Ngoại truyện 3: Chúng ta yêu nhau đi (end)

- Này, cái cậu Seungri kia chẳng có tài năng gì nổi bật mà cũng được debut vào một nhóm nhạc cá tính như Big Bang, đúng là đời này có nhiều cái bất công quá.


- Sao lại không có gì, cậu ta chẳng được cái mã đấy thôi.


- Thế mà bảo YG không coi trọng ngoại hình chỉ coi trọng tài năng, hóa ra toàn là nói phét. Ha ha

RẦM


Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, va vào tường tạo ra một âm thanh chói tai khiến 2 người đàn ông đang chuyện trò rôm rả kia phải giật mình quay lại. Một chàng trai chậm rãi bước ra với gương mặt điềm tĩnh, khóa miệng khẽ nhếch tiến về phía họ. 


- G...G...G...Dragon. – một người lắp bắp không ra hơi.


- Vậy là mọi người không biết rồi, SEUNGRI... CỦA...CHÚNG... TÔI...GIỎI...LẮM...ĐẤY.


Jiyong nở nụ cười đáp lại họ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát khí. Anh nhìn thẳng vào họ nhấn mạnh từng chữ với ngữ khí kiên định và có phần giận dữ  khiến bọn họ giật bắn cả người. Jiyong nói xong ung dung bước đi bỏ lại 2 kẻ còn chưa hết bàng hoàng.


- Ánh...ánh mắt của cậu ta... thật...thật là đáng sợ...


Jiyong bước đi với một tâm trạng thật tệ, lúc nãy anh thật muốn xông vào mắng cho 2 tên kia một trận nhưng anh đã cố gắng kiềm chế lại và bây giờ anh đang cảm thấy rất tức giận.


Bọn họ nghĩ mình là ai chứ. Bọn họ chẳng biết gì về Seungri của anh thì lấy quyền gì mà phê phán cậu chứ. Nhiều người chỉ biết chăm chăm nhìn vào những khuyết điểm, những sai lầm Seungri mắc phải để chê bai, de bỉu cậu. Nhưng họ lại không biết rằng cậu đã phải cố gắng nhiều như thế nào để khắc phục những điểm yếu đó. Trên sân khấu mọi người luôn thấy được một Seungri tự tin, hài hước và có phần cao ngạo nhưng lại không biết rằng đằng sau đó là cả một quá trình nỗ lực và không ngừng phấn đấu của cậu. Từ những ngày đầu khi nhóm mới debut, Seungri đã phải chịu đựng khá nhiều chê bai của dư luận. Dù bên ngoài cậu vẫn tươi cười nhưng Jiyong biết cậu đã có một thời gian khó khăn vì những lời nói vô ý đó.


~~~~~~~~~


Một lúc sau cánh cửa phòng vệ sinh lại mở ra, một chàng trai bước ra đi đến bồn rửa tay, gương mặt bình thản như chưa có gì xảy ra. Chàng trai ấy ngước lên nhìn vào gương rồi khẽ mỉm cười. Thật không hổ là Jiyong, xem ra 2 người kia đã bị anh dọa đến mất hồn rồi.


Jiyong vẫn luôn bảo vệ cậu như vậy. Anh chẳng bận tâm người khác nói gì về mình nhưng nếu có ai xem thường cậu thì anh nhất định sẽ không bỏ qua. Thời gian đầu cậu đã thật sự bị tổn thương vì những lời ác ý của dư luận, lúc đó Jiyong đã luôn ở bên cạnh vỗ về cậu, chăm sóc cậu, chọc cười cậu...


Tuy nhiên, Seungri bây giờ đã chẳng còn bận tâm đến những lời dè bỉu đó nữa. Thay vì ngồi khóc lóc buồn bã, cậu đã biến chúng thành động lực để phấn đấu. Cậu nhất định sẽ khiến mọi người công nhận cậu... vì cậu chính là Seungri kia mà.


~~~~~~~~~~


Hôm nay Big Bang có một buổi họp báo ra mắt album mới, Seungri đã cố ý ngồi cạnh Youngbae để tránh Jiyong nhưng xem ra lần này cậu không gặp may rồi. Youngbae do bị Jiyong hăm dọa từ trước nên đến phút cuối đã đổi chỗ để Jiyong ngồi cạnh Seungri.


Youngbae chẳng biết 2 người này gặp chuyện gì mà chiến tranh lạnh cả tháng nay khiến cho 3 mẫu còn lại cũng dở khóc dở cười. Để tránh Jiyong, Seungri cứ liên tục lôi cả 3 ra làm bia đỡ đạn làm cả bọn cảm thấy như luôn có một đôi mắt tha thiết đang nhìn mình chằm chằm, rất nhiều lần họ đã nổi hết cả gai óc vì không chịu nổi ánh nhìn đó. Thật ra ai cũng biết đôi mắt đó đang dõi theo Seungri nhưng vì phải làm bia đỡ đạn nên họ cũng có vinh hạnh được Jiyong nhìn ké. So với việc bị paparazi đeo bám thì cái cảm giác này còn khốn khổ hơn. Haiz! Maknae ah maknae, bọn anh thật khâm phục em đó, bị con Rồng kia nhìn đến như vậy mà mặt vẫn chưa lủng chỗ nào.


Vì Jiyong bất ngờ đổi chỗ nên Seungri rất khó xử không biết phải làm sao, hơn nữa buổi họp báo cũng sắp bắt đầu nên cậu đành ngoan ngoãn ngồi im. Trong lúc họp báo, Jiyong len lén đưa tay xuống bàn nắm lấy tay cậu, để tay cậu đan vào tay anh. Bị Jiyong nắm tay khiến Seungri nhất thời bối rối, cậu cố rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng càng cố rút ra thì anh lại càng siết chặt hơn. Ngước nhìn lên thấy anh vẫn đang trả lời các câu hỏi của phóng viên, gương mặt thì tươi tỉnh như không có gì xảy ra trong khi cậu lại đang ngại chết đi được. Sau một hồi giằng co thất bại, cậu cũng chịu để tay mình nằm im trong tay anh, mặt cúi gầm xuống vì xấu hổ. Lúc này, miệng Jiyong liền cong lên thành một nụ cười rất đẹp đồng thời tay anh cũng siết nhẹ lấy tay cậu.


Buổi họp báo đã kết thúc nhưng Jiyong dường như vẫn không có ý định buông tay cậu. Khi cả nhóm chụp hình anh vẫn nắm chặt tay cậu, lúc lên xe ra về anh cũng kéo cậu ngồi chung với anh. Seungri một lần nữa cố rút tay lại nhưng kết quả vẫn là thất bại, suốt trên đường về tay anh và cậu vẫn luôn đan chặt vào nhau.


Bao lâu rồi cậu mới được nắm tay anh như vậy. Dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng thật ra trong lòng cậu lại rất vui. Bàn tay anh thật ấm áp khiến cậu cứ muốn nắm mãi không thôi. Seungri ước gì đường về xa thêm một chút để cậu được nắm tay anh lâu hơn chút nữa.


~~~~~~~~~


- Hyung, buông tay em ra, em muốn về phòng. – Seungri vừa nói vừa giằng tay ra khỏi anh.


- Không buông, hôm nay chúng ta nhất định phải nói chuyện rõ ràng mới được.


Jiyong nói xong liền lôi Seungri vào phòng đóng sầm cửa lại, bọn Youngbae thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội vàng chuồn ra ngoài để tránh tên bay đạn lạc.


- Tại sao lại tránh anh? – Jiyong nhìn thẳng vào Seungri


- Em...không có mà. – Seungri quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh.


- Em tưởng em gạt được anh sao? Mau nói cho anh biết đi. – Jiyong xoay mặt cậu lại, bắt cậu phải nhìn vào anh.


- Em...có phải...ghét anh rồi không?


Jiyong nhìn cậu buồn bã, lời nói của anh lộ ra vẻ mất mát và tủi thân, nhìn anh như vậy khiến cậu rất đau.


- Em không ghét anh. Sao em có thế ghét anh được chứ. Em...yêu anh. Em biết mình không được phép làm điều đó nhưng em không thể điều khiển được trái tim mình. Nhưng anh đừng lo, em sẽ không đòi hỏi gì ở anh hết. Qua ngày mai em sẽ quên hết, em sẽ lại trở về làm cậu em dễ thương của anh. Anh...sẽ không phải khó xử vì em đâu.


Seungri cứ nói liên tục, cậu sợ nếu dừng lại cậu sẽ không còn cơ hội để nói nữa, cậu cúi mặt xuống đất vì không dám nhìn thẳng vào anh. Khi nghe được những lời thổ lộ của cậu, Jiyong cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ nên đã nhéo mình một cái thật đau.


Hóa ra đây không phải là mơ.


- Làm sao đây, anh...không thể xem em là em trai được nữa.


Seungri càng cúi mặt thấp hơn, môi cậu mím lại, vai cậu khẽ run lên.


- Nhìn anh này Seungri...Seungri ah...


Jiyong nhẹ nhàng nâng mặt Seungri lên, anh âu yếm nhìn sâu vào mắt cậu


- Anh không thể xem em là em trai được nữa vì... anh cũng yêu em.


Seungri vẫn đứng im không đáp, Jiyong mỉm cười xoa đầu cậu.


- Thật là... anh muốn nói là...chúng ta yêu nhau đi. Hiểu chưa, ngốc ah!


- Ji...yong...


Giây phút được nghe anh nói rằng anh yêu cậu, Seungri cảm động đến bật khóc. Dù cậu không muốn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống, cậu vội lấy tay lau đi nhưng càng lau thì nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ đến chết mất. Jiyong nhìn cậu khẽ cười, anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi hôn vào môi cậu. Nụ hôn của anh nồng nàn và mãnh liệt như muốn nhấn chìm cậu. Jiyong một tay cố định ở gáy cậu, một tay ôm chặt thắt lưng kéo cậu sát vào ngực anh. Seungri ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ anh, nồng nhiệt đáp trả lại anh, chủ động quấn lấy lưỡi của anh. Anh và cậu cứ ôm chặt lấy nhau, hôn môi triền miên đến khi cả hai đều cạn không khí vẫn cứ luyến tiếc không buông.


- Từ bây giờ hãy luôn ở bên anh nhé.


Jiyong nói khẽ khi rời môi cậu, không đợi Seungri trả lời anh lại bắt đầu chiếm lấy cánh môi cậu, quấn quýt không rời...


~~~~~~~~~~~~


- Hyung ah, chúng ta về nhà được chưa cũng trễ lắm rồi đó.  – Daesung mếu máo.


- Jiyong vừa nhắn tin cho anh nói là đêm nay chúng ta không được phép về ktx. – Youngbae khốn khổ trả lời


- Gì chứ? Nó ỷ mình là leader nên muốn làm gì thì làm ah. Dù gì thì anh cũng là anh cả đấy nhá. – T.O.P bức xúc


- Vậy giờ mình về nhà đi anh. – Daesung phấn khởi


- Điên ah, anh còn chưa muốn chết đâu.


- Thôi mọi người đừng than vãn nữa, coi như hôm nay chúng ta đổi gió ngủ ở phòng tắm hơi một bữa đi. Jiyong nói ngày mai sẽ đãi chúng ta ăn thịt nướng tạ lỗi đấy.


- Đành vậy, ngày mai anh sẽ ăn cho nó sạt túi luôn. – T.O.P cười xấu xa


Vậy là đêm nay 3 mẫu còn lại của Big Bang phải ngậm ngùi ngủ ở phòng tắm hơi, và họ không thể nào ngờ rằng sau này họ sẽ còn 'được' ngủ ở đây thường xuyên hơn nữa.


========


Lảm nhảm:


Vậy là cuối cùng fic cũng kết thúc rồi, lúc đầu au chỉ tính viết 2 chap thôi nhưng trong khi viết thì ý tưởng cứ đến nên lồi ra thêm dc 3 ngoại truyện nữa. Nhiều khi cảm thấy ngoại truyện gì mà còn hơn cả chính văn ý @.@. Trước giờ au chỉ toàn đi đọc ké fic của mấy bạn thoy chứ chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình sẽ viết fic về 2 anh như thế này.

Cám ơn các bạn suốt thời gian qua đã ủng hộ au, những lượt đọc, bình chọn, cmt của các bạn đã cổ vũ au nhiều lắm đấy. Tuần này au khá bận nên có lẽ trong tuần sau au sẽ trở lại với một oneshot nữa vs lại au cũng muốn mn sẽ có thời gian tiêu hóa xong cái fic này. Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ au nhé. ^.^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top