☆°

- Ê cha già mắc dịch.

- Mày không có hỗn nghe.

- Ai biểu ông chửi tui trước.

- Tao chửi mày hồi nào?

Lại một ngày mới lại tới bên đời anh chủ của tôi và thằng quỷ nhỏ theo lời ông chủ nói lại chửi nhau một trận long trời lở đất nữa rồi. Haizz không biết sao từ cái ngày mà cái quán bánh ngọt kế bên mở thì ông chủ nhà tôi lại nổi ba máu sáu cơn lên chửi.

Tôi nghe phong phanh hai người là tình địch hồi đại học lận cơ, không biết vì sao mà cô hoa khôi ông chủ thích lại thích cái tên chủ quán bánh bên kia nên đâm ra ghét nhau, còn vì sao tôi biết á? Cháu của anh chủ kể tôi nghe chứ ai. Anh chủ cưng tên nhóc này lắm, gì cũng cho gì cũng chiều nhưng mà trộm vía thì không quậy như mấy đứa nhóc ngoài kia.

Nói cháu của anh chủ vậy thôi chứ thằng nhóc chỉ nhỏ hơn ảnh có vài tuổi nhưng mà được cái nhiều chuyện, nên tôi moi móc ra được một số câu chuyện thú vị dạo gần đây của ông chủ tiệm bánh nổi tiếng của tôi và ông chủ tiệm đối diện kia.

Câu chuyện đầu tiên thì ờm…

1.          Tại sao hoa khôi tao thích lại thích thằng quỷ có hai cái răng khểnh kia vậy?

Theo như đài truyền hình thời sự cháu anh chủ cho tôi hay thì năm đó anh chủ của chúng tôi vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi mà bao thanh niên mới dậy thì xóm tôi ao ước để được chạy xe bốc đầu hay nhả khói um trời, thì anh chủ tôi mới có cái gọi là thích một ai đó.

Bạn không nghe nhầm đâu, thật đó hai mươi mấy năm trời ảnh mới biết mùi vị của tình yêu đơn phương là gì và đối tượng của ảnh cũng chẳng phải dạng vừa, người ta là hoa khôi học đường ba năm liên tiếp tới năm thứ tư thì tôi không biết, Còn anh chủ cũng chẳng kém cạnh, nếu như mà theo lời ảnh nói á thì:

Đấy gọi là trời sinh một cặp.

Ừm, ảnh nói sao thì nghe vậy, mình mà trái ý ảnh là tiền lương tháng này cho vào két sắt cuối năm ăn liên hoan luôn chứ nhận nỗi gì.

Mà xui không biết làm sau, hoa khôi mà anh chủ thích lại có nhiều ong bướm vây quanh làm cho anh chủ nhà tôi mất công mất sức biết bao nhiêu mới dẹp được, nhưng mà...

- Nè cậu kia.

- Anh gọi tôi sao?

- Ừm gọi cậu đó.

- Có chuyện gì sao?

- Sao mỗi lần tôi hẹn Nayeon đi chơi là lại có bản mặt cậu vậy?

Câu hỏi mà khó trả lời ghê, em xin phép được next. Ảnh hỏi câu đó mà không một ai trả lời nổi. Ôi anh ơi cái chân người ta anh có cản được không mà anh lại hỏi như vậy. Xâu qua xâu lại không biết làm sao, cô hoa khôi gì đấy mà anh chủ thích đùng một cái quen thằng cha răng khểnh anh chủ ghét luôn.

Ngày mà hai người họ công khai nắm tay nhau anh chủ như chết đứng không tin vào tai hay mắt mình, tại sao không phải là ảnh mà lại là cái thằng kia cô hoa khôi kia trả lời thêm một câu nữa anh chủ chết lặng đứng hình.

- Cái gu em thích jet jet mà phải răng khểnh đẹp trai, anh thì cũng đẹp đó nhưng không đủ jet thôi hẹn anh lần sau nhé.

À thì ra gu cổ nó vậy, tôi được cháu của anh chủ đưa ảnh thằng cha kia thì công nhận báo thiệt bảo sao cô kia mê tít còn anh chủ thì cổ bỏ bê như một cái lốp ngoài đống phế liệu của cổ.

Nói nghe thì tội anh chủ thiệt không đủ jet như người ta nhìn ảnh của anh chủ với thằng cha răng khểnh kia thì phải xét theo kiểu nào trời.

Bên tình bên hiếu phải làm sao đây, kệ nhắm mắt xét luôn.

Nếu mà cô hoa khôi Na gì đấy mà thích trai ngoan hay học bá học đường thì anh chủ nhà tôi lại rất thích hợp với cổ thêm cái là ảnh giàu, giờ cổ mà quen ảnh một cái là cổ muốn căn nhà ảnh cho cổ luôn.

Còn nếu mà gu cổ thích jet jet thì thằng cha nhà bên lại thắng, badboy cờ đỏ nhưng yêu em lãng tử quay đầu đồ đó, nhưng mà xí cái style áo đại bàng tung cánh là sao đây cha rồi cái mắt kính đen thùi lùi mà bự như hai cái bánh cam là sao nữa vậy trời, next next luôn mệt người ghê.

Còn câu chuyện thứ hai thì ờm

2.          Thằng quỷ nhỏ đó lại đem bánh qua đây chuộc lỗi à?

Thì đúng như cái tên của câu chuyện thứ hai luôn, tại vì bữa hổm ổng lỡ lấy dép chọi cái đùng vô mặt anh chủ tôi nên hôm đó đem bánh qua xin lỗi, mà bánh ổng làm cũng đúng gu anh chủ tôi cơ, bánh macaron cầu vồng, không phải mình anh chủ chúng tôi có bánh thôi đâu mọi người trong tiệm ai ai cũng có phần nhưng mà khác anh chủ một tí xíu.

Phần của ảnh to hơn của chúng tôi còn bự với xinh hơn nữa lại còn có một hình con mèo đeo kính.

Lúc đầu thì anh chủ tôi còn khinh khỉnh không ăn nhưng được một lúc thì xiêu lòng tại cái mặt đẹp trai của cha nội kia làm anh chủ mắc ghét quá nên ăn cho đỡ tức, ai mà có dè bánh chả làm ngon quá hay sao á ảnh ăn quá trời chờ tới khi mà cha nội kia đi về tiệm của mình ảnh mới khen ổng.

Đã đẹp trai còn làm bánh giỏi nữa.

E hèm, cái này là tôi nghe lén đó nhe không phải mà tự nhiên ảnh nói giữa tiệm đâu ngại chít, anh chủ nhà tôi thì bình thường nghiêm túc lắm khi nào mà tan làm mới được bung xõa thôi. Hôm nay là chủ nhật nên ảnh rủ cả quán đi ăn trùng hợp thế nào lại gặp cha chủ tiệm bánh kế bên. Trong lúc say lè nhè ảnh mở lời mời cha nội đó ngồi chung, bình thường ghét nhau lắm mà không biết sao hôm nay hai người đẹp đôi đến lạ.

Còn cha nội chủ quán nhà bên khỏi nói, bình thường á thì chống tay chống hông cự qua cự lại lắm nay tự nhiên ỏn a ỏn ẻn kế bên anh chủ như gái mới lớn mà được ép gả cho anh chồng già nhưng mà trộm vía ảnh giàu với phong độ đẹp trai. Nếu anh chủ mà nghe được thì đừng đấm em nhe hi.

- Mọi người để tôi đưa anh Sanghyeok về nhà cho, nhà tôi gần nhà ảnh lắm.

- Được không vậy ạ? Hay là để em bắt taxi cho?

Ủa sao mà ghét nhau mà mua nhà gần nhau dạ? Này khó nói à nghe.

-  Thắc mắc hả? Đi tăng hai đi tui kể cho mấy người nghe.

Và thế là tụi tôi và cháu của anh chủ lại đi tăng hai bỏ mặc anh chủ của chúng tôi cho cha chủ tiệm bánh kế bên, mà tăng hai này lại nhận thêm một tin sốc nữa là ghệ iu của cháu anh chủ lại là đàn em khóa dưới của ông chủ tiệm bánh đẹp trai nhà bên đó.

- Nhìn hai ổng ghét nhau vậy thôi chứ anh Jihoon ổng thích anh Sanghyeok từ lâu rồi.

Hả, cái đm tin chuẩn không vậy trời ai mà tin nổi này còn sốc hơn cha đẻ em bé nữa đó trời ơi, ông chủ tiệm bánh kia dòm ngoài mặt ghét anh chủ nhà tôi như thế nhưng trong tâm lại thích ảnh tới mấy năm trời từ lúc cả hai còn học trung học.

Ủa vậy là thích anh chủ của tụi tui từ hồi trung học xong chờ lên đại học cái ảnh thích ai là chả cua người đó hả?

- Ờ đúng rồi.

Phải nói là thích dữ dội luôn á nha, hèn gì anh chủ nhà chúng tôi thích ai thì lại có mặt cha chủ tiệm kế bên giành giật trầy da tróc vẩy cho ảnh không yêu ai để chả làm tình đầu của ảnh.

Này Liễu Như Yên phải gọi bằng số điện thoại, cho tới bây giờ anh chủ của chúng tôi còn không có cái gọi là tình đầu. Ừm, không nhầm không lẫn gì đâu, ảnh không có tình đầu thật nên ông chủ tiệm nhà bên bày ra đủ trò đủ mẹo để dụ ảnh vô tròng nhưng mà công cốc.

Hôm nay cả quán chúng tôi rủ nhau đi ăn cũng nhờ cháu yêu của ông chủ nhắn ông thần đó tới rồi tiện tay bế ảnh về phòng của mình luôn, không biết sáng hôm sau anh chủ ảnh nghĩ gì nữa cầu mong ảnh có tình đầu ghê.

Nghe kể chuyện về thời trung học với đại học của hai người theo góc nhìn của anh chủ thì nó máu chó ghê, mà qua miệng của cháu anh chủ sao mà nó thanh xuân vườn trường cùng anh lớn lên nhưng anh lại không thương mìnhh.

Nói hoài nghe cũng thương, yêu anh hết lòng nhưng anh không nhận ra còn cho rằng mình giật mất đi mối tình của ảnh. Nhưng mà ảnh đâu có ngờ là cô hoa khôi anh thầm thích đó lại không thích anh chỉ trêu đùa anh cho vui khi nào chán thì vứt bỏ anh một góc tìm đồ chơi mới.

Còn anh chủ tiệm bánh nhà tôi thì lại không biết cứ cho là cha chủ tiệm kế bên giật người yêu của mình nên đâm ra ghét cay ghét đắng cha chủ tiệm bánh. Mỗi lần ổng đến gần là anh chủ của tôi lại giật ra tám thước liếc muốn cháy hết cả người.

- Mấy lần anh Sanghyeok làm vậy thì anh Jihoon đau lòng lắm.

- Ổng thương anh Sanghyeok lắm mà ổng không dám nói.

Không dám nói chắc sợ anh chủ của chúng tôi từ chối đây mà…

- Một phần là sợ anh Sanghyeok từ chối, còn một phần là nó sợ nó không xứng với ảnh.

Chèn ơi, nghe câu nói này từ người yêu của cháu ông chủ tôi xin phép gọi cha chủ tiệm bánh kia bằng anh luôn quá. Ta nói ảnh tốt từ đầu đến đít luôn chèn ơi, ảnh sợ không xứng với anh chủ của chúng tôi.

Ông không xứng thì ai xứng bằng ông nữa.

Cha sanh mẹ đẻ từ nhỏ tới lớn tôi luôn để ý tiểu tiết cộng thêm mấy bữa trốn làm để đọc truyện trinh thám tôi thường hay để ý những hành động nhỏ xíu như con kiến luôn không gì có thể qua được mắt tôi, và hôm nay tôi xin trân trọng được kể luôn.

Tôi để ý từ cái lúc mà anh chủ tiệm bánh kia xây tiệm là đã có chuyện rồi, đâu phải tự nhiên ghét người ta mà xây tiệm kế bên luôn lúc nào cũng gây chuyện với ông chủ nhà tôi, mà phải công nhận nha mỗi lần anh chủ tiệm bánh với ông chủ tôi đứng gần nhau nhìn hai người đẹp đôi dữ dằn.

Trời xui đất khiến gì mà nhìn nó hợp lạ thường, đối thủ không đội trời chung đồ đó cái size mà mỗi lần hai người đứng kế nhau mỗi lần gây chuyện với nhau tôi rất thường hay nhìn anh chủ tiệm bánh đó lại ỏn ẻn mặt đỏ ngại ngùng đến lạ thường.

Ban đầu thì tôi nghĩ tôi bị cận hay mắt quáng gà cơ, nay được kể lại sự tình thì đó chính là sự thật.

Anh chủ tiệm bánh ấy thế mà lại thích ông chủ nhà tôi hơn nữa còn yêu say đắm anh ấy đến trời xoay đất chuyển cũng không di lòng.

- Bây thử nghĩ xem, thích người ta lâu như vậy mà người ta còn ghét mình ai mà không nản.

- Ấy vậy mà thằng Jihoon nó lại làm được đấy, nó thích anh Sanghyeok đến điên.

- Hôm nay phải nhờ tụi bây nó mới được đưa anh Sanghyeok về.

Vậy là công của chúng mình lại lớn đến thế không ngờ được đó nha, cũng mong là anh chủ tiệm bánh kia trong đêm nay cua đổ được anh chủ nhà chúng tôi. Nếu không chắc ảnh hết thích con người luôn quá mà đêm nay trôi qua dài vậy ta mong chờ vào ngày mai ghê á.

- Thằng Jihoon bảo mai có bất ngờ cho tụi mình.

- Cái thằng này chắc lại tìm cớ gây sự nữa chứ gì.

Nhưng mà lỡ như mai hai ảnh công khai cưới nhau luôn thì sao chèn, vậy là anh chủ tụi tui hết ế. Ảnh cuối cùng cũng chịu quen con người chứ không phải nuôi mấy con mèo cam nhà ảnh nữa.

_______________

Một ngày mới lại tới bên đời, không biết vì sao hôm nay tâm trạng tôi lại vui lạ thường chắc còn dư âm một tí vitamin hung hăng trong người nên mới lâng lâng như vậy.

Hôm nay tiệm chúng tôi có một hiện tượng lạ à nha. Thế nào anh chủ nhà tôi lại đi chung một chiếc xe với anh chủ tiệm bánh kế bên vậy ta, còn vì sao tôi biết á tại chiếc Mercedes AMG G63 kia quá lộ liễu, còn một điểm nhỏ mà mọi người không để ý nữa là mặt anh chủ nhà chúng tôi lại hồng hồng như đánh thêm phấn má vậy ó nha.

- Ê mày nghĩ thử xem, có khi nào ông chủ tụi mình quen thằng cha Jihoon rồi không?

Tôi nghĩ là có, chứ nếu không quen thì làm gì có chuyện mà anh chủ nhà chúng tôi lại đi chung một chiếc xe với ảnh kia được đúng không?

- Mày khùng vừa, coi chừng ông chủ của tụi mình mới cho ổng cua thôi chứ dễ gì quen dễ vậy được.

Này tôi công nhận, nhưng mà mới gặm xong một tí đồ ăn thì quán chúng tôi lại đông nghẹt. Chạy bàn ná thở xém tí thì ngất xỉu tại quầy, còn ông chủ chúng tôi thì khỏi nói không biết đêm qua có chuyện gì mà nay xíu xíu ảnh giật giật cái khăn trong tay còn cười tủm tỉm như gái mới lớn mặc dù ảnh gần ba mươi.

Chờ trưa trưa một xíu chúng tôi nghỉ giữa giờ cho mọi người trong quán nghỉ xả hơi ai cũng về phòng riêng của mình, mà do quá khát nước nên tôi mới ra quầy kiếm đá cho ly nước thơm ngon bổ dưỡng mình pha nhưng mới xúc được hai vá thì tôi nghe tiếng động nên mới lật đật ngồi núp hẳn trong kệ của quầy pha chế.

- Giờ em mới dám đem cho anh bánh em tự làm nè. Anh yêu ơi nó chứa đầy tình yêu của em ở trong ó.

Hả, tôi có nghe lầm không giọng của anh chủ tiệm bánh đây mà còn cái giọng sến rện kia là sao nữa trời.

– Jihoon à, em đi cũng phải dòm chừng chứ để tụi nhỏ mà thấy là không xong đâu.

Khỏi lo ông chủ ơi, vậy tụi em còn phái nữa anh ơi. Giọng này không ai khác là giọng ông chủ nhà chúng tôi chứ ai, nay bày đặt ngại nữa chời chứ mấy lúc trừ lương tụi tôi thì có ngại không vậy ông chủ.

Theo hướng giọng phát ra thì tôi cá một chiếc Porscher Taycan thì ông chủ của chúng tôi đang đứng quay lưng lại phía quầy thế thì ngại gì mà không ngắm đôi chim cu kia một tí. Tôi lại tí tớn ngó con mắt dính cặp ve chai của mình lên quầy mà ngó.

Ôi dồi ôi, nó ngon lắm quý vị ơi nó sảng ke mà nó đã gì đâu chưa kể nha tôi còn để ý là ông chủ của chúng tôi còn thơm cái chóc vào má anh chủ tiệm bánh kia kìa. Trời ơi ảnh còn chủ động nữa cái này tôi mà không chụp lại thì đó gọi là có phước mà không biết hưởng.

Mà tôi lại là người có phước nhất trên đời, không chần chừ gì nữa tôi liền rút ngay mà chụp cái tách cảnh đang sảng ke của anh chủ tiệm bánh kia, thế mà đời không như mơ. Tôi lại không tắt flash làm một cái thấy cả ánh sáng của mười phương chư phật rọi vào.

À hôm nay tôi không nhiều phước lắm.

Ông chủ của chúng tôi hết hồn, còn anh chủ tiệm bánh kia thì khỏi nói ổng nũng nịu đòi hôn thêm một cái nữa để tìm thời gian cho tôi trốn đi, ổng để ý tôi ở bên quầy từ lúc nào rồi nhưng mà không nói. Ngàn đời em cảm ơn anh, khọp khun kha hyung rất nhiều.

Vừa vào tới phòng nghỉ thì tôi nhận được tin nhắn từ số lạ sợ đào lửa nên tôi không dám xem nhưng đến khi số đó gửi đến tin thứ hai thì tôi mới biết đó là anh chủ tiệm bánh kia.

*Gửi cho anh ảnh tất cả em chụp anh Sanghyeok đi. Em có bao nhiêu thì cứ gửi, số tiền này anh gửi uống cafe.

Ôi mẹ ơi, tiền ổng gửi cho mình uống cà phê bằng số tiền mà mình làm lụng mấy tháng trời em đội ơn anh, ông cố của đời em. Trong lòng tôi thì nghĩ vậy chứ cũng không dám nói ra sợ bị bại lộ.

Cứ mỗi lần đi làm thì tôi sẽ chụp rất nhiều ảnh của anh chủ cứ thế tiền trong tài khoản tôi ngày một nhiều từ cái điện thoại đời tống của mình tôi nâng cấp hẳn lên Iphone 16, mắt tôi thì khỏi đeo ve chai nữa nhận tiền một phát tôi đi xóa cận luôn.

Mỗi ngày đi làm là chụp ông chủ nhà mình tôi lại càng thấy ông chủ đẹp hẳn ra không những thể da dẻ của ông chủ lại rất hồng hào không còn xanh xao nhợt nhạt như trước.

Thế thì càng đúng với câu nói.

Chồng càng chiều thì vợ càng xinh đẹp.

Ông chủ của chúng tôi ngày đẹp hẳn ra thì tần suất thấy anh chủ tiệm bánh nhà bên lại càng nhiều không phải càng nhiều mà lại rất rất nhiều hơn nữa, hai người còn lén chúng tôi đi đâu nữa cơ. Mấy bữa trời mưa ông chủ lại không có đem ô theo, tính đi nhờ xe tôi vì anh chủ tôi mới chuyển nhà mà nhà ảnh gần nhà tôi nên đi chung xe.

Chưa kịp mở cửa cho ảnh lên liền thấy anh chủ tiệm bánh kia lại phi con xế hộp mới mua kia tới rước ông chủ bảo là tiện đường.

Tiện gì mà tiện nhà ông với nhà ổng khéo cách nhau ba mươi phút đi đường quốc lộ chứ tiện kiểu gì nhưng mà theo ngôn ngữ tình yêu thì đấy gọi là.

Xa mấy núi anh cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua.

Cái tình yêu này chít chít meo meo quá người cô đơn như tôi cũng muốn yêu như vậy nhưng mà tư bản bào tôi còn lại cái cù lẳng khô thì yêu kiểu gì cơ trời, nghĩ tới mà đau lòng ghê. Mà không biết hôm nay có việc gì mà ông chủ của chúng tôi lại tập hợp tất cả mọi người lại mà bàn chiến sự.

Thế nào mà lại có mặt ông thần này ở đây vậy trời.

Mọi người đừng để ý tôi nhiều quá cứ tập trung nghe anh Sanghyeokie nói nhé.

Vừa nói mà lại vừa nhìn sang ông chủ thế này mà không yêu thì gọi là gì trời, dòm mà mắc ghét dễ sợ cái từ Sanghyeokie qua miệng cha nội kia mà tôi lại thấy tình yêu làm thay đổi con người quá. Từ cái người mà suốt ngày im lặng lại mỉm cười ngại ngùng kia là cùng một người đó hả, anh chủ của chúng tôi đó hả.

Mấy đứa nếu như anh nói anh có người yêu thì mấy đứa nghĩ sao?

- Ủa tưởng nói gì anh yêu ai thì kệ anh chứ nói tụi em chi.

- Yêu ai kệ anh bộ cái tiệm này bị đui ha gì mà không nhìn thấy anh với cha nội Jihoon kia yêu nhau.

- Ủa bây nhìn ra hả? Anh nhớ có lộ lắm đâu ta.

- Khỏi nói đi cha lộ hơn con nhỏ bóng này nữa.

Ê đụng chạm nha, ai bóng cha nội đừng có mà chỉ trỏ lung tung nha trời, ai bóng má. Và thế là câu chuyện anh chủ đáng yêu của chúng tôi cùng anh chủ tiệm bánh kia công khai yêu nhau. Mà nói ổng điên tình cũng không có sai lắm tại vừa công khai yêu nhau một cái ổng sang tên cái tiệm của ổng cho ông chủ của chúng tôi luôn.

Và thế là tiệm cà phê của chúng tôi lại hời thêm một cái tiệm bánh.

_______

Sanghyeok con có đồng ý lấy Jihoon làm chồng không?

- Con đồng ý.

- Jihoon con có đồng ý lấy Sanghyeok làm chồng và yêu thương thằng bé suốt đời không?

- Dạ con có.

Coi vậy mà trôi qua mấy năm trời ông chủ của chúng tôi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của đời mình mà không còn đơn độc như trước nữa và tôi mong rằng mọi người cũng sẽ tìm được một nửa của đời mình như cái cách ông chủ của tôi tìm được người mà thương anh ấy hơn chính bản thân của mình.

Nếu như nửa đời trước của anh do ba anh thương anh.

Thì em chỉ xin ba anh cho phép em được thương anh từ nửa đời về sau, anh nhé?

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top