夏 - Lễ thất tịch dưới mưa
Watanabe Rika đang bận rộn chăm chăm vào cái điện thoại xinh xắn của mình bỗng chốc bị một thứ to lớn ào vào khiến cho cả thân người giật bắn, suýt chút nữa thôi là tạm biệt cái điện thoại. Cô nhìn sang kẻ bên cạnh đang dụi dụi vào người cô không khỏi ngạc nhiên hỏi
- Cậu đến khi nào?
- Rõ ràng người ta đã đến từ nãy giờ. Là cậu vô tâm một chút cũng không để ý.
- Có sao? – Bộ mặt ngơ lại nhanh chóng được trưng ra khiến cho kẻ kia có phần bất nhẫn, nét mặt cũng nhanh chóng thay đổi chuyển sau Aoko đang nằm bên cạnh mà ôm chầm lấy, một lời không nói, một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc
- Nghỉ hè không đi chơi với gia đình sao?
Kẻ kia ngay lập tức buông Aoko hướng về phía cô nói nhanh
- Tháng 7 này vốn dĩ có cuộc đi chơi với gia đình nhưng vì muốn cùng cậu đón Lễ nên ở nhà
- Lễ hội sao? Tháng 7... - Watanabe Rika sau một hồi ngơ mới nhận định ra được điều kẻ đó nói là gì vội à một tiếng, điện thoại cũng tạm để sang một bên. Bước đến tủ quần áo của mình, mở ra, đứng ngó và trầm ngâm.
Kẻ kia có chút thắc mắc về hành động của cô, tròn xoe mắt hỏi
- Sao vậy?
- Tớ không có Yukata. – Vẻ mặt kia xoay lại nhìn cô có phần ủ rũ
- Không sao, không sao. Tớ đã chuẩn bị cả rồi
- Thật sao? Cậu biết kích cỡ của tớ
- Tất nhiên – Bộ mặt trưng ra có phần tự tin, thoáng đâu đó trong suy nghĩ lại có một chút gian tà
"Mỗi lúc ngủ đều là lén ôm cậu, hỏi thử có thể không biết sao"
---
Watanabe Rika tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gương đang phản chiếu lại hình ảnh của chính mình. Khuôn miệng há hốc vẫn không thể nào ngậm lại. Đôi mắt kẻ bên cạnh di chuyển một lượt từ trên xuống dưới rồi lại một lượt từ dưới trên trên, dừng lại nơi khuôn miệng kia vội lấy tay dùng chút lực nhẹ mà khép lại.
- Xấu xí!
- Cảm ơn đã khen – Có chút mùi giận dỗi nhẹ trong cái thanh âm vừa vang lên. Manaka cười hề hề rồi chỉnh lại tóc mình trong gương
Rika đảo mắt một vòng kiểm tra xem có quên thứ gì không rồi vội vàng kéo tay Manaka trong khi cô nàng vẫn còn bận rộn với những sợi tóc vô tình bị lỉa chỉa
- Nhanh nhanh nào, trễ lắm rồi!
- Cậu xem ra còn hấp tấp hơn cả tớ...
---
Đôi môi đỏ hồng kia khẽ bật ra một tiếng thở dài, ánh mắt rũ xuống nhìn chăm chăm vào khung cảnh u buồn trước mặt. Kẻ bên cạnh cũng cùng tâm trạng, nụ cười háo hức khi nãy đã bị dập tắt không thương tiếc.
Dưới mái hiên nơi quán ăn nhỏ, cả hai đang bận rộn phủ những giọt nước vẫn còn vươn trên chiếc áo Yukata của mình.
- Thời tiết thật đáng ghét!
Đầu nhỏ kia ngay lập tức gật gật đồng tình.
- Vậy là và không thể gặp nhau sao?
- Mình không biết – Manaka bĩu môi, chợt "Ah" lên một tiếng – Điều ước của tớ...ướt nhẹp rồi – Cô vội lôi một mảnh giấy nhỏ trong túi ra, không khỏi đau lòng
Vốn dĩ là muốn treo lên cây trúc đặt trước miếu thờ, nhưng chưa kịp làm gì đã biến thành mảnh giấy nhàu ướt. Watanabe Rika liếc mắt nhìn về phía mảnh giấy, tò mò hỏi
- Cậu ghi gì vậy?
Shida Manaka bị hành động của người kia làm cho bất ngờ, theo phản xạ vội giấu đi mảnh giấy. Dù rằng đã nhàu ướt nhưng chữ trên ấy rõ ràng vẫn có thể đọc được đôi chút
- Không...không có gì...chỉ một vài điều nhảm nhí thôi.
- Lời ước mà cậu ghi những điều nhảm nhí sao?
Cái đầu kia gật cái rụp rồi nhanh chóng lảng đi nơi khác. Đâu đó trong lòng thầm thở phào một chút nhẹ nhõm.
"Tôi và Rika-chan có thể bên nhau mãi mãi, một khắc cũng không xa rời. Shida Manaka"
To be continued~~
P.s: Vốn dĩ là muốn up vào đúng ngày 7/7 cơ, nhưng ác là laptop trở chứng nên đành kéo đến bây giờ.
Tội lỗi hơn là mỗi phần có 2 trang thế mà cứ thích kéo từ ngày này qua ngày nọ.
Thật sự rất rất thấy tội lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top