ex4

Sau khi giải quyết được 'khủng hoảng ghen tuông', Jihoon quyết tâm thay đổi bản thân. Cậu muốn trở thành một người bố tốt, một người chồng tuyệt vời, không còn 'trẻ trâu' và ích kỷ nữa.

Nhưng đời không như là mơ. Bản tính 'hơn thua' của Jihoon vẫn còn đó, chỉ là được 'ngụy trang' kỹ càng hơn thôi. Và đối tượng để Jihoon 'so kè' không ai khác chính là... Minjae!

"Ba Sanghyeok ơi, hôm nay con được điểm 10 môn Toán!", Minjae khoe, giơ cao tờ giấy kiểm tra.

"Giỏi lắm!", Sanghyeok xoa đầu Minjae, khen ngợi. "Con trai của ba thật thông minh!".

"Em cũng giỏi mà!", Jihoon chen vào, giọng hờn dỗi. "Hồi đi học em toàn được học sinh giỏi thôi đó!".

"Ừ, em giỏi", Sanghyeok nói, mỉm cười. "Nhưng bây giờ đang nói chuyện của Minjae mà".

"Thì em cũng muốn được khen!", Jihoon nói, bĩu môi.

"Thôi được rồi", Sanghyeok nói. "Em cũng giỏi, được chưa?".

"Chưa đủ!", Jihoon nói. "Anh phải khen em nhiều hơn nữa!".

"Em muốn anh khen em như thế nào?", Sanghyeok hỏi, bất lực.

"Anh phải nói là em giỏi hơn Minjae!", Jihoon nói, mắt sáng lên.

"Em...", Sanghyeok cạn lời.

"Anh không nói được à?", Jihoon hỏi, giọng thất vọng.

"Anh không thể nói dối được", Sanghyeok nói. "Minjae được điểm 10 môn Toán, đó là sự thật".

"Thế thì em cũng phải được điểm 10!", Jihoon nói, quyết tâm.

"Em định thi môn Toán à?", Sanghyeok hỏi, nhướn mày.

"Không!", Jihoon nói. "Em sẽ thi chạy với Minjae!".

"Thi chạy?", Sanghyeok ngạc nhiên. "Em định thi chạy với một đứa trẻ năm tuổi à?".

"Thì sao?", Jihoon nói, ưỡn ngực tự hào. "Em là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp mà! Em chấp Minjae chạy trước cả mét!".

"Em thôi đi!", Sanghyeok nói, lắc đầu. "Em làm trò hề gì vậy?".

"Em không làm trò hề!", Jihoon nói. "Em chỉ muốn chứng tỏ cho anh thấy là em giỏi hơn Minjae thôi!".

"Em không cần phải chứng minh gì cả", Sanghyeok nói. "Anh biết em giỏi rồi".

"Không được!", Jihoon nói. "Em phải thi chạy với Minjae!".

Nói rồi, Jihoon kéo Minjae ra sân sau, chuẩn bị cho cuộc thi chạy "lịch sử".

"Minjae, con có dám thi chạy với chú không?", Jihoon hỏi, giọng thách thức.

"Dạ có!", Minjae nói, gật đầu. "Con không sợ chú đâu!".

"Tốt lắm!", Jihoon nói, cười đắc ý. "Ba lớn sẽ chấp con chạy trước cả mét!".

"Thật không ạ?", Minjae hỏi, mắt sáng lên.

"Thật chứ sao không", Jihoon gật đầu. "Bả lớn là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp mà! Ba chấp con hết!".

Sanghyeok đứng ở vạch đích, lắc đầu ngao ngán. Anh không hiểu tại sao Jihoon lại có thể "trẻ trâu" đến như vậy.

"Sẵn sàng... Bắt đầu!", Sanghyeok hô.

Minjae lao vút đi như một mũi tên. Jihoon cố tình chạy chậm lại, để Minjae dẫn trước.

"Cố lên Minjae!", Sanghyeok cổ vũ.

"Chờ đấy, ba lớn sẽ bắt kịp con ngay!", Jihoon nói, tăng tốc.

Jihoon nhanh chóng bắt kịp Minjae và vượt lên dẫn trước. Cậu chạy hết tốc lực, bỏ xa Minjae ở phía sau.

"Ba thắng rồi!", Jihoon reo lên, giơ cao hai tay.

Minjae chạy đến vạch đích, thở dốc. Cậu bé có vẻ hơi thất vọng vì đã thua cuộc.

"Con thua rồi...", Minjae nói, giọng buồn bã.

"Không sao đâu con", Sanghyeok nói, ôm Minjae vào lòng. "Con đã cố gắng hết sức rồi".

"Nhưng con muốn thắng!", Minjae nói, nước mắt lưng tròng.

"Lần sau con sẽ thắng", Sanghyeok nói. "Ba tin con sẽ làm được".

Jihoon nhìn Minjae, cảm thấy hối hận vì đã quá "hơn thua". Cậu biết rằng mình đã làm tổn thương Minjae.

"Minjae, ba xin lỗi", Jihoon nói, tiến lại gần Minjae. "Ba không nên thi chạy với con".

"Ba lớn không thương con!", Minjae nói, đẩy Jihoon ra.

"Ba thương con mà", Jihoon nói, giọng hối lỗi. "Ba chỉ muốn chứng tỏ cho ba nhỏ thấy là ba giỏi thôi".

"Ba lớn không cần phải chứng tỏ gì cả", Minjae nói. "Con biết bà lớn giỏi rồi".

"Thật không?", Jihoon hỏi, mắt long lanh.

"Thật chứ sao không", Minjae gật đầu. "Ba lớn là người giỏi nhất trên đời! Nhưng mà vẫn sau ba nhỏ".

"Vậy con có còn giận ba lớn không?", Jihoon hỏi.

"Con không giận ba lớn nữa", Minjae nói, mỉm cười.

"Ba lớn yêu con!", Jihoon nói, ôm chầm lấy Minjae.

"Con cũng yêu ba!", Minjae nói, đáp lại cái ôm của Jihoon.

Sanghyeok nhìn Jihoon và Minjae, cảm thấy ấm lòng. Anh biết rằng Jihoon đã thật sự thay đổi. Cậu đã học được cách yêu thương và quan tâm đến người khác một cách chân thành.

"Hai người thôi đi!", Sanghyeok nói, trêu chọc. "Anh ghen tị đấy!".

"Anh ghen tị gì chứ?", Jihoon hỏi, nhướn mày.

"Anh ghen tị vì hai người yêu nhau hơn anh!", Sanghyeok nói, bĩu môi.

"Anh ngốc quá!", Jihoon nói, ôm lấy Sanghyeok và Minjae. "Chúng ta là một gia đình mà! Chúng ta yêu nhau hết!".

"Đúng vậy!", Minjae nói, gật đầu. "Chúng ta là gia đình hạnh phúc nhất trên đời!".

Sanghyeok mỉm cười, ôm chặt Jihoon và Minjae. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có một gia đình tuyệt vời như vậy.

"Mình sẽ luôn yêu hai người", Sanghyeok thầm nghĩ. "Hai người là cả thế giới của mình".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top