Món quà
Note; Fic này được viết bởi melonhyun , aka người (được cho là) đẹp trai nhất Trái Đất.
Xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới đồng chí vì đã tặng mình chiếc fic này, cống hiến của bạn đã được ghi nhận bởi Liên Hợp Quốc.
--
Jiseok không thích giáng sinh một chút nào.
Nào là không khí lạnh này, sơ hở tí là bệnh tật đầy mình. Đã thế, du lịch đâu cũng bất tiện, khách sạn luôn trong tình trạng hết phòng, chật kín người. Chỉ với hai điều trên, bạn thấy cái lễ hội khốn kiếp này phiền phức chưa? Cậu thì có rồi đấy.
Cậu đã phàn nàn điều này với Jungsu từ đầu tháng 11 rồi, có lẽ anh đã nghe cậu đến phát ngán và có thể thuật lại list *101 lý do nên ghét giáng sinh* vanh vách trong lúc nhào lộn trên không trung.
Và biết điều gì khiến cậu ghét sự kiện một lần một năm nữa không? Phải rồi, tặng quà.
Đừng nghĩ cậu là loại keo kiệt bủn xỉn gì ở đây. Cậu thích cái ý tưởng nhìn người thân của mình hạnh phúc khi nhận được món quà từ cậu. Nhưng chẳng phải việc tặng hơn hai chục món quà là hơi quá đối với sinh viên năm hai không?!
Thôi được rồi, cậu biết là mình có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho dịp này. Ai bảo thằng Jooyeon nhà bên cứ rủ cậu đi chơi, tiêu tốn hết bao tiền. Đúng là thằng bạn chỉ có báo.
Mà cậu đã nói là mình quên béng mất vụ tặng quà và đến tận 48 tiếng trước ngày trọng đại mới sực nhớ ra chưa?
...
Kwak Jiseok chạy thục mạng hết tất cả các cửa hàng lưu niệm, đồ chơi, tiệm hoa,.. trong thành phố để kiếm quà vào hai ngày trước giáng sinh.
___
Hãy tạo một thời gian biểu cụ thể cho từng ngày. Đây là một thói quen rất tốt, cả trẻ lẫn già đều làm được. Điều này sẽ giúp bạn trở nên khoa học và có kế hoạch hơn, tránh được những rủi ro không đáng có trong đời sống thường ngày. Ví dụ như việc đi đến 7 cửa hàng rồi mà vẫn không mua được chiếc cốc làm bằng sứ có hoạ tiết con hổ.
"Chị ơi, ở đây còn chiếc nào có hình con hổ không ạ?"
"Vừa nãy có cậu này trông giống hamster vác hết đống đồ có hổ rồi nhé. Bên chị còn có rất nhiều mẫu mã khác, em có thể xem qua."
"À.. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều.."
Đùa đấy à?! Lần thứ 7 rồi đó! Cậu còn đúng một món nữa là có thể về nhà đắp chăn xem phim rồi. Thời tiết thì lạnh mà cứ phải tìm cho bằng được quà cho đứa em họ.
"Anh mà không mua quà tặng em là em mách bác! Lên đại học ăn chơi cho lắm vào rồi không thèm ngó ngàng gì đến đứa em 17 tuổi ở nhà. Anh phải nhớ, người bao biện cho những tội lỗi của anh hồi xưa là em. Biết đường mà chọn quà cho tử tế đi!"
Sau đó một danh sách gồm 127 món quà được gửi đến máy cậu. Thực sự nhìn vào mà cậu muốn đấm nó vài cái cho bõ ghét. Toàn đồ có giá không trên mây thì cũng là trên trời, sinh viên quèn như cậu sao mua được! Đúng là con ranh con mà..
Than thì vẫn than. May sao trong cái danh sách dài như thớ của đứa nhỏ có thứ mà vừa đủ ví tiền của cậu, một chiếc cốc hổ.
Cậu nào ngờ một món quà đơn giản như thế lại khiến cậu thở không ra hơi.
Nhẽ ra cậu nên lên kế hoạch mua đồ vào ít nhất một tuần trước đó. Cậu hận bản thân (cũng như Lee Jooyeon) vì thói tiêu xài hoang phí và kĩ năng quản lý thời gian tệ hại.
Nhẽ ra cậu có thể rung đùi chờ người giao hàng chuyển quà đến tận nhà. Đỡ phải chạy khắp thành phố tìm từng nơi một.
Nhẽ ra cậu đang ở trong căn hộ của mình, uống một cốc cacao nóng (thứ duy nhất cậu thấy có giá trị trong dịp lễ này), hưởng thụ cái ấm áp từ máy sưởi và chăn rồi xem hai nhân vật chính của bộ phim cậu đang theo dõi tán tỉnh nhau.
"Phải luôn có thái độ chuẩn bị với mọi thứ." Đây là lời khuyên từ rất nhiều bà mẹ bỉm sữa khi săn đồ giảm giá. Đừng bao giờ coi thường câu nói này, nó đã giúp họ rất nhiều trong cái hỗn chiến xảy ra vào mỗi cuối tháng ở siêu thị đó.
Không ngờ cũng có nhiều người đãng trí như cậu. Đâu đâu cũng có dáng người hối hả tìm mua quà cho người thân, thật là may mắn khi cậu không phải là người duy nhất.
Và cũng thật xui xẻo khi cậu phải chen chúc giữa dòng người trong cửa hàng.
Mùa đông mà, cái lạnh buốt người khiến ai cũng phải mặc những bộ đồ dày cộm để đi ra ngoài. Có người nói đây là một điều tốt, họ có thể diện chiếc áo khoác mua bằng nửa lương tháng của mình mà xúng xính đi chơi. Jiseok đồng tình với điều này. Dù gì cậu cũng là một con nghiện mua sắm, quần áo mùa đông được giảm giá cậu mua từ tận mùa hè vẫn còn chưa mặc xong kìa. Giờ cậu phải cố gắng mặc hết đống đồ đó đây này, đúng là nhân quả mà...
Chính cái lạnh rét run người, bốn lớp quần áo giữ ấm, cộng thêm việc bị chen lấn, xô đẩy của mấy người thiếu ý thức khiến cậu thở không nổi. Thôi, gạt qua chuyện này sang một bên, nó vẫn chưa tệ bằng lúc cậu học môn chạy bền ở trường, cậu vẫn chịu được.
Con boss cuối cùng cậu cần chinh phục là cái cốc chết tiệt kia cơ, không phải khả năng hô hấp của cậu. Cậu dùng toàn bộ bí kíp nhìn bài suốt 12 năm học của mình mà tia vật phẩm cần tìm trong một loạt các sản phẩm trưng bày.
Thấy rồi. Con hổ kia rồi. Cacao nóng ở ngay trước mặt rồi. Máy sưởi sắp được bật lên rồi. Tốt lắm Jiseok!
Cuộc sống vốn dĩ đầy rẫy nhưng nguy hiểm khó lường. Có thể bạn đã trót lọt bắn phao cho thằng bàn trên, nhưng bạn nào vượt khỏi móng vuốt của giám thị hành lang. Có thể bạn đã trốn được bảo vệ để vào trường, nhưng lại gặp ngay giáo viên chủ nhiệm ở cầu thang khi cố lẻn vào lớp học lúc 7:30. Không ai đoán được tương lai sẽ ra sao, vậy nên hãy cảnh giác.
Thật lãng mạn làm sao khi hai con người cùng chung nhịp đập nắm lấy tay nhau vào không khí ngày lễ nhỉ?
Điều này chỉ áp dụng trong phim thôi. Jiseok mới học được điều này.
Nó sẽ là một trường hợp hoàn toàn khác nếu cả hai đang săn quà. Người khác nhìn vào sẽ tưởng sắp có thế chiến thứ 3 xảy ra rồi đấy.
Không ai ngán ai, Jiseok và cậu trai kia bắt đầu tranh luận với nhau rằng ai sẽ lấy chiếc cốc đó.
"Này cậu, mình thấy chiếc này trước rồi. Cậu nhường tớ đi. Tớ cần gấp lắm rồi."
"Không! Tớ là người cầm nó trước, đi ăn cỗ về mất chỗ, nó phải là của tớ. Cậu tưởng có mỗi cậu là người có nhu cầu à?"
"Nhưng mà thật đấy, tớ thực sự cần nó. Con quỷ cái ở nhà sẽ giết tớ nếu tớ không mang được cái cốc này về nhà mất. Tớ xin cậu." Jiseok thẩn cầu.
Cậu trai kia nhướng một bên lông mày lên, suy nghĩ gì đó một hồi rồi lên tiếng:
"Được thôi. Nhưng cậu biết, không gì là miễn phí đúng không nhỉ?"
"P-Phải rồi, cậu muốn gì nào? Tớ đáp ứng cho, chỉ cần nhường tớ cái này thôi."
"Cái gì cũng được cậu ha. Vậy cho tớ số điện thoại của cậu đi."
"Hả?"
Chắc hẳn ai hồi nhỏ cũng được phụ huynh của mình dặn không được cho số người lạ. Họ dặn như vậy là vì lo cho đứa con ngờ nghệch của mình. Lỡ vào một buổi sáng nào đó, họ tá hoả phát hiện báu vật nhà mình bị người khác bắt cóc, chắc sẽ đau lòng lắm đây. Nhưng đến lúc lớn hơn, không còn ai nhắc bạn về việc này nữa, bạn đã trưởng thành và biết tự chăm sóc bản thân rồi mà. Ai rảnh.
Cuối cùng Jiseok đã mang về được chiếc cốc con hổ cho đứa em ở nhà. Con bé có vẻ thích lắm, cảm ơn ríu rít luôn, nom đáng yêu vô cùng. Suýt nữa cậu quên mất dáng vẻ như đòi nợ của nó mấy hôm trước.
Không chỉ mang về cái cốc, cậu còn vác về một con cáo (trông ngố ngố mà lưu manh dữ lắm).
Cứ 7 giờ sáng, điện thoại cậu lại xuất hiện mấy dòng tin nhắn "Cậu dậy chưa, Cậu ăn sáng chưa, Đi ăn với tớ không, Cậu đang làm gì thế..." Có người quan tâm khá là vui. Có lúc không. 8 giờ cậu mới phải dậy, nhưng con cáo này có vẻ thích làm phiền cậu vào buổi sáng sớm.
Lúc nào cũng xuất hiện một con cáo lớn bám theo cậu. Rõ bằng tuổi mà lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Đúng là không công bằng mà! Hơn nữa, cái thái độ trả treo hôm mới gặp đâu rồi? Giờ chỉ thấy một thằng nhóc chẩu mới lớn thôi.
Ngày trôi qua ngày, chẳng mấy chốc mà hai người đã biết nhau được gần hai tháng. Không hiểu sao mà Seungmin lại chuyển sang căn hộ ở ngay cạnh cậu. Nghe nói là để tiện cho việc đi lại đến trường, cậu thấy vậy cũng chỉ gật đầu cho qua.
Cậu biết thừa Seungmin nói điêu. Từ đây ra trường J mất tận 40 phút, gần nhà cái quái gì. Lý do lý trấu, cậu nào phải kẻ ngốc.
Jiseok nghĩ vậy thôi chứ cũng không nói ra, sợ bạn quê. Mới đầu tuổi 20, ai cũng có cho mình cái tôi cao tận trời. Cậu cũng thế mà thôi.
Seungmin cũng thường xuyên mặt dày qua nhà cậu chơi. Mỗi tuần 3 lần, mỗi lần 4 tiếng. Chủ yếu là xem phim với nhau, kể cho nhau mấy chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Seungmin hay mua gà rán về nhà cậu, đôi lúc cũng hỏi cậu có muốn gọi thêm Soju về không.
"Nay cậu có muộn nhậu với tớ không? Tớ vừa học lỏm được trên mạng mấy cách pha rượu với Yakult á, ngon cực. Cậu thử một lần là nghiện luôn."
"Không thèm, cậu đi mà uống một mình."
Loài người ta có thể làm nên bao kì tích vĩ đại, tưởng chừng như không bao giờ có thể thực hiện được. Nhưng, chúng ta vẫn bị khuất phục bởi thứ gọi là "số phận". Hôm trước ông hàng xóm bị vợ bỏ đi, đó là số phận sống cô đơn đến già của ông ấy. Bạn ngủ quên không phơi quần áo, đó là số phận phải mặc lại đồ cũ suốt hôm đó của bạn. Ai rồi cũng phải gặp những điều rủi, số phận cả mà. "Ghét của nào trời trao của nấy", đơn giản, dễ hiểu, ez.
Đột nhiên vào một buổi chiều tháng 2, trời se se lạnh, Jiseok ngập trong đống deadline nhận được lời hẹn từ dãy số chẳng thể nào quen hơn.
"Jiseok ơi!!!!!!!!!! Tối nay tớ rảnh á!!!!!!!!!!!!!!
Mình đi ăn với nhau nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Nhìn đống chấm than mà cậu cười thầm trong lòng. Có dịp gì mà phấn khích thế, tò mò thật đấy. Cậu đành đặt đống công việc phải làm sang một bên, chuẩn bị cho cuộc ăn chơi với Seungmin. Cũng lâu rồi hai đứa không gặp nhau, dạo này nhiều việc quá.
Cậu bắt gặp Seungmin đang ngồi ở góc quán thịt nướng. Đồ ăn đã bày ra hết rồi, chắc hẳn đã đến sớm để đặt món giúp cậu.
Có lẽ nay là cuối tuần nên anh cũng uống hai ba chai Soju. Lần đầu tiên chứng kiến Seungmin say, cậu lặng lẽ quan sát bạn đồng niên của mình. Bình thường người làm chủ cuộc trò chuyện là cậu, nhưng kì lạ thay, con say rượu này lại chiếm hết lời cậu nói rồi. Seungmin nói nhiều lắm, từ miếng thịt đến cái cột điện được dán đầy biển quảng cáo, thằng bé nói không thiếu cái gì, toàn chuyện không đâu à.
Cũng có chút dễ thương.
Từ bao giờ, con cáo màu đào kéo tay cậu ra con đường hẹp gần đó.
Cậu không thích uống rượu. Cảm giác cay cay nơi cổ họng của Soju luôn khiến cậu nhăn mặt. Seungmin cũng thử mời cậu uống trong đêm nay, nhưng như thường lệ, cậu từ chối. Vậy mà không hiểu sao, cậu vẫn phải nếm cái hương vị chết tiệt này nhỉ?
Seungmin nhấn chìm cậu vào nụ hôn của mình.
"Tặng cậu quà nhân dịp Valentine."
Cậu quên mất, hôm nay là ngày 14/2. Sự đãng trí ở tuổi 20 lần nữa đem cho cậu một món quà. Không còn chiếc cốc con hổ, lần này là một bạn người yêu.
Kể ra vị của rượu cũng không tệ đến thế, cậu chỉ là không biết cách uống thôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top