8
Tại sao tôi làm bếp, đây là câu hỏi gần như không thể trả lời. Cũng giống như thắc mắc, Vì sao cô lại yêu người phụ nữ này chứ không phải người phụ nữ? Dĩ nhiên không có lý do rành mạch, rất khó giải thích ngay cả với người mình yêu. Tôi có thể dẫn một ví dụ. Giả sử bạn là mặt trời. Mặt trời hút lấy những phân tử tinh khiết và nhẹ nhất của nước biển, mang lên không trung, muối nặng nên ở lại, suy ra muối là sản phẩm tựu hình từ những chuyển động của mặt trời. Để ví dụ này trở nên xác đáng, có lẽ nên nói về niềm say mê và động cơ của mặt trời trong việc tạo ra muối. Tạo muối là sứ mệnh cơ bản của mặt trời. Tầm quan trọng của muối vô hình trung lại tạo nên giá trị của mặt trời trong thế giới ẩm thực. Thoạt tiên, hành động nào của con người cũng chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đó xuất hiện thi thoảng như định mệnh, thi thoảng như trùng hợp, và đôi khi trở thành sự thật bằng những cách không thể tin nổi. Trong trường hợp của tôi, mọi chuyện bắt đầu từ một con chim trĩ đỏ.
Vào một ngày của tuổi hai mươi, tôi đang ngồi trong lớp Lịch sử ở đại học, cằm tựa trên tay, mơ màng. Tôi không biết mình nên làm gì với đời mình. Tuổi hai mươi giống như một quả dứa – với vương miện đội trên đầu, nhưng thay vì bóc vỏ một cách đơn thuần, người ta phải dùng dao gọt hết các mắt mới tìm được vào thịt quả. Dứa rất nhiều nước, nhưng không nhân, không hạt giống, phần ăn được cũng chẳng có bao nhiêu, lại còn bọc chặt giữa những mẩu cứng nhọn ngắn. Vấn đề lớn nhất của tôi là không tìm được đối tượng để say mê và gắn bó lâu dài. Trong khi mùa xuân là mùa tái nạp năng lượng cho nhiều người, khởi động lại mình sau vụ đông uể oải với nhiều người khác, thì tôi lại chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ trong giờ học, buồn chán ngắm những đám mây lững lờ theo gió hoặc bồng bềnh giữa làn khí lạnh mùa xuân êm đềm dịu nhẹ.
Vào cái ngày tháng Tư năm đó, tôi ngồi bên cửa sổ giảng đường, vừa ngắm mặt trời lặn dần vừa nuôi hy vọng mong manh rằng có lẽ tuổi hai mươi không phải là dứa, mà là cái gì đó thanh thoát, tươi mới, nhẹ nhàng và rõ ràng hơn, như gió xuân chẳng hạn. Thình lình một con gà màu mè sặc sỡ bay vào giảng đường, sỗ sàng quạt cánh vào giấc mơ tôi. Mất một lúc tôi mới nhận ra đó không phải là gà, vì chân nó ngắn hơn và đuôi dài hơn, mà là chim, một con chim trĩ đỏ.
Giảng đường lập tức nhốn nháo.
Vẫn ngồi nguyên tại chỗ, siết chặt đôi tay run rẩy, tôi nhìn chằm chằm vào con trĩ khỏe mạnh bộ điệu tinh ranh đó, đôi mắt đen sáng lấp lánh giữa vùng lông đỏ, mỏ trắng, cổ màu lam thẫm pha vệt tím, ức vàng kim, chiều dài hơn tám mươi centimet. Giảng viên và mấy cậu con trai trông chững chạc túm lấy cánh con chim, bất chấp những vùng vẫy tuyệt vọng, quăng nó ra ngoài cửa sổ. Mọi huyên náo xẹp xuống, nhưng giảng viên không thể làm mọi người tập trung được nữa, ai nấy đều xì xào về sự xuất hiện đột ngột của con trĩ, người thì nói đáng lẽ chúng tôi nên đưa nó cho phòng bảo vệ thay vì ném ra ngoài cửa sổ, người thì thảo luận xem vừa rồi có phải là trĩ trống không, hay là trĩ mái với bộ lông nâu tuyển, là trĩ trắng rất hiếm thấy, hay thậm chí không phải chim trĩ mà là gà nhà. Tất cả những phỏng đoán cứ lan mãi quanh giảng đường cùng những chiếc lông chim phất phơ, chứng cứ duy nhất cho thấy con chim trĩ đã thực sự bay vào qua cửa sổ.
Hồi tôi còn nhỏ, một hôm, Bà cầm một vật đỏ và tròn ra, nói rằng đây là quả táo. Táo. Tôi ghi nhớ từ táo. Bà bảo tôi chạm vào nó, và hỏi, Cảm giác thế nào? Tôi sờ và nhận ra rằng thứ gọi là táo này rắn chắc, lạnh và trơn mượt. Bà lại bảo tôi ngửi rồi cắn một miếng. Với mỗi thao tác tôi đều phải báo cáo cảm giác của mình: nó thơm, nó chua và ngọt. Từ nhỏ đến lớn, tôi theo Bà dạo quanh khắp vườn cây ăn quả, xem lê táo chín rụng, ngắm những bông hoa trắng xốp nở tung rồi phai tàn. Cảm nhận và kiến thức của tôi về hương vị hoàn toàn là sản phẩm của triết lý giáo dục độc đáo của Bà, hình thành trong bếp và ngoài vườn. Nhưng tôi nghĩ tôi không lý trí được bằng những người nhạy cảm với hương vị. Tôi tiếp xúc với thế giới rộng lớn bao la của cảnh tượng, âm thanh, cảm giác, vị giác, và khứu giác chỉ qua một quả táo. Từ đó đến khi tôi gần dậy thì, Bà tiếp tục dạy tôi nếm và đánh giá các hỗn hợp nguyên liệu-gia vị, giới thiệu với tôi vô vàn hương vị và cách đánh thức mọi khả năng cảm nhận của lưỡi mình.
Sau khi con chim trĩ bị trục xuất, tôi lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ như cũ, không quan tâm đến màn tranh luận của các bạn học. Thình lình tôi nhận ra. Và không thể ngăn bản thân nhảy bật khỏi chỗ ngồi. Điều tôi cần không phải là những sự kiện lịch sử chán ngắt, mà là một công việc giúp mình tận dụng được khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác và thính giác. Tôi thấy mắt mình nhìn như xuyên qua con chim trĩ, trong khi bụng bảo dạ, Mày đẹp thật đấy, nhưng da thịt rắn chắc này, nếu được xử lý bằng dao và lửa, sẽ trôi trơn tru xuống cổ họng tao. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một con chim trĩ, và là khoảnh khắc đầu tiên tôi hiểu ra rằng ẩm thực không thể lèo lái bằng cảm giác đơn thuần, mà cần thể hiện bằng những hành động rạch ròi lý trí. Phát kiến mới mẻ này thì thầm với tôi rằng, nên chọn làm công việc mình thích, theo đuổi lối sống khiến mình hạnh phúc. Nó cũng đánh thức trong tôi nỗi thôi thúc được ngốn ngấu những thứ mình thích, hay những thứ quyến rũ mình.
Ngày hôm sau, tôi bỏ học và nộp đơn vào trường dạy món Ý đầu tiên ở Hàn Quốc. Tôi vẫn hai mươi tuổi, nhưng là một người hai mươi đã có được điều hôm qua còn thiếu. Ánh sáng, thứ ánh sáng yếu ớt mà chỉ đôi mắt quen với bóng tối mới nhận ra, ánh sáng ấy đã chinh phục tôi.
Bởi vậy, không cần phải hỏi vì sao Momo trở thành đầu bếp. Trở về với ví dụ mặt trời: để đến được nguồn cội tạo ra muối, ánh nắng phải xuyên xuống sâu hơn, tới tận lõi. Đối với người mình yêu, không được để mất niềm háo hức say sưa, phải đến với cô ta bằng tất cả những đam mê và nông nổi. Thành thử, điều cần hỏi bây giờ là: Đó có phải tình yêu thực sự? Chị có yêu em không? Và đây, mới thực sự là câu hỏi vĩnh viễn bỏ ngỏ.
#Nhee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top