Có thai

Thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 20xx
Một ngày nắng đẹp, từ cửa sổ phòng mình cô có thể thấy được bầu trời trong xanh, những chú chim sẻ bay lượn xung quanh các cành cây cao. Quả là một ngày tuyệt vời để cô bắt đầu chuỗi ngày tự do, dành thời gian để ngồi thiền và nghe nhạc thư giãn.

Bỗng nhiên, điện thoại có tin nhắn đến. Cô cầm lên xem, người gửi là cô bạn đã từng rất thân với mình - Trần Thanh Duyên. Cô lập tức mở đoạn tin nhắn ra xem:"chuẩn bị có cháu nha!" kèm theo là tấm ảnh chụp que thử thai hai vạch đỏ.

Cô chau mày, không trả lời ngay lập tức. Khẽ thở dài, bình tĩnh lại và nhắn:"mày với Thành vẫn ổn chứ?"

Thanh Duyên nhắn lại:"không ổn thì cũng không làm gì được...đã có con với nhau rồi. Ngay lúc tao tuyệt vọng nhất thì ông trời cho tao đứa con này để níu giữ mạng sống của mình."

Đọc xong dòng tin, cô cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa so với quỹ đạo. Chỉ biết thở dài và động viên người bạn của mình:"thôi, đừng nghĩ nhiều. Dưỡng thai cho tốt, đã làm mẹ rồi thì phải chu đáo hơn trong suy nghĩ. Anh Thành phản ứng ra sao khi biết tin?"

Thanh Duyên im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nhắn:"rất vui, nhưng tao thấy hắn không xứng làm cha của con tao."

Cô nhắn lại:"ban đầu bảo mày nên rời khỏi hắn nhanh nhất có thể thì mày lại dây dưa không dứt. Chuyện đã lỡ, tao vẫn ở đây để đồng hành với hai mẹ con."

Duyên rưng rưng nước mắt trả lời:"cảm ơn mày!"

Cô vội vàng giải thích:"đừng tưởng bở, tao chỉ lo con mày thôi. Tao chẳng rảnh mà quan tâm đến mày! Lần nào cũng khuyên mày nhưng mày cứng đầu không nghe tao. Đáng đời! Bây giờ mày đã có con, tao không muốn đứa bé bị ảnh hưởng do suy nghĩ tiêu cực của mày. Tao đồng hành với con nuôi của tao, còn mày chỉ hưởng ké thôi."

Cô biết nói ra những lời này với phụ nữ đang mang thai không thích hợp lắm. Nhưng vì quá giận, giận Thanh Duyên một thì cô giận bản thân mình mười. Nếu như cô có thể ở gần bạn mình, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện rối rắm như thế này. Thanh Duyên và cô đã từng rất thân, chia sẻ cho nhau mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống.
Cả hai quen biết nhau vì là bạn học cấp hai của nhau, cô chứng kiến Duyên đau khổ vì tình yêu, đã từng có khoảng thời gian Duyên vì theo đuổi một người mà ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không cần. Bị người ta xem thường, làm tổn thương không ít lần, nửa đêm Duyên gọi cho cô khóc như đứa trẻ. Còn cô, ngoại trừ im lặng lắng nghe, đôi khi thở dài và nói vài ba câu an ủi thì thật sự không làm được gì khác.

Cô định cư ở đất nước khác sau khi học hết kì 1 lớp 9, còn Duyên ở Việt Nam, khoảng cách địa lí khiến cô bất lực, nhiều lúc thấy bạn mình đau khổ vì một gã đàn ông tệ bạc, cô rất muốn mua vé về Việt Nam ngay lập tức để tìm hắn ta tính sổ. Nhưng...tất cả chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, cô vẫn còn là học sinh, chưa có công việc ổn định thì làm sao có nhiều tiền để mua vé máy bay đi gấp trong đêm như mua tôm cá ở chợ được. Tình bạn của cả hai duy trì đến năm thứ mười thì xảy ra biến đổi.

Là khi Duyên gặp Thành, hắn ta lớn hơn Duyên bảy tuổi. Cứ ngỡ bạn mình đã tìm được bến đỗ bình yên, hạnh phúc thì Duyên lại một lần nữa xảy ra rất nhiều bất hoà với Thành. Cả hai có nhiều suy nghĩ không tương đồng, thêm tính cách đa sầu đa cảm của Duyên nên cả hai thường xuyên cãi vã. Dù cho cô nhiều lần khuyên Duyên hãy suy nghĩ lại tình trạng của bản thân và đưa ra quyết định sáng suốt nhưng đâu lại vào đấy. Duyên vẫn ở lại bên cạnh gã đàn ông làm mình đau khổ với lí do chưa hết duyên nợ.

Cô rất ghét cái cụm từ "chưa hết duyên nợ" này của bạn mình. Đã là phụ nữ thời hiện đại thì nên mạnh mẽ hơn trong quyết định của bản thân, yếu đuối dựa dẫm rồi đổ lỗi cho duyên nợ quả thật rất đáng giận. Cũng chính vì bất mãn cái tính cách luỵ tình của bạn mình mà cô và Duyên không thân thiết như xưa. Dù thương bạn mình, vẫn dõi theo từng bài viết trên mạng xã hội nhưng cô không quản nữa, cũng không tư cách để quản.

Nhưng cô vẫn rất nể phục Duyên, cô là người lí trí trong mọi tình huống. Dù là trong cuộc sống, công việc hay tình yêu, cô rất lí trí vì vậy sau khi chia tay các mối tình trước cô đều không thật sự buồn như cô nghĩ. Ngược lại còn vui vẻ hơn rất nhiều, như chú chim được thoát khỏi sự giam cầm trong lồng, được tự do bay trên bầu trời. Còn Duyên thì ngược lại, Duyên dám yêu dám hận và dám sống thật với cảm xúc của mình, điều này là thứ cô không có được, cũng là thứ cô bất mãn với cô bạn của mình.

Tự do, phóng khoáng và tự tin làm thứ mình thích là tính cách của cô, không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình bỏ cuộc. Đó là tính cách hình thành qua năm tháng ở xứ người, bị khinh thường, bị chèn ép. Cô vẫn ngẩng cao đầu và thách thức hết mọi thử thách.
Cô luôn tự tin dù bản thân không quá xinh đẹp. Không cao như siêu mẫu, làn da không trắng như bông tuyết, cô xinh đẹp theo cách của riêng mình. Biết che giấu khuyết điểm của bản thân và tôn lên ưu điểm của mình. Cô nhẹ nhàng, không mưu mô tính toán với người khác, cô học cách yêu bản thân mình, điều này tạo nên sự quyến rũ đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top