Món quà Valentine

Request for Tạ Thị Liên.

.

"Chết rồi. Hỏng thật rồi!" Hồng Mai tự mắng mình. Đây là lần thứ mấy cậu cũng chẳng thèm đếm.

Hồng Mai muốn làm một hộp chocolate để tặng Thục Lan vào Valentine sắp tới. Cậu đã lên kế hoạch rồi. Vậy mà làm bao nhiêu lần thì hỏng bằng nấy. Vốn là con của nhà làm bánh, cậu đương nhiên giỏi về phần này rồi, sao lại để hỏng dễ vậy được? Nhưng cái cậu sợ là bị Thục Lan nhìn thấy mình như này thì anh sẽ thất vọng và tránh xa cậu mãi mãi! Còn nếu cậu nói thẳng ra, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ đến được với nhau.

"Lại hỏng thêm nữa. Thật là. Từ bỏ giờ có muộn không?"

Không! Cậu không thể từ bỏ dễ như vậy được. Chẳng thế chắc chắn người cậu thương sẽ đáp lại thứ tình cảm chẳng đáng là gì này của cậu, nhưng thử một lần đâu có hại. Hồng Mai tự nhủ rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng bên trong cậu thì rối bời chả đâu vào đâu. Thế này thì làm ăn kiểu gì đây!

Nếu ai hỏi thì, vâng, cậu lo chứ. Rất lo là đằng khác. Với người kia, cậu hoàn toàn không xứng, chưa kể đến việc cậu không hơn không kém chỉ là một con rận nước yếu đuối không có khả năng tự vệ. Nếu không có Thục Lan vào lúc đó thì Liễu Hồng Mai này không chắc mình có được ngày hôm nay. Từ thâm tâm cậu luôn ngưỡng mộ anh, và gần đây... là thực sự yêu anh...

"Ôi nè! Ra đón bạn đi chứ! Tớ đứng đây từ chiều rồi đó nha!" Một loạt âm thanh cao vút nghe muốn tụt huyết áp bất ngờ từ cửa gọi vọng vào nhà bếp, nơi cậu đang che giấu cái "bí mật động trời" mà cậu không muốn cho ai biết, và đặc biệt là cái người đứng ở ngoài...

"Nè LIỄU HỒNG MAI! Cậu làm gì mà lâu thế hả? Hay định giấu tớ gì nữa vậy trời..." ...Cửa. Thật là! Bất giác cậu thở dài, còn người họ Liễu, đệm Thục, tên Lan kia, cái người mà cậu thầm thích ấy lại bĩu môi ra như thể cậu thật đáng trách vì để anh đứng ngoài đợi lâu vậy... Bỗng có gì đó khiến Hồng Mai chú ý: tên đó đang choàng vai cậu!?

"Hở?"

Trong nhà bếp!?

"Từ từ."

Nơi cậu đang làm chocolate để tặng cậu ta!?

Tiêu rồi.

"Ối! Ấy nè, có gì mà cuống cuồng lên vậy? Tớ làm gì sai sao?" Hồng Mai ngay sau khi nhận ra lập tức hỏng hốt đẩy Thục Lan gọn sang một bên rồi vội xử lý đống "bí mật" lại một góc.

Cậu thì thầm, tự trách mình sao lại để cửa mở toang ra như thế. "Bất cẩn quá mà, lẽ ra nên khóa cửa mới đúng."

"Hm? Cậu nói cái gì á?"

"Không có gì..."

Ôi, hỏng thật mà. Giờ thì làm sao xong sớm đây. Còn chưa đủ 3 ngày nữa là ngày 14, sao có thể làm nhanh được. Lại còn phải đối phó với "giặc" này nữa chứ. Không phải là cậu không muốn anh bám lấy mình đâu, chỉ là cậu sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện và điều đó thì chẳng hay tẹo nào." Nó sẽ phá hỏng cả kế hoạch mất" Mai nói thành lời, đương nhiên câu này lại lọt vào tai "giặc" mới khổ.

"Cậu lại nói mớ gì đó? Nè, tớ nghe thấy đó nha!" Anh cười hi hi được cơ mới sợ, cậu thì đổ mồ hôi hột rồi đây này. Còn đứng đó, phải đuổi cậu ta ra ngoài nhanh nhất có thể!

"Hay chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện, ở đây... ờm... không tiện cho lắm." Cậu Mai rụt rè đưa tay gãi đầu, bối rối. Lỡ thể hiện ra quá thì sẽ bị phát hiện mất. Bình tĩnh nào. Cậu có thể làm được.

"Ờ được chứ. Hay ta ra ngoài đi chơi luôn đi. A ha ha, tớ sẽ đãi cậu một chầu bánh canh luôn!" Người cao hơn nói, cười lớn thành tiếng. Nhìn thấy Lan cười vui như thế, cậu cũng phần nào dịu đi, thay vào đó là đỏ mặt rồi nói ấp úng.

"Chắc đó nha. Sau đó ta đi mua truyện được không? Có vài cuốn tớ muốn đọc..."

"Hể? Có mới rồi sao? Được luôn chứ! Sắp đến rồi nhỉ, phải tặng cậu gì đó mới được." Lần này anh cũng không đợi mà khoác tay khoác vai người kia lôi ra ngoài. Mặc kệ tiếng la "Dừng lại, chậm thôi" của cậu, trực tiếp kéo Hồng Mai ra ngoài và bắt đầu chuyến hành trình của hai đứa trong khi "bí mật" cần phải che dấu thì đang nhởn nhơ trên bàn bếp. Bố mẹ về nhìn thấy thì phải làm sao.

Hai người nọ đi loanh quanh qua các cửa hàng. Nắng chiều chiếu nhẹ xuống nền đất mà họ đi. Dù sao cũng là mùa xuân, trời se lạnh, thật tốt biết bao khi được nằm trọn trong vòng tay người trên chiếc giường ấm... Liễu Hồng Mai mơ hồ tưởng tượng, không tin được rằng chính cậu vừa có cái ý nghĩ đó, vội gạt ngay sang một bên. Dù gì cũng là mùa xuân, hoa đào còn nở mà... Như mơ mộng của cậu còn bay bổng và say mê...

Vì sắp đến cái ngày mà Hồng Mai lo lắng nhất – Valentine nên hầu hết mọi thứ được bày trong các cửa hàng toàn là quà tặng, hoa, chocolate, rồi vô vàn thứ khác. Điều này chẳng giúp được tí nào. Cậu nơn nớp lo sợ, khẽ liếc nhẹ xem biểu cảm người kia. Trông anh cũng chả ra dáng quan tâm đến ngày lễ này lắm. Cậu nghĩ bụng rằng có khi giờ mở lời luôn liệu có ổn... Đâu thể tùy tiện thế, ít nhất thì cũng phải ở đâu đó kín đáo, chỗ này lại nhiều người quá. Lỡ Thục Lan có bất ngờ mà hét lên thì toi cậu ngay lúc đó mất. Nhưng một lần nữa, thử đâu có hại, chỉ là muốn xem động tĩnh từ người kia. Liễu Thục Lan cũng là người như cậu, tình yêu đến thì đến, không quan trọng tuổi tác, giới tính, địa phận, cậu có thể thử mà. Nắng vàng đậu nhẹ lên tóc anh. Đẹp! Tự bao giờ đôi môi cậu lớ mớ nói nhẹ, tựa như giọt nắng rơi trên vai người, nhỏ và mềm mại: "Tớ thích cậu."

"Tớ cũng thích cậu! A ha, tớ biết ngay là cậu cũng thấy vậy mà." Thục Lan nhanh nhảu nói rồi lại khoác tay anh vào tay cậu, lôi cậu đi. "Tớ thích cậu! NHIỀU LẮM LUÔN!" Anh vừa đi vừa hét oang oang, rõ là người ghét ồn ào mà giờ lại lớn tiếng đến thế này. Hồng Mai bên này còn chưa định hình được điều gì. Cậu... Mới nói gì ý nhỉ? Cậu mở lời với Lan rồi à? Lan nói thế... Là sao? Là... Là... LÀ THÍCH CẬU SAO!?

"LIỄU HỒNG MAI! TỚ SIÊU THÍCH..." Bất ngờ bị một bàn tay bịt miệng mình lại, Lan giật mình, liếc nhìn người kia với đôi mắt đáng thương trách móc "sao cậu lại làm thế". Mai hiểu cũng gỡ tay ra, nhưng mà thật chậm rãi, không ai biết điều gì sẽ được thốt ra từ cái miệng đáng ghét (yêu) kia đâu.

Cậu trai Hồng Mai mặt đỏ tía tai, lắp bắp cố nói, chỉ có vài âm thanh ngượng ngùng được thốt ra: "Cậu nói bậy gì vậy? Lại còn la làng lên như thế? Bộ cậu không thấy ngượng hả?"

"Cậu cũng đâu có ngượng khi nói thích tớ đâu. Tớ chỉ đang đáp trả lại tình cảm của cậu thôi mà." Không hề tỏ ra xấu hổ dù một chút, anh còn cười cười ngoặc rồi tiếp tục bước đi. Hồng Mai cũng chẳng thể làm gì vào lúc này, mặc kệ Thục Lan yêu dấu kéo cậu đi vào con ngõ quen thuộc mà họ vẫn thường dừng chân để thưởng thức món ăn mà hai người thích nhất. Ở đó có quán truyện ngay kế bên, đối diện thì có mấy bà cô hay thích diễn lại mấy bộ kịch cũ, cả hát cũng rất hay, hai bọn họ có thể vừa ăn vừa xem nhạc kịch, thế thì còn gì bằng...

Hôm nay có vẻ con ngõ trông hơi khác hay chỉ Liễu Hồng Mai thấy vậy... Sao ở đâu cũng bày toàn đồ Valentine vậy này? Lan cười suốt đường giờ còn cười lớn hơn.

"HA HA! Ra là ở đâu cũng có tinh thần lan tỏa tình yêu ta. Ghê thật đó! Giờ tự nhiên thèm chocolate luôn." Vừa nói vừa cười khì khì. Thẳng bước tiến vào ngõ nhỏ. Cậu chỉ đành lật đật chạy theo. Ngồi vào quan quen, chủ quán liền lập tức nhận ra. Như thường ngày, một bánh canh, một bánh bột lọc, và ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với mấy bác gái bên kia. Thế vậy, hôm nay đúng là có khác.

"A! Chẳng phải là 2 cậu tiểu tử đây sao. Hôm nay cũng đến xem kịch à?" Một bác gái cười hỏi rồi lùa hai chàng trai ngồi vào ghế. Chắc là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi, không thể nào các bác ấy sẽ hỏi gì đâu nhỉ...

"Thế... Năm nay có ai rồi?"

Khoảng không gian im lặng một hồi lâu. Trầm ngâm, Thục Lan gật gù:

"Có thì có đó ạ. Chỉ là cậu ấy chưa phản hồi..."

"Dạ?" Hồng Mai... Đơ rồi.

"Còn Mai thì sao? Có rồi chứ? Cứ nói đi lỡ đâu bọn bác giúp được thì sao?"

"Đúng rồi! Tớ luôn ở đây sẵn lòng giúp luôn nha!" Thục Lan nhìn cậu cười, nhưng lần này nó hơi... Méo mó?

"Dạ... Cháu... Cái này... Thục ra... Không có gì đâu ạ..." Càng cuối câu, cậu trai trẻ tên Mai càng nói bé, câu nói cứ lí nhí trong cổ họng. Đâu trách cậu được, con người nhút nhát như cậu bây giờ mặt biến thành quả cà chua chín rồi đây này. Nếu không nhờ mái tóc che bớt bên tai thì mọi người có thể dễ dàng thấy tai cậu giờ cũng đỏ ửng lên.

"Ấy chà, lớn rồi mà cứ như trẻ con ý. Hầy hầy, đáng yêu thật đó. Hồi đó bọn bác cứ tiến tới thôi, chẳng cần bày đặt là ngày lễ gì cả. Giờ có cái ngày này như cái cớ thì cứ tận dụng nó đi. Đến lúc lỡ thì lại tiếc nuối. Chậc! Đũng là tuổi trẻ mà." Bác chủ quán hàng bánh bưng đồ ăn ra, lên giọng giảng bài nghe oai lắm. Hồng Mai cũng hiểu những gì bác ấy nói, cậu sẽ không bỏ lỡ đâu.

Bên này, Thục Lan anh nhẹ nhàng quay đầu nhìn cậu trai đang ôn mặt xấu hổ ngồi cạnh mình, khuôn mặt không rõ là biểu cảm gì, liệu anh đang suy nghĩ cái gì.

Buổi chiều sau đó diễn ra như bình thường, không có gì trở ngại cả. Lúc đó tầm sập tối, đủ để khiến không khí lạnh đi. Trên đường giờ là giờ cao điểm nên có nhiều người ra đường trờ về nhà, Mai và Lan cũng chào tạm biệt ở đây thôi.

"Cậu... thích tớ đúng không?" Thục Lan từ đâu hỏi làm Hồng Mai giật bắn mình. Không khí càng ngày càng lạnh, cậu cảm nhận được làn gió thổi qua lớp áo khoác cậu mặc. Anh xích lại gần, từ từ nắm lấy bàn tay bé hơn, quay mặt nhìn thẳng vào đôi đồng tử mở to lắp lánh do ánh đèn đường, hay là do mắt cậu đẹp đến nỗi từng tia sáng như nhảy múa trong đó. Nhiệt lượng bất ngờ ấm áp lan tỏa ôm lấy cậu làm cậu như chìm đắm vào ảo mộng nhưng nhanh chóng đáp lại lời hỏi của bạn mình.

"Tớ thích cậu. Cậu là bạn tớ mà." Dù còn hơn thế nhưng Mai không nói. Cậu đợi thời cơ thích hợp.

"Vậy à... Tớ nghĩ cũng muộn rồi. Bố mẹ cậu mà nhìn thấy trên bàn bếp nhiều đồ như thế chắc sẽ phiền lắm nhỉ? Xin lỗi nha, đáng lẽ ra phải để cậu dọn nó trước."

"Không sao. Bố mẹ chắc không vấn đề gì. Hôm nay đi chơi cũng vui lắm. Tớ có được cuốn truyện tớ muốn rồi. Lần tới sẽ cho cậu đọc." Người con trai nở một nụ cười, đơn giản là cong môi lên một cái thật nhẹ, ấy vậy mà sao khung cảnh này... Không thể dứt mắt ra được, Thục Lan nghĩ thầm, lần sau sẽ nói vậy.

"Vậy hẹn cậu hôm khác. 14 nha. Tớ sẽ xem cậu tặng món bánh chocolate đó cho ai. A HA HA!" Cái người Lan này hôm nay thích cười đến thế cơ à. Mọi hôm điềm tĩnh, chững chạc bao nhiêu thì hôm nay là một tên... Dở hơi. Hồng Mai cũng nghĩ thầm, không nói, nhưng sau này sẽ nói. Cười nhẹ vì ý nghĩ ngu ngốc, cậu đúng là yêu anh thật mà. Điên mới yêu một người như này. Hơ, chớ chêu thật. Liễu Hồng Mai cậu đây chính là tên điên đó. Mặc kệ! Cậu điên, miễn là được yêu Liễu Thục Lan, mọi thứ không quan trọng.

Đèn đường sáng soi dưới chân. Nhận ra mặt trăng cũng lên rồi. Trăng hôm nay tròn. Đẹp và tròn như đôi mắt người cậu thương. Có lẽ đèn đường không phải thứ sáng nhất, cũng không phải trăng treo trên bầu trời sao hôm nay. Trong lòng cậu, anh mới là người tỏa sáng nhất.

Đằng Liễu Thục Lan cũng không khác. Anh đổi với người bạn thân có chút thay đổi, anh biết rõ chứ nhưng không dừng lại được. Thấy cậu đáng yêu như vậy, không trêu chọc thì phí. Dẫu vậy, có ai lại làm cục bông yêu quý của mình xù lông lên đâu, chỉ là chọc cái nhẹ thôi, thế cũng đủ với anh rồi. Cảm xúc của Thục Lan lần này kể cả anh cũng không biết rõ... Chỉ biết rằng sau này sẽ không như cũ.

Hôm đó người ta thấy một cậu trai trẻ chạy thục mạng về nhà. Chưa kịp ổn định hơi thở, cậu lập tức bắt tay tiếp tục công việc. Mai nhớ lại lời chủ quán nói, từng từ từng chữ làm nền tảng cho cậu cố gắng. "Phải hoàn thiện sớm. Không còn thời gian nữa đâu." Tự nhủ vài câu rồi đâm đầu làm mẻ bánh ngọt mới. Sự khác biệt là lần này sự quyết tâm tăng mười, tình cảm của cậu đổ vào đó tăng trăm, nghìn lần! Không hỏng được nữa đâu. Nó mà hỏng nữa chắc cậu không chịu được mà ngã ra khóc mất.

Cười khổ rồi khuấy đều sô cô la trong bát. Công việc có khó khăn nhưng vì niềm tin của Hồng Mai, gánh nặng giảm bớt phần mệt mỏi. Cứ thế: khuấy rồi đóng khuôn, cậu cũng bỏ được "bí mật" vào lò nướng. Như làm tình yêu của cậu cháy bỏng rồi khiến đối phương tan chảy. Cậu nghĩ cái gì vậy hả trời? Riết rồi chẳng có bình thường. Dù sao cũng xong, cậu có thể vui vẻ mà tặng quà rồi... nhỉ?

"Chết... Hỏng thật rồi." Có người đã gục ngã. Thanh niên lớn tồ gì mà lại nằm trên giường rồi ôm đầu khóc như một đứa trẻ thế. Ấy, sao lại buồn như vậy? Có gì còn đáng lo hơn hộp quà trong tủ lạnh của cậu à?

"Làm sao mà nhìn mặt cậu ấy để tặng quà được? Mình á? Tặng Valentine á? A! CHẾT THẬT MẤT THÔI!"

May mắn cho Mai là còn sớm, chứ nếu mà buổi đêm thì cậu tiêu rồi. Bố mẹ cậu nghe thấy tiếng hét lớn từ phòng con trai liền chạy tức tốc lên xem có việc gì. Vừa mở cửa ra thì thấy cậu con trai bé bòng nằm cuộn chăn kín đầu trên giường. Bà Liên liền tới hỏi nhẹ con trai:

"Có gì mà lo sốt nắng lên thế? Bố mẹ ở đây để giúp con mà."

"MẸ Ơi! CON KHÔNG BIẾT TỎ TÌNH THẾ NÀO!"

"Hả?" Cả bà Liên và ông Liên trố mắt nhìn nhau. Thì ra là cậu bé nhà ông bà đã có người trong mộng rồi. Ông bà thực ra là biết là ai đó nha. Bố mẹ để ý con cái kĩ lắm mà. Hai người nhìn nhau mà cười trong khi Hồng Mai không hiểu sao bố mẹ lại có vẻ thích thú như vậy.

"Con không cần lo. Chẳng phải lần trước con nói nhẹ như không đấy à?" Ông Liên đưa tay vuốt cằm, nhìn con trai bằng ánh mắt "con biết mà" làm cậu bối rồi thêm. Á! Là mấy bác ở đó! Chắc hẳn mọi người đã kể cho ông bà khi thấy hai người đi qua. Mấy bác đã rình cậu và anh từ lúc nào vậy chứ?

Không có mặt mũi nào nhìn bố mẹ, cậu lại tiếp tục sự nghiệp chui đầu vào chăn:

"Đó là chuyện khác! Lần này con muốn tỏ ra thật lòng nhưng... Lỡ đâu con không nói được... Lại ấp a ấp úng như mọi lần. Lại phá hỏng mọi thứ thì sao đây? Con... Không làm được!"

Đến bước này có lẽ phải dùng chiêu cuối: kể truyện quá khứ!

"Nghe thì khó nhưng thực chất không hề khó đâu. Chỉ cần cảm nhận tình cảm và để nó tuôn trào trong huyết quản của con! Hồi trước bố mẹ gặp nhau cũng chẳng cần nói nhiều, thích là qua lại luôn đó thôi. Mấy lần qua nhà gọi đi chơi. Mấy lần nắm tay. Mấy lần lỡ mồm thổ lộ... Rồi cưới nhau! Quá trình không cần phức tạp. Thứ quan trọng là tình cảm bền lâu, gắn kết. Con yêu, yêu thật lòng, đến lúc đối mặt với tình yêu sẽ thấy nó dễ hơn tưởng tượng đó."

Ông bà Liên cùng nhau nói ý kiến, cùng nhau thuyết phục để con trai mình có thêm tự tin. Hồng Mai không có động tĩnh gì, nằm im. Ông bà thấy vậy cũng chỉ động viên "cố lên" rồi đóng cửa ra ngoài. Cố nén lại thêm chút xem hiểu quả của chiêu cuối. Thở dài. Hai ông bà chỉ đành đợi đến ngày chờ ra mắt của con trai thôi.

"Mình làm được." Là câu cuối cùng Liễu Hồng Mai nói vào ngày hôm đó trước khi đặt mình vào giấc mộng của cậu về ngày nào đó không xa...

Ba ngày mà nói với Hồng Mai là một quãng thời gian dài trông ngóng. Với người trong tâm đang hồi hộp thì cái gì cũng lâu cả. Cậu còn làm thêm một chút đồ ngọt khác, mong rằng bạn thân mình không ngại chia sẻ cùng cậu ăn. Thiếu nam mới yêu nở một nụ cười sung sướng rồi cất hộp quà mới kiểm tra vào một chiếc túi xinh xắn. Dù là món quà nhỏ nhưng nó chất chứa cảm xúc mà cậu muốn nói với người. Ông trời phù hộ hôm nay sẽ thật là suôn sẻ.

"Con nó lớn rồi... Tôi tự hào quá."

"Ông chỉ nói quá. Chuẩn bị bày hàng đi. Có mấy cặp tình tứ dắt tay nhau đi vào đó. Đừng có mà làm nũng lúc đó." Bà Liên nạt rồi quay đầu đi vào.

"Hứ! Đằng nào cũng là ngày lễ mà, chiều tôi tí đi. Ấy từ từ, tôi xin lỗi mà!" Ông Liên chưa kịp làm gì thì đã bị nhốt ở ngoài. Tí nữa cậu ấm nhà ông chả ra ngoài, đứng đó cũng có sao đâu mà. Ông buồn trong lòng nhiều chút bới hành động "vô tâm" của vợ mình.

"Đường phố đông kín người luôn nè! Trông vui ghê!" Xung quanh họ là thành phố Thượng Hải tấp nập. Cặp đôi, gia đình, mọi người đều đổ xuống phố. Trùng hợp ngày 14 trùng với cuối tuần lại làm đường phố đã đông nay chật kín người. Y như đi lễ hội vậy!

"Ta ra chỗ nào ít người hơn nha, Mai?" Anh nắm lấy tay cậu.

"Ừm." Cậu để anh dẫn đi.

Lạnh.

Nhưng tay Liễu Thục Lan ấm.

Hai người cứ đi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhìn mọi người cười, nói, hò hét. Vài đôi thành cặp, đám đông cổ vũ reo hò. Cậu thấy bầu không khí náo nhiệt, bản thân được thôi thúc nhiều hơn. Đến lượt Hồng Mai hành động thôi!

Nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn so với tay cậu, đan vào ngón tay thon dài của mình, cứ thế trực tiếp kéo anh ra khỏi đám đông đang hét điên cuồng cho cặp đôi mới cầu hôn xong. Một thân hình thấp kéo một thân hình cao hơn ra một chỗ thoáng người hơn. Từ lúc nào hai người đã đứng trên cầu, một địa điểm mà Mai chọn để tiến hành kế hoạch tấn công. Phía trước tầm nhìn là con sông chảy nhẹ nhàng. Như dòng sông. Để cảm xúc chảy chầm chậm nhưng vẫn mãnh liệt... Để nó tuôn chào...

"Cảnh đẹp nhỉ? Sắp tới còn có pháo hoa nữa đó. Người ta đầu tư..."

Chụt.

"..."

"..." Im lặng.

"Tớ tặng cậu. Nhận đi." Những tiếng lí nhí thành công thoát ra từ miệng cậu thành câu có nghĩa.

Và đoán xem ai đã làm thế nào. Điều Liễu Hồng Mai mong muốn nhất đã nói với Liễu Thục Lan rồi. Cậu đã nói điều cần nói với anh, người đang đứng thật gần lúc này, người đang càng ngày càng sát hơn, người đang hạ thấp mình xuống, người... Người mà...

"Cậu nên nói rõ hơn đó, Liễu Hồng Mai." Anh đơn giản nói một lời, trước khi áp sát lại gần, cắt đứt khoảng cách giữa cả hai...

Anh hôn cậu.

Trong phút chốc ngắn ngủi, môi đã chạm môi. Chắc tim cậu không chịu được mà nhảy ra ngoài mất. Lúc tiếc nuối rời cánh môi mềm, Hồng Mai như muốn ngã ra đó và chôn mình ngay tại chỗ, Thục Lan thì là một phương trời khác, anh ta cười như điên luôn!? Hạnh phúc quá nhỉ, hai con người họ LIễu này nữa chứ?

"Cậu tự làm chocolate đó hả? Hì hì, tớ đoán được ngay mà." Tiếng cười của Lan vang lên ù ù bên tai Mai khiến cậu đang từ một quả cà chua biến thành quả bom nguyên tử chực chờ nổ.

"Cậu nói nhẹ như không ý nhỉ. Làm vậy xong đứng đó cười..."

"Là do Mai đó chứ. Cậu chụt tớ trước mà! Đó là hình phạt. Hình phạt ngọt ngào!" Nhìn mặt anh ta kìa, cười toe toét mặt mày, trông như hả hê lắm. Thật có hại cho trái tim bé nhỏ của cậu, nó sắp nổ tung rồi.

"Nhưng chắc cậu cũng muốn nói rõ ra ha." Anh nói tiếp, vòng tay to lớn đỡ cậu đứng thẳng. Vừa nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người thấp hơn mình, anh dịu dàng cất tiếng:

"Hay phải để tớ, hửm?"

"Không cần đến cậu... Tớ thích cậu... Không. Là yêu cậu được chưa? Tớ ôm nỗi lòng này lâu lắm rồi, từ hồi ta học năm cuối cấp 2. Lên cấp 3, rồi đại học, tớ cảm thấy như không thể chịu nổi. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tình cảm này cứ lớn dần lên. Là tớ yêu bạn thân của tớ. Chỉ... Chỉ là tớ không thể. Lỡ đâu nó là sai trái? Lỡ đâu cậu không có cảm xúc giống tớ? Có khi là do tớ ảo tưởng, nghĩ rằng gần đây cậu đối xử với tớ khác. Dịu dàng hơn? Tình cảm hơn? Như thể cậu... Cậu cũng thích tớ lại vậy! Và... Tớ cảm thấy rằng lần này sẽ thay đổi. Nó sẽ không còn là mộng tưởng của riêng bản thân, mà là sự thật. Ngày hôm đó, đúng là tớ đang làm quà tặng cậu. Cũng là ngày hôm đó, tớ thử vận may của mình..." Hồng Mai nói một tràng, không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh nữa. Thục Lan vẫn bình tĩnh không lên tiếng như thể anh biết trong lòng cậu vẫn còn điều cần giải tỏa.

"Lúc đó, cậu nói thích tớ, thật to, mọi người đều nghe thấy cả. Tớ đã ngượng chín mặt lên đó. Nhưng lúc đó tớ cũng nhận ra, sự chân thành trong câu nói của cậu, và thứ tình cảm kia có vẻ không chỉ là tình bạn. Tớ đã tin như vậy. Tớ đặt niềm tin vào nó và cố gắng hết sức. Lúc đó chẳng giống tớ tí nào. Bây giờ cũng chẳng giống tớ nữa. Tớ là người rụt rè, nhát gan cơ mà, nói lên những thứ như này, ngại thế nào... Nhưng mà nó xứng đáng, cậu xứng đáng! Vậy nên... Tớ, Liễu Hồng Mai, yêu cậu! LIỄU THỤC LAN!"

À... Thì ra là thế thật. "Thì ra cậu yêu tớ thật ha. Tấm lòng này..." Một lần nữa...

"Tớ trao cho cậu đấy." Hai người lại đưa nhau vào một nụ hôn.

Nụ hôn tình yêu cháy bỏng của hai tâm hồn gắn kết với nhau đến mãi mãi...

.

.

.

"Chocolate ngọt thật đó nha. Ngọt nhưng không bằng môi cậu. Moa moa."

"Lần tới sẽ không bao giờ làm cho cậu nữa. Đay là lần cuối trong cuộc đời cậu đấy."

"Ư oa! Đừng mà! Tớ thích món Mai làm lắm luôn! Sau lại làm cho tớ nữa nhé? Nhé?"

"Tỏ ra xứng đáng đi."

"TÔI! LIỄU THỤC LAN! XỨNG ĐÁNG NHẬN HÀNG VẠN CÁI HÔN TỪ A ƯM ƯM..."

"Nếu cậu ngậm cái miệng đáng ghét đó vào thì tốt hơn."

"Cậu chả nhẹ nhàng gì cả. He he. Nè... Tớ yêu cậu. Thật sự rất yêu cậu..."

                                                                        -End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top