Em xứng đáng được yêu

Cô trở vào phòng với vẻ mặt lạnh như trước, đôi mắt thâm sâu đầy dỗi hờn, cô ngồi trên ghế sôfa lướt chiếc điện thoại vờ như bận rộn nhưng thực chất là để tránh đi bầu không khí nặng nề, khó chịu này. Lướt mãi cũng chả còn gì để làm mà như vậy tâm trạng cũng chả khác hơn, cơn buồn chán làm bản thân khó chịu. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống không thì tới lui vài bước, khiến cả thân thể trống trải cực hạn.

Dù cho Jihyo có làm gì Gary vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm mãi cái bầu trời xa xăm kia, ngay cả cô anh cũng không bận lòng. Cô cực kì khó chịu, bực dọc với biểu hiện của anh hiện giờ, tò mò chả biết ngoài kia có cái mà anh lại chẳng màng đến sự tồn tại của cô. " Thật là muốn lại đá một phát ngay vào mông của anh cho tỉnh lại mới hả giận" nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén lại tất cả. Mặc nhiên im lặng ngồi đó, mặt mày hậm hực. Gary bỗng ho nhẹ một tiếng tạo sự chú ý cho Jihyo, cô ngước lên nhìn anh, anh lại quay sang nhìn lên đồng hồ rồi từ tốn đi tới trước mặt cô nở một nụ cười ấm áp làm bao nhiêu giận bỗng phút chốc muốn tan biến. Anh hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ :

- Cũng trễ rồi ! Em mau về nghỉ ngơi đi, em đi học cả ngày rồi còn gì. Anh không sao đâu! Anh sẽ tự biết chăm sóc cho mình được mà, vả lại ba mẹ cũng sắp vào rồi, em không cần lo. Mai rồi lại vào thăm anh!

Cô xụ mặt dù không muốn nhưng cái tôi quá lớn không cho phép cô không đồng ý, cô cắn răng vớ lấy túi xách, đứng dậy rồi di chuyển rời bước đi.

- Chào anh! Cần gì thì gọi, mai tôi lại đến.....

Anh cười rồi khẽ lắc đầu, là cô gái anh đang hờn dỗi, nó hiện rõ trong từng lời nói và cử chỉ của cô. Nụ cười của anh càng làm cô khó chịu hơn, rõ là muốn anh giữ lại vậy mà anh thẳng thừng đuổi cô về.

- Đồ đáng ghét.....

Cô chửi thầm, buông ra những lời nói hờn dỗi sau cánh cửa, nặng nề lê bước về nhà.

Cánh cửa khép lại, đằng sau đó là một chàng trai đang đứng thẫn ra đó, nụ cười Gary chợt méo xệ rồi vụt tắt hẳn. Dáng vẻ điềm tĩnh, vui vẻ khi nãy không còn mà thay vào đó bây giờ gương mặt ấy lại trông cực kì bi thảm, thoáng nét mệt mỏi, xanh xao. Nụ cười bây giờ đang được thay thế bằng những giọt nước mắt nóng hổi, anh ôm chặt lấy lòng ngực mình, đôi bàn tay xoa dịu nơi con tim đang rỉ máu, đau đớn đến không nguôi. Anh gắng gồng mình trước người con gái kia và bây giờ đây là lúc anh gỡ bỏ lớp mặt nạ. Anh gào thét như một con thú, tay đấm mạnh vào ngực, anh đang tự dày vò bản thân mình. Anh hối hận, đau đớn vì lỗi lầm mình và giờ đây anh chẳng còn cớ để sửa sai mà phải tiếp tục vao diễn của mình, một thằng đàn ông tồi tệ. Giờ thì anh biết phải làm gì đây ?

Flashback

- Chào bác sĩ !

- À ! Chào anh Gary, mời anh ngồi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Vị bác sĩ đang tập trung vào tập hồ sơ bệnh án của một ai đó, giật mình khi anh gọi. Vị bác sĩ ân cần mời anh ngồi nhưng nét mặt có vẻ rất lạ, khuôn mặt có vẻ gì đó lo lắng, mày chau lại nhìn chằm chằm vào hồ sơ trước mặt. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, ông thở dài, Gary khó hiểu vì thái độ và nét mặt của vị bác sĩ trước mặt.

Anh nhẹ nhàng hỏi khẽ:

- Bác sĩ ! Trông ông không được khoẻ, không sao chứ ? Có chuyện gì bác sĩ cứ nói đi ?

Vị bác sĩ ngước lên nhìn anh, ánh mắt xót xa rồi buông nhẹ một cái lắc đầu. Lời nói của vị bác sĩ vừa thương cảm vừa có chút giận dữ

- Anh Gary ! Tình trạng sức khoẻ của cậu rất tệ. Tế bào ung thư của cậu vẫn đang phát triển , thuốc thông thường bây giờ không còn tác dụng nữa. Tôi đã bảo cậu phải phẫu thuật nhưng cậu cứ chần chừ mãi bây giờ nó đã chuyển biến ngày một xấu đi. Bệnh ung thư của cậu đã tới giai đoạn cuối.... Tôi e.... chẳng còn bao lâu đâu. Hãy cứ thực hiện hết tâm nguyện của mình đi kẻo không kịp..

Anh thất thần nhìn vị bác sĩ trước mặt mình, ú ớ trong miệng những lời nói vô nghĩa mà ngay cả anh cũng không hiểu, từng lời nói của vị bác sĩ là hàng ngàn mũi dao đâm xuyên trái tim của anh. Một lúc sau, anh dần bình tĩnh lại, yếu ớt lên tiếng 

- Không thể nào như vậy được ! Tôi vốn rất khoẻ , tôi uống thuốc rất điều ít nhiều bệnh tình cũng đã thuyên giảm và gần đây nó không còn tái phát. Không thể nào giai đoạn cuối được. Không phải ! Không phải ! Tôi không tin !

Gary lắc đầu nguầy nguậy, đứng dậy run rẩy  phủ nhận sự thật trước mắt mình. Vị bác sĩ nhìn anh lo lắng. Anh bắt đầu mất bĩnh tĩnh, ôm chặt lấy đầu và gào thét điên cuồng, từng đợt thống khổ cứ dồn dập. Vị bác sĩ ôm chặt lấy vai anh, cố gắng kìm hãm sự điên cuồng của anh, níu giữ một chút lí trí còn sót lại. Vị bác sĩ gần như gào lên với anh :

- Anh bình tĩnh lại đi Gary ! Anh nghe tôi nói này. Bây giờ không phải là lúc anh mất bình tĩnh thế này ! Ban đầu tôi đã cảnh báo với anh rồi, thuốc chỉ làm giảm cơn đau tạm thời không thể trị dứt hẳn, phải phẫu thuật, phải phẫu thuật nhưng năm lần bảy lượt anh không nghe tôi. Bây giờ, hãy sống thật vui vẻ thời gian còn lại của mình. Chỉ còn cách trị liệu để kéo dài thêm thời gian, mau chóng thực hiện những tâm nguyện cuối cùng để sau này không phải hối hận. - Vị bác sĩ nhẹ giọng dần, mang theo nỗi thương cảm người đàn ông trước mặt mình. 

Ông chỉ có thể giúp anh tới đó, là ban đầu anh không nghe lời ông đến bây giờ có thần tiên cũng chẳng cứu vãn nỗi bệnh của anh. 

Gary đứng đó im lặng, đôi mắt vô hồn, một lúc lâu anh ngước lên nhìn vị bác sĩ  khẽ nhẹ giọng, tay nắm chặt lấy tay của vị bác sĩ kia, đôi mắt đã ngấn nước tự bao giờ, trong lời nói là những nỗi niềm, là lời van xin cũng là nguyện vọng của anh...

- Xin ông hãy giữ bí mật chuyện này với gia đình tôi, đặc biệt là Jihyo. Xin đừng để ai biết chuyện này. Đây cũng là nguyện vọng của tôi xin ông hãy đồng ý ! Nếu có kiếp sau tôi sẽ báo đáp. 

Vị bác sĩ suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý với anh, là tâm nguyện của bệnh nhân ông, vả lại Gary là người mà ông yêu quý ông không thể không đồng ý. Một người tốt như anh thế này nhưng số mệnh lại ngắn ngủi, lại còn trẻ biết bao nhiêu hoài bảo, ước mơ còn chưa hoàn thành nay lại phải sắp về với chúa trời. Lúc này, anh nở một nụ cười biết ơn, thái độ cũng thay đổi hẳn, không còn làm loạn mà bình tĩnh đến lạ thường. Anh nhận thức được và chấp nhận sự thật, dù cho là khó khăn đến mức nào nhưng số mệnh đã an bài, không thể tránh chỉ có bắt buộc anh phải thừa nhận. Anh không có quyền được từ chối lời kêu gọi của thần chết, mọi thứ đã được định sẵn anh không có khả năng thay đổi. 

Anh rời khỏi phòng trở về phòng bệnh của mình, những bước chân nhẹ nhàng, tâm hồn thanh thản. Về phòng được một lúc là Jihyo đến, lòng anh chợt thắt lại khi nhìn thấy ô. Bởi lẽ, cô là điều hối tiếc nhất trong đời anh. 

Vì sao ư ? Vì người con gái này là báu vật ông trời đã đặc biệt dành riêng cho anh. Là người luôn yêu anh hết lòng, sẵn sàng hi sinh vì anh mà cô có thể làm tất cả.....nhưng còn anh....

Anh chậc lưỡi, buồn bã, thầm nguyền rủa chính bản thân mình 

" Anh chưa làm được gì cho cô, không những thế còn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Đúng là một thằng đàn ông tồi tệ. Không còn bao nhiêu thời gian nữa anh phải làm gì đó bù đắp cho người anh yêu thương nhất ... "

Nhưng trong lòng anh ngỗn ngang một điều : Liệu anh nên tàn nhẫn vứt bỏ hay là yêu thương đến hơi thở cuối cùng ? 

Anh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quyết định dốc hết chút thời gian còn lại để yêu thương và cưng chiều cô. Anh đã phạm quá nhiều sai lầm, nhiều lần tổn thương cô mà quên mất rằng phụ nữ là để yêu chứ không phải để chịu đựng những đau buồn anh mang lại. Anh cuối cùng nhận ra mình yêu cô đến nhường nào. Anh biết anh không có phúc phần được cùng cô bước hết cuộc đời này nhưng chí ít anh sẽ yêu thương cô ngay lúc này để bản thân không phải hối tiếc và để cô không phải đau lòng thêm lần nào nữa.

Jihyo là một cô gái tốt, hơn tất cả cô xứng đáng được yêu thương, cưng chiều.....

Xin lỗi vì ra chap quá chậm vì bí ý tưởng khá lâu, chap này viết đền bù những ngày im hơi lặng tiếng. Mọi người thông cảm ạ !!! Và đừng quên au nhé, ủng hộ nhé !!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top