Sinh nhật vui vẻ Từ Khải
"Khải, thứ tư tuần sau em sẽ bay tới Kim Môn ăn Tết, anh muốn đi chung không? Có thể ngồi tàu tốc hành đi nếu không kiếm được vé máy bay gấp"
Cả hai đang trên đường trở về nhà từ tiệc cuối năm của đoàn phim Kì Tích, vì đã uống rượu nên không thể lái xe, cả nhóm bao gồm Trần Bá Văn, Tống Vĩ Ân cùng vợ chồng tiền bối Lượng Triết đi bộ về nhà
Lúc này đã tạc ngang qua đường về nhà của tiền bối rồi nên chỉ còn lại đám trẻ đi cùng, vừa trò chuyện vừa đùa giỡn hát hò một cách say xỉn nhẹ nhưng vẫn còn giữ nhiều phần tỉnh táo để giữ thăng bằng cho các bước chân trước khi trở về trên hẳn chiếc giường ở nhà, riêng Lâm Dục Đồng bây giờ đã có hơi loạng choạng và đôi lúc ngã vào Từ Khải, người vẫn luôn kè kè sẵn sàng đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào
"Em về ăn Tết cùng gia đình mà có anh theo chi?"
"Gia đình em cũng là gia đình anh mà, ba mẹ em cũng chịu anh rồi mà~~" Lâm Dục Đồng có hơi không kiểm soát được âm lượng phát ra khỏi họng khi say, khiến cho hai người còn lại đi phía trước nghe thấy liền phải khựng lại bước chân để hóng hớt
"Ây yo ây yo, ra là phụ huynh chấp nhận gả con rồi ha" Tống Vĩ Ân dù đã vờ che miệng nói với Trần Bá Văn bên cạnh nhưng tiếng vẫn to đủ để Từ Khải nghe được mà ngại ngùng đỏ mặt
"Haha, hai đứa đơn lẻ tụi mình về nhà lẹ thôi, không mù mắt luôn mất, đi đằng trước còn bị phía sau làm cho chói mắt" Trần Bá Văn hùa theo trò đùa của Tống Vĩ Ân, cười to và đẩy nhanh tốc độ tiến về trước
"Khoan đã, chụp một tấm hai người họ đi, Khoai Môn thằng nhỏ trông xỉn quên trời đất rồi" Tống Vĩ Ân còn tranh thủ lôi điện thoại ra chụp choẹt các kiểu để kỉ niệm
"Ê, lấy điện thoại tui chụp đi" Từ Khải lúc này mới lên tiếng sau khi dựng Lâm Dục Đồng đứng thẳng người trở lại, lấy điện thoại ra đưa cho Tống Vĩ Ân
"Ok ok, rồi hai người cứ tự nhiên bước đi để tui chụp cho nè" Tống Vĩ Ân nhận lấy điện thoại từ Từ Khải rồi tươi cười giơ điện thoại quay chụp đủ kiểu
"Khoai Môn, đi đứng đàng hoàng vào" Từ Khải hạ giọng nói nhỏ bên tai Lâm Dục Đồng, lúc này qua khẩu khí nghiêm trọng của anh mà cậu cũng chịu nghe lời, cơ thể tự dưng tỉnh táo bước đi như không hề có chút cồn trong người
Chỉ có điều...
"Em qua nhà anh ngủ nha" Lâm Dục Đồng vẫn không kiểm soát khuôn miệng mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình
Từ Khải muốn đưa tay lên đập trán, cũng may Tống Vĩ Ân chỉ chụp ảnh chứ không có quay video, mà có thì anh cũng chỉ giấu nhẹm luôn chứ không công bố nó ra ngoài đâu
"Rồi sao tấm nào cũng như tầm nhìn của Khoai Môn vậy?" Từ Khải bật cười hỏi khi lướt xem ảnh trong điện thoại, những tấm hình hiện lên không mờ thì cũng là vỡ nét
"Đàn anh không biết rồi, chụp vậy mới là mốt đó, tạo sự mập mờ các kiểu, thằng Khoai Môn nó cũng hay chụp vậy đó mà, hãy bắt kịp trend đi đàn anh ơi" Tống Vĩ Ân sau khi trả lại điện thoại cho Từ Khải và vỗ vai anh chọc cười bảo
"Giới trẻ các cậu thật kì lạ"
"Đàn anh chỉ hơn tui một tuổi thôi đó"
"Thôi chúng tôi về trước đây" Từ Khải dừng chân và chỉ tay vào con đường khác, hướng sẽ rẽ đến căn hộ anh đang sống
"Ok, bái bai, hẹn gặp lại"
Sau khi tạm biệt nhau và xách được củ Khoai Môn to đùng về nhà mình, Từ Khải cảm giác việc tập gym còn không mệt bằng việc vác củ nợ ủ rượu này về nhà
"Khải, Từ Khải, hôn hôn" Lâm Dục Đồng giống như con gấu koala sau khi cánh cửa nhà đóng lại đã đu bám Từ Khải đòi hôn, khiến cho chú chó Đường Đen chạy đến bên chân mừng rỡ cũng đã bị chủ nhân của nó làm lơ
"Khoai Môn! Trời ạ, em buông anh ra cho anh thở cái đã" Từ Khải trông có vẻ bất lực nhưng giọng điệu vẫn sủng nịnh bảo, cơ thể vẫn đứng yên đung đưa qua lại theo động tác của Lâm Dục Đồng
"Không được ngồi kế anh em khó chịu vô cùng luôn á~" Lâm Dục Đồng vùi đầu vào cổ Từ Khải than vãn
"Anh biết, nhưng làm sao giờ, người ta sắp xếp vị trí trước rồi, đâu thể đi yêu cầu người ta đổi được" Từ Khải đưa tay lên xoa cái đầu đã bị rối bù từ lâu của Lâm Dục Đồng để vỗ về
"Anh còn không chịu đứng kế em lúc chụp hình, anh toàn né em~" Lâm Dục Đồng lại tiếp tục nói hết nỗi ấm ức ra, dụi dụi mặt vào cổ Từ Khải và đánh hơi mùi hương cơ thể của anh, mùi rượu xen lẫn khiến cậu say mê muốn đắm mình vào mãi không bao giờ dứt ra
"Em biết là tụi mình không nên lộ liễu quá mà" Từ Khải cố gắng lê chân đi kéo theo cả con gấu sau lưng theo vào phòng mình và không quên yêu cầu những đứa con mềm mại bốn chân đang nằm trong phòng ngủ "Đường Đen, Muội Muội, Bảo Bảo, Bối Bối, mấy con tối nay ngủ ngoài phòng khách cho ba nha, ngoan, mai ba thưởng cho"
Bốn đứa nhỏ đều rất hiểu chuyện đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức kéo nhau chạy ra khỏi phòng
Từ Khải đóng cửa lại rồi đỡ Lâm Dục Đồng đến bên giường. Nếu là bình thường thì anh sẽ cực kì ghét người nào mặc quần áo bẩn trèo lên giường của mình, nhưng Lâm Dục Đồng trước giờ vẫn luôn là ngoại lệ của anh
Giờ có bảo người nhỏ hơn đi tắm chắc cũng chẳng thèm nghe hiểu nữa, Từ Khải quyết định giúp Lâm Dục Đồng cởi bớt áo cho thoáng rồi sau đó sẽ giúp cậu lau người sơ qua, cuối cùng anh sẽ đi tắm rồi mới đi ngủ sau
"Khải Khải, ngủ thôi" Lâm Dục Đồng bị Từ Khải vật lộn nhào lên giường nhưng miệng vẫn liên tục gọi tên anh, bàn tay vẫn túm lấy áo anh không buông nhưng đôi mắt đã híp lại mơ màng muốn ngủ tới nơi
Từ Khải nhìn vào gương mặt gật gà gật gù với cái đầu xù như tổ quạ của cậu mà trìu mến mỉm cười, cái sự đáng yêu dính người như trẻ sơ sinh đòi sữa mẹ này của Lâm Dục Đồng luôn là đòn công kích mạnh mẽ nhất đánh sập bức tường phòng thủ cứng nhắc bao bọc trái tim anh và sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của anh. Đôi mắt long lanh chứa đầy sự cưng chiều ngắm người nhỏ hơn, bàn tay không nhịn được đưa lên bẹo má cậu một cái, đứa nhỏ to xác này quá sức dễ thương rồi
"Nào Khoai Môn, buông anh ra, anh lấy khăn lau mặt cho em đã, nhá, ngoan nào" Từ Khải dịu giọng dỗ dành, kéo tay Lâm Dục Đồng ra khỏi áo anh nhưng cậu bỗng dưng trở tay nắm lấy cổ tay anh và lôi về phía mình, khiến người lớn hơn mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cậu
"Khải, hôn....thích anh..." Lâm Dục Đồng lẩm bẩm trong họng rồi chôn mặt vào vai cổ của Từ Khải, dùng chóp mũi cạ lên làn da mịn kia mấy cái rồi bắt đầu chạm môi lên đấy, thật mềm và thơm, trong đầu cậu hiện tại chỉ chạy có mỗi dòng lệnh muốn hôn Từ Khải
"Đợi đã, Khoai Môn, khoan, bình tĩnh lại, ở đây đợi anh đi tắm xong rồi ngủ nhá, ngoan, buông anh ra cái đã"
"Em muốn anh..."
"Lâm Dục Đồng!"
Sau đó chuyện về quê cả hai cũng đã không nhắc đến nữa, cho đến trước ngày Lâm Dục Đồng lên máy bay đi Kim Môn còn ba ngày
"Khải~em sẽ nhớ anh lắm"
"Đi có vài ngày thôi mà"
"Nhưng không gặp tận một tuần lận, với lại em muốn qua Tết với anh cơ~"
"Vậy thì sẽ không có lì xì đâu, và Tết là phải ở cùng gia đình chứ"
"Em mặc kệ, em kiếm đủ tiền để nuôi anh mà, anh là gia đình của em"
"Anh không cần em nuôi đâu"
"Vậy anh sẽ nuôi em~tiền của em cũng là của anh thôi, em cũng là của anh~"
"A...thôi ăn lẹ rồi đi với chị em đi kìa"
Cả hai đã tranh thủ thời gian rảnh hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng hải sản, bữa ăn cuối cũng như lần gặp mặt trực tiếp cuối cùng trước khi xa nhau một tuần, Từ Khải cũng đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch quê nhà với bố mẹ vào ngày mai
"Cho bả đợi xíu đi, ba mẹ em cũng không gấp đi siêu thị, chỉ vào đó mua chút quà đem về Kim Môn thôi, còn sớm mà anh muốn đuổi em đi rồi hả?" Lâm Dục Đồng bĩu môi, dạo gần đây cậu rất hay làm nũng trước mặt anh, và anh luôn bị cậu làm cho nhũn tim và buộc phải chiều theo ý cậu
"Nào có, anh chỉ sợ em trễ hẹn thôi"
"Lần nào mà em không trễ hẹn đâu" Lâm Dục Đồng lẩm bẩm trong miệng
"Em còn nói nữa" Từ Khải nhướng mày tỏ ra không hài lòng với người nhỏ hơn
"Nhưng em vẫn luôn đúng giờ hẹn với anh mà~"
"Là do anh gọi điện thúc giục em rời giường liên tục trong vòng một tiếng trước giờ hẹn đó chứ, không gọi em thì em nướng tới khét mông luôn rồi"
"Đó là trước kia thôi, giờ em dậy sớm hơn rồi mà, hôm marathon em dậy đúng giờ đó chứ"
"Ờ ờ, không có anh kế bên đá em rớt xuống giường em cũng chẳng chịu dậy đâu ha"
"Em sẽ sửa mà, cho em chút thời gian thôi"
"Anh không bắt buộc em phải thay đổi đâu Khoai Môn à, anh chỉ muốn em ngủ sớm và đừng thức khuya quá thôi, không tốt cho sức khỏe, em vẫn còn trẻ nên chăm sóc sức khỏe vào"
Lâm Dục Đồng khựng lại và đưa mắt nhìn Từ Khải một lúc lâu không động đậy, khiến người lớn hơn vẫn đang tập trung ăn cũng bị mất cả tự nhiên mà buộc phải ngẩng đầu lên hỏi "Sao vậy?"
"Nếu như bây giờ không có ai xung quanh là em đã hôn chết anh rồi"
Từ Khải xém phun đồ ăn trong miệng ra, ho khan vài tiếng rồi len lén đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai để ý đến họ không, kết quả không hề có ánh mắt nào khác chiếu về họ, anh tạm thở phào trước khi nhỏ giọng nhắc nhỏ người nhỏ hơn "Em đừng có nói mấy lời này ở ngoài vậy nữa, lỡ người khác nghe thì sao?"
"Em không quan tâm đâu" Lâm Dục Đồng nhún vai
Từ Khải bắn cho người trước mặt ánh mắt rực lửa để cảnh báo, Lâm Dục Đồng thấy thế liền hiểu ý mà mím môi lại cúi đầu ăn, không nói thêm lời nào nữa
Mối quan hệ của hai người vẫn chưa đến lúc để công khai. Lâm Dục Đồng vẫn còn trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp giải trí của mình, vừa mới bước chân vào ngành công nghiệp chứa đầy sự nguy hiểm bất ngờ và đầy sự giả dối này không được bao lâu, với cương vị là một tiền bối, Từ Khải luôn ở đằng trước dẫn dắt cho cậu, cũng luôn ở phía sau tìm cách nâng đỡ cho cậu và luôn ở bên cạnh đồng hành cùng cậu. Lâm Dục Đồng có vẻ không quan tâm lắm đến việc công khai tình cảm giữa hai người nhưng Từ Khải lại là người lo lắng tất cả thay cho cậu, một khi đã công khai thì sẽ xảy ra nhiều hậu quả không lường trước được, nếu nó chỉ ảnh hưởng đến mỗi anh thôi thì anh sẽ đứng ra chịu hết thay cho cậu. Nhưng anh lại không muốn sự nghiệp của cậu bị phá vỡ, tương lai rộng mở của cậu bị hủy hoại chỉ vì một phút bốc đồng không thể kiềm chế con tim, cho nên tốt hơn hết vẫn là giữ mối quan hệ bạn thân đồng nghiệp anh em với nhau bên ngoài thôi. Điều này vẫn luôn tốt nhất cho cả hai mà, nhỉ?
Vào buổi trưa đầu tiên ở Kim Môn, cũng là mùng 2 tất niên, Lâm Dục Đồng đã ngủ một giấc dài từ tối qua sau khi vừa đặt chân đến nhà tổ đến tận giờ, ngơ ngác nhìn trần nhà không biết nên làm gì và đi đâu trong hôm nay, tối đến sẽ có họ hàng đến tụ họp ăn uống. Vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách ngồi xem tivi với ba mẹ một lúc rồi chụp hình đăng story
'Mới dậy ko lâu lại muốn ngủ nữa, mình tuyệt đối là heo rồi, mùng hai tất niên'
"Khoai Môn à, con không ra ngoài dạo tí đi" ba Lâm lên tiếng hỏi han
"Con không biết đi đâu, với hơi lười tí"
"Ra ngoài phơi tí nắng cho khỏe người"
"Ba nói y hệt ảnh vậy"
"Thì nó nói đúng mà"
"Ba biết ảnh con nói là ai ạ?"
"Không phải Từ Khải thì còn ai đây" ba Lâm bật cười trêu chọc, mẹ Lâm kế bên cũng che miệng cười theo
Lâm Dục Đồng nhếch mép cười ngại ngùng, không thừa nhận cũng không chối cãi mà lặng lẽ bảo về phòng trước đã
"Alo, Khải, nhớ em không?"
"Không"
"Anh không nhưng em có"
"Hôm nay không có đi chơi à?"
"Em ngủ nướng mới dậy thôi, với chiều họ hàng đến rồi nên cũng không tính ra ngoài, anh làm gì hôm nay?"
"Anh tính lát đến sân bóng rổ"
"Anh dạo này thích bóng rổ nhỉ?"
"Chơi bóng rổ có cảm giác thanh xuân bùng nổ ấy mà"
"Tiếc là em không biết chơi bóng rổ, năng lượng thể thao trong người em dồn hết vô cầu lông rồi"
"Về rồi anh dạy em chơi"
"Thôi~em lười lắm, đi gym là đủ rồi"
Tiếng cười nhẹ nhàng của Từ Khải vang lên qua loa điện thoại "Còn nhớ hôm em đến phòng tập parkour không? Em bảo muốn trải nghiệm thử cảm giác leo trèo như spiderman và muốn được tập parkour chung với anh, kết quả tập một buổi đã chạy rồi"
"Parkour mệt dã man luôn đó, em tập xong qua mấy ngày sau không muốn sử dụng chân luôn" Lâm Dục Đồng rén nhẹ nhớ lại hôm ấy cảm giác đôi chân mình gần như mất kết nối với mặt đất sau khi tập parkour trở về
"Ít nhất thì em không bỏ gym"
"Nhờ anh nên em mới tự giác ấy chứ, gym là giới hạn cuối cùng của em rồi đó, thêm môn thể thao khác nữa thì chắc một buổi là đủ để em chạy rồi"
"Vậy còn marathon?"
"Đó là giới hạn kế cuối của em" Lâm Dục Đồng bảo "Khải~bật call video đi, em muốn thấy mặt anh"
"ok"
Cả hai cứ thế trò chuyện đến chiều, tiếng gõ cửa phòng của Lâm Dục Đồng là thứ đã ngắt ngang giữa họ
"Em phải ra ăn cơm rồi, Khải..."
"Được rồi, em đi đi"
"Khải, năm mới vui vẻ"
"Năm mới vui vẻ"
Kế hoạch cho chuyến du lịch là để dành cho ngày mai, tức là mùng ba cả nhà bốn người sẽ lái xe đến tháp Văn Đài tham quan và vui chơi
Mùng bốn thì cả nhà sẽ cùng đến bãi biển Thành Công, Lâm Dục Đồng sáng sớm tỉnh dậy bước ra cửa nhà đã bắt gặp chú mèo vằn xám ở nhà tổ, nó có tên là Khoai Tây nhỏ
"Mày đâu ra vậy?" Lâm Dục Đồng ngồi xổm vuốt ve chú mèo đang nằm nghỉ trước sân nhà "Hôm qua tao đến đâu có thấy mày đâu ta"
"Nó là mèo hoang đi loanh quanh nhà mình thôi" một trong những người em họ chạy ra bảo "Nhà mình ngày nào cũng để cơm ra đó cho ăn nên nó cứ ghé qua á"
"À, hiểu rồi" Lâm Dục Đồng gật gù, nhìn chú mèo một lúc rồi trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của ai kia
"Meo meo"
Lâm Dục Đồng mỉm cười rồi lấy điện thoại ra quay chú mèo, phát lên tin ngày trên IG xong lại gửi cho Từ Khải kèm theo tin nhắn "Chào buổi sáng, em đã gặp được bản sao thu nhỏ của anh đây, Khoai Tây nhỏ"
Một lúc sau liền có phản hồi lại từ anh "Chào buổi sáng, nó tên Khoai Tây nhỏ à, đáng yêu đấy"
"Nhưng không đáng yêu bằng anh, mà nhìn nó em lại nghĩ tới anh ngay, Mèo lớn của em"
"Sáng sớm ko được tán tỉnh"
"hihihi, nay anh có đi đâu chơi ko?"
"Ko, anh tính nằm lì ở nhà luôn, hôm qua chơi cả ngày ở ngoài tự nhiên mệt lắm rồi"
"Ko ngờ Từ Khải anh cũng có ngày sẽ lười như em đấy"
"Anh cũng là con người, cũng cần phải có một ngày ko làm ji cả chứ"
"Còn em hôm nay sẽ ra biển, đoán xem em sẽ làm ji ngoài đó"
"Thì ra biển để tắm biển chứ làm ji, chẳng lẽ đua xe F1 ngoài biển à?"
"HAHAHA!! Tất nhiên ko fai rồi, nhưng là một bất ngờ đặc biệt dành cho một người đặc biệt vào một ngày đặc biệt sắp tới"
"Nghe đặc biệt dữ dội nha"
"Đương nhiên fai dữ dội rồi"
"Thôi anh off đi ra ngoài mua đồ ăn đã"
"ok, bai anh~~"
Trước khi tiến vào bãi biển thì đập vào mắt Lâm Dục Đồng là một cửa hàng lưu niệm, cậu dừng chân lại nghía qua các món đồ trưng bày một lượt, trong đầu ngẫm tính về món quà sinh nhật cho người thương, cậu phân vân giữa sợi dây chuyền vỏ sò xanh ngọc tuyệt đẹp phù hợp với tính cách phóng khoáng của anh hay dây chuyền vỏ ốc màu bạc trắng óng ánh thích hợp với vẻ ngoài lịch thiệp của anh hay chiếc nhẫn ngọc trai đen sang trọng tương thích với sự miệt mài kiếm tiền qua từng vết chai trên ngón tay anh
"Chị, em nên chọn cái nào tặng Từ Khải đây?"
"Chị thì thấy cái này đẹp nè"
"Từ Khải ảnh không thích cái này đâu"
"Vậy hỏi chị làm gì, tự chọn nó ý nghĩa hơn, em cũng hiểu người ta hơn mà"
Lâm Dục Đồng quyết định sẽ tặng anh một sợi dây chuyền
"Ba má với chị cứ đi chơi trước đi, con ra đó quay video cái đã" Lâm Dục Đồng bảo rồi tự mình tiến ra ngoài bờ biển nơi có vẻ vắng người, đưa mắt ra xa ngắm nhìn cảnh biển một lượt, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió biển thổi vào lạnh buốt da, trong đầu chạy lại các thước phim đáng nhớ về những chuyến đi biển của cậu và Từ Khải. Kể từ sau khi quen biết anh thì cậu đã có cái nhìn khác về cảnh vật bên ngoài, mọi thứ dường như trở nên sinh động hơn, cuốn hút hơn, khiến cậu muốn hòa mình và lưu trữ lại những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, đương nhiên là phải có cả hình bóng anh trong đấy. Bất cứ nơi nào cậu đi ngang qua, cảnh tượng mà cậu bắt gặp, hiện vật mà cậu trông thấy đều luôn mang dáng vẻ quen thuộc, mang đến hơi thở của anh. Ví dụ như chú mèo Khoai Tây nhỏ kia, nhìn nó cậu cứ nghĩ đến anh thôi
Lại nhớ Từ Khải nữa rồi
Sau khi quay xong video và gửi đi, cậu liền nảy ra một suy nghĩ bạo dạn
"Ba má, tối nay con về Đài Bắc luôn nha"
"Sao đột nhiên về gấp vậy?"
"Con có công chuyện gấp cần về liền"
"Nó nhớ người yêu đó chứ" chị gái của Lâm Dục Đồng, Nini lên tiếng lật tẩy ý đồ thật sự của thằng em trai
"Con tính về như nào? Máy bay trưa mai mới khởi hành mà" Mẹ Lâm hỏi
"Con đi tàu tốc hành về, vé mua tại nhà ga được"
"Rồi rồi rồi, dù gì ở đây cũng qua Tết xong hết trơn rồi đó, về với công chuyện của con đi" cảm thấy cả tâm trí của đứa con trai duy nhất đã bị người ta bứng đi mất rồi, có níu kéo cũng chẳng được nên đành thả đi
Buổi tối tại Đài Bắc, Từ Khải vừa ra ngoài ăn tối xong về nhà nằm chơi được một tiếng thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, anh nghi hoặc suy nghĩ xem mình đã hẹn ai qua nhà tối nay vừa bước chân ra mở cửa
"TỪ KHẢI!!!"
"Ơ?" Từ Khải ngơ ngác bị Lâm Dục Đồng ôm lên xoay vòng vòng, anh trong một giây đã nghi ngờ cân nặng của mình đã tụt mất vài kí nữa rồi
Đường Đen chạy ra sủa vài tiếng rồi vẫy đuôi mừng rỡ người vừa bước vào nhà mình đã ôm luôn anh trai nuôi của mình chạy đi mất
"Chưa đóng cửa nhà!!!" Từ Khải vội đẩy Lâm Dục Đồng ra và hơi lớn tiếng nhắc nhở ngay khi lưng vừa đập lên đệm giường, anh còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã muốn tiến thẳng vào đại sự luôn rồi
"Em ra đóng, anh nằm yên đó không được bỏ chạy" Lâm Dục Đồng để lại một câu rồi nhanh chóng phóng ra ngoài không để cho anh hé được câu nào tiếp
Sau một loạt tiếng động rầm rầm lọc cọc bên ngoài thì cánh cửa phòng lại được mở ra và đóng lại lần nữa, Từ Khải chỉ còn biết ngồi trên giường cầu trời niệm phật cho Lâm Dục Đồng đừng có manh động làm hỏng anh trước ngày sinh nhật, nghe tiếng cửa đóng lại mà lòng anh căng thẳng và tim anh rớt một nhịp
"Khải..." Lâm Dục Đồng trầm giọng gọi tên anh
"Ờ ừm...sao em đột nhiên về sớm vậy? Anh tưởng mai em mới về..." Từ Khải đang cố tìm cách kéo dài thời gian để bản thân có thể thở trước khi bị thịt, chắc chắn bản thân hết đường chạy rồi
"Em nhớ anh nên đi tàu về gặp anh trước" Lâm Dục Đồng tiến đến bên giường dần dần ép góc người lớn hơn, ánh mắt như loài báo săn sáng lên trong đêm tối hướng thẳng đến anh
Từ Khải bị khí thế hừng hực của người trẻ hơn áp đảo, thu mình lại như một chú mèo nhỏ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Lâm Dục Đồng vừa sợ vừa mong đợi hành động tiếp theo từ kẻ đi săn
"Khải...em nhớ anh" Lâm Dục Đồng nóng vội cởi áo khoác trên người ra ném sang một bên, cả chiếc kính ban đầu ở trên mặt cậu đã rơi rớt đâu đó không biết nữa rồi, vươn cánh tay cuốn lấy eo người lớn hơn rồi kéo anh vào lòng, mặt chôn vào cổ anh và mũi hít hà mùi hương trên người anh, miệng lại thì thầm "Nhớ anh quá đi"
Từ Khải mủi lòng mà mỉm cười dịu dàng ôm đáp trả lại Lâm Dục Đồng, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu và nhỏ giọng nói "Anh cũng nhớ em, Khoai Môn"
"Khải..." Lâm Dục Đồng lại gọi tên anh, giọng điệu mang nhiều phần làm nũng nhưng câu tiếp theo liền tỏa ra dấu hiệu nguy hiểm khiến anh muốn bỏ chạy "Mai anh lười thêm một ngày nhá"
"Hả? Cái gì? Khoai Môn à? Khoan đã!!! Từ từ!! Lâm Dục Đồng!! Nhẹ thôi!!"
Và thế là thêm một ngày không thấy tăm hơi của Từ Khải trên IG, Lâm Dục Đồng buổi trưa phải trở về để trông đám cháu vừa đến nhà mình chơi với chị gái Nini, chị ấy phải đi làm nên đã gọi cậu về nhà thay ca trông trẻ cho
"Khải, em phải về trước đã, mấy đứa cháu bị bỏ rơi ở nhà em không ai trông"
"Cút!"
"Khải~đừng giận nữa mà, do em nhớ anh quá không kiềm chế được, tối em quay lại..."
"Anh không mở cửa cho em đâu"
"Em có mật khẩu nhà anh"
"........"
"....."
"CÚT!!!!"
"Tối em lại qua, em hứa sẽ không làm gì hết vì mai sinh nhật anh mà..."
Lâm Dục Đồng đóng cửa lại trước khi ăn quả bom gối mà Từ Khải ném tới
"Xin lỗi mà Khải, em đi trước đây, em có đặt sẵn đồ ăn cho anh ở ngoài rồi anh nhớ ra ăn rồi nằm nghỉ nha" Lâm Dục Đồng nói lớn một tràn từ bên ngoài căn dặn anh trước khi rời đi hẳn
Và tối hôm ấy, Lâm Dục Đồng đã bị đuổi về nhà lúc nửa đêm, Từ Khải dù thương nhưng vẫn là phải bảo vệ tốt cho cái mông anh để mai còn có cơ hội ra ngoài tận hưởng sinh nhật của mình nữa
Vào buổi trưa ngày sinh nhật, cũng là ngày bắt đầu đi làm lại của Từ Khải, sau khi sáng sớm đến phòng gym một mình cho khỏe người thì anh liền lái xe đến phòng làm việc, trôi qua một khoảng thời gian bàn bạc công việc thì có vị khách không mời mà đến ghé qua
"Halo mọi người! Từ Khải sinh nhật vui vẻ!!!" Lâm Dục Đồng xách theo túi trà sữa để mời nhân viên đoàn làm việc của Từ Khải, vừa bước vào đã hớn hở lên tiếng chào hỏi, dù sao cũng là người quen cả nên cậu không ngại thể hiện sự thân mật với anh
"Khải, quà của anh đây" Lâm Dục Đồng đưa chiếc hộp nhỏ cho Từ Khải, gương mặt háo hức cùng đôi mắt mở to đầy sự trông đợi nhìn anh mở nó ra
"Gì đây?" Từ Khải bật cười nhận lấy chiếc hộp, mở nó ra và ngắm nhìn vật ở bên trong một lúc "dây chuyền pha lê! Wow! Đẹp quá"
"Để em đeo cho anh" Lâm Dục Đồng cầm lên sợi dây chuyền và cẩn thận đeo nó qua cổ anh
Khung cảnh lãng mạn như thước phim truyền hình quay chậm diễn ra giữa cả hai, bong bóng màu hường nổ đôm đốp làm chói mắt những người bị buộc phải chứng kiến ở xung quanh
"Em đã mua nó hôm đi biển á, em đã suy nghĩ về anh rất nhiều trước khi chọn nó làm quà tặng anh, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như công việc và lúc đi tắm ra thì anh không được tháo nó ra đâu, không em sẽ giận đó"
"Rồi rồi, anh sẽ đeo nó suốt đời luôn"
"Không chỉ có mỗi nó, anh cũng phải mang theo em bên cạnh anh suốt đời nữa, phải cùng nhau tiến về trước"
"Ừm, cùng nhau cố lên"
end.
***********************
một chiếc oneshot ngẫu hứng về OTP cho sinh nhật Khải ba, Happy birthday Khải ba nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top