Ngoại truyện: Seungri

_ Tại sao em phải chung nhóm với bọn họ chứ, chủ tịch xem 6 năm luyện tập của em và Youngbae là gì đây?


_ Tôi biết mình đang làm gì, cậu đừng nên thắc mắc nữa.


Không khí trong phòng chủ tịch Yang xem ra đang khá căng thẳng, bên ngoài có một cậu bé cũng đang căng thẳng không kém. Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, một chàng trai bước ra với vẻ mặt đầy giận dữ, cậu bé giật mình đứng lên, ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, anh liếc nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy chán ghét rồi bỏ đi. Seunghyun biết chàng trai đó, hầu hết bạn bè ở Gwangju của cậu đều biết anh, anh ấy từng là một ngôi sao nhí 'tài không đợi tuổi' rất nổi tiếng Kwon Jiyong. Seunghyun không ngờ 2 người lại gặp nhau trong tình huống này, có vẻ anh ấy không thích lập nhóm 5 thành viên xem chừng khoảng thời gian tới sẽ khá khó khăn với cậu đây.


Seunghyun bắt đầu chuyển tới KTX của YG để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn. Ngoài cậu và Jiyong còn có 4 người khác là Choi Seunghyun, Dong Youngbae, Kang Daesung và Jang Hyunseung. Với tính cách vui vẻ, Seunghyun nhanh chóng hòa nhập, kết thân với mọi người nhưng có một người vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu.

'Hyung, anh ăn cơm chưa?', 'Hyung, anh mệt không?', 'Hyung', 'Hyung', 'Hyung'... Cậu đã nhiều lần bắt chuyện với Jiyong nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lạnh lùng của anh.

Seunghuyn cứ như người vô hình trong mắt Jiyong vậy, đôi lúc nhìn thấy anh thoải mái đùa giỡn với các thành viên khác cậu lại cảm thấy rất ghen tị. Cậu ước mình cũng có thể vô tư cười nói với anh giống như thế, Seunghuyn lặng lẽ trở về phòng vì nếu ở lại lâu hơn không chừng cậu sẽ khóc mất. Cậu biết Jiyong không thích cậu, cậu đã nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên 2 người gặp nhau nhưng dù vậy cậu vẫn luôn ngưỡng mộ anh, vẫn luôn mong một ngày nào đó anh sẽ cười và nói chuyện với cậu.


Vào ngày tuyển chọn cuối cậu và Hyunseung đã bị loại nhưng chủ tịch Yang vẫn quyết định cho cả 2 thêm 10% cơ hội và Seunghyun đã luyện tập thật chăm chỉ để giành lấy 10% đó. Vào ngày quyết định đó cậu đã hát bằng tất cả những gì cậu có, cậu đã hát với tất cả đam mê và hi vọng. Mọi người trong phòng đều lặng đi trước giọng hát của cậu, không ai ngờ rằng cậu lại hát tốt đến thế. Khi cậu kết thúc phần thi tất cả đều vỗ tay khen ngợi, động viên cậu chỉ trừ một người. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía anh hi vọng, chờ mong nhưng Jiyong vẫn luôn giữ nét mặt điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.


Seunghyun bỗng nhiên cảm thấy tim mình nhói lên.


Nỗ lực của cậu đã được đền đáp, chủ tịch Yang đã chọn cậu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, cậu sẽ được tiếp tục ở bên các hyung, ở bên Jiyong. Nghĩ đến đó Seunghyun cảm thấy rất vui nhưng cũng rất đau vì Jiyong vẫn không thích cậu, cậu không biết khi nghe được tin này có khiến anh càng thêm ghét cậu không.


~~~~~~~~~~~~~


Hôm nay là sinh nhật của Jiyong, Seunghyun đã cố ý ra ngoài từ sáng sớm trong lúc mọi người còn đang ngủ say. Seoul quả là rộng lớn, cậu chẳng biết mình nên đi đâu, cuối cùng quyết định chui vào thư viện đọc sách giết thời gian. Giờ này có lẽ mọi người đang tổ chức sinh nhật cho Jiyong, Seunghyun cũng muốn được tham gia lắm chứ nhưng không chừng có cậu lại khiến anh mất vui. Cậu không muốn anh cảm thấy khó chịu trong ngày sinh nhật nên đành phải lấy cớ có việc bận rồi lẻn ra ngoài từ sớm.


Đến khuya khi biết chắc mọi người đã ngủ Seunghyun mới quay về ktx. Cậu len lén mở cửa phòng Jiyong, cố gắng đi thật khẽ để anh không thức giấc.


_ Hyung... em biết mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng em sẽ luyện tập thật chăm chỉ. Anh...đừng ghét em nữa nhé.


Jiyong dường như đang ngủ rất say, có lẽ anh sẽ không thể nghe được những gì cậu nói nhưng điều đó với cậu cũng không quan trọng. Seunghyun nhẹ nhàng đặt một món quà ở đầu giường, cẩn thận đắp lại chăn cho anh rồi ra ngoài. Ngày hôm nay quả thật rất dài.


~~~~~~~~~~~


_ Maknae ah, anh...cám ơn nhé.


_ Sao... ạ?


_ Món quà...cám ơn em.


_ Ơ...vâng...


Seunghyun có nghe lầm không, Jiyong đang nói chuyện với cậu sao, anh thật sự đã nói chuyện với cậu đó. Cậu đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, đây là sự thật sao.


_ Em còn đứng đó làm gì, chúng ta phải đến phòng tập ngay đó. Chuẩn bị nhanh lên, anh...chờ em.


_ Ơ...vâng...em chuẩn bị ngay...anh chờ em một chút, chỉ một chút thôi ạ.


~~~~~~~~~~~~

Big Bang cuối cùng đã được debut và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của mọi người nhờ vào phong cách âm nhạc khác biệt cùng với gu thời trang độc đáo. Bây giờ mọi người đều gọi cậu là Seungri có nghĩa là chiến thắng, cậu thật sự rất thích cái tên này. Đúng vậy, từ giờ cậu chính là SEUNGRI và cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ để xứng đáng với nghệ danh mà chủ tịch Yang đã đặt cho mình.


Quan hệ giữa cậu và Jiyong cũng trở nên ngày càng khắng khít hơn, các thành viên đều rất vui mừng vì việc này và dĩ nhiên cậu chính là người vui nhất. Jiyong lúc nào quan tâm, chăm sóc cho cậu như một người anh trai. Đôi lúc anh sẽ vò tóc cậu đến rối tung, véo má cậu đến khi đỏ ửng lên nhưng sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cũng có khi anh lại chọc ghẹo cậu đến khi mặt cậu đỏ như quả cà chua nhưng sau đó lại dịu dàng dỗ dành cậu. Và cũng có khi anh sẽ nghiêm khắc phê bình, la mắng cậu nhưng sau đó lại âm thầm chăm sóc cậu. Nói cách khác, Jiyong chính là người bắt nạt Seungri nhiều nhất nhưng anh cũng chính là người yêu thương cậu nhiều nhất.


Buổi tối Jiyong bảo ngủ một mình buồn quá nên lôi cậu sang ngủ với anh. Hai người thường nằm trên giường cười đùa khúc khích, nói đủ thứ chuyện trên đời sau đó anh sẽ ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng thức dậy thấy mình được ôm trong vòng tay anh, nhìn ngắm anh đang ngủ say luôn khiến Seungri cảm thấy bình yên, khuôn mặt khi ngủ của anh thật sự rất đẹp cậu có thể ngắm cả ngày mà không chán. Đôi khi anh lại vô thức kéo cậu sát lại bên anh khiến khoảng cách của 2 người đã gần lại càng gần hơn, môi anh khẽ chạm nhẹ vào môi cậu như có như không. Seungri cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, mặt cậu bất giác đỏ lên, cậu chỉ muốn giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.
 

Cảm giác này là gì, Seungri... không biết.


~~~~~~~~~~


Sự khắng khít giữa leader G-Dragon và maknae Seungri luôn khiến cho mọi người cảm thấy ngưỡng mộ và cả ghen tị. Trên sân khấu anh và cậu là couple Nyongtory dễ thương được hàng ngàn fan yêu mến, sau cánh gà họ chính là anh em thân thiết, là cặp bài trùng Tom và Jerry vô cùng ăn ý. Đúng, anh và cậu chỉ là anh em thôi.


Seungri bắt đầu nhận ra những cảm xúc cậu dành cho anh dường như đang trở nên kì lạ. Ngày nào cậu cũng ở bên anh nhưng không hiểu sao vẫn thấy nhớ anh. Những nụ cười dịu dàng, ánh mắt tha thiết, cái ôm ấm áp anh dành cho cậu trên sân khấu dù cậu biết đó chỉ là fanservices nhưng cậu vẫn không thể ngăn cho tim mình đập bớt nhanh đi một chút, má bớt đỏ đi một chút trước những hành động của anh. Jiyong vẫn luôn che chở cho cậu ở sân bay, nắm tay cậu thật chặt để cậu không bị ngã giữa một rừng fan vây kín, ôm cậu vỗ về khi cậu cảm thấy căng thẳng. Tất cả những cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhất của anh luôn khiến tim cậu lỗi nhịp. Đôi lúc cậu lại cảm thấy ghen vô cớ khi mọi người ghép cặp anh với một cô gái nào đó.


Cảm giác này là gì, Seungri... đã biết.


Cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho anh dường như đã vượt quá mức cho phép của một người em trai, cậu... yêu anh rồi.


 Nhưng liệu anh có yêu cậu không?


Nếu cậu là Lee Seunghyun có lẽ cậu sẽ bày tỏ với anh nhưng bây giờ cậu là Big Bang Seungri nên cậu không được phép làm điều đó. Cậu tự nhủ mình cần phải giữ kín tình cảm này, tiếp tục làm một maknae ngoan ngoãn của anh nếu cậu còn muốn được ở bên anh. Anh chỉ là hyung mà cậu yêu mến nhất và cậu chỉ được phép làm em trai của anh thôi.


Seungri thật ghét bản thân mình vì cậu cảm thấy mình đã quá tham lam. Cứ tưởng chỉ cần được ở bên anh là đủ nhưng khi ở bên anh rồi cậu lại muốn được nhiều hơn. Những lúc anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nựng má cậu, vuốt tai cậu lại khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Seungri biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà bày tỏ với anh. Vì vậy cậu bắt đầu tìm cách né tránh anh. Đây có lẽ sẽ là cách tốt nhất cho cả anh và cậu.


Cậu hạn chế đứng kế anh trong những buổi chụp hình và phỏng vấn, thường đi sớm về khuya để tránh chạm mặt anh. Khi anh lại gần cậu lại chạy đến chỗ các hyung tíu tít không ngừng, anh muốn nói chuyện với cậu cậu cũng cố gắng lảng sang chuyện khác. Trên sân khấu cậu cũng lẩn tránh anh, khi thấy anh đến gần cậu vội xen vào đứng giữa T.O.P và Daesung hyung, khoát tay họ chặt cứng khiến cả 2 nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu cũng kiếm cớ từ chối khi Jiyong muốn ngủ chung với cậu. Tóm lại chỉ cần tránh được Jiyong thì cách gì Seungri cũng làm.


Jiyong dường như đã nhận ra được cậu muốn né tránh anh, anh dần trở nên trầm mặc hơn. Đôi lúc Seungri lén nhìn về phía anh, cậu thấy anh cũng đang nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt anh lúc nào cũng lấp lánh như sao nhưng sao bây giờ lại buồn đến thế.  Anh vẫn nhìn cậu không chớp, cậu có thể cảm nhận được sự bất lực và mất mát trong đôi mắt của anh. Seungri vội quay mặt đi, cậu sợ nhìn vào ánh mắt chân thành đó.


Dạo này Jiyong cứ cắm đầu vào sáng tác mà quên cả ăn cơm, anh cũng bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, nhìn anh đã gầy nay lại gầy hơn khiến cậu cảm thấy rất đau. Cậu biết mình đã tổn thương anh nhưng cậu cũng biết mình không thể dừng lại. Mỗi sáng thức giấc không còn Jiyong bên cạnh cảm giác thật trống trãi, Seungri bật khóc nhưng cậu không hiểu tại sao mình lại khóc.


Liệu đây có phải là điều tốt nhất cho anh và cậu không?


Liệu cậu có thể yêu anh không?


==============


Chap này chủ yếu là tự sự mà văn chương của au lại khá nghèo nàn nên có thể nội dung sẽ nhạt và giọng văn cũng không mượt, mọi người cứ chém thẳng tay để au rút kinh nghiệm nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top