Chương 6


---Năm 201X, mùng 5 tháng 5. Cửa chính trại trẻ CANARIA.

Vài ngày sau khi nhận được thông tin về di thư của Canaria.

Sakamaki Izayoi tới tổ chức phúc lợi trẻ em [Trại trẻ CANARIA].

Đứng trước khu nhà được sơn một màu trắng hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh, Izayoi chống tay vào sườn lúc cậu nhìn lên nó.

"Trại trẻ CANARIA....đã lâu mình không về lại nơi này rồi."

Izayoi phát ra một tiếng cười khô khốc khi cậu nhìn về phía hành lang. Được xây dựng với năm tầng lầu cùng vẻ ngoài một màu trắng đơn thuần gây nên ấn tượng sai lầm rằng nơi đây là một tổ chức nghiên cứu cho những ai lần đầu tiên thấy nó.

Nhưng chỉ cần nhìn gần hơn một chút thì ấn tượng đó sẽ bị xóa bỏ ngay bởi những hình vẽ nghuệch ngoạc của trẻ nhỏ phủ kín bức tường nơi đây.

Nhưng dù vậy, Canaria đã rất kiên quyết trong việc màu sơn của bức tường phải là một màu trắng thuần. Và lí do đó là---

"Bởi vì như vậy thì mấy đứa trẻ có thể mới có thể chơi đùa bất cứ lúc nào chúng muốn."

.....Nói cách khác, mục tiêu trước tiên của bức tường là để được vẽ vậy nên mới chọn màu sơn là màu trắng.

Nếu bất kì một trại trẻ nào khác thiếu hụt về mặt tài chính hay không có tính hài hước mà nghe thấy chuyện này hẳn họ sẽ tức điên lên.

Izayoi cũng từng tham gia vào việc vẽ bậy này trước kia, nhưng cũng nhanh chóng cậu cảm thấy chán trò này.

""Lâu rồi mình không gặp lại mấy đứa nhóc. Có khi nhân dịp này gặp lại mấy tiểu quỷ đấy cũng tốt....Ồ?"

Tay của Izayoi còn chưa chạm tới cánh cửa thì tự nó đã mở ra từ phía sau.

Cùng lúc đó, hai đứa bé, một trai và một gái đi ra để chào mừng cậu.

"Này, Iza-nii! Homura và em đã phải đợi anh lâu lắm rồi đấy biết không hả?"

"Mình chả đợi chờ gì cả.......Mừng anh quay lại nơi này, Iza-nii."

"Ừm. Cảm ơn vì đã đón tiếp anh, Suzaka, Homura."

Izayoi giang rộng hai tay ra và đáp lại hai đứa nhỏ một cách ấm áp. Tương tự như Izayoi, hai đứa nhỏ đều được đưa tới [Trại trẻ CANARIA] từ khi chúng còn rất nhỏ.

Cô bé với vết rám nắng khỏe mạnh trên da cùng kiểu tóc hình trái dứa (thơm) chính là Ayzato Suzuka.

Còn cậu bé đeo kính với mái tóc rối bời là Saigou Homura.

Trong khi Suzaka đang vất vả tìm cách trèo lên trên lưng của Izayoi, thì Homura nghiêng đầu rồi hỏi.

"Chiếc tai nghe em làm thế nào rồi?"

"Vẫn hoạt động tốt."

"Thật sao? Thế được rồi."

"Iza-nii, ở đây có chuyện quan trọng hơn. Cái tên luật sư kì lạ đó cứ một mực đòi ở lại nơi này. Ông ta đáng sợ lắm~ anh nhanh chóng giải quyết xong việc với hắn rồi đuổi hắn đi đi."

Suzuka khoa tay múa chân một cách dữ dội lúc cô bé ngồi lên vai Izayoi.

"Thôi nào! Đó là khách tới tìm anh đúng không nào? Những vị khách ở lại đây một hai ngày đáng ra không có gì mới với hai đứa chứ."

"Anh nói không sai...nhưng mà cái chú lần này thì...biết nói thế nào nhỉ...Thực Sự Là Rất Kì Dị ở những điểm mà khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, như thể đó là một tên [Biến thái] bẩm sinh vậy."

"Biến thái?"

"Vâng. Mặc dù ông ta cũng có thể coi là khá đẹp trai với bộ vest đen rất hợp với ổng, nhưng mà ông ta từng nói với em thế này này: 'Quý cô, liệu cô có muốn thưởng thức trà cùng tôi? Chúng ta sẽ bàn bạc về vấn đề hôn nhân.' Cái này thực sự rất đáng sợ. Và hình như hắn cũng nói mấy câu tương tự thế này với nhiều người khác rồi."

".........Oh? Thế thì có vẻ đây đúng là lỗi của anh rồi."

Izayoi nắm lấy hai gót chân của Suzuka hiện đang ngồi trên hai vai cậu và dùng lực nhấc chúng lên.

Suzuka mất đi thăng bằng hét lên một tiếng *Kya~* khi cô bé rơi xuống từ trên vai Izayoi chỉ ba phút sau đó.

Bỏ lại cô bé phía sau, Izayoi bước vào trại trẻ CANANARIA.

Một người phụ nữ tuổi trung niên đứng tại quầy thu ngân vừa nhìn thấy mặt Izayoi đã ngay lập tức lộ ra vẻ chán ghét với cậu.

"........Đã lâu không gặp, Izayoi-san."

"Không cần thiết phải nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm như vậy đâu, tôi sẽ dời đi ngay khi nhận được bức di thư đó."

"Cậu mà làm được như thế là tốt nhất. Và tôi cũng đã giúp cậu lo liệu xong thủ tục thôi học tại trường rồi đấy."

"Vậy sao, xin lỗi vì gây rắc rối cho bà như vậy. Và khách của tôi đang ở?"

"Quý ông đó nói rằng ông ấy sẽ đi dạo quanh nơi này. Tôi sẽ báo với cậu khi ông ấy về vậy nên cậu cứ ngồi đợi tại phòng khách một lúc đi."

"Vậy sao?" Izayoi phẩy tay với người phụ nữ đứng tại quầy thu ngân rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Ngay khi cậu ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn vươn tới từ sau lưng ôm lấy cổ của cậu.

"Này này Iza-nii, cái ông luật sư biến thái ấy sao rồi?"

"Anh nghe rắng ông ta hiện đang đi dạo xung quanh nơi này. Anh đoán biết đâu đấy ông ta lại đang tìm kiếm vài mục tiêu khác cũng nên?"

"Hư?! Thật sao?! Vậy thì mọi người gặp nguy rồi!"

Suzuka chạy đi nhanh chóng, tóc của cô bé vung vẩy theo mỗi bước đi.

Sau khi thấy bóng dáng cô bé mất dạng, Izayoi mới dựa lưng vào ghế và thả lỏng toàn thân.

Dù vậy thì, sự yên bình ngay lập tức bị phá vỡ sau đó bởi Homura đầu xù vừa nhảy tới chiếc ghế bên cạnh Izayoi.

"Đây là sản phẩm mới."

"Ah?"

"Đã hoàn thành chiếc tai nghe số 2, [Crescent Moon No.2] cho anh."

Mặc dù chiếc tai nghe được chế tạo bởi Homura và cậu cũng mới chỉ tròn mười tuổi vào năm nay, nhưng vẻ bề ngoài của nó khá là tinh xảo và tại vị trí tai nghe thì còn có cả biểu tượng riêng biệt của cậu bé---một ngọn lửa.

Mặc dù Homura là một cậu bé khá là khép kín, ăn nói khó nghe nhưng khi nhắc đến việc chế tạo, cậu bé sẽ cho mọi người thấy một tài năng đáng ra không thể có ở một đứa bé.

Quay quay chiếc tai nghe, Izayoi nở một nụ cười khổ với Homura.

"Em nói là em làm cái này cho anh,....nhưng nếu em muốn tặng quà, không phải đầy thứ khác ngoài tai nghe sao? Tại sao lại cần tặng anh cùng một thứ đến hai lần thế chứ?"

"Nhưng Iza-nii không cần đến đồng hồ hay những thứ tương tự như vậy."

"Đúng vậy. Nhưng mà chiếc Thiên cầu mà em làm lần trước cũng khá là tốt mà. Nó vẫn đang được đặt trong phòng anh đấy."

".......Nó chỉ được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của Canaria-sensei. Em vốn không thể tự mình chế tạo lên nó được."

Homura cúi nhẹ đầu xuống.

Izayoi quay đầu ra chỗ khác và một tiếng "Tch!" phát ra từ môi cậu.

"Canaria-sensei.....thực sự đã qua đời rồi sao? Em đã từng nghĩ cô ấy sẽ không chết dù cho bất cứ chuyện gì có xảy ra."

"Cô ấy qua đời vì bệnh tật và nó thì cũng không cho con người nhiều lựa chọn, đúng chứ? Thêm nữa, căn bệnh đó lại là một trường hợp chưa từng biết tới. Cho dù đó là bà mẹ ngốc Canaria thì cũng không thể chạy thoát khỏi nó."

"........Ưm."

Homura cúi đầu xuống thấp hơn nữa, lộ rõ vẻ đau thương.

Izayoi lộ ra một ánh mắt khó chịu lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trước khi đeo chiếc tai nghe vào.

"Hử? Này Homura, không phải cái tai nghe này hơi bị dài quá sao? Nó trùng hết xuống dưới rồi đây này."

"Không vấn đề. Anh chỉ cần giữ hai bên tai nghe gần với tai anh rồi nhấn vào nút điều chỉnh bên cạnh đó rồi nó sẽ tự động điều chỉnh lại cho vừa với đầu anh. Em dám nói đây là sản phẩm thân thiện nhất với tiêu chí hàng đầu là sự thoải mái của người sử dụng."

"Hừmm? Chi tiết em tập trung chế tạo lần này thú vị đấy."

Izayoi cười vui vẻ, theo lời Homura nhấn vào chiếc nút điều chỉnh.

*Cạch Cạch!* Phần đai của chiếc tai nghe co lại, còn phần tai nghe thì nhẹ nhàng đặt lên hai tai của Izayoi.

"Oh, anh rõ rồi....nhưng mà thế này thì hơi chật với anh. Điều này có thể làm cho âm thanh bị nhiễu và không được rõ như nguyên gốc của nó đâu."

"Ư.....thôi thì để em chỉnh lại cho. Đây, đưa em mượn một lúc."

Izayoi cởi chiếc tai nghe ra và đưa cho Homura---nhưng tay cậu chợt cứng đơ lại.

Bởi vì chiếc tai nghe mà cậu vừa tháo ra khỏi đầu có vẻ bề ngoài khác hẳn cái trước đó.

"...........Này Homura. Chuyện quái gì với chiếc tai nghe này thế?"

"Đây là kết quả của việc điều chỉnh lại phần đai. Sự co lại của chiếc tai nghe trong quá trình điều chỉnh sẽ luôn thế này dù em hàn lại nó như thế nào đi nữa vậy nên vẻ ngoài nó như vậy đấy."

"Không. Ý anh không phải thế. Nhìn cho kĩ vào hộ anh nhờ cái, nhìn kiểu gì thì thứ này cũng giống với tai mèo."

"Ưm. [Crescent Moon No.2] sẽ sử dụng những phần thừa của đai tai nghe để tạo hình dạng tai mèo. Thứ này chắc chắn sẽ rất được con gái ưa chuộng."

"A? Vậy ra chú em muốn nói anh nhìn giống con gái?"

"Iza-nii là người quảng cáo di động của em. Anh nhất định phải luôn đeo tai nghe do em làm ra và quảng cáo cho nhãn hiệu [Crescent Moon]."

"Này này, dùng anh như người mẫu sẽ tốn nhiều tiền cat-xê lắm đấy nhé."

"Vậy thì em sẽ trả hết tất cả vào lúc mà em trở nên nổi tiếng."

Homura đứng dậy từ chiếc ghế của phòng khách sau khi đáp lại một cách đơn giản. Cậu bé rời đi, chắc hẳn là đi chỉnh lại chiếc tai nghe tai mèo.

Đi được một lúc thì cậu đột ngột dừng lại và nhìn về phía sau.

".........Em chuẩn bị về phòng mình. Anh có cần em mang hành lí của anh lên cùng không?"

"Hử? Oh, nghe tiện đấy. Tí nữa anh qua lấy chúng tiện thể lấy luôn cái tai nghe cũng được."

"Rõ rồi. Em sẽ đợi anh qua lấy."

Homura mang theo chiếc cặp đựng hành lí và lần này thì cậu thực sự rời đi.

Một lần nữa được ở một mình, Izayoi lại để thân thể cậu thư giãn xuống chiếc ghế.

(................Vẫn không có gì thay đổi mặc dù mình đã dời khỏi nơi này một năm rồi.)

Izayoi nhìn lên vết ố trên trần nhà và phát ra một tiếng cười khô khốc.

---Trại trẻ CANARIA mở ra với cái cớ là nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và tìm kiếm cha mẹ nuôi cho chúng. Nhưng lí do thực sự thì lại khá là khác.

Nơi đây là nơi dành cho những đứa trẻ bị gán cho là đứa trẻ rắc rối vì người bình thường không thể chịu được sự đặc biệt của chúng và cần thiết được tập trung lại---Lời giải thích này có vẻ giống như biết bao tổ chức bảo trợ trẻ em thường thấy vậy.

Nhưng những lời này mang trong nó một ý nghĩa đặc biệt khác.

Đây không phải những lời miêu tả về hoàn cảnh gia đình của chúng mà là muốn nói rằng tất cả bé trai bé gái nơi đây đều có thiên phú bẩm sinh về một tài năng hay năng lực phi thường nào đó. Và đây là những gì Canaria đã quyết định thực hiện khi cô nhận trông nom Izayoi.

Dù vậy thì nơi đây cũng không có bất kì một cậu bé cô bé nào sở hữu thứ sức mạnh vô lí giống như Izayoi mang trong mình. Khi so sánh với cậu, của bọn trẻ cũng chỉ có thể coi là những năng lực tầm thường.

Ví dụ như Saigou Homura. Chỉ cần đó là thứ mà cậu tự tay tháo rời ra, cậu bé sẽ có thể phân tích hoàn toàn cấu trúc bên trong và thành phần của vật đó. Nếu cho cậu đủ thời gian, cậu chắc chắn có thể lắp ráp lại một chiếc máy tính từ những phần tách rời. Cậu bé sở hữu khả năng hơn hẳn người thường trong [Am Hiểu], [Tái Tạo] và [Sáng Tạo] và điều này quá đáng sợ với những người bình thường vậy nên họ gửi cậu tới trại trẻ CANARIA này.

(.........Nhưng, người đã nhận nuôi những đứa trẻ đặc biệt này-Canaria đã không còn trên đời nữa. Và trại trẻ CANARIA này chắc cũng sẽ đóng cửa cùng với thế hệ của Homura và Suzuka.)

Izayoi nhận ra rằng bản thân cậu đã chìm vào sự đau buồn từ lúc nào, hoàn toàn khác với cậu mọi khi và điều này làm nụ cười khổ trên mặt cậu còn khó coi hơn nữa.

Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử để xem giờ, cậu nhận ra rằng đã 15 phút trôi qua. Nghĩ rằng cứ tiếp tục ngồi đợi thì cũng không được gì vậy nên cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người khác phía sau lưng.

"---Cậu là Sakamaki Izayoi-san đúng chứ?"

"......"

Izayoi đã thực sự bị bất ngờ.

Cậu không biết khoảng cách giữa cậu và người đó là bao nhiêu vì cậu vẫn chưa quay đầu lại nhìn, nhưng cậu chắc nó chỉ trong khoảng 5 mét. Dù cho vừa rồi cậu có chìm sâu vào suy nghĩ thì cậu cũng không thể không để ý xung quanh mình. Đây là lần đầu tiên có người có thể tới gần Izayoi như vậy mà cậu lại không biết gì.

(Oh?.......Có vẻ như ông ta thú vị hơn trong lời đồn miêu tả.)

Nghĩ một cách chi tiết hơn, cậu nhận ra rằng đây cũng không phải điều gì đó đáng để bất ngờ.

Nếu vị luật sư được Canaria thuê để chuyển lại di thư của mình, chắc chắn rằng người đó không phải người bình thường rồi.

Izayoi bắt đầu thấy hứng thú với người đàn ông đứng sau cậu, và cậu vui vẻ quay lại đối mặt với người đó.

"............"

Nhưng cậu lại chết lặng thêm một lần nữa.

Suzuka đã từng nói rằng người này là [Một ông chú mặc vest đen kì lạ]. Và theo những gì cậu thấy thì cô bé đã nói đúng về phần này.

Nhưng đây không phải vấn đề chính. Mà là bộ áo của người đó không hề hợp với trang phục thường ngày của một người Nhật: một chiếc áo choàng đuôi tôm, một chiếc mũ dạ đen cao dành cho quí tộc ngày xưa cùng chiếc kính một mắt.

Người đán ông đó nhìn trong khoảng 25 tuổi với quần áo có thể miêu tả là [3 thứ đồ đóng giả quý ông Anh Quốc] nhìn về phía Izayoi trong lúc mỉm cười.

"......Ah, Cái mũ ông dùng nhìn rất hợp đấy."

"Hửm? Oh, cảm ơn cậu vì lời khen. Nhưng trước đó, tôi mong cậu trả lời câu hỏi vừa rồi hơn. Cậu là Sakamaki Izayoi-san?"

"Đúng vậy."

Trong lúc đáp lại câu trả lời, Izayoi dò xét một cách kĩ lưỡng người đàn ông trong chiếc áo đuôi tôm.

Mặc dù vẻ ngoài ông ta trong khoảng 25 tuổi, nhưng cách cư xử và vẻ từng trải mà ông ta thể hiện dường như già hơn nhiều cái tuổi đó. Vẻ mặt của người đó rất hợp với vóc dáng khiến cho người khác nhìn vào sẽ sinh ra thiện cảm.

Nhưng ấn tượng mà không ai có thể không để ý hẳn vẫn sẽ là con mắt có cái nhìn hung ác đằng sau chiếc kính một mắt.

Izayoi ban đầu nghĩ rằng người đó cũng đang cố dò xét cậu nhưng mọi chuyện hình như không hoàn toàn như vậy. Izayoi vốn phải chịu nhiều ánh mắt dò xét từ người lớn từ lúc nhỏ, và cậu cũng nhận ra rằng mình vốn không bất kì cảm giác không thoải mái nào trước những ánh mắt như vậy.

Nhưng ánh mắt mạnh mẽ và điềm nhiên phát ra từ sau chiếc kính một mắt làm cho Izayoi cảm thấy như thể cậu là một cuốn sách mở và đang bị người khác đọc vậy.

".......Đúng là một ánh mắt khó chịu."

"Haha, tôi cũng bị nói như thế rất nhiều lần rồi. Canaria cũng nói như vậy khi cô ấy lần đầu gặp tôi."

"Có lẽ vậy. Rồi thì, bức di thư đâu?"

"Tôi đã mượn một căn phòng làm nơi đưa nó cho cậu, ở kia. Dù sao thì với số lượng lớn như vậy thì nó quá nặng để tôi đem nó theo bên người."

"Người đàn ông ra dấu chỉ về phía trong căn nhà.

Izayoi nghiêm túc theo sau ông ta.

Mặt trời vào tháng năm đã ít dữ dội hơn nhờ vào đám mây che phủ bầu trời và điều đó làm cho ánh mặt trời thật ấm áp và dễ chịu.Đồng thời những cơn gió cũng mang vẻ mát lạnh khi chúng thổi qua da.

Nhiệt độ những ngày gần đây khá thất thường báo hiệu giai đoạn chuyển mùa đã tới. Một cơn gió thổi vào dãy hành lang, hơi ẩm trong đó mang theo dấu hiệu của một cơn mưa chuẩn bị diễn ra.

Izayoi nhìn lên bầu trời mùa hè đang tối dần trong khi cậu tiếp tục đi theo dãy hành lang. Cuối cùng cũng đến căn phòng được nhắc tới, Izayoi theo sau người đàn ông trong chiếc áo đuôi tôm bước vào và thấy cả một chồng giấy lớn nằm chính giữa căn phòng. Điều đó ngay lập tức làm cậu thốt lên một câu nói với vẻ bất lực.

"Ể! Đây là một dạng tiểu thuyết à?"

"Tôi đoán có lẽ đây là tự chuyện của chính cô ấy? Dù sao thì, với tư cách là con nuôi thì cậu hẳn là có nghĩa vụ phải đầu hàng trước số phận và đọc chúng như một đứa trẻ ngoan rồi."

Kéo chiếc ghế gần về phía cửa sổ, người đàn ông trong chiếc áo đuôi tôm ngồi vào đó rồi kéo chiếc mũ xuống che đi khuôn mặt và không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

.....Người đó mặc kệ nghĩa vụ của ổng mà làm một giấc ngủ trưa? Ngay cả Izayoi cũng đứng hình bởi việc này và nhìn một cách trống rỗng trong một lúc. Nhưng lí do cậu đến đây hôm nay không phải gặp ông ta vậy nên cậu bỏ qua và ngồi xuống trước cái bàn.

Cậu tháo sợi dây buộc chồng giấy cao hơn 10 cm và chuẩn bị tinh thần để đọc tự chuyện của Canaria---một cách chậm rãi---.

Phần 2

---[Underwood Thành phố ngầm]. Phòng của Kasukabe.

Sau khi rời phòng khách, mọi người trở về phòng riêng mình để sắp xếp hành lí.

Quay về phòng của cô, You nằm thẳng xuống chiếc giường làm từ vị trí lõm vào của rễ thủy thụ, nhồi vào đó là một thứ tương tự như lá tranh dùng để làm mái. Nhưng mà cũng đừng nghĩ rằng chiếc giường này giống như một bãi rác từ rễ cây.

Bởi vì cô đang nằm trên một chiếc khăn trải giường trắng phủ trên những chiếc rễ đó.

"........Mùi của rễ cây và lá tranh."

You tận hưởng mùi hương thư thái và gần như chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mở ra hai mí mắt ủ rũ, nặng trịch vì cơn buồn ngủ, You ngẩng đầu dậy một cách đột ngột như thể cô vừa mới nhớ ra chuyện gì đó.

"....Không được. Giờ không phải lúc để ngủ."

Đúng vậy. You tới cực Nam này mang theo quyết tâm mạnh mẽ và một lời hứa phải thực hiện. Mặc dù việc kết được thêm một trăm người bạn mới có vẻ là bất khả thi, nhưng nếu cô không biết thêm được về nhiều loài Linh thú khác nhau, cô sẽ không thể nhìn mặt Izayoi mất khi mà cậu đã nhường suất đi của cậu lại cho cô.

"........Nói đến chuyện này, không biết hiện tại Izayoi đã tìm ra được chiếc tai nghe của cậu ấy chưa nhỉ?"

You đột ngột nghĩ đến chiếc tai nghe mà Izayoi luôn đeo trên đầu. Cô cũng nhớ đến biểu tượng giống như ngọn lửa trên chiếc tai nghe đó nữa.

Biểu tượng đó giống với biểu tượng trên một đồ vật bố thích.

(Cha đã từng nói rằng đó là [Món đồ cổ tinh xảo không thể thay thế cũng không thể tìm thấy vào thời nay].....Có lẽ nào chiếc tai nghe của Izayoi cũng là như vậy sao?)

Có lẽ vì lí do đó mà làm cho Izayoi tìm kiếm nó một cách vội vàng như vậy. Nhưng mà chẳng phải lúc ba người họ được triệu hồi tới thế giới của Khu vườn nhỏ này thì tất cả những đồ vật họ đem theo cũng đã trở thành thứ độc nhất và không thể thay thế được......

"........Ưm, cứ nghĩ thế này cũng chẳng đưa mình tới đâu được. Mình sẽ hỏi cậu ấy sau lúc trở về vậy."

You quyết định thay đổi hướng suy nghĩ của mình. Hơn là lo lắng cho Izayoi, You sẽ muốn ưu tiên lời hứa giữa họ hơn. May mắn là lúc này mèo tam thể đã đi dạo và vẫn chưa trở lại. Nếu cô muốn dời đi một mình thì đây sẽ là cơ hội duy nhất cho cô.

"Trước hết, mình sẽ thay quần áo sau đó đi tới khu ngoại ô. Những khu vực còn hoang sơ hẳn sẽ có rất nhiều loài linh thú khác nhau."

You nhanh chóng tới chỗ túi đựng hành lí và mở nó ra.

Với phong cách sống cá nhân của cô thì You cũng không cần thiết phải có quá nhiều vật dụng.

Vậy nên chiếc túi của cô khá nhỏ và chỉ có thể mang theo số lượng tối thiểu những thứ cần thiết---và như vậy, khi cô thấy một thứ cô không hề nhớ là có, xuất hiện trong túi cô, đầu óc You ngay lập tức trở nên trống rỗng.

".........Hơ........."

Làm sao mà......Cô phát ra một tiếng rên nhỏ.

"Thứ đó" rơi ra khỏi túi cô...nó chắc chắn là...chắc chắn là không phải thứ đáng ra xuất hiện cùng những đồ vật khác trong túi cô, đặc biệt là với You.

"Ê....Hơ? Hơ?"

Cú va chạm đột ngột khi cô vướng phải chân mình làm You ngã vào chiếc cột đặt ở giữa phòng làm cho cô cảm thấy choáng váng.

Nhưng cô không để ý đến cơn đau đó. Bởi vì.....sự....sự xuất hiện của cái thứ kia trong túi đồ của cô chắc chắn sẽ làm mọi người cho rằng cô đã cố ý dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để dành lấy---

"You-san! Có chuyện khẩn cấp xảy ra rồi!"

*Bang!* Kuro Usagi đột ngột nhảy vào căn phòng sau khi cô phá cửa ra một cách thô bạo. You nhanh chóng giấu đi thứ đó vào sau lưng mình một cách vội vàng.

Và, theo sau một tiếng động to lớn, khu vực xung quanh hai người bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội, làm cho You ngã về phía sau, ngồi bệt xuống nền nhà.

"Wa..........Động.....Động đất?"

"Không phải! Đó là một cuộc tấn công! [Underwood] hiện tại đang bị tấn công bởi một nhóm tàn dư từng dưới trướng một Ma Vương! Chúng ta nên đi giúp đỡ mọi người ngay lập tức---"

---Câu nói của Kuro Usagi dừng lại vì cô đột ngột giữ không miệng mình phát ra tiếng nữa.

Bởi vì một món đồ rơi ra phía sau You đã làm hút lấy ánh mắt chăm chú không rời của cô. Và đó là chiếc tai nghe của Izayoi.

"You...You-san? Tại sao chiếc tai nghe của Izayoi-san lại ở đây..."

"Không......nó không như vậy đâu!"

You càng trở nên bối rối hơn. Điều này là có thể hiểu được vì quả thật cô cũng không biết gì về chuyện này cả.

Ngay cả khi cô muốn bào chữa cho chính mình thì cách nói chuyện ngắn ngủn vốn là bẩm sinh của cô làm cô không biết nên nói như thế nào nữa, dẫn tới một sự yên lặng khó xử giữa hai người.

Ngay khi Kuro Usagi không thể chịu nổi nữa và chuẩn bị phá vỡ sự yên lặng---Một nắm đấm khổng lồ đập nát bức tường khách sạn xuất hiện ngay giữa hai người.

i6ohEE2

"Kya!"

Cả hai người đều bị đánh bay đi cùng một lúc. You cố gắng đánh giá tình hình bên ngoài thông qua chiếc lỗ trên bức tường nhưng cô lại chỉ nhìn thấy một con mắt to lớn đang nhìn vào trong từ phía bên kia.

"You-san!"

Kuro Usagi ôm lấy You hiện đang mất thăng bằng vào trong tay mình, bảo vệ lấy cô rồi nhảy vọt ra khỏi khách sạn.

Chứng kiến kích cỡ đầy đủ của kẻ tấn công lần đầu tiên, You nói với một giọng nhỏ và run rẩy.

"Người...người khổng lồ!"

Đúng vậy---Một cơ thể to lớn với chiều cao khoảng mười mét xuất hiện trước hai người. Hai cánh tay lực lưỡng, to khỏe như hai thân cây đại thụ mang theo một thanh gươm dài, khổng lồ.

Một ánh mắt đáng sợ phát ra từ sau chiếc mặt nạ qua hai chiếc lỗ được khoét dùng để nhìn.

Kuro Usagi cẩn thận quan sát gã người khổng lồ và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến.

"Đúng vậy. Chúng là [Linh thú dạng người]---còn được biết tới là tộc khổng lồ!"

"Gahouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou----!"

Tên khổng lồ đeo mặt nạ hất mái tóc mình lên trong lúc phát ra những tiếng rống ghê rợn trước khi bắt đầu nhắm hướng hai người phát động tấn công.

Một tòa nhà bị chém mất mái bởi thanh kiếm khổng lồ giờ đã thành hình một chiếc hộp và sự rung chuyển lay động cả Thành phố ngầm. Tường ngoài cũng bắt đầu đổ vỡ vì va chạm. Nếu không có rễ cây Đại Thụ giúp đỡ họ nãy giờ, thì có lẽ mọi thứ đã tan tành hết rồi.

You né những nhát chém của thanh gươm khổng lồ và hỏi Kuro Usagi.

"Cô nói đây là một nhóm tàn dư từng dưới trướng Ma Vương. Không lẽ nào [Quyền của Chủ Game] cũng có......"

"Không hề! Mấy tên tội phạm này đang làm ngơ đi luật của Gift Game và thực hiện một cuộc đánh lén! Chúng chính là ví dụ điển hình cho cái gọi là một tổ chức không có luật pháp!"

Sự tức giận thể hiện rõ ràng trong lời đáp của Kuro Usagi. Gift Game là một trong vài điều luật tồn tại tại Khu vườn nhỏ vốn đã cho phép rất nhiều tự do. Những hành động không tuân theo vài điều luật đó thôi chắc chắn làm cho máu cô phải sôi lên vì tức.

Lúc hai người né thêm một nhát chém nữa từ thanh gươm khổng lồ, họ nghe thấy tiếng nói của Asuka phát ra từ đằng sau.

"Kasukabe-san! Kuro Usai! Hai người ổn chứ?!"

"Hoàn toàn không có vấn đề gì!"

Kuro Usagi mở miệng ra đáp lại và Asuka gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sau đó, Asuka giơ tấm Gift Card của cô lên và dự định triệu hồi Deen. Nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một Kuro Usagi căng thẳng.

"Đợi đã...Làm ơn đợi chút đã, Asuka-san! Nếu như Deen và tên khổng lồ này chiến đấu với nhau trong Thành phố ngầm thì cả thành phố chắc chắn sẽ bị san phẳng mất!"

"Vậy thì tôi phải làm gì đây?"

"Làm ơn hãy hướng tới khu vực bên trên cùng You-san! Trên đó còn nhiều tên khổng lồ đang tấn công hơn! Hãy để cho Kuro Usagi lo liệu việc trong thành phố này!"

Kuro Usagi giơ chiếc Kim Cương Chử của mình lên và phóng ra cả ngàn tia sét ngay khi cô dứt lời.

Tên khổng lồ đeo mặt nà không thể tránh được cú phản công, hắn hú lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất.

Nhưng mà, ngay khoảnh khắc sau đó, ba tên khổng lồ khác nhảy xuống từ phía bên trên.

"Gahouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou----!"

*Bùm* Những tên khổng lồ vừa nhảy xuống liền quăng xích thẳng tới Kuro Usagi nhằm hạn chế chuyển động của cô. Nhưng đừng quên rằng đôi chân của Kuro Usagi có thể so sánh được với của Izayoi.

Di chuyển qua những lỗ hổng của sợi xích quăng tới vị trí lúc trước của cô, cô nhảy vọt tới trước mặt một tên khổng lồ và phóng ra một loạt tia sét từ [Kim Cương chử-Giả thần khí] để hạ gục chúng.

"Hai người không phải lo! Đối thủ ở đẳng cấp này không thể nào đấu lại Kuro Usagi cho dù chúng có dẫn tới bao nhiêu đi chăng nữa! Cả hai người nhanh chóng đi hỗ trợ những người khác bên ngoài đi!"

"Tôi......tôi hiểu rồi!"

Asuka hét lên câu nhất trí trong lúc You thổi lên một cơn gió xoáy mang Asuka lên phía trên. Khoảnh khắc trước khi cô chuẩn bị bay lên, You nhìn về phía khách sạn giờ đã bị phá hủy.

"Ư!"

Một cảm giác hoảng loạn làm cho You thấy ngực mình như nhói lại. Theo như mức độ của sự phá hoại, chiếc tai nghe hẳn không thể nào còn nguyên vẹn mà không xây sát gì cả. Nếu như chiếc ta nghe bị phá hư, sẽ càng khó thêm cho You chứng minh sự vô tội của mình.

Nếu như sự hiểu nhầm này không được giải quyết, những khoảng thời gian vui vẻ họ có với nhau từ trước đến nay sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng---

"Kasukabe-san! Lên phía trên đi!"

"Ừ.....rõ rồi!"

Giọng nói của Asuka kéo tâm trí của You về lại thực tế và cả hai người cùng rời Thành phố ngầm hướng lên phía trên.

Lúc tầm nhìn của hai người trở nên rộng hơn, tình hình chiến sự hiện rõ ngay trước mắt họ.

Tiếng vang của vũ khí va vào nhau phát ra từ cả trên bờ lẫn dưới dòng sông sông.

Bầu trời đêm được rọi sáng bởi những chùm hoa lửa rời rạc.

Những vụ nổ chói tai phát ra từ những mũi hỏa tiễn bắn tới lẫn nhau và bị phản lại bởi lá chắn cùng gió lốc.

Mặt đất [Underwood] cũng sôi lên trong những trận chiến sử dụng Gift-kết tinh của phép màu.

"Tình....tình hình dường như tệ hơn cả những gì mình đã tưởng tượng nữa!"

Mặc dù bên phía người khổng lồ, số lượng chúng chỉ vào khoảng một tới hai trăm tên, những đây là những đối thủ mà phải đến mười người phe ta hợp lực mới đánh lại được một. Đối mặt với sự tấn công của đám khổng lồ, phải cần tới rất nhiều Thú nhân cùng Linh thú hợp lực lại mới có thể chặn lại bước tiến của đối thủ.

Mặc dù tình hình được miêu tả như trên, lợi thế về số lượng vẫn nghiêng về phía [Underwood] và họ đáng ra vẫn đang trong vị thế trên. Nhưng mà, trong cuộc chiến hỗn loạn này thì quân số đông cũng dẫn tới sự bất đồng ý kiến.

"Những người trên Đại Thụ kia! Tắt hết ánh lửa đi ngay! Mấy tên khổng lồ này không quen chiến đấu trong đêm tối đâu~"

"Không được! Những thành viên của [Nhị Dực] cũng có người kém chiến đấu vào đêm tối!"

"Ai thèm quan tâm cái đấy! Chúng ta sẽ chỉ cho đối thủ lợi thế nếu mọi chuyện tiếp tục thế này thôi!"

"Chúng ta đi tìm cái tên canh phòng đáng ra phải cảnh báo trước về cuộc tấn công này mới được, tên này chắc chắn là không chịu làm việc cẩn thận rồi!"

Cơn hỗn loạn giống như một căn bệnh truyền nhiễm nhanh chóng lây lan qua tầng tầng lớp lớp rào chắn. Tình hình hiện tại đơn giản là đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Đội quân của [Underwood] chỉ giống như một đám đông loạn cào cào cả lên và mỗi người chỉ chú tâm vào trận đấu riêng mình.

[Không được. Trước tiên chúng ta phải tập trung tìm cách ổn định tình hình đã.]

You cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Khi mà tình hình đã tệ đến mức này thì không còn thời giờ để cho cô tiếp tục dông dài trong những vấn đề nhỏ nhặt nữa.

"Asuka, hãy đi tìm kiếm Sala để ổn định tình hình trước đã......"

"Mình nghĩ có lẽ đấy là nhiệm vụ bất khả thi rồi."

Asuka ngay lập tức đáp lại. Nhìn về phía Asuka chỉ tay, You để ý thấy một bóng người rực lửa, chiếu sáng cả một góc trời đêm.

Đó chính là Sala đang bay trên bầu trời với Đôi cánh lửa của cô, cùng với đó là ba tên khổng lồ khác đang truy kích cô không ngừng nghỉ.

Mặc dù ba tên đó nhìn qua thì thấy chúng có kích cỡ nhỏ hơn hẳn những tên khổng lồ khác nhưng bên cạnh chiếc mặt nạ như của bao tên khổng lồ khác thì ba tên này còn có một chiếc vương miện vàng trên đầu, một chiếc quyền trượng trông như một cây gậy dài kèm theo, biểu hiện ra sự khác biệt của chúng với những tên khổng lồ khác trong cả khí chất lẫn quyền lực.

"Ba tên hiện tại đang chiến đấu với Sala chắc hẳn là đội quân chủ chốt của mấy tên xâm nhập. Nếu tiếp theo chúng ta can dự vào cuộc chiến và phá vỡ đi sự cân bằng hiện thời thì không biết sẽ có hại hay lợi nữa. Vậy nên tạm thời chúng ta cứ tìm xem nơi nào rơi vào hỗn loạn và đến đó trợ giúp đã."

"Minh hiểu rồi. Thế chúng ta nên đến đâu trước đây?"

Asuka suy nghĩ trong chốc lát đồng thời quan sát hàng phòng thủ của thành phố rồi trả lời.

"....Không thể cho chúng xâm nhập vào trong thành phố...cứ đặt mình xuống chỗ nào chuẩn bị bị phá ấy."

"Cậu chắc chứ?"

"Ưm. Mình sẽ triệu hồi Deen trong lúc rơi xuống để thu hút kẻ thù sau đó tận dụng khoảnh khắc chúng bất ngờ để phát động tấn công luôn."

"Được rồi. Mình sẽ làm theo đúng ý cậu"

Chiếc váy đỏ kiểu cách của Asuka tung bay lúc cô hạ xuống chiến trường, cô lấy chiếc Gift Card của mình ra rồi hét lên giữa những tiếng va chạm của trận chiến.

"Đến đây nào! Deen!"

Theo sau lời triệu hồi của Asuka, một vòng tròn phép xuất hiện trên bầu trời, không một dấu hiệu báo trước.

Và từ trung tâm của vòng tròn, một bộ giáp sắt to lớn màu đỏ với chiều cao xấp xỉ đám người khổng lồ xuất hiện và rơi thẳng xuống mặt đất.

Lực tác động của sự va chạm làm cho cả khu vực xung quanh đó chấn động và tạo thành một chiếc hố lớn dưới chân nó.

"---DEEEEEEEEEeeeeEEEEEEEN!"

Tiếng dội lại của tiếng hống vang lên trong đêm trăng.

Một thân hình làm cho cả đám người khổng lồ, điểu sư và những thú nhân khác phải run lên trong sự kinh hãi.

Vì sự xuất hiện đột ngột của bộ giáp sắt đỏ, cuộc chiến dừng lại trong khoảnh khắc khi mà cả hai bên vẫn chưa thể biết được nó về phe bên nào thì lợi dụng khoảnh khắc đó, Asuka hét lên mệnh lệnh của mình.

"Làm choáng chúng bằng tiếng hống của mình! Sau đó dập chúng ra cám đi!"

"DEEEEEEEEEeeeeEEEEEEEN!"

Deen dẫm lên mặt đất và bắt đầu hướng tới mục tiêu của mình. Nắm lấy hai chiếc đầu đeo mặt nạ của hai tên người khổng lồ trong tầm với, nó đập thật mạnh phần gáy của hai tên lại với nhau.

Những chiến binh của tộc người khổng lồ tức giận rống lên.

"Gahouhouhouhouhouhou---!"

Hai tên khổng lồ cố gắng vùng thoát khỏi cái siết của đôi bàn tay sắt, nhưng cái sức mạnh bất tự nhiên của Deen không phải thứ có thể chống lại chỉ bởi những nỗ lực như vậy. Không hề giảm đi lực nắm lên hai tên khổng lồ, nó liên hoàn đập hai tên lại với nhau cho đến khi hai tên đó đã mất đi ý thức.

Và sau đó, Deen giơ cao lên hai tên khổng lồ đã bất tỉnh.

"Ném tên đó đi!"

Dưới sự chỉ đạo của Asuka, Deen ném một tên khổng lồ vào một tên khổng lồ khác.

Tên khổng lồ đó hẳn đã quá choáng váng để hiểu ra những gì đang diễn ra. Có vẻ như chúng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng một trong những đồng đội của chúng sẽ bị ném đi trong không khí với hai tay và hai chân phất phới như thể đang khiêu vũ sau đó đâm thẳng vào ngực của chính mình.

Hai tên khổng lồ bị quấn vào nhau dường như trở thành một con lật đật cứ lăn rồi nảy lên trên cả con đường thẳng xuống tới giữa con sông lớn.

Chứng kiến trận chiến tuyệt vời từ trên không, You đã quên luôn mất việc phải đi trợ giúp nơi khác và chỉ há mồm trong sự choáng váng.

"Deen...quả thực là rất ấn tượng!"

You đã từng nghe về cách Deen nhanh chóng chặn được Ma Vương vào trận chiến trước đó và cô cũng đoán ra rằng để làm được điều đó thì cần rất nhiều sức mạnh chiến đấu.

Nhưng năng lực thực sự của nó còn vượt xa trí tưởng tượng của cô. Những chiến binh của tộc khổng lồ còn không thể có một cơ hội để chống lại bộ giáp sắt màu đỏ đang trong lúc sức mạnh đang ở thời điểm tràn đây. Và sự thật là nó đã hạ gục ba tên khổng lồ chỉ trong khoảnh khắc.

Màn trình diễn anh dũng kích thích lên tinh thần của hàng phòng thủ [Underwood].

Đoán rằng đây sẽ là thời điểm thắng lợi, một người trên Đại Thụ giương ra lá cờ của liên minh [Draco Greif] và chiếu rọi ánh sáng thẳng vào nó.

Sala cũng bắt đầu tăng tốc cuộc vật lộn với ba tên khổng lồ và vung mái tóc đỏ dường như đang cháy lên với ngọn lửa đỏ thẫm về phía sau lúc cô hét lên.

"Nếu mọi người phải để cho những vị khách bảo vệ [Host] thì đây sẽ là sự sỉ nhục với chúng ta cho đến hết đời! Tất cả thành viên của liên minh [Draco Greif]! Đứng thật vững và giữ cho thật chắc vị trí của mình, chúng ta sẽ lật ngược lại thế cờ!"

Tiếng rống của những chiến binh bị kích thích gầm vang trên khắp chiến trường, họ đáp lại lời khiển trách của Sala bằng chính sự hăng hái của mình. Các Community bắt đầu trở về đúng vị trí của mình, tập hợp lại đội hình dưới lá cờ của họ và bắt đầu thực hiện lại nhiệm vụ của mình.

[Độc Giác] và [Ngũ Trảo] di chuyển tới hai bên cánh và rống lên lúc họ phát động tấn công tới kẻ thù.

[Nhị Dực] và [Tứ Cước] kéo tới một chiếc chiến cơ hai bánh cung cấp trợ giúp.

[Tam Vĩ] và [Lục Thương] phụ trách vận chuyển sơ cứu những người bị thương từ hai cánh và cung cấp những vật phẩm hỗ trợ.

Đối mặt với thành viên của liên minh [Draco Greif] hện đã có tổ chức hơn trong việc phản công, những tên khổng lồ chậm rãi bị đẩy lui và bắt đầu rút chạy.

You chứng kiến toàn bộ tình hình của trận chiến đã nghĩ rằng kết quả hiện không thể khác được nữa rồi. Nhưng---

Đúng lúc đấy, âm thanh của một nhạc cụ dùng dây vang lên trên chiến trường.

"......Hử.....?"

You đã không thể phản ứng lại kịp thời lúc một làn sương dày đặc bắt đầu bao phủ lên khu vực xung quanh. Cả chiến trường bên dưới cũng đã bị bao trùm bởi làn sương này.

Làn sương kì lạ thậm chí còn xuất hiện ngay bên cạnh You mặc dù hiện thời cô đang ở trên độ cao cả ngàn mét.

Điều này làm cho khả năng quan sát trở nên vô tác dụng.

"Làm sao mà nó lại đột ngột...."

"Thôi xong rồi!"

You đột ngột cúi xuống thật nhanh để nhìn xuống bên dưới.

Ba tên khổng lồ vốn đang nhắm đến Sala giờ thì lại nhằm hướng Asuka và Deen mà tấn công. Và tệ hơn nữa là nhiều tên khổng lồ khác cũng đã ném cả đống xích sắt của chúng quấn lấy xung quanh cơ thể Deen làm hành động của nó trở nên chậm đi hẳn.

Nếu Deen không thể hành động được nữa cũng tức là Asuka sẽ trở nên hoàn toàn không phòng bị.

"Asuka---!"

You thổi lên một cơn gió lúc xung quanh mình lúc cô hạ xuống một cách nhanh chóng. Dồn hết tất cả khả năng của cô vào việc tăng tốc, tiếp đó cô sử dụng thông tin lưu trữ trong [Mục lục sự sống] để tăng trọng lượng của cô thành nặng nhất có thể dựa theo những loài vật mà cô từng làm bạn.

Dồn hết tất cả sức lực của cô vào một cú đánh mà đã tạo ra rất nhiều sóng xung kích trong không khí khi cô bay xuống.

"Gahouhouhouhouhouhou---!"

Nhưng mà, cô đã bị đánh bay đi bởi một cánh tay to lớn đập vào cô từ bên mạn sườn.

".........Cái gì?"

Nó giống như hắn ta chỉ đang đơn giản vụt một con ruồi.

Tên khổng lồ mặt nạ đeo vương miện đã dễ dàng đánh bật lại đòn tấn công mà cô dồn hết khả năng của mình vào.

You cố gắng co cụm người lại thành trạng thái phòng thủ để tự bảo vệ mình mặc dù chuyện này rất khó, cô đập vào mặt nước của con sông, trượt trên đó rồi đâm thẳng vào bờ bên kia.

Vì cô đã sử dụng gió để giảm thiểu va chạm vậy nên cô không phải chịu bất kì vết thương nghiêm trọng nào. Nhưng nếu mà cô chạm đất ngay khi bị đánh, không ai chắc rằng cô sẽ phải chịu vết thương khủng khiếp như thế nào nữa.

Và hơn cả, lí do mà cô có thể tiếp nhận cú đánh đó mà không có vết thương nào là vì cơ thể của You đã được cường hóa vượt qua người thường.

(Nếu như Asuka mà dính phải một đòn tấn công như vậy...)

Chắc chắn---Cơ thể mỏng manh của cậu ấy sẽ bị đập nát thành bột.

You lắc đầu mình để rũ đi cái thảm kịch tồi tệ nhất đó.

Thổi lên một cơn gió lốc để bắt đầu bay, You vội vàng phóng đến chỗ Asuka nhanh nhất có thể.

Mặc dù You có khả năng quan sát của loài đại bàng, nhưng tầm nhìn tại mặt đất thật quá mờ mịt bởi mọi thứ đều bị bao chùm bởi màn sương dày đặc. Bay gần mặt đất với tốc độ tối đa của mình, cô chỉ có thể dựa vào đôi tai để lắng nghe những âm thành sắc bén của tiếng kim loại va chạm và những tiếng rống của những tên khổng lồ. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế thế này, cô cũng đồng thời bị hỗn loạn bởi nhiều mùi hương và chắc chắn đây cũng là một Gift dùng bởi những kẻ xâm nhập.

(Nếu mọi chuyện cứ như thế này...)

You đột ngột phóng lên trên nhanh chóng và dừng lại giữa không trung.

Bởi vì màn sương là kết quả của sức mạnh một Gift, vậy nên chúng ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh của Gift để chống lại nó.

Giang rộng hai tay ra, You bắt đầu thu thập mọi cơn gió vào trong hai lòng bàn tay mình.

(Mặc dù mình chưa từng thử bất kì thủ thuật nào ngoại trừ việc bay...nhưng mình chắc chắn mình làm được---!)

Không. Nó phải hoàn thành dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Nếu nó không thể hoàn thành, tính mạng của Asuka sẽ rơi vào nguy hiểm.

"Kh...khốn thật...giờ thì phóng hết ra nào---!"

Một cơn lốc xoáy nổi lên từ trên dòng chảy của con sông và phát ra những tiếng ầm ầm lúc nó bắt đầu di chuyển tới trước. Và không lâu sau đó thì nó bắt đầu hút lấy màn sương vào trong "cái phễu" của mình và cuốn chúng lên trời.

Mặc dù ý nghĩ của cô đã đúng, nhưng hiệu quả thì vẫn không đủ và màn sương dày đặc thì vẫn không có dấu hiệu gì của việc hao tổn. Lúc You nghĩ rằng nỗ lực của mình đều chỉ là một con số không thì tai cô nghe thấy được những tiếng rống của những linh thú đã chứng kiến được hành động của cô.

"---GEYAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa!"

Dường như muốn trả lời You, khu vực chiến trường đột nhiên tràn ngập một số lượng lớn những cơn gió xoáy. Mặc dù tiếng rống của những loài linh thú không thể hiểu được những người thiếu khả năng hiểu biết về ngôn ngữ của chúng, nhưng tất cả những lời đó đều hiểu rõ trong tai You.

(Đó là Gry và đồng đội của ông...)

Cảm ơn ông từ trong trái tim mình, You tranh thủ cơ hội phóng đi hết tốc lực lúc màn sương đang dần tan đi.

Ngay khi cô đang cầu nguyện thật nhiều rằng mình sẽ đến kịp thời lúc cô hạ xuống chiến trường.---

Cô thấy Asuka vẫn ổn, làm cho You thấy như thể cô đã cố gắng chả để làm gì.

"Asuka!"

"Ka........Kasukabe-san.....Ya!"

You cảm thấy thật nhẹ nhõm đến nỗi mà quên luôn cả việc giảm tốc lại, cô va thẳng vào Asuka và hai người ngã xuống đất. Mặc dù vẫn may là hiện tại Asuka đang ở trên mặt đất chứ không phải trên vai Deen nên một thảm kịch đã không xảy ra, nhưng đen là cô vẫn không thể tránh được việc ngã dập mông xuống đất.

"Tuyệt vời! Có thể thoát ra khỏi tình huống đó mà không có lấy một vết xước. Cậu quả thực rất tuyệt đó Asuka!"

"Mặc dù mình cũng rất muốn đáp lại rằng 'Tất nhiên rồi, cậu có cần phải hỏi những câu như vậy không chứ?', nhưng trong thực tế thì đúng là không phải mình đã đánh bại kẻ thù."

"Ể?"

"......Cứ nhìn xung quanh đi rồi cậu sẽ hiểu."

Theo sự thúc giục trong lời nói thật thà của Asuka, You nhìn xung quanh để xác nhận tình hình.

Màn sương đang mờ dần và bóng hình của mọi người trở nên rõ ràng hơn. Còn với những tên khổng lồ---

"---Chuyện này sao có thể........"

Khi màn sương tan hết, cô nhận ra rằng đám khổng lồ đã---đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Chúng đều bị chém bởi một thanh kiếm sắc bén mà sạch sẽ rạch những vết thương trên sọ, cổ, tim và không ai trong chúng còn làm được gì khác ngoài những cái xác mục rỗng trên đất. Đội quân chủ chốt của chúng hẳn cũng nằm trong đống xác này, ba tên mà có vương miện cùng quyền trượng trông giống loại gậy dài.

......You chắc chắn rằng mình đã quay trở lại chỗ của Asuka chỉ trong có một phút.

Nhưng tất cả đám khổng lồ trên chiến trường đều bị quét sạch với cùng một cách thức.

"Có lẽ nào...tất cả đám khổng lồ này...chỉ một người...trên đời này có người như thế sao?"

Sự thực này quả là một chú choáng lớn với You, cô hít lấy một hơi.

Để có thể quét sạch đms khổng lồ chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đó đãchắcchắn là hành động vượt quá tưởng tượng của một người.

Trong những người mà You quen biết, chỉ có một người có thể giải quyết đám quái vật này với phong cách như vậy---

"---Cô không bị thương chứ?"

"Ể.......Ể?"

You ngay lập tức trở về thực tại. Mặc dù cô đã nâng cao cảnh giác vì một giọng nói bất ngờ đó, nhưng cô ngay lập tức lại bỏ đi sự cảnh giác đó trong khoảnh khắc tiếp theo. Đó chắc chắn không phải là vì cô muốn như vậy.

Mà đó là vì You đã có thể hiểu chỉ với một lần nhìn---Chủ nhân của tiếng giọng nói đó không phải là một thú nhân, cũng không phải là một linh thú hay một Á Long nào cả.

Cô ấy chính là người đó, người đã giết hết tất cả lũ người khổng lồ.

"............"

Người đó có một chiếc buộc tóc màu đen buộc lại mái tóc trắng thuần xinh đẹp của cô.

Chiếc váy màu trắng mang đến cho cô khí chất kín đáo, yên lặng được che phủ bởi một bộ giáp bạc được chạm khắc tinh khảo.

Một chiếc mặt nạ hai màu trắng đen che mất nửa phần trên của khuôn mặt cô.

Dường như một bức tượng chỉ được làm từ hai màu trắng và đen, cô hiện tại toàn thân nhuộm đầy trong những vết máu tung tóe của đám người khổng lồ.

"......Cô chính là người đã đánh bại đám khổng lồ?"

"..........."

Người phụ nữ đeo mặt nạ chỉ nhìn chằm chằm vào hai người để xác nhận sự an toàn của họ mà không đáp lại một câu nào. Sau đó, cô quay người khỏi You và Asuka và rời khỏi nơi đó với vị trí duy nhất không dính đến máu đó là chiếc buộc tóc đen của cô và cô vung chiếc đuôi tóc được buộc bởi nó.

You nhìn vào hình ảnh lưng của cô ta và cứng miệng không biết nói gì, còn Asuka thì tự đứng dậy rồi nói một cách cay đắng.

"Người phụ nữ đó......rất mạnh."

Ngay cả với một Asuka vô cùng tự cao cũng công nhận điều đó một cách đơn giản như thế này thì cũng không cần thiết phải nói ra rằng sức mạnh của người đó phải ấn tượng đến mức nào mà đơn giản làm cho mọi người đều cảm thấy thua kém. Và cũng không có gì chắc chắn rằng họ sẽ không chạm trán phải cô ấy với tư cách đối thủ trong những Game tại Lễ hội vụ mùa. Nghĩ về điều này, cả hai người không thể đơn thuần vui vẻ vì đã an toàn vượt qua chuyến này.

Ngay khi hai người cúi đầu xuống trong sự chán nản thì tiếng chuông báo hiệu cái kết của cuộc chiến bắt đầu vang lên.

Làn sương dày đặc che phủ bầu trời đầy sao của [Underwood] cũng đã tan đi nhờ vào nỗ lực của You và những linh thú khác.

Ngẩng đầu lên nhìn đầy sao, You đứng thẳng lưng mình lúc cô hút vào một hơi không khí tươi mát đến từ con sông, trong lúc cô nhìn về phía trăng tròn vào đúng ngày rằm.

"---Ah."

You nhớ lại chiếc tai nghe mà cô đã bỏ lại trong khách sạn và đột ngột, một cơn lạnh gáy dường như làm cả vai cô run lên. Trong lúc đổ ra mồ hôi lạnh và thổi lên một cơn gió xoáy, You vội vàng phóng về phía khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top