ấm áp, dù bệnh tật dày vò anh cũng có thể chống đỡ qua ngày. Anh đặt niềm tin vào cô rất nhiều, anh có một ước nguyện, sau khi anh mất đi anh chỉ ước cô sẽ thay anh chăm sóc cho ba mẹ anh. Nhưng ước nguyện ấy anh chôn giấu trong lòng chờ lúc thích hợp ắc sẽ thổ lộ. Cô và anh đi cạnh nhau nhiều lần nhưng từ ngày hôm đó anh chưa hề nắm tay cô lần nào, anh nhớ, rất nhớ đôi bàn tay nhỏ bé, mịn màng ấy. Gary len lén đi sát một tí, rồi chạm nhẹ vào ngón tay đã thả lòng của Jihyo rồi rụt lại, lấy hết can đảm anh đan chặt tay mình vào tay cô rồi mỉm cười thật tươi dắt cô đi. Anh rất sợ cô khó chịu, cô giận dỗi, giẫy tay anh ra nhưng trái với sợ hãi của anh, Jihyo không những để im, cười tươi mà còn dùng tay mình đan chặt lấy tay anh. Cái ấm áp truyền đến tim cả hai hạnh phúc. Đi được một đoạn Gary quay sang nói với Jihyo.

- Jihyo à ! Chúng ta quay lại nhé ! Anh không thể sống mà thiếu em được, bên cạnh em mà nhìn em lạnh lùng tim anh như bị ai bóp chặt rất khó thở - Gary chỉ vào ngực mình.

Anh nói tiếp...

- Anh đã sai, sai rất nghiêm trọng, anh đã biết lỗi, đã hối hận, anh đã mất em một lần và cái cảm giác nó đau như thế nào, anh tưởng chừng như mình sắp chết đi. Chỉ là lần cuối cùng này anh sẽ dùng cả mạng sống mình mà bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em. Anh sẽ vì em làm tất cả chỉ cần em tha thứ và quay về bên anh có được không ? - Anh chân thành nói rõ lòng mình khiến Jihyo không khỏi xúc động, ôm chầm lấy anh.

- Em từ lâu đã tha thứ cho anh rồi. Em biết rõ anh là con người như thế nào, cũng biết rõ anh là bị người ta hại nhưng vì em giận quá mất khôn nên vô tình tự gây ra tổn thương cho bản thân và cho người em yêu nhất. Em cũng như anh, không có anh em cảm thấy khó chịu nơi trái tim mình nhưng cái tôi trong em quá lớn, em không nhận mình tha thứ cho anh là em đã sai, em ngu ngốc. Em hứa sẽ bên cạnh anh cùng anh đi hết quãng đường này. - Jihyo nghẹn ngào nói ra những lời giấu sâu đáy lòng mình.

- Jihyo à ! Hay hôm nay chúng ta hẹn hò đi ?

- Hẹn hò sao ? - Jihyo ngớ người nhìn Gary.

- Đúng ! Là hẹn hò. - Gary hớn hở nói.

- Nhưng....ta đang trong bệnh viện. - Jihyo khó hiểu nhìn Gary

- Chúng ta trốn viện.... - Gary cười tinh quái.

- Nhưng..... nhưng.....

Jihyo chưa kịp nói gì đã bị Gary kéo chạy ngược về phòng, anh nhanh chóng thay đồ rồi lôi cô xềnh xệch ra  ngoài. Nắng xuân chiếu xuống đôi chim cu vừa mới gương vỡ lại lành đang tung tăng trên phố trên tay là những cây kẹo mút như những đứa trẻ nhỏ. Lần hẹn hò này anh quyết định dẫn Jihyo đến khu vui chơi trẻ em, họ như được trở về tuổi thơ với bao kí ức ùa về. Họ chơi hết trò này tới trò khác đến lúc mệt lả người mới chịu ngồi nghỉ. Trong lúc nghỉ ngơi, Gary bảo Jihyo ngồi đợi anh sẽ đi mua kem cho cô ăn, Jihyo ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh. 

Gary cười rồi chạy nhanh đi mua kem cho cô.

- Chú ơi ! Cho cháu 2 cây kem socola nhé ! 

Mua kem xong, anh tung tăng vui vẻ quay về nhưng giữa đường, đột nhiên đôi mắt anh bỗng hoa lên, nhoà đi, cái 1 thành 2, đầu óc choáng váng, đầu thì như có ai đang lấy búa đập lên, anh buông thả 2 cây kem ôm lấy đầu mình quằn quại. Mọi người bắt đầu túm tụm lại nhưng tất cả chỉ là đứng nhìn chỉ trỏ và không ai chạy vào giúp đỡ. Riêng có một cô gái từ đâu chạy vào, đỡ lấy đầu anh, xoa nhẹ thái dương rồi đưa vào miệng anh một viên thuốc nhưng không rõ là thuốc gì, cô ra hiệu mọi người di tản để có không khí. Cô nhờ một người đàn ông phụ cô đưa Gary lên ghế đá nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sao anh lờ mờ tỉnh dậy thấy cô gái trước mặt lạ lẫm hơi có chút bất ngờ. 

- Anh tỉnh rồi ? 

- Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây ?

- Bệnh tái phát. Giai đoạn cuối mà vẫn ngoan cố không chịu chữa . - Cô gái ấy lạnh lùng nói, từng lời từng chữ đúng không sai một li.

- Sao cô lại hiểu như vậy ? Ta là lần đầu gặp mà. - Gary thắc mắc.

- Xin lỗi ! Bệnh nghề nghiệp. - Nói rồi, cô gái đó rời đi ngay.

Gary nhìn theo bóng lưng rời đi nghi hoặc rồi chợt nhớ ra mình đi mua kem cho Jihyo, anh lật đật ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi mua 2 cây kem mới chạy ngay về chỗ Jihyo. Anh chạy đến Jihyo quơ 2 cây kem trước mặt cô nhưng cô không thèm liếc nhìn anh mà xoay mặt sang hướng khác ngay lập tức, mặt thì hầm hực, vâng và thế là cô đã giận. 

- Jihyo anh xin lỗi em ! Anh đột nhiên... - Câu nói lấp lửng giữa chừng.

- Đột nhiên như thế nào ? Hay là gặp cô nào xinh đẹp rồi tán tỉnh chứ gì ? - Jihyo trừng mắt quát.

- Không có, anh đột nhiên có sự cố ngoài ý muốn mà.Em đừng giận anh nữa được không ?

- Anh biết người ta lo cho anh lắm không ? Anh biết người ta sợ anh đã xảy ra chuyện gì rồi không ? Em sợ sắp phát điên rồi đây, anh có chuyện gì em sẽ hối hận suốt đời. - Jihyo đột nhiên nước mắt ngắn, nước mắt dài nghẹn ngào.

Gary ôm chặt lấy Jihyo mà dỗ dành như đứa trẻ vừa lạc mất mẹ mà hoảng sợ.

- Không sao rồi ! Anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Anh về rồi, anh  khoẻ lắm em đừng sợ. 

- Bác sĩ bảo sức khoẻ anh còn yếu không nên ra ngoài, vì anh em phá lệ một lần, đương nhiên em sợ anh xảy ra chuyện gì thì em biết phải làm sao. - Jihyo vẫn còn uất ức nói.

- Không sao rồi ! Không sao rồi ! Anh về rồi em đừng sợ nữa. - Gary thở phào, mới như vậy cô đã cuống lên như vậy. Nếu biết anh mắc bệnh ung thư cô sẽ như thế nào ? Nghĩ đến đây, lòng anh khẽ trùng xuống. 

- Anh hạnh phúc lắm em biết không Jihyo ? 

Jihyo đôi mắt còn bọng nước ngước lên nhìn anh tò mò.

- Có một người yêu lo lắng cho mình như vậy anh có chết cũng cam tâm.

- Đánh chết anh ! Dám nói gỡ. - Jihyo phũng phịu đánh vào vai anh.

Gary cười rồi ôm chặt lấy cô như sợ buông ra cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi anh. 

Cả hai đã có một ngày hạnh phúc bên nhau, một kỉ niệm đẹp được tạo ra, tình cảm lại được vun đắp.

Nhưng Gary còn chưa biết được lần gặp mặt cô gái lạ mặt ấy sẽ làm thay đổi cả một cục diện sau này. 

Dạo này au viết dở quá, :((((((. Mem cho au ý kiến để au rút kinh nghiệm nhé. Không được chắc cho bay mấy cái kia cho rồi :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top