Mở đầu
Thật hiếm khi có một ngày đẹp trời vào mùa mưa thế này.
Sakamaki Izayoi, đang lúc tận hưởng khí trời sáng sớm mùa hè, ngẩng lên nhìn mặt trời tự lẩm bẩm.
"Ô! Thấy một vệt đen trên mặt trời kìa? Cái việc mặt trời bước vào kỉ băng hà là có thật sao?".
Triết lí của cậu ta là "Chúa trời không tạo ra ai mạnh hơn ta" và cậu dường như thích sự nóng lên toàn cầu hơn là nó lạnh đi.
Hiện tại, Izayoi không còn ràng buộc gì với trường học, cậu buồn chán ngồi trước bờ sông ngắm cảnh. Nếu có ai đó biết cậu nhìn thấy thì hẳn đây sẽ thành trò cười rồi.
"Ahhhhhhhhh, không biết làm gì cho đỡ chán đây..."
Izayoi tháo chiếc tai nghe ra, nghe tiếng ồn từ bờ bên kia. Một nhóm côn đồ mặc áo choàng dài với dòng chữ "Tinh thần chiến đấu" đang vô cùng náo nhiệt, giữa chúng, một cậu bé đang khóc, bị ép cúi đầu xin lỗi.
"Ê, nhìn kìa. Thằng này nó đang khóc bọn mày ơi! Tởm thật, quăng nó xuống sông cho nó rửa mặt tiện thể tắm luôn đê".
"Hê, trước khi tắm thì phải cởi quần áo trước chứ nhỉ?"
"Ê ê ê ê..."
Cậu bé sợ hãi, run như cầy sấy, cuộn tròn người lại cố thủ trước những cú đá đang phang thẳng vào cậu. Sakamaki Izayoi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng thẳng tới nhóm côn đồ, hiện vẫn rất nhiệt tình đấm đá.
"Aaaa... chán... mình CHÁN ĐẾN CHẾT ĐI ĐƯỢC! GIÁ NHƯ CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC CÁI CHÁN NHỂ! CÓ KHI MÌNH SẼ NẰM TRONG TOP TỈ PHÚ THẾ GIỚI ẤY CHỨ! NÀY, MẤY TÊN ĐẦU ĐẤT! HAY LÀ THẾ NÀY ĐI, MẤY NGƯỜI GIÚP THẰNG NÀY GIẢI TRÍ, ĐỂ TRẢ CÔNG THẰNG NÀY SẼ TẶNG MẤY NGƯỜI MỘT CHUYẾN DU LỊCH BỆNH VIỆN."
"Cởi nhanh lên, sau đó nhảy ngay và luôn xuống sông cho tao"
"Trói luôn tay thằng này lại, còn chân là không lo chết đuối được rồi"
Không một tên côn đồ nào để ý tới Izayoi, thực ra thì vừa rồi lời nói của cậu chưa đến mức quá to tiếng, vậy nên chỉ những người đứng gần cậu mới có thể nghe thấy.
Rất rõ ràng, không một lời nào của Izayoi đến được tai lũ côn đồ mà trôi theo gió mất rồi.Lúc này, cậu bé bị lôi dậy, mặt cậu ta lấm lem bùn, nước mắt, nước mũi. Nhìn thật đáng thương.
"..................."
Izayoi im lặng đứng dậy
Cậu nhặt lên vài hòn đá gần chân mình, vừa ném vừa hét lên.
"CHO ANH MÀY THAM GIA VỚI!!!!!!"
Cả bờ sông nổ tung khi hòn đá tiếp đất. Đó là những gì xảy ra, không hề phóng đại, cũng không cần kiểm chứng.
Chính xác như miêu tả, hòn đá bay với tốc độ không tưởng cỡ Tốc lực vũ trụ mức 3, theo sau là tiếng nổ dữ dội cùng đám mây bụi khổng lồ thổi bay đám côn đồ, cậu bé và cả bờ sông.
"Oaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
"Sakamaki Izayoi đến! Mọi người, chạy ngay!"
"Cứu...cứu..."
"Hey! Anh mày đáp tiếp đây"
Trong lúc cười thật sảng khoái, Izayoi tiếp tục ném, mỗi lần một hòn đá được đáp ra là thêm một vụ nổ. Cảnh tượng giống hệt máy bay oanh tạc. Trạm chán phải một kẻ có sức mạnh vượt qua tưởng tượng thế này, cả kẻ bắt nạt lẫn người bị bắt nạt đều khiếp sợ chạy thục mạng.
Để tránh gây nhầm lẫn, Izayoi hoàn toàn không làm vậy để cứu cậu bé khỏi bị bắt nạt.
Phương châm của cá nhân Izayoi chính là "Nghiền nát kẻ mạnh, dẫm luôn kẻ yếu"
"Ha ha! Tội nghiệp quá! Cái 'Tinh Thần Chiến Đấu' chỉ để trưng thôi sao!?"
Sakamaki Izayoi ôm bụng cười thật to trong khi mấy người kia sợ chêt khiếp chạy trốn. Cậu ta cười lăn cười bò trên nền cỏ.
Nhanh chóng sau đó, khu vực xung quanh chỉ còn lại tiếng cười của Izayoi, lúc cậu dừng lại, nơi đó trở lên im lặng ngay lập tức.
"...Chánnnnnnnnnnnnnnnn"
Izayoi trút ra cảm xúc trong lòng mình.
Mặc dù phản ứng của đám côn đồ và cả cậu bé bị bắt nạt rất nực cười, giải trí rất tốt, nhưng chỉ thế vẫn chưa thỏa mãn Izayoi.
"Hửm?"
Vù vù. Cùng lúc cậu bắt đầu di chuyển, một cơn gió mạnh bên lề đường bắt đầu thổi lên. Một lá thư chưa mở lơ lửng trong cơn gió, theo một quĩ đạo vô cùng trái tự nhiên, nó tự bay vào túi Izayoi như một sợi chỉ chui qua mũi kim .
"...Cái gì thế nhỉ?"
Cậu lấy ra lá thư bí ẩn.
Tên người nhận được viết trên bao thư: "Gửi Sakamaki Izayoi-dono".
Cậu nhìn một vòng xung quanh mình, hoàn toàn không có bóng dáng người nào cả.
"Tuyệt thật, lão đưa thư thành thánh rồi."
Izayoi cười, quyết định mở lá thư.
Chợt đúng lúc đó, nhạc chuông điện thoại của Izayoi vang lên, cậu đặt lại lá thư vào túi rồi kiểm tra điện thoại.
[yaho~ Iza-niichan, trốn học nữa sao? Ít nhất cũng gọi về cho "Gia đình Canary" chứ, các giáo viên đang điên tiết lắm đấy.]
[vậy sao? Anh xin lỗi. Có lẽ lần tới, họ nên cho anh nghỉ luôn cho lành.]
[Như vậy không sao chứ?]
[ Ưm. Canary mất rồi, thế nên cũng không còn lí do nào để anh đến trường nữa.]
[Vậy sao. Xem nào, ngay từ đầu mọi chuyện đã thế rồi mà. Dù sao thì nếu vừa rồi Iza-niichan mà muốn đi học thật chắc em còn choáng hơn.
"Ồ, vậy sao?" Izayoi cười lên.
[Đúng rồi đó, mà thực ra thì, có một người ăn mặc như luật sư đến "Gia đình Canary" muốn đưa cho niichan di thư của Canary đó.]
"Di thư? Di thư cuối cùng của Canary?"
Izayoi cau mày lại. Mặc dù luôn bên cạnh Canary lúc cô qua đời vậy mà cậu cũng chưa từng nghe qua về điều này.
[Em cũng thấy có gì đó không đúng,nhưng chữ kí thật sự là của cô Cananary! Và ông luật sư cũng nói ông ta phải đưa tận tay lá thư cho anh, hay là chúng ta cùng nhau về "Gia đình Canary" nhé?]
"Hưmmmmm... có lẽ chúng ta nên qua xem thử. Tiện thể nhắn lại với Homura là tai nghe rất ổn nhé.
Piiiiiiiii, cuộc gọi kết thúc.
Izayoi thả lỏng người trong lúc nhìn lên bầu trời u ám.
Mai là bắt đầu "Tuần lễ vàng" rồi. Mặc dù vốn ra Izayoi không có lí do ở lại trường, thế nên kì nghỉ này cũng không quá đặc biệt. Không hiểu sao trong lòng cậu vẫn thấy có gì đó phấn khởi, có lẽ đó đã thành một phần bản tính người Nhật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top