Món quà từ một bản sao vô tính
“Mai, tớ xin lỗi cậu! Tớ chót thích Quỳnh rồi, bọn mình chia tay được không?”
Cái gì? Sao lại có thể chia tay một cách thô thiển như thế chứ? Mới hôm qua còn tình tứ đưa mình về tới nhà kia mà! Ơ cái ông này buồn cười thật.
“Này Đức! Cậu là loại người gì vậy? Cậu nói xin lỗi rồi chia tay với tôi mà không một chút biểu cảm hay cái gì gì hả? Như vậy mà cậu cũng nói được à? Cứ cho là cậu thích Quỳnh thật đi, thì sao cậu lại cặp với tớ. Hôm qua còn tình cảm hôm này thì hết? Cậu nói thế thử hỏi ai tin được!”, tôi tức điên lên, phải nói cho hắn ra nhẽ.
“Này! Bà đừng choe chóe cái mỏ ra nhá! Có loại bạn gái nào mà yêu đương kiểu như bà không? Không quan tâm, tôi gọi điện hỏi thăm thì nói được câu rồi tắt, đi chơi thì cứ nói về bọn này bọn nọ, rồi linh ta linh tinh. Loại con gái như bà thì chả ai muốn yêu nói gì đến hẹn hò!” rồi hắn bỏ đi.
Tôi tức lắm chứ, tức lồng lộn là khác. Nhưng tại sao tôi lại chảy nước mắt vậy này, tại sao lời nói của tên tiểu nhân ấy có thể làm lay động tôi như vậy chứ! Cái gì chứ? Tôi đang khóc chỉ vì cái tên bạn trai mà đi nói xấu bạn gái mình như vậy hả?
Tôi vội chạy theo để kéo Đức lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, tôi lập tức tát thẳng vào mặt hắn.
“Nè! Đừng tưởng tôi không biết gì? Nào là thực dụng, nào là đỏng đảnh, nào là vô tâm, nào là sống vô vị! Mày là bạn trai tao mà mày đi nói xấu tao với mọi người như vậy đó. Một năm trước tao tỏ tình với mày thì mày chê tao béo, tao xấu và tao là con lợn chỉ suốt ngày ăn ngủ và học bài. Rồi tao giảm cân, tao làm tóc, tao trang điểm lại còn mặc váy và học cách nói của bọn hot girl não ngắn thì mày muốn tao làm bạn gái mày. Mày còn là thằng đàn ông à!!!”
Tôi lao vào đánh Đức tới tấp, nhưng rồi cũng tuyệt vọng mà khụy xuống. Tôi sốc, tôi buồn, tôi chán và thất vọng với bản thân vô cùng. Và xung quanh tôi quanh cuồng, và những gì tôi còn nhớ là tiếng chân vội vã của Đức đang chạy khỏi tôi và hét lên, “Đồ đàn bà điên!”
…
“Này! Mai ơi, bà ổn không?”, tôi nhìn thấy Tuấn, người bạn thân của tôi.
Tôi ngồi dậy như cái xác không hồn, đầu tôi trống rỗng. Cái duy nhất tôi còn có thể nghĩ tới là tôi đang làm gì đây? Tôi đang sống vì cái gì, để làm gì? Tôi đang lạc lối và đang mất dần phương hướng. Tôi không biết tôi thực sự đang sống như thế nào cả, và những gì tôi đang làm là để nước mắt tuôn trào.
“Mai! Hãy quên thằng khốn đó đi! Bà thay đổi quá nhiều vì nó rồi! Tôi xin bà hãy là Mai Mập của bọn này đi!”
Tôi nhìn Tuấn đang xót thương và tội nghiệp nài nỉ tôi. Từ khi nào tôi đã hạ thấp bản thân mình thế cơ chứ?
“Tuấn ơi!... Tôi không muốn làm Mai Mập đâu! Tôi ghét những lời phán xét của người, tôi sợ hãi những lời lăng mạ chỉ vì tôi béo. Tôi bị tổn thương, tôi không được ai yêu, không ai thực sự quý tôi, cho dù tôi học có giỏi tới đâu, mặc cho tôi chăm thế nào thì mọi người vẫn chỉ coi tôi là con lợn mà thôi!...”, tôi òa khóc, tôi cảm thấy hoảng hốt, tôi cảm thấy kinh hoàng khi nhớ lại những ngày tháng địa ngục ấy.
“Bốp!”
Tuấn tát thẳng vào mặt tôi! Tuấn thực sự tát tôi rất đau, tới nỗi tôi cảm giác như bị cái búa đập mạnh vào đầu vậy.
“Bà điên à, Mai? Tôi không phải là bạn của một đứa hạ thấp mình vì những lời nói của người ngoài. Tôi càng không phải là bạn với loại con gái nhút nhát và đáng thương như Mai Kiu! Bà thử xem, từ cái ngày mà bà đổi tên thành Mai Kiu rồi tới cái lúc mà một bức ảnh của bà lên tới 500 lượt thích, bà được bao nhiêu người quý bà thực sự? Bao nhiêu người nói xấu bà thay vì chửi thẳng vào mặt là đồ con lợn. Bao nhiêu bản kiểm điểm mà bà phải viết về tội trang điểm, bao nhiêu tiền bà chi để làm tóc?”
Tuấn đùng đùng tức giận nhìn tôi, tôi ngây người ra khi Tuấn thốt lên những lời như vậy. Tôi không nhận ra những điều ấy! Tôi lẩn trảnh những sự thật về con người Mai Kiu và sống trong ảo giác ánh sáng hào quang nhân tạo.
“Tuấn! Tôi được người ta khen, người ta quý dù là giả nhưng tôi không bị tổn thương khi tôi là Mai Kiu! Tôi cảm thấy như vậy tôi được coi trọng dù chỉ là giả dối, tôi được chìm trong tình yêu giả… Tuấn ạ!”
Tuần nắm chặt nắm đấm,và quay mặt đi, nhưng tôi có thể thấy mặt cậu ấy đỏ lừ.
“Tùy bà! Mai này, khi bà làm Mai Mập, thực sự vẫn có người thực sự yêu bà, thực sự muốn làm bà hạnh phúc đó!”. Nói xong, Tuấn chạy đi và để lại tôi cô đơn trong căn phòng y tế vẳng vẻ.
Tôi thực sự có thể hạnh phúc hơn nếu tôi là Mai Mập không?...
“Mai! Bà với Tuấn cãi nhau à!” Linh thở hồng hộc hỏi tôi.
Tôi cúi đầu xuống và trả lời, “Ừ! Có vẻ Tuấn đã vô cùng ghét tôi rồi Linh à! Linh ơi, Mai Kiu đáng ghét vậy sao?”
Linh lạnh lùng nói, “Tôi tin bản chất con người không thay đổi dù cho bị tác động thế nào! Bà nên biết chân trọng những gì bà có Mai ạ! Tôi không quan tâm bà là Mai Kiu hay Mai Mập, tôi chỉ biết một Mai duy nhất. Người mà tôi có thể nhờ vả mấy truyện lặt vặt và người mà tôi có thể hành hạ với những bài tập khó. Tôi mong con người ấy chưa biến mất. Có thể vì thế mà con người ấy được Tuấn chân trọng hơn cả tôi.”
Tôi ngạc nhiên, “Linh! Tôi tưởng bà tỏ tình với Tuấn rồi?”
Linh quay phắt đi, người bạn ấy run run như muốn ào khóc vậy, “Tôi chưa, và tôi sẽ không làm vậy, bởi tôi biết Tuấn không thích tôi. Tôi quá độc quyền và kiêu ngạo, những gì tôi muốn là sở hữu Tuấn chứ không phải yêu Tuấn. Còn trong mắt Tuấn, có lẽ tôi giống bà chủ hơn! Tuấn nói Tuấn đã thích…, đã thích Mai… từ rất lâu rồi.”
Linh quay lại cười thật tươi mặc cho đôi mắt đỏ hoe, “Tôi mong bà hạnh phúc Mai ạ! Tôi chán sai vặt bà rồi. Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ theo học bổng của trường. Tôi mong khi tôi quanh lại, tôi có thể thấy một Mai mà chính là Mai! Bye bà và cũng thank bà nhiều lắm!”
Rồi Linh ôm lấy tôi đang đờ đẫn trước lời từ biệt ấy. Linh sẽ xa tôi, Linh sẽ không thể bảo vệ tôi được nữa, Linh sẽ không ở bên để hướng dẫn tôi nữa. Linh và tôi sẽ bị ngăn cách bởi nửa vòng Trái Đất.
Chúng tôi chỉ ôm lấy nhau mà khóc…
…
“Cẩn thận nhé Linh!” tôi tạm biệt Linh. Hôm nay, tôi đi tiễn Linh ra sân bay nhưng lại không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Linh vốn giỏi việc che dấu tình cảm, tôi tự hỏi, Linh có buồn không.
“Linh! Bà đợi đã!”, Tuấn đến! Sao tự dưng tim tôi thắt lại. Tuấn chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Linh. Và tim tôi tưởng như tan thành trăm mảnh. Nó nhói đau lắm.
Hai người đó nói gì đó và Tuấn thơm lên má Linh. Lình cười và đi vào . Linh thực sự xa tôi, vậy mà tôi chỉ để ý chuyện tình cảm giữa hai người ấy.
Tuấn quay lại, đứng trước tôi mà tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Mai à!” Tuấn gọi tôi nhẹ nhàng, mà tim tôi bỗng đập thình thịch. “Xin lỗi chuyện hôm qua! Có vẫn đề này tôi muốn nòi với bà!”
Tôi đẩy Tuấn ra xa, “Ông không cần giải thích, đáng lẽ ông phải giữ Linh lại! Ông thực sự thích Linh phải không?”
Tuấn đứng đờ ra một lúc. Rồi bỗng ôm lấy tôi, “Mai! Tôi thực sự chỉ thích bà thôi! Bà đừng suy diễn nữa!”
“Vậy sao lúc nãy ông lại thơm Linh!”, tôi giận dữ.
Mặt Tuấn bỗng tái lại. Tôi thấy vậy liền hét lên, “Ông nói đi!”.
Tuấn im lặng một hồi rồi hai dòng nước mắt của cậu ta xuất hiện. “Linh đã chết hai năm trước rồi! Linh mà chúng ta luôn bên cạnh suốt hai năm qua là một bản vô tính được sinh ra từ gen và bộ não của Linh. Lần này là lần cuối chúng ta có thể thấy hình ảnh của Linh, Linh vô tính đi Mỹ để hiến nốt bộ phận cuối của cơ thể đó là trái tim của bà ấy. Bộ não và tim là hai bộ phận duy nhất của Linh mà có thể cứu. Linh… đã ghi trong bức thư trước khi chết do ung thư gan là hãy cứu lấy trái tim của bà ấy để bà ấy có thể bên cạnh để cứu vớt mảnh hồn cuối cùng của Mai Mập!”
Nghe Tuấn kể thì tôi bỗng đờ đẫn. Tôi tốn ba năm thay đổi hóa ra không phải làm bản thân đẹp mà đã không làm Linh vui vẻ dù chỉ là giây phút cuối của bà ấy…
Tôi đã làm gì vậy này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top