Ngoại truyện 2: Jiyong
"Tại sao cậu lại ngủ trong lúc mọi người đang luyện tập?"
"Ơ... tất cả đều ngủ nhưng máy quay lại chỉ quay mỗi mình em."
- Jiyong này, nếu tên nhóc đó đến đây thì chúng ta phải làm thế nào đây? – Youngbae bất ngờ quay sang hỏi cậu bạn thân của mình khi cả 2 đang xem chương trình Battle Shinhwa trên TV.
- Tốt nhất là nó đừng bao giờ đến đây. – Jiyong miễn cưỡng trả lời rồi đứng dậy bỏ đi.
Ấn tượng đầu tiên của anh về Seungri là một tên nhóc ngạo mạn và không biết cách cư xử, Jiyong thật sự rất ghét kiểu người như vậy. Thế mà 1 tuần sau thằng nhóc đáng ghét ấy lại đến thật, mà còn luyện tập chung nhóm với anh nữa chứ. Đây chẳng phải là 'ghét của nào trời trao của nấy' sao.
Jiyong thật sự rất tức giận về việc này, anh và Youngbae đã vất vả tập luyện suốt 6 năm với mong ước sẽ được debut như một bộ đôi hiphop cá tính. Vậy mà đùng một cái chủ tịch Yang muốn cả 2 debut trong 1 nhóm nhạc thần tượng 5 thành viên, đáng ghét nhất là thằng nhóc đó có thể cũng sẽ chung nhóm với anh.
Lần đầu tiên chạm mặt ở trước văn phòng chủ tịch, Jiyong cũng chẳng hề che dấu sự ghét bỏ của mình đối với Seungri. Đến nhìn anh cũng không muốn, chỉ liếc cậu một cái rồi bỏ đi.
~~~~~~~~~~
Sau một khoảng thời cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui đùa... Jiyong nhận ra rằng việc debut trong một nhóm nhạc thần tượng cũng không phải quá tệ. Anh dần trở nên cởi mở hơn và nhanh chóng thân thiết với các thành viên còn lại chỉ trừ một người. Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn luôn lạnh nhạt như thế.
- Hyung, anh muốn uống nước không?
- Hyung, em nấu mì cho anh nhé?
- Hyung...
- Hyung...
- Hyung...
Tên nhóc đó ngày nào cũng cố gắng bắt chuyện với anh khiến anh cảm thấy phiền chết đi được, mỗi lần như thế anh đều xem cậu như vô hình rồi bỏ đi. Dần dần cậu cũng không còn quấy rầy anh nữa, khỏi nói cũng biết Jiyong mừng như thế nào nhưng anh cũng cảm thấy tận sâu trong tim mình lại nhen lên một cảm giác kì lạ đến chính anh cũng không giải thích được.
~~~~~~~~
Jiyong dần nhận ra Seungri rất có năng khiếu về vũ đạo và biên đạo, hơn nữa cậu còn rất cố gắng và chăm chỉ. Có những lúc anh vô tình đi ngang phòng tập đều thấy cậu đang tập luyện rất hăng say, người đẫm mồ hôi nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Hình như...anh đã hiểu sai về cậu rồi phải không?
Seungri lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái với các thành viên khác nhưng lại luôn dè dặt với anh. Khi anh chơi đùa cùng bọn Youngbae thì cậu luôn ngồi im lặng ở một góc, anh vô tình nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mọi người đầy ngưỡng mộ và cả ghen tị nữa, có lúc cậu khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại rất buồn. Nhìn cậu như thế không hiểu sao anh lại thấy tim mình chùng xuống, anh rất muốn nói với cậu rằng "Maknae ah, lại đây chơi cùng với bọn anh nhé" nhưng anh lại không tài nào mở miệng được. Đến lúc anh nhìn lại thì cậu đã bỏ đi tự bao giờ, Jiyong cảm thấy cũng chẳng còn hứng thú đùa giỡn nữa nên đứng lên bỏ về phòng.
- Anh ấy sao thế, vừa nãy còn vui vẻ lắm mà.
- Ai mà biết được, cậu ấy luôn thất thường thế đấy.
~~~~~~~~~~~~
Seungri và Hyunseung đều bị loại trong vòng thi cuối nên cả 2 đã trở về nhà trong vài ngày. Jiyong cùng 3 thành viên còn lại vẫn miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho việc debut vào tháng 8, không khí trong phòng tập bây giờ vô cùng nghiêm túc. Còn nhớ lúc trước cậu luôn là người pha trò để mọi người cảm thấy vui vẻ hơn sau khi tập luyện căng thẳng, dù đang là 4 giờ sáng nhưng cậu vẫn không ngại hi sinh giấc ngủ để đi lấy nước cho các hyung, khi mọi người đi ăn cùng nhau cậu cũng líu lo không ngớt.
Không có cậu... mọi người cảm thấy thật buồn chán...
Không có cậu... Jiyong cảm thấy thật buồn chán...
~~~~~~~~~~
- Seunghyun, em về rồi ah?
Câu nói của chị quản lý chợt khiến Jiyong bật dậy khỏi giường.
Seunghyun?
Là maknae sao?
Em ấy quay lại rồi sao?
Jiyong vội chạy ra phòng khách nhưng đó lại không phải là người anh mong ngóng.
- Sao em nhìn anh ghê thế, trên mặt anh có dính gì ah?
- Không có gì.
Jiyong thất vọng trở về phòng, phải rồi bây giờ cậu vẫn đang ở Gwangju mà, sao có thể lên sớm thế được. Anh bật cười vì sự hồ đồ của mình. Chẳng lẽ chỉ mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ cậu rồi sao...
~~~~~~~~
Vào ngày quyết định cuối cùng, Seungri đã khiến Jiyong và cả mọi người hoàn toàn bất ngờ trước giọng hát của mình. Khi cậu cất tiếng hát, tất cả đều đắm chìm vào nó. Giọng hát của cậu tuy không kỹ thuật như Youngbae, không nội lực như Daesung nhưng lại rất ngọt ngào, nó êm ái như một lời tâm tình, thủ thỉ vào tai người nghe. Jiyong chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ quên được giây phút này, giây phút mà anh đã bị mê hoặc bởi giọng hát ngọt ngào đó.
Nhìn các thành viên vỗ vai chúc mừng, khen ngợi cậu thật khiến Jiyong ghen tị. Anh cũng muốn được ôm cậu, vỗ vai cậu rồi nói: "Em làm tốt lắm!" nhưng anh vẫn không đủ can đảm để làm điều đó. Jiyong không biết tại sao mình lại như vậy, có phải vì khoảng cách giữa anh và cậu đã quá lớn rồi không? Anh cố giữ cho nét mặt thật điềm tĩnh để che dấu đi những suy nghĩ rối bời của mình.
~~~~~~~~~
BÙM
- Tada! Jiyong ah, chúc mừng sinh nhật cậu.
- Cám ơn mọi người, mình thật sự rất cảm động.
Jiyong nhìn khắp phòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cậu.
- Cậu ấy đâu?
- Cậu hỏi maknae ah, em ấy bảo có việc nên đã ra ngoài từ sớm rồi chắc sẽ về khá muộn. Em ấy gửi lời xin lỗi vì không tham gia được cùng mọi người.
Có việc ư? Việc gì được chứ, cậu ấy đâu có quen biết ai ở Seoul này? Sao không là ngày khác mà phải là ngày hôm nay?
11 p.m
Hôm nay mọi người đều ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai, ngày Big Bang chính thức được debut. Nhưng hiện tại Jiyong vẫn còn nằm trằn trọc trên giường, anh không tài nào ngủ được vì maknae vẫn chưa về.
Cậu ấy sao lại về muộn như vậy, không biết ngày mai quan trọng như thế nào sao?
Cậu ấy không biết suy nghĩ sao?
Hay cậu ấy đã gặp chuyện gì rồi?
Những câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện khiến Jiyong muốn phát điên. Bây giờ anh thật chỉ muốn mắng cho cậu một trận.
Có tiếng mở cửa, cậu đã về. Jiyong đang định ra ngoài xem xét thì lại thấy cậu mở cửa bước vào phòng anh. Vì phòng khá tối nên cậu không biết anh vẫn còn thức, anh cũng nhắm mắt giả vờ như mình đang ngủ say.
- Anh...đừng ghét em nữa nhé.
5 phút...10 phút...15 phút... cậu đã rời khỏi từ lâu nhưng Jiyong vẫn cứ nằm im bất động. Khi nghe cậu nói điều đó anh cảm giác như tim mình đang thắt lại, anh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của cậu. Một cậu bé năng động, hoạt bát là thế lại vì anh mà trở nên buồn bã, Jiyong thấy mình thật đáng trách.
Maknae... nếu bây giờ anh muốn xin lỗi thì em có chấp nhận không?
~~~~~~~~~~
- Uhm...maknae...cám ơn em...vì món quà.
Jiyong lấy hết can đảm, dẹp bỏ hết sự ngại ngùng để mở lời với cậu. Đây là câu nói chân thành đầu tiên mà anh nói với cậu sau mấy tháng trời, Jiyong cũng thấy rất ngượng nghịu khi nói như vậy. Anh sợ maknae sẽ không chấp nhận, nhưng không ngờ cậu lại rất vui. Ban đầu cậu tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười tít cả mắt, lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Khi cười, trông cậu thật dễ thương. Jiyong nhìn ngẩn ngơ một hồi lại cảm thấy mặt mình nóng lên nên vội chữa thẹn
- Chúng ta phải tới phòng tập ngay, em chuẩn bị nhanh lên. Anh...chờ em.
- Vâng...em chuẩn bị ngay đây...anh chờ em một chút. Ui da...em không sao ạ.
Nhìn bộ dáng chạy đi luống cuống đến nỗi va vào ghế của cậu trông thật buồn cười, cứ lạch bạch như một con chim cánh cụt vậy. Cậu nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ...
~~~~~~~~~~
Jiyong càng ngày càng thích Seungri, bất cứ hành động nào của cậu anh cũng thấy thật dễ thương, cậu nói cái gì anh cũng bật cười thích thú khiến các thành viên đều lắc đầu khó hiểu.
- Anh thấy có gì vui đâu mà sao nó cười như trúng số vậy mấy đứa? - T.O.P chống cằm suy tư.
- Anh không biết à, chỉ cần là Seungri thì cậu ấy sẽ cười ngu như vậy đấy. – Youngbae nhún vai.
- Jiyong hyung cứ như tên ngốc khi ở cạnh maknae vậy. – Daesung cũng phụ họa thêm.
Daesung nói không sai, đường đường là một thủ lĩnh G-Dragon tài năng, cuốn hút, nổi loạn trên sân khấu là thế nhưng khi ở cạnh maknae Seungri thì cứ ngu ngơ như một tên ngốc vậy.
Jiyong không có em nên anh muốn dồn hết tình thương cho Seungri, hơn nữa cậu còn là maknae của nhóm. Jiyong chăm sóc cậu như một đứa trẻ, anh luôn để cậu ngồi cạnh mình trong những buổi phỏng vấn, ra ngoài cũng nắm tay cậu dắt đi, khi cả nhóm đi ăn cũng luôn tay gắp thức ăn rồi đút cho cậu, thậm chí đi toilet cũng kéo cậu đi cùng.
Ban ngày chưa đủ, buổi tối Jiyong cũng lấy cớ không muốn ngủ một mình rồi kéo cậu vào phòng, xem cậu như gối ôm ôm ngủ đến sáng. Jiyong cũng thường tuyên bố trong các show rằng : "Maknae là của tôi, tôi không nhường cho ai đâu." Thật vậy, người nào mon men lại gần trò chuyện, đùa giỡn với Seungri đều bị Jiyong chiếu tướng đến sởn cả gáy, ngay cả các thành viên Big Bang cũng không tránh khỏi số phận bi đát này.
- Sao tự nhiên anh thấy lạnh sống lưng quá mấy đứa! – T.O.P đang kẹp cổ Seungri bỗng rùng mình.
- Em cũng vậy. – Daesung cũng rùng mình một cái.
- Sao trăng gì nữa, con Rồng điên ấy đang tới đấy. – Youngbae thở dài ngao ngán.
Lúc này Jiyong không biết từ đâu lù lù xông ra kéo Seungri về phía mình mặc cho mọi người đang nhìn anh bằng ánh mắt kì thị.
- Haizzzzzz! Jiyong ah, cậu độc chiếm Seungri vừa phải thôi chứ. Bọn tớ cũng muốn được chơi đùa cùng em ấy mà. – Youngbae ca thán.
- Còn lâu nhé, Seungri là của tớ. – Jiyong mỉm cười xấu xa rồi kéo Seungri về phòng bỏ lại 3 con người còn đang chưng hửng ngoài kia.
Có phải những người anh trai đều yêu thương em mình như thế không?
~~~~~~~~~~
Trong buổi concert đầu tiên của nhóm, Seungri dù bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng hoàn thành các tiết mục với nhóm. Nhìn cậu cắn răng chịu đau để thực hiện các bước nhảy, giọng cậu cứ run lên khi hát càng khiến Jiyong đau hơn. Đến giữa concert thì Seungri không thể chịu đựng được nữa mà gục xuống, các staff vội đưa cậu đến bệnh viện. Khi thấy cậu được đưa đi Jiyong cũng muốn bỏ hết tất cả để đi với cậu nhưng lý trí không cho phép anh làm điều đó, anh phải ở lại để hoàn thành buổi concert.
- SEUNGRI....SEUNGRI....SEUNGRI...
Các fan không ngừng gọi tên cậu khi concert kết thúc, Jiyong cảm thấy mắt mình mờ nước. Anh khóc. Chính anh cũng không nhận ra là mình đang khóc. Suốt những năm làm thực tập sinh vất vả dù có bị trách mắng thế nào anh cũng chưa hề khóc nhưng hôm nay anh lại vì cậu mà không kìm được nước mắt.
- Seungri...bây giờ... đang... rất đau...
Giọng anh lạc đi, lời nói cũng bị những tiếng nấc làm cho ngắt quãng.
Kết thúc concert, Jiyong vội vàng chạy đến bệnh viện thăm cậu. Chân cậu đã được băng bó cẩn thận, cậu đang ngủ rất say. Anh lặng lẽ ngồi bên giường ngắm nhìn cậu, đưa tay vén những sợi tóc xõa trên trán cậu rồi nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt anh đong đầy yêu thương.
Từ bao giờ cậu lại trở nên quan trọng với anh như thế. Sự quan tâm và nuông chiều quá mức anh dành cho cậu, cảm giác ghen tuông khi thấy cậu vui vẻ bên người khác, ánh mắt yêu chiều và nụ cười ngu ngơ khi nhìn thấy cậu đều chỉ vì anh xem cậu là em trai thôi sao? Không đúng. Daesung cũng là em trai anh cơ mà, tại sao cảm xúc anh dành cho Daesung lại khác xa với cảm xúc anh dành cho cậu?
Anh...yêu cậu rồi sao?
Anh yêu cậu từ khi nào nhỉ?
Từ lúc cậu nói rằng "Jiyong hyung chính là hyung mà em yêu quý nhất." ?
Từ lúc cậu cất giọng trong buổi tuyển chọn cuối cùng?
Hay chính từ những ngày đầu khi 2 người chạm mặt thì cậu đã dần dần len lõi vào trái tim anh rồi?
Jiyong không biết. Điều đó với anh cũng không còn quan trọng nữa, anh chỉ biết rằng giờ đây anh không thể làm anh trai của cậu được nữa.
~~~~~~~~~~
Jiyong nhận ra tình cảm anh dành cho cậu càng ngày càng nhiều hơn, đến mức anh dường như không thể kiểm soát được nữa. Chỉ cần cậu đi ra ngoài hơi lâu một chút thì anh lại lập tức gọi điện, nhắn tin cho cậu. Khi nhận được tin nhắn của cậu thì cứ cười ngu một mình rồi luôn miệng khoe "Em ấy hỏi thăm tôi, em ấy rất quan tâm tôi đó" khiến các staff đều cảm thấy rất buồn cười còn 3 người kia thì chỉ biết lắc đầu "Coi bộ cậu ấy nặng lắm rồi!"
Khi bước vào phòng ánh mắt anh luôn tìm kiếm cậu, kể cả khi phỏng vấn, đi show hay biểu diễn thì anh cũng luôn vô thức nhìn về phía cậu. Trên sân khấu anh lại càng cuồng nhiệt hơn, anh vô tư ôm cậu, nắm tay cậu, có khi lại quá phấn khích mà hôn cậu. Trong mắt mọi người đó chỉ là fanservices nhưng với anh đó chính là cơ hội để anh tự do bộc lộ tình cảm của mình mà không sợ ai săm soi, dòm ngó.
Khi ngủ anh cũng ôm cậu chặt hơn như sợ rằng nếu lơi tay thì cậu sẽ bỏ anh đi mất. Có những đêm anh cứ nằm ngắm cậu mãi mà không chịu ngủ, đôi khi anh không kiềm chế được sẽ hôn nhẹ lên môi cậu nhưng sau đó lại giật mình sợ cậu tỉnh giấc.
Tình cảm anh dành cho cậu...anh có thể nói ra được không?
~~~~~~~~~~~
- GD, đừng thích em nữa.
- Được, vậy anh sẽ ghét em cho coi.
Cả trường quay bật cười vì màn đối đáp ngộ nghĩnh của 2 người nhưng anh biết cậu đang nói rất thật. Cậu bảo anh đừng thích cậu nữa sao? Nhưng anh có thích cậu đâu chứ...
Anh...yêu cậu mà.
Seungri đang né tránh anh. Cậu cố ý ngồi xa anh trong các buổi phỏng vấn, miễn cưỡng trả lời khi anh nói chuyện với cậu, về đến ktx liền chui rúc vào phòng, ngay cả trên sân khấu cậu cũng hạn chế đứng gần anh...
Tại sao cậu lại trốn anh?
Chẳng lẽ cậu phát hiện ra tình cảm của anh rồi sao?
Cậu...ghét nó sao?
Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía cậu, đôi lúc cậu sẽ quay sang nhìn anh nhưng sau đó lập tức quay đi như đang sợ một điều gì đó. Cảm giác bị người khác ngó lơ đau đến thế sao, cuối cùng thì anh đã hiểu được cảm giác trước đây của cậu rồi.
Jiyong bật cười, anh cảm thấy tim mình nhói lên.
Anh dần cắm đầu vào công việc để ngăn mình không suy nghĩ về cậu, anh cũng hút thuốc nhiều hơn để giữ cho mình được tỉnh táo vì nhiều ngày nay anh luôn bị mất ngủ. Ôm Seungri ngủ dường như đã trở thành thói quen của anh nhưng giờ đây cậu lại không muốn ngủ cùng anh nữa. Không có cậu, anh cảm thấy thật cô đơn.
Bây giờ...anh thật sự rất nhớ cậu.
Jiyong nhẹ nhàng mở cửa phòng Seungri, hình như cậu đang ngủ rất say. Anh khẽ vén chăn rồi leo lên giường nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp thở của cậu, hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu...
Một chút thôi...
Chỉ cần ôm cậu thêm một chút nữa thôi rồi anh sẽ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top