02


Chất giọng như đã khóc rất nhiều đêm cùng với lời xin lỗi đầy hối hận và tha thiết đã khiến con người đang nằm bất động kia dần tỉnh lại.

Cô chậm rãi nhìn xung quanh - trống vắng, đó là từ phù hợp để có thể miêu tả khung cảnh này. Cảnh vật lạ lùng cùng với người đàn ông khi nãy vừa đánh thức cô khiến trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi

-Hyun Woo? Đó là ai?? Mình là So Jeong mà? Đây là đâu?? Người lúc nãy là ai?? Đi đâu rồi? Sao----

Cô nhìn lên máy đo nhịp tim rồi nhìn xuống đống hoa quả trên bàn bên cạnh giường mình. Giờ thì cô chắc chắn rồi đây chính là bệnh viện.

Cô nhìn xuống người mình.

- Tay mình dài ra từ bao giờ thế? Lại còn thon nữa, đẹp quá.

- Mình có đi kéo chân đâu nhỉ? Nằm còn không đủ chiếc giường bệnh này luôn.

Cô nghiêng nghiêng cái đầu.

- Mà tại sao mình lại ở đây? Mình đang đi và bị tai nạn----

- Ô, mình còn sống này.

-Nhưng sao lại có cảm giác lạ lẫm thế này?

Dường như cô ngờ ngợ ra điều gì đó vô thức xờ lên mặt mình.

- Mình đâu có cắt ngắn tóc?Đường nét trên khuôn mặt mình lạ quá.

-Chẳng lẽ....

- Mình Đi phẫu thuật thẩm mĩ sao???

Cô xờ xuống phần dưới của mình.

-"Amen... "

- " Không ngờ mình chỉ bị thất tình và bị xe tông thôi mà được người ta cứu rồi phẫu thuật chuyển giới luôn"

--------Bốp--------

- "Ồ, không phải mơ rồi, đau quá. "

Cô thầm cảm tạ trời đất cho cô vì đã sống lại một lần nữa. Nhưng tất nhiên cô không hài lòng về cơ thể này. Cô lại phải làm con trai thêm một lần nữa.

-" Isekai à..."

-" Có lẽ ông trời muốn ta đi chinh phạt các quái thú rồi trở thành bá chủ thiên hạ "

Cô nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bình yên với một bầu trời trong xanh và bên dưới là tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười vui vẻ của con người xung quanh bệnh viện khiến cô gạt bỏ ngay suy nghĩ đó. Cô cười khẩy:

- " Không lẽ muốn mình làm tổng thống Hàn----"

- " Kim Hyun Woo!!!"

Cô giật mình nhìn ra cửa. Một người phụ nữ trên người toàn đồ hiệu cùng với một người đàn ông mặc áo vest đen đeo kính râm nhìn rất nham hiểm. Người phụ nữ chạy vào ôm mặt Hyun Woo vừa khóc vừa nói:

- "Un Woo à, con không sao chứ, có còn đau không, con biết mẹ đã lo lắng cho con biết nhường nào không?"

- "Con tỉnh lại rồi mẹ mừng quá..."

Bà nở nụ cười hiền dịu. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận hơi ấm tràn đầy yêu thương của tình mẫu tử – thứ mà cô đã mất đi từ rất lâu. Cô ấp úng nói:

-" M- Mẹ? "

- " Ừ, Hyun Woo mẹ đây con. "

Hai từ "Hyun Woo" nhắc nhở cô rằng đây không phải là mẹ cô. Tại sao cô phải xúc động chứ? Mặt cô tối sầm lại vì nhận ra vị trí của mình. Có lẽ đã từ lâu rồi không ai quan tâm đến cô khiến cô cảm thấy cô đơn. Bất giác, đôi mắt cô bắt đầu chảy dài những giọt nước mắt:
-"... Mẹ ơi "

Cô vừa khóc vừa ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Khi cậu còn ở thân thể của So Jeong, ba cậu sau khi mất mẹ lại đổ hoàn toàn trách nhiệm lên cậu, cho rằng chính cậu đã giết chết chính mẹ của mình một cách vô cớ và vô tình cô trở thành cái bao cát của người cha mỗi lần nhậu say về đánh đập, chửi rủa. Ông ta đánh cô dã man, tới mức nếu cô không còn đủ sức để gọi cứu thương nữa thì có lẽ cô sẽ bất tỉnh mãi mãi ở đó.

Càng nhớ đến chúng cô khóc càng lớn hơn. Cô mặc kệ vị trí của mình chỉ là thay thế cô vẫn siết chặt người mẹ:

- "Mẹ à...con nhớ mẹ lắm "


-"Ừm mẹ biết rồi, con khỏe là tốt rồi."

Bà vừa nói vừa gạt đi nước mắt trên mặt con trai mình. Bà ngoảnh mặt lại nói vứa người phía sau :

- " Cậu mau đi hỏi bác sĩ bao giờ Hyun Woo có thể xuất viện?

- "Vâng"

- "Ai thế mẹ? "

Bà dùng đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Hyun Woo.

- "Hyun Woo? "

- " Đây là chú Do, vệ sĩ của con mà"

Thấy Hyun Woo im lặng, bà như nhớ ra điều gì đó:

- " À, bác sĩ bảo con bị mất trí nhớ, phải rồi, mẹ nhớ ra rồi... Mà khoan! Tại sao con lại nhận mẹ?

Hyun Woo tái mặt đi. Hồi nãy là do cô đã đặt cảm xúc lên trên lý trí nên không biết phải biện minh làm sao :

- " ... C... "

- "Chắc có lẽ kí ức về phu nhân với cậu chủ khá sâu đậm, khiến cậu có thể nhớ ra người."

- "Đ...Đúng ,đúng rồi ạ"

-"Ờ ha, mẹ là người ở gần con nhất mà"

-Ôi chú Do nam thần của đời cháu, cháu yêu chú nhiều lắm, cảm ơn vì đã cứu cháu, cháu lấy ch-

- Suýt thì hố rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía người đàn ông lực lưỡng đang đi về phía cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top