CHAP 2: UNREQUITED LOVE
Recommended song: Mistake-SNSD
Vào đại học, nàng khóa chặt trái tim mình. Momo không muốn yêu ai nữa, nàng sợ tổn thương. Tuy cha mẹ không nhắc đến chuyện với Jungyeon, nhưng nàng biết, họ đều muốn nàng nhanh chóng quên đoạn tình cảm ấy. Nàng tập trung cho việc học để cố quên đi hình bóng Jungyeon.
Rồi em xuất hiện trong đời nàng. Em nhỏ hơn Momo một tuổi. Em học khoa Y còn Momo học khoa Thương mại. Em rất xinh đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong những người mà nàng từng gặp. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to phối với chiếc mũi thon gọn, khuôn mặt em không có bất kì khuyết điểm nào. Giọng nói của em nhẹ nhàng như tiếng nhạc du dương. Nàng không thể nào quên ngày đầu tiên gặp em, bạn cùng phòng kí túc xá của nàng. Đó là một buổi sáng chủ nhật, khi em hãy còn là cô sinh viên năm nhất, còn nàng đã là sinh viên năm hai. Lần đầu gặp gỡ, nàng có hơi sợ em. Em không cười, biểu cảm khó gần và nhìn xuống đất suốt. Nhưng lâu dần, cùng em tiếp xúc nhiều hơn, nàng nhận ra đó chỉ là do tính em nhút nhát, lại ít nói. Nhà ở xa, em lại một thân một mình nên Momo xem em như cô em gái nhỏ. Ngày sinh nhật, Momo đã bí mật tổ chức cho em, làm em cảm động đến bật khóc.
"Sinh nhật vui vẻ em nhé!" Nàng mỉm cười xoa đầu em. Mắt em dần phiếm đỏ, rồi từng giọt nước mắt cứ không ngừng rơi.
"Momoring, cám ơn chị!" Em bất ngờ ôm chầm lấy nàng, không ngừng cọ đầu vào vai nàng như chú cún nhỏ. Nàng không ngừng dỗ dành em, nàng bỗng cảm thấy mình may mắn khi gặp được em. Momo không còn cảm thấy cô đơn như trước kia nữa.
Em dịu dàng, lại chu đáo. Em thường gọi nàng dậy vào mỗi sáng, nấu những món ăn chỉ cần vì nàng thích, hay chủ động nắm tay mỗi khi nàng cùng em sang đường. Lần Momo sốt cao, em đã thức suốt đêm để chăm sóc cho nàng. Ở cạnh em, Momo cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Cách em yêu thương, quan tâm khiến nàng cảm thấy mình thật đặc biệt đối với em. Không biết từ bao giờ, Momo bắt đầu thích ngắm nhìn em, thấy ngượng ngùng khi nhìn vào mắt em, hay khi em tựa đầu vào vai nàng. Nàng không dám phản ứng lại trước những thân mật của em, nàng cố giữ bình tĩnh khi bên em.
Sinh nhật nàng được em và mọi người chuẩn bị chu đáo, nàng biết em là người bỏ nhiều công sức nhất. Khi buổi tiệc gần kết thúc, cô bạn nghịch ngợm Sana đẩy đầu nàng và em vào nhau khi cả hai đang chơi trò pepero, vậy là môi trên của em chạm vào môi trên của nàng. Momo và em vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, em còn có vẻ rất sốc. Nàng thích nụ hôn tình cờ ấy, nhưng cố tỏ ra bình thường. Momo cũng sợ em sẽ khó chịu vì đó hẳn là nụ hôn đầu của em. Em xấu hổ đỏ mặt, nàng không biết liệu em có ghét nó không. Sợ em ngại, nàng cố làm ra vẻ mọi việc vẫn ổn. Nhưng thật tâm, trong lòng nàng có gì đó đang thay đổi.
Em xinh đẹp, vì vậy mà mọi chàng trai đều vây quanh em. Họ gửi cho em thư tình, hoa, quà... gần như mỗi ngày. Dù em đều lịch sự từ chối nhưng không hiểu sao nàng lại thấy khó chịu. Momo biết rồi một ngày, em cũng sẽ có bạn trai. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tim nàng như thắt lại. Những tưởng sau Jungyeon, nàng không thể yêu ai được nữa. Nhưng giờ đây, con tim nàng lại đang không ngừng gọi tên em. Nàng nhận ra mình đã yêu em.
Điều nàng lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Em nói với nàng em đã đồng ý hẹn hò với một cậu trai. Cậu ta là bạn cùng lớp, cũng là người theo đuổi em quyết liệt nhất. Vừa đau lòng, nàng vừa lo lắng cho em. Nàng biết, cậu ta không phải là chàng trai tốt, cậu ta hẹn hò với em không phải vì thật lòng yêu em, mà chỉ vì muốn chinh phục em, muốn sở hữu em.
"Chúc mừng em nha, bữa nào phải đãi chị món gì ngon ngon để chúc mừng đó". Momo không thể làm gì khác ngoài chúc phúc cho em, vì đối với em, nàng chỉ là người chị kính mến.
" Vâng, tất nhiên rồi ạ!" Em gật đầu, mỉm cười nhìn cô. Nàng có thể thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trong mắt em. Nhìn em cười, trái tim Momo lại càng đau thêm.
Em bắt đầu kể cho nàng nghe em hạnh phúc như thế nào, cậu ta chiều chuộng và chu đáo ra sao. Những lúc như vậy, Momo chỉ biết cười gượng. Em bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho cậu ta. Còn nàng, nàng lựa chọn trốn tránh em. Trái tim nàng như vỡ vụn khi vô tình nhìn thấy cậu ta và em hôn nhau nơi hành lang. Momo vội vàng quay đi, trốn đến một góc khuất rồi bật khóc. Nàng bắt đầu cố gắng chấp nhận sự thật, tập quên đi em. Nhưng vẫn không thể thôi lo lắng cho em, vẫn âm thầm bảo vệ em, sợ em bị cậu ta tổn thương.
Lễ tốt nghiệp của nàng, em cũng có mặt, cũng chúc mừng, nhưng phải rời đi sớm, vì em còn cuộc hẹn cùng bạn trai. Hôm ấy là kỉ niệm một năm của họ. Momo và đám bạn rủ nhau đi hát karaoke, khi chuẩn bị ra về thì tình cờ thấy em cùng bạn trai và lũ bạn của cậu ta. Em có vẻ đã say, khuôn mặt đỏ bừng, được bạn trai ôm vào lòng. Linh tính mách bảo có điều không ổn, nàng cương quyết muốn đưa em về, bất chấp sự phản đối quyết liệt của cậu ta. Và nàng đã đúng, em thật sự không còn tỉnh táo. Ngồi trên taxi, em ôm chặt lấy cô, không ngừng dụi mặt vào cổ cô. Với tình trạng như vậy, nàng không dám đưa em về ktx, đành phải cùng em nghỉ tạm ở một khách sạn gần trường. Đưa em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường, vừa định đứng lên thì hai tay em đã ghì chặt cổ nàng, bất ngờ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó như ngấu nghiến lấy môi nàng. Em không chỉ bị chuốc say, mà còn trúng thuốc. Ánh mắt mơ màng, làn da ửng đỏ phảng phất màu dục vọng. Em nhanh chóng kéo nàng ngã xuống giường, ngồi đè lên người nàng và bắt đầu cởi quần áo của mình. Momo muốn ngăn em lại, nhưng bản thân nàng cũng không còn sức. Momo đã có một ngày mệt mỏi, lúc nãy cũng uống không ít cùng bạn bè. Momo phân vân, không biết có nên dùng hết sức đẩy mạnh em ra, khi mà em đã không còn tỉnh táo. Nhưng nàng lại luyến tiếc làm em đau. Cơ thể hoàn mĩ không chút tì vết của em dần hiện ra. Momo nhìn em mê đắm. Em bắt đầu cởi nút áo sơ mi của nàng, môi di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi không ngừng xuống thấp hơn theo đường đi của bàn tay. Momo không phản kháng, thậm chí còn bắt đầu nghênh hợp cùng em. Dù nàng biết rằng, có thể sau khi tỉnh lại, em sẽ rất hận nàng, rất ghét nàng. Momo bật khóc khi em đi vào trong nàng. Nàng đã cho em thứ quý giá nhất của nàng. Có lẽ do tác dụng của thuốc, em không còn điều khiển được bản thân, tay ra vào trong nàng đầy mạnh bạo. Một lúc lâu sau, em gục lên người nàng rồi ngủ thiếp đi. Còn nàng, dù rất mệt, nhưng nàng không ngủ được. Sau khi đắp chăn cho em, nàng lẳng lặng bước vào nhà tắm. Nàng vừa tắm vừa khóc. Nàng cảm giác mình vừa làm một việc rất sai lầm. Momo không luyến tiếc khi trao lần đầu tiên cho em. Nhưng nàng sợ em sẽ ghét bỏ nàng, ghê tởm nàng. Sau đêm nay, nàng không thể ở cạnh em được nữa. Momo nhẹ ngàng lau người rồi mặc quần áo cho em. Nàng ngồi nhìn em suốt đêm, như muốn khắc sâu hình bóng của em vào trí nhớ. Gần sáng, nàng chuẩn bị trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc. Nàng hôn nhẹ lên trán em trước khi rời đi.
"Tạm biệt. Chị yêu em, Mitang"
Momo lựa chọn chạy trốn, nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt trách cứ hay thương hại của em. Là nàng tự nguyện, nàng không hối hận. Nàng rời xa em, đến một nơi mà em chắc chắn sẽ không thấy được nàng. Ở nơi ấy, nàng vẫn sẽ chúc phúc cho em. Nàng sẽ xem đoạn thời gian ở cạnh em là một hồi ức khó quên của mình.
----------------//-----------------
Không biết có bạn nào thắc mắc tại sao Mina trúng thuốc mà Momo lại là... thụ. 😉 Thứ nhất, với tính cách của Momo được xây dựng như trong fic, việc Momo lợi dụng tình huống trên để có được Mina là không hợp lý. Thứ 2 là để phù hợp với mạch truyện và chuẩn bị cho các tình tiết sau. Cuối cùng, thuốc mà Mina trúng trong fic có tác dụng gây ảo giác, khiến người dùng lâng lâng, không tỉnh táo và không thể điều khiển hành vi của bản thân chứ không có tác dụng kia. ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top