tiếp phần trước nèo :))
Cuối cùng em vẫn không thể uống đống thuốc kia nổi , em cảm giác rằng nếu em uống em sẽ mang trên mình hàng ngàn tội lỗi .....
Ôi không ! nước mắt em lại chảy ra rồi , em chán ghét sự yếu đuối của chính mình , em chán ghét cuộc sống này , em chán ghét sự phản bội , cô đơn ..
Và em cũng rất ghét chính bản thân mình , vì có thể sinh ra em là một sự thất bại của tạo hóa , nỗi phiền phức của mọi người .
......haha.....mình đúng là vô dụng thật...vì sao mình lại được sinh ra nhỉ?...
Bỗng nhiên em thấy chiếc hộp cũ nằm trên đầu tủ , em không nhớ là nó đã nằm đó khi nào . Em lấy chiếc hộp xuống , nó đã quét lên mình lớp bụi dày đặc , em cũng chả nhớ là trong đó em đã bỏ gì vào .
Khi em mở nó ra , đôi đồng tử em mở to ra như không tin là nó còn ở đây . Kí ức ùa về khi em còn học năm lớp 7, lúc đó em là một người rất thích anime và bây h vẫn vậy :))
Em vẫn cân bằng được việc học và việc chơi nhưng ngược lại ba mẹ em lại tưởng rằng nó chỉ là thứ khiến em không tập trung học hành nổi ..vì thế 2 người đã nhẫn tâm vứt hết số truyện tranh , tượng và những thứ liên quan đến phim ảnh mà em đã tích góp bằng số tiền ăn vặt ít ỏi . Mặc kệ em gào khóc và quỳ xuống cầu xin như thế nào , 2 người vẫn giữ nguyên ý định ban đầu và đốt hết những tấm poster trước mặt em . . .
'Không , không được !! đ-đó chính là cái cứu rỗi cuộc đời tăm tối của con ' em gào lên và xông tới đám lửa đang đốt cháy từng tấm poster ...
Em đã vào viện do bị bỏng nặng một bên cánh tay , ba mẹ tưởng em đã rơi vào đường xa đọa , tâm lí khủng hoảng nên đã kêu người ép em phải đi điều trị tâm lí , em đã vùng vẫy để thoát khỏi nhưng vẫn bị lôi đi một cách tàn nhẫn .
Tới đó họ dùng đủ loại máy móc ,họ nghĩ rằng em bị thần kinh ...họ đối xử với em không bằng một con chó ,mỗi ngày đều đánh đập em một cách dã man . Được một tháng tròn em được trả về nhà , đôi mắt trống rỗng một cách đáng sợ .
Em đã tự khiến bản thân ổn định lại tinh thần bằng cách viết lên những cảm xúc căm hận , buồn bả, .... vào một cuốn sách . Không dừng lại ở đó , em còn lén mua lại những thứ liên quan tới Tokyo Revenger vì đó là một bộ phim mới nổi gần đây . Em rất ấn tượng với 2 người trong đó
Haitani Rindou
Haitani Ran
Em đã suýt bị lộ vì một lần mẹ vào kiểm tra phòng em , em đã quyết định bỏ hết tất cả vào hộp và nó đã gần bị lãng quên đến tận bây h.
...kết thúc hồi tưởng ....
em vừa xem lại vừa cười khi nhìn vào mấy tấm ảnh Ran , Rin , Haru .Nụ cười ấy thật trong là đẹp làm sao , rất hiếm khi thấy em cười , vì hầu hết em phải sống trong những ngày bị la mắng , bị tẩy chay ...
//Cạch...Cạch // tiếng động phát ra trong tủ làm em quay người lại .
' gì vậy ?' em đi chậm rãi tới cái tủ , dùng hết sức mạnh nội tại mở cánh cửa ra .
Một luồng sáng phát ra bất ngờ làm em bất giác che mắt lại , một lúc sau em bỏ tay ra và mở mắt . Em không thể tin được !
Trước mặt em là một cái nhà vệ sinh :))
Em tụt cảm xúc , từ bất ngờ sang kì thị . Em thầm nghĩ tự nhiên cái cửa tủ của em lại thông tới phòng vệ sinh nhà ai đó .
Em vẫn chưa tin nó là thật , em liền đóng cửa lại và hít một hơi dài rồi thở ra
' chắc là do mình buồn ngủ nên nhìn nhầm đấy ' em thầm nghĩ và chảy vào rửa mặt xong lại ra đứng trước cửa .
Lần này em chắc chắn sẽ không nhìn lầm , em mở cửa ra và bất ngờ ...Lại là phòng vệ sinh ( bất ngờ quá mà :)).. )
vì tò mò nên cơ thể em đã tự bước vào căn phòng ấy , khi bước qua cánh cửa tự đóng sầm lại và biến mất :))??
:))? 'ủa gì đây, thế là mình bị nhốt rồi à , chắc là vậy ' em đứng suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định đi ra ...
// mở cửa phòng WC // !!!! oh shit , cái này là gì đây ....cái phòng khách chắc to hơn gấp 2 lần phòng khách nhà mình :)))))))
Tiếp tục vì tò mò nên em lại đi một vòng căn nhà , em đoán đây là căn hộ của một chung cư cao cấp nào đó ,chưa đi thăm quan hết các phòng thì em nghe tiếng mở cửa . Vì hoảng loạng nên em vội trốn vào một căn phòng gần đó , không hiểu sao em cứ nghe mùi kim loại xung quanh đây nhưng bây h em phải tìm một góc tối nhất để trốn vì theo kinh nghiệm của em nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất .
Giọng nói của một người đàn ông vang lên ngoài hành lang , sau đó lại thêm một giọng nữa . Không lẽ là nhà của một cặp đam mỹ giàu có . Công là tổng tài lạnh lùng , thụ là một người diễn viên hay là idol . Nghĩ tới đây thì bỗng nhiên người đàn ông kia nói ..
' Có người đột nhập vào nhà phải không ? quyển sách anh để trên bàn có lệch vị trí ba đầu !''
' Em cũng nghĩ là như vậy , trong phòng vệ sinh có một cọng tóc đen huyền...'
Em nín thở , lúc nãy khi em có đi thăm quan thì em có cầm một quyến sách lên đọc thử thì thấy toàn tiếng nhật nhưng kì lạ là em lại hiểu nghĩa trong khi em không bao h đi học tiếng Nhật . Em nhớ rằng mình đã đặt lại vị trí nhưng không ngờ người đàn ông kia lại tinh mắt như vậy ..Em sợ khi họ phát hiện ra em thì em sẽ vào ăn cơm tù mất !!
'' Anh hai vào xem thử căn phòng này với em đi, tay nắm cửa còn hơi ấm ''
Chính là căn phòng em đang trốn , em toát mồ hôi
' Ditme nam mô a di đà lạc , đừng vào đây ' em niệm chú trong đầu..
// tiếng mở cửa //
Tưởng vào ai ngờ vào thật . Bây giờ chỉ cầu cho 2 người kia không phát hiện ra mình , phát hiện là ăn cức luôn chứ đùa . Thề đây là lần cuối nghịch dại
' chắc là không có ai đâu , đi kiếm phòng khác với anh '
' chắc vậy , đi thôi anh hai '
Ôi , lời câu nguyện của em đã được thần linh chấp nhận , em thở phào nhẹ nhõm
' may vaiz , bị phát hiện ăn cơm tù suốt đời ' em nói thầm ..nhưng đời đâu như mơ
' hi cô bé , bị phát hiện rồi nha' một người đàn ông cao như cột điện xuất hiện ngay trước mắt em và thêm một người nữa đang đứng ở sau..
' có vẻ chúng ta cần nói chuyện rồi cô bé à '
Thôi quả này toang mọe rồi ...
em gào thét trong lòng ...
.................................................
đoán được ai chưa nèo hehehe :))
đừng xem chùa nữa mà hãy bình chọn đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top