Chương 1
Tôi đứng giữa sân trường, nhìn lại một vòng kỉ niệm mình trải qua, 5 năm tôi ở đây bây giờ chỉ còn trong kí ức...
Trường THCS & THPT y từ giờ không còn cô học sinh ấy! Khi nghe tin tôi chuyển trường, cả học sinh lẫn giáo viên của trường đều xôn xao. Chả biết từ khi nào, tôi trở thành gương mặt đại diện của trường
Tôi vốn dĩ muốn lấy 7 năm top 1 khối nhưng mà đáng tiếc chỉ lấy được 5 năm, chỉ vì khối 11 trường y toàn những giáo viên khó ưa nên hè năm lớp 10 tôi chuyển qua trường x mất rồi!
Tôi năm lớp 10 không thể làm lớp trưởng,nhưng bằng cách nào đó mà tôi nhảy thẳng lên chức lớp phó trật tự kiêm lớp phó học tập ban tự nhiên lẫn xã hội. Mọi trọng trách ập lên đầu tôi, cũng chả sao vì làm gương cho bọn sinh vật không phải người cũng không phải rác như thứ vô dụng trong lớp là nhiệm vụ của tôi mà. Đứng trên trọng trách cao cả ấy tôi như vị vua không ngai nhưng lại có vương miệng, tôi chỉ là một ban cán sự tầm thường trong mắt các bé cấp 2, phía sau ấy là mặt tối không ai giải đáp được! Bọn trong lớp kể cả lớp trưởng đều coi tôi thực sự mới là lớp trưởng, giống như một lớp trưởng ngầm?
- Sao mày dám kiêu căng như vậy?
- Chẳng phải... Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh sao? - Tôi thắc mắc với con nhỏ đó, tôi cứ nghĩ ai cũng đã nghe qua câu này rồi chứ
- Mày cũng không phải kẻ mạnh!! - Hành động hấp tấp, gương mặt thì nhăn nhó, đích thị là một con chó
- Tiếc thật - Tôi vừa nói vừa thở dài
- Mày tiếc cái gì?! - Con nhỏ đó vẫn giữ nguyên cảm xúc bối rối và hấp tấp đó
- Cơ thể mày như vậy nhưng lại không thể hiến não rồi, tiện đây tao cho mày biết Kẻ mạnh có thể không kiêu ngạo,
nhưng kẻ kiêu ngạo nhất định phải mạnh - Câu nói trước đã khiến con nhỏ đó sững sờ,có lẽ nó không nghe câu kia của tôi, tôi đấm một cái vào bụng nó để nó tỉnh táo lại, nhưng không có hiệu quả mấy cũng vì thương con chó ngu xi như nó, tôi tiện tay nhắn lên Group của lớp
| Kẻ mạnh có thể không kiêu ngạo, nhưng kẻ kiêu ngạo nhất định phải mạnh |
Quay về trước kia, năm tôi lớp 9. Có đứa khóc vì bị bồ đá, tôi chỉ tiện đi ngang qua nói với nó
" Không ai yêu con bằng mẹ
Không ai thương con bằng cha
Không ai cưng con bằng bà
Không ai mến con bằng ông
Không ai quý em bằng anh
Không ai trọng em bằng chị
Không ai thân chị bằng em "
Mặc dù nó chưa hoàn chỉnh nhưng tôi mặc kệ,tôi chỉ vừa nghĩ ra thôi nên tạm chấp nhận đi
.
.
Nay tôi lên trường,vừa bước vào cổng, một đám nam sinh trường x đi ra, tôi không quan tâm nhưng mà tôi lỡ và vào một tên khá đẹp trai, tôi chỉ cúi đầu rồi đi vào tìm tên. Sau một hồi tìm kiếm, tôi học 11A1
.
.
Tôi vào lớp, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, cô chủ nhiệm phải nói tôi là học sinh mới chuyển qua, chả ai quan tâm cô đang nói gì
Một lúc sau, một cô bạn đi vào,hỏi tôi
- Tớ ngồi đây được không?-
Tôi không đáp lại, nhích vào bên trong một tí cho cô bạn đó ngồi
Cô giải thích mọi thứ tôi thắc mắc, tôi bắt đầu thấy quý cô chủ nhiệm của mình rồi
*Tùng! Tùng!! Tùng!!!*
Tiếng trống vang lên, tôi đi ra khỏi lớp thì gặp tên mà tôi đụng trúng khi nãy, tên đó gặp tôi thì quay vào lớp, tôi đúng khó hiểu, chưa bao giờ tôi cảm thấy con người lại là loài sinh vật có nhiều tính cách như vậy
Tính cách, tâm lý con người thì tôi luôn tự tin mình nắm rõ, đây cũng là một phần trong học tập mà, nắm rõ tâm trạng, tâm lý của người đọc hay nắm rõ tâm trạng của người viết đều có lợi với tôi
Tôi cũng nhận định rằng mình khá mê tín khi tin vào Zodiac ( cung hoàng đạo ), lối suy nghĩ khác người không dự đoán được này của tên đó thì có thể hắn cung Bảo Bình hoặc là mấy cung làm trước khi suy nghĩ cũng có thể là cung hay quên, nghĩ nhiều quá rồi...mặc kệ vậy
.
Hôm nay tôi lại phải đi lao động rồi! Nhưng biết làm sao bây giờ, lao động là vinh quang mà. Bạn nữ ngồi cạnh đến bắt chuyện với tôi
- C-cậu tên là gì vậy? -
- Tớ tên Kiều Vân! Còn cậu? - À vâng tên tôi là "Trương Ngọc Kiều Vân"
- Tớ tên Ánh Nghi -
Tên cậu ấy đẹp thật, cũng dễ thương nữa
- Kiều Vân? -
Ai đó kêu tôi, tôi nhìn xung quanh, bỗng một cánh tay đặt lên vai tôi "Ở đây" người đó là tên tôi gặp hôm qua
- Cậu là ai - Tôi mặt nhăn nhó vì nắng lại vừa bực vì tên đó phá ngang cuộc trò chuyện của tôi và Nghi
- Trần Bảo Anh -
- Tại sao hôm qua thấy tôi cậu lại quay vào lớp?- Có thể đây là một thắc mắc lập dị, nhưng với 1 người tìm hiểu về tâm lý con người như tôi thì việc tìm thấy 1 người lập dị và tìm hiểu thêm thì đó chính là học tập!
- Không có gì, xin chuyển lớp thôi -
- Cậu chuyển qua lớp nào? - Ánh Nghi hỏi
- 11A1 - Bảo Anh cười cười nhìn tôi, tên đó cười lên cũng đẹp trai đó nhưng tại sao hắn chuyển qua lớp tôi
- Tại sao cậu chuyển qua lớp bọn tôi chứ? - Tôi nhổ cỏ nhưng thắc mắc trong đầu là vô tận
- Thì... - Bảo Anh ngập ngừng, hình như là không muốn trả lời, giờ thì tên này dễ hiểu hơn rồi
Theo như những chuyện qua thì Ánh Nghi là người khá nhút nhát nhưng dễ thương, hay suy nghĩ. Bảo Anh là người hay quên chăng ?
‐---------------------‐-----------------------------------------------
Hí mọi người, đây là truyện của tôi viết, có thể gọi tôi là "Toka" do tôi là một nghiệp dư nên mong mọi người góp ý!
Nhân vật có suy nghĩ sai lệch, Nhân vật chính bị chửi tục nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top