"K"
Sau khi nói chuyện với Duyên, cô rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn thấy tên người gọi "K" liền bắt máy.
Đầu dây bên kia khá nhiều tiếng ồn, dường như đang ở bên ngoài:"anh tan ca rồi, chúng mình đi ăn nha?"
Cô mỉm cười đáp lại:"vâng! Anh chọn quán rồi sang đón em, em chuẩn bị một chút", anh đồng ý rồi cúp máy. Người đàn ông này luôn ấm áp với cô nhưng lại không thể hiện quá nhiều bằng lời nói, anh chỉ thể hiện bằng hành động. Vừa hay, cô thích kiểu đàn ông như thế, cô và anh quen nhau qua một app kết bạn. Sau khi làm bạn một năm cả hai quyết định tìm hiểu nhau, đến nay cả hai đã bên nhau được một năm rồi.
Dù tình cảm chỉ vừa bắt đầu không lâu nhưng đến hiện tại anh là người cô xem là bạn thân, đối với cô, tình yêu không nhất thiết phải là ai giỏi hơn ai hoặc kiểm soát đối phương. Cô xem tình yêu nam nữ là một thứ tình bạn, cô chia sẻ mọi thứ với người đàn ông của mình, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của cô và hỗ trợ hết lòng. Ngành học của cô liên quan khá nhiều đến truyền thông và nghệ thuật, yêu một người có tính cách nghệ sĩ, thích tự do ghét bị ràng buộc khá mệt mỏi. Cô luôn chia sẻ cảm xúc của mình với anh, dù lớn hơn cô một tuổi nhưng anh khá trưởng thành và đủ bao dung để chịu được tính cách của cô.
Tình yêu của cả hai bình yên, đồng hành và thực tế. Không hoa, không quà vào mỗi dịp lễ nhưng bù lại cả hai cùng nhau đi du lịch, khám phá những thứ mới mẻ và trải nghiệm những điều vui cùng nhau. Nếu nói ai yêu nhiều hơn, cô sẽ mạnh dạng trả lời là anh, anh yêu cô và dành cho cô mọi thứ tốt nhất. Còn cô, cô không dám yêu hết mình, quá khứ đã từng bị tổn thương quá nhiều nên tình yêu đối với cô là thứ xa vời, cô có thể vì anh làm những thứ trong khả năng của bản thân nhưng chỉ dừng lại ở một khoảng nhất định và không có ý định cho nhiều hơn những gì cô có. Cô đã rất áy náy khi thấy anh đối xử tốt với mình còn cô thì vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lí mang tên "quá khứ", anh hiểu và cũng không ép buộc, anh chỉ nói một câu đơn giản:"anh còn trẻ, có thể chờ em sáu mươi năm nữa, chờ đến khi em toàn tâm toàn ý yêu anh". Đây là câu nói khiến cô quyết định trân trọng tình cảm của cả hai hơn, mỗi người trong chúng ta sẽ có lúc trải qua một mối tình gọi là "khắc cốt ghi tâm" còn những mối tình sau chỉ là phù hợp để đi cùng nhau.
Thật tiếc, anh không phải là mối tình khiến cô luôn ghi nhớ nhưng hiện tại anh là người thích hợp để đi cùng cô. Tổn thương quá nhiều, rèn luyện cho cô tính cách gai góc, lí trí lớn hơn cảm tính, từ lúc bắt đầu cô đã định sẵn sẽ chia tay. Chỉ là, bất luận ra sao cô vẫn sẽ tạo những kỉ niệm khi còn bên nhau, anh luôn sợ mất cô còn cô thì trân trọng những thứ của hiện tại, dù có mất đi cũng không hối tiếc. Vì người ta chỉ tiếc khi chưa hết lòng với người đã tử tế với mình, còn cô, cô chỉ chưa dám trao trọn cả con tim nhưng những gì cô có thể làm cô vẫn làm cho anh như một người thân của mình hơn là người yêu.
Đến hiện tại, cô cảm thấy mình rất may mắn khi có thể gặp một người chịu lắng nghe và thấu hiểu mình. Tình yêu của hai người chỉ đơn giản là mỗi người đều sống cuộc sống riêng, có công việc riêng nhưng khi ở cùng nhau, thời gian của cả hai đều dành cho đối phương. Không ồn ào, không lời đường mật, chỉ có bình yên cùng nhau đi qua tháng ngày. Mặc dù cả hai khác biệt tôn giáo, khác biệt về ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng tâm hồn và suy nghĩ khá đồng điệu với nhau, cô vẫn chưa công khai tình cảm của mình với gia đình cô, rút kinh nghiệm từ những lần tan vỡ trước, cô muốn tình yêu của mình phải thật vững chắc rồi sau đó mới dám công khai với gia đình.
Đối với anh, cô là tình đầu và mặc định là tình cuối, anh đã dẫn cô ra mắt họ hàng bên anh, ba mẹ anh cũng rất quý cô. Chắc có lẽ vì vậy nên dù không xinh đẹp, không chân dài nhưng sự dí dỏm và duyên dáng của cô khiến cô chiếm được cảm tình của người xung quanh. Ở cô, họ thấy được một cô gái ngoại quốc nhỏ nhắn nhưng sức chiến đấu mãnh liệt.
Khoảng thời gian vừa sang đất nước mới là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô, không biết ngôn ngữ, không biết chữ, không bạn bè, nhưng ít nhất cô còn ba mẹ và em trai ở bên cạnh. Nhưng cuộc sống mới vẫn khiến cô khó hoà nhập, cô ép mình phải học được ngôn ngữ mới chỉ vì cô là người rất thích trò chuyện với người khác nhưng do rào cản ngôn ngữ khiến cô trở thành người "câm-điếc tạm thời", cô rất ghét cái cảm giác bị người khác khinh thường, cô không thích người khác mở miệng đều là câu nói:"người Việt Nam của mày chỉ có thế thôi à?" Cô ép mình trở nên giỏi hơn, không cần phải giỏi nhất, ít nhất giỏi hơn hiện tại cũng ổn rồi.
Mọi người nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ, họ bảo cô sung sướng vì được sang nước ngoài nhưng họ đâu biết để có được sự sung sướng đấy cô phải trải qua những điều gì. Cô đã từng muốn kết thúc cuộc sống của mình vì quá áp lực, cô rơi vào bế tắc vì không tìm thấy lối đi. Khoảnh khắc cô cầm con dao trên tay và chuẩn bị làm điều ngu ngốc, trong đầu cô hiện ra bức di thư cho ba mẹ, đột nhiên cô cảm thấy mình hèn nhát, cô không dám xuống tay. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn biết ơn sự hèn nhát lúc đó của mình, nếu không thì sẽ chẳng biết kết quả sẽ đau lòng đến nhường nào.
Kể từ lúc đó, cô quyết tâm thay đổi mình, phấn đấu hơn và đặt mục tiêu cho mình. Cô học cách yêu thương bản thân hơn, học cách sống tích cực hơn, cô truyền tải những năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh khiến họ lạc quan hơn. Chắc có lẽ vì vậy mà cô gặp được anh, không sớm cũng không muộn, ngay thời điểm chuyển giao giữa tuổi 19 và tuổi 20. Cô đã gặp anh, cả hai từ làm bạn trở thành người yêu của nhau sau một năm, đến hiện tại, cả hai cũng đã bên nhau được một năm. Cô 22 còn anh 23, cái tuổi trẻ trung đầy nhiệt huyết cho công việc và cuộc sống nên cả hai lựa chọn cách yêu bình lặng, để thời gian tập trung vào công việc và phát triển bản thân. Cô biết ơn anh vì luôn làm người đồng hành và hậu phương cho cô, đợi đến khi cô có địa vị và có cuộc sống mình mong muốn, cô sẽ bù đắp lại những gì anh đã làm cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top