07


Sau khi Jihoon rời đi, Sanghyeok chìm vào những ngày tháng dằn vặt. Anh biết Jihoon vô tội, anh cũng cảm nhận được tình yêu chân thành mà cậu dành cho mình. Nhưng ký ức về quá khứ đau khổ cứ ám ảnh anh, khiến anh không thể mở lòng đón nhận tình yêu.

Anh nhớ lại những trận cãi vã nảy lửa giữa bố mẹ, những lời nói cay đắng, những ánh mắt căm hờn. Anh nhớ lại cảnh bố mẹ ly hôn, anh phải lựa chọn sống với ai, phải chứng kiến gia đình tan vỡ. Những ký ức đó như những vết dao cứa vào tim anh, khiến anh không thể tin vào tình yêu.

"Tình yêu chỉ là sự lừa dối", Sanghyeok thầm nghĩ. "Nó chỉ mang lại đau khổ và thất vọng".

Anh cố gắng trốn tránh Jihoon, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại. Anh muốn quên đi cậu, muốn quên đi tình yêu. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Jihoon càng hiện rõ trong tâm trí anh.

Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của Jihoon, nhớ ánh mắt ấm áp của cậu, nhớ những lời nói ngọt ngào mà cậu dành cho anh. Anh nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Jihoon, những buổi hẹn hò lãng mạn, những nụ hôn ngọt ngào. Những ký ức đó như những tia nắng sưởi ấm trái tim anh, khiến anh khao khát được yêu thương.

"Mình có nên cho Jihoon một cơ hội?", Sanghyeok tự hỏi. "Mình có nên tin vào tình yêu?".

Anh tìm đến Hyukkyu để xin lời khuyên.

"Cậu nghĩ tớ nên làm gì?", Sanghyeok hỏi. "Tớ có nên quay lại với Jihoon không?".

"Tớ không thể quyết định thay cậu", Hyukkyu nói. "Nhưng tớ biết Jihoon yêu cậu thật lòng. Thằng bé đã làm tất cả để chứng minh sự trong sạch của mình".

"Tớ biết", Sanghyeok nói. "Nhưng tớ sợ. Tớ sợ rằng mọi chuyện sẽ lặp lại".

"Cậu không thể sống mãi trong quá khứ được", Hyukkyu nói. "Cậu phải cho mình một cơ hội để hạnh phúc".

"Cơ hội?", Sanghyeok hỏi.

"Đúng vậy", Hyukkyu gật đầu. "Jihoon là cơ hội của cậu. Thằng bé có thể giúp cậu vượt qua quá khứ và tìm thấy hạnh phúc".

"Cậu nghĩ tớ nên tin Jihoon?", Sanghyeok hỏi.

"Tớ tin Jihoon", Hyukkyu nói. "Và tớ tin cậu. Tớ tin rằng hai người có thể vượt qua mọi khó khăn".

Sanghyeok nghe theo lời khuyên của Hyukkyu. Anh quyết định cho Jihoon một cơ hội.

Anh nhắn tin cho Jihoon: "Em có thể đến gặp anh được không?".

Jihoon trả lời ngay lập tức: "Em đến liền!".

Jihoon đến căn hộ của Sanghyeok, thấy anh đang đứng đợi trước cửa.

"Anh muốn nói chuyện với em", Sanghyeok nói.

"Em cũng muốn nói chuyện với anh", Jihoon nói.

Hai người cùng nhau vào nhà. Sanghyeok pha trà cho Jihoon, rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Anh xin lỗi", Sanghyeok nói. "Anh đã quá lạnh lùng với em".

"Em không trách anh", Jihoon nói. "Em hiểu những gì anh đã trải qua".

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều", Sanghyeok nói. "Anh quyết định cho em một cơ hội".

"Thật sao?", Jihoon hỏi, mắt sáng lên.

"Thật", Sanghyeok gật đầu. "Anh muốn tin em. Anh muốn tin vào tình yêu".

"Em yêu anh", Jihoon nói, ôm chầm lấy Sanghyeok. "Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng".

"Anh cũng yêu em", Sanghyeok nói, đáp lại cái ôm của Jihoon.

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn đánh dấu sự tái hợp của họ, đánh dấu một khởi đầu mới.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn", Sanghyeok nói.

"Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng", Jihoon nói.

Sau khi làm lành với Sanghyeok, Jihoon cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu quyết định tập trung vào việc học và chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ.

Cậu cũng quyết định tham gia vào đội tuyển điền kinh của trường. Cậu muốn chứng tỏ bản thân, muốn cho mọi người thấy rằng cậu không chỉ là một kẻ ăn chơi.

Cậu tập luyện chăm chỉ, cố gắng hết mình. Cậu muốn giành huy chương vàng trong kỳ thi thể thao sắp tới. Cậu muốn dành tặng huy chương đó cho Sanghyeok.

"Em sẽ làm được", Jihoon thầm nghĩ. "Em sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của em".

Trong khi đó, Seojun đang âm mưu một kế hoạch trả thù. Cậu ta không chấp nhận thất bại. Cậu ta muốn phá hủy hạnh phúc của Jihoon và Sanghyeok.

"Tôi sẽ không để hai người yên", Seojun thầm nghĩ, ánh mắt đầy căm hờn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top