mở đầu :))


ngày nào cũng như ngày nào , hết chuyện này rồi có chuyện khác ,cay vaiz 

Bất cứ thứ gì e làm đều là những việc làm chướng mắt ba mẹ .Em thật sự rất muốn chết đi cho rồi , nhưng cứ sợ ba mẹ buồn ....sợ bất hiếu ...

Sống ? Không,em chỉ đang tồn tại trong cái thế giới đầy giả tạo này mà thôi !!

Mỗi khi đi học, em phải gắn lên mình hàng ngàn chiếc mặt nạ khác nhau chỉ để có thể làm vừa lòng người khác . Dù đã biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn cố đâm đầu , vì sao ?

ha-Đơn giản chỉ là em sợ một thứ '' CÔ ĐƠN 's '' ....những ngày em chưa có gì trong tay , điện thoại và xe thì lúc nào em cũng chỉ có thể ngồi một góc, đôi lúc em còn bị hất hủi, xa lánh .Ngày nào cũng có thể lủi thủi ra về một mình ,nó làm em không muốn tới trường dù chỉ là một một chút .Cảm giác rất tệ , thật sự rất tệ .

Từ chuyện gia đình cho đến chuyện học hành , mọi thứ như một gánh nặng trút hết lên đầu em .Em rất muốn tâm sự nhưng ...họ không hiểu !? Họ thậm chí còn trách mắng em , họ nghĩ rằng suy nghĩ của họ mới là đúng nhất .

Những tâm tư và những cái hình ảnh tiêu cực cứ hiện ra trong đầu em càng ngày càng nhiều . Em thật rất muốn có một người để có thể an ủi , để em có thể òa khóc thật lớn bù cho những ngày mệt mỏi ...nhưng tiếc là nó không thành sự thật .

Em có mệt không?muốn chết để giải thoát không ?..

Có , em rất muốn nhưng có lẽ em thật sự đã chết lâu rồi ...cái thứ đang tồn tại đây chỉ là một cái vỏ bọc  để làm vừa lòng người khác .

Trái tim của em đã không còn chứa nổi những gánh nặng kia nữa , em muốn im lặng mãi mãi ..muốn làm một thứ vô hình trôi mãi trong hư vô, không muốn làm một thứ vô dụng , chướng mắt người khác ..

Bây giờ đến cái duy nhất có thể an ủi đc tâm hồn em dù chỉ một xíu cũng đã bị lấy mất '' điện thoại ''

Giờ em mới hiểu được câu nói " thứ hiểu ta nhất , thứ duy nhất có thể bầu bạn với chúng ta chính là điện thoại "..

" Em rất ít khóc " ..phải , nhưng đó chỉ là em của hồi còn là một đứa trẻ chưa biết đau khổ , áp lực là gì !!. Số lần em khóc tăng lên theo chuỗi ngày đau khổ mà em tồn tại .

Yếu đuối thật đấy ~ có ai biết đâu ! Em mà rơi nước mắt trước những người đó thì cứ bị gọi là " MÍT ƯỚT " wow , bất ngờ thật đấy 

Thì vốn dĩ em có mạnh mẽ đâu, em rất muốn được an ủi , tâm sự hết nỗi lòng của mình , họ không hiểu được --- Vì chính họ ( gia đình, bạn bè) là thứ khiến nước mắt em rơi không ngừng , nó mệt mỏi lắm , em rất sợ bị cô đơn , thật sự rất sợ...

Chưa có ngày nào là em không bị mắng 

Thật sự oan ức , em cố giải thích thì cứ cho là bất hiếu , dám cãi lại lời ba mẹ .

'Con chỉ giỏi nói lại mẹ , nói 1 câu cãi lại 10 câu '

'Con thử để mẹ không la con một ngày được không ?? mẹ mệt mỏi lắm !'

'Mẹ và Ba có rất nhiều chuyện nhưng không nói ra thôi !!'

Vậy ba mẹ có bao giờ nghĩ là con cũng có rất nhiều chuyện muốn nói và cũng rất là mệt mỏi lắm không ??....Hai người có biết xã hội bây giờ không còn thân thiện như cái xã hội 2 người sống hồi nhỏ đâu chứ !! Học hành không phải là đơn giản như ba mẹ nghĩ đâu , bạn bè cũng có thể là một vẫn đề đấy !...

C-con xin đấy ...xin hai người hãy hiểu cho con dù chỉ một chút được không nếu không con sẽ không nhịn được mà nói ra nhưng lời lẽ có thể làm tổn thương người đấy ...làm ơn..

Cứ hễ ba mẹ con nhà người ta khoe gì với ba mẹ thì cứ bảo " Ba/Mẹ không có ý so sánh đâu nhưng con coi , bạn A chăm ........, con học theo bạn đi !" không so sánh đấy !?, nhưng ba mẹ sai rồi ..

Nếu con cố gắng làm theo bạn đấy , con sẽ mất đi chính mình , ba mẹ được một đứa con hoàn hảo nhưng đổi lại ba mẹ sẽ mất đi ' chính con '.

-----------------------------------------------hết mở đầu --------------------------------------

dựa vào cảm xúc thật để viết :)))

1 tuần ra 2 chap nhưng dạo này tui đang thi nên sẽ tạm thời sẽ hạn chế ra chap mới :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top