Chap 11. Kết thúc rất gần rồi

Reng.......reng......reng
- Alo, con nghe
_ A. Momo đó hả? Có khỏe không con?
- Dạ. Con khỏe. Có chuyện gì vậy ba?
_ Không có gì to tát lắm. Chỉ là ta muốn con về Nhật thôi.
- Về Nhật? Sao lại đột ngột vậy?
_ Thực ra..... ta...... muốn con với Sana đính hôn...
Momo thất thần khi nghe câu nói đó. Ông Hirai thấy Momo không nói gì liền hỏi lại:
_ Này Momo, con còn ở đó không?
- À....... ơ..... Dạ.... Con đây
_ không có việc gì chứ?
- Dạ... Không
_ Vậy sáng mai con hãy đi sớm nhé. Lúc 6.am
- Vâng...... Vâng ạ
Momo cúp máy. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Vậy là cô lại phải xa Nayeon nữa rồi. Cô với chị còn chưa bên nhau được bao lâu mà. Cô không dám nghĩ đến cảnh mà Nayeon phải nhìn thấy cô với Sana đứng cùng nhau trên lễ đường. Cô không muốn xa Nayeon.
*Cạch
Nayeon mở cửa phòng ra. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Momo liền lấy tay lau đi nước mắt. Quay ra nhìn Nayeon, cô cười. Nayeon thấy vậy cũng chạy đến ôm lấy Momo, rúc sâu vào lòng cô. Momo thấy vậy liền hỏi:
- Có việc gì vậy?
- Xuống ăn cơm thôi
- Nae
- Đi cùng chị gọi Tzuyu với Sana đi. Nayeon lung tay tay Momo
Momo khẽ cười, gật đầu một cái rồi cả hai nắm tay nhau qua phòng của Sana với Tzuyu. Nhưng đi đến trước cửa phòng cả hai nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng vọng ra. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định vào xem có chuyện gì. Nayeon mở cửa phòng nhìn vào trong thì thấy Sana đang khóc còn Tzuyu ngồi bên cạnh an ủi Sana. Nayeon thấy vậy, vội vàng chạy đến bên cạnh Sana, lo lắng hỏi:
- Sana à, em sao vậy?
Thấy Sana không có động tĩnh gì. Nayeon vội quay sang hỏi em út:
- Tzuyu. Sao Sana lại khóc?
- Chị ý..... _Tzuyu lắp bắp
- Bị sao?_ Nayeon lo lắng
- Em tưởng cả hai chị đều biết chứ?
- Em sao vậy?_ Cả hai đồng thanh
- Papa của Sana ông ấy bảo Momo với Sana sang Nhật để......... kết hôn
Sau khi nghe Tzuyu nói, như một lời sét đánh ngang tai, Nayeon nhanh chóng chạy về phòng. Đóng mạnh cửa. Chị ngồi ở góc phòng, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chị cứ thế mà khóc mặc cho Momo ở ngoài có gõ cửa gọi chị nhiều như nào.
Còn ở bên ngoài. Vì gõ cửa mãi mà Nayeon không ra mở. Momo liền phải nhờ Dahyun lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra. Thứ cô nhìn thấy đầu tiên đó chính là hình ản người yêu mình ngồi co lại trong một góc phòng với nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má. Momo nhìn mà không khỏi đau lòng. Lặng lẽ đi đến bên chị ôm chị vào lòng
- Nayeon. Chị đừng khóc nữa được không?
- Em thực sự.. hức.... phải.... hức sang Nhật thật sao?
- Đúng vậy. Sáng mai em phải đi rồi..
- Đừng đi mà Momo... xin hãy ở lại với chị.... làm ơn.... _Nayeon khóc lớn
Bỗng nhiên Momo lấy từ trong túi ra cái gì đó. Cô đưa cho Nayeon. Đó là thứ cô luôn đem theo bên mình. Nayeon nhận lấy. Nhìn xuống, đó là hình trái tim màu vàng có chữ:
나 연
  ❤
모 모
* Tại sân bay. Lúc 5:20am
- Sana! Để cậu đợi lâu!
- Không sao đâu. Mình cũng vừa đến
* Tại Dorm
- Unnie.... Nayeon
Tzuyu vừa vẫy tay trước mặt vừa gọi tên Nayeon. Nayeon giật mình tỉnh giấc.
- Tzuyu đấy à?
- Chị sao đấy?
- À ờ. Chị ổn _ Nayeon gượng cười
- Rồi.....  Chị có định ra sân.......
- KHÔNGGG _Nayeon hét lớn
- Na..... Nayeon?
- Đừng nói nữa! Để chị một mình đi!
- Nhưng......
- Chị không muốn đi. Em thích thì tự đi đi!
- Em cũng không đi. Cho dù chị có định đi hay không. Em cũng không đi
Tzuyu nói xong lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
* Tại sân bay
- Cậu ổn chứ Sana? _Momo hỏi khi Sana cứ liên lục ngó xung quanh, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại và thở dài.
- Mình vẫn chưa thấy Tzuyy nữa.
- Nói mới nhớ Nayeon cũng chưa đến
Momo cũng ngó xung quanh và liên tục nhìn vào điện thoại.
.
.
.
.
.
.
.
" Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Nhật Bản đã đến giờ cất cánh. Mới quý khách đi chuyến bay này đ đến cổng số 3...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mth855