01

Những tia sáng bắt đầu le lói trên khung cửa sổ, xua tan màn đêm yên tĩnh và và bắt đầu xâm chiếm căn phòng mặc kệ đánh thức con người kia đang say giấc.

Do So Jeong ngồi dậy một cách uể oải, không có tinh thần để chải tóc. Cô vơ cái tổ quạ trên đầu mình buộc chúng lại và bắt đầu làm việc mà mọi buổi sáng cô thường làm. 

Rồi cô vác cặp sách chậm rãi đi ra cửa, một luồng không khí trong lành vào mỗi buổi sáng đã chào đón cô.

Điều đó khiến cô bớt được phần nào tâm trạng khi nhận được lời chia tay của một người cô đã từng yêu một cách say đắm trong buổi tối hôm qua.

Cô không hỏi tại sao vì dẫu sao câu trả lời quen thuộc ấy vẫn sẽ lặp lại. Phải, nhàm chán vẫn mãi là hai từ ấy. Cô hít một hơi thật sâu :

-Haiz, không sao. Chỉ là một cuộc tình thôi mà. Phí thời gian...

Giọng nói cô nhỏ dần.
Tuy nói là vậy nhưng trong lòng cô tự hiểu rõ nó đau đớn như thế nào. Thời gian và kỉ niệm cuối cùng vẫn mãi chỉ là quá khứ khó quên mà sau này cô không muốn nhắc lại một lần nào nữa.

Cô bước đi một cách nặng nề. Vừa đi cô vừa vu vơ nghĩ rằng cô không thể nào yêu thêm được nữa, rằng cô sẽ trở nên độc thân đến già rồi chết đi trong sự cô đơn.

Những bước chân của cô đang không ngừng tiến về phía trước . So Jeong không biết rằng từng bước chân ấy đang "giúp" cô tiến gần hơn với cái chết. Dẫu biết rằng có người ở đằng trước, chiếc xe ấy như cố tình đâm cô và chạy đi một cách vô tình.

Một mình cô nằm dưới đất, không ai quan tâm. Cô oán trách ông trời tại sao lại là lúc này. Tại sao đến lúc cô gặt hái thành quả thì lại không thể — Hôm nay là ngày cô đi nhận trường đại học. Cô đã phải cố gắng biết bao nhiêu để đạt được ước mơ của mình. Có những đêm cô không thể nào ngủ được vì lo lắng rằng năng lực của cô không đủ để đạt được điều đó. Cô lại ngồi dậy học như một cách để tự an ủi bản thân.

Trong giây phút cuối cùng ấy, cô ước rằng mình có thể tiếp tục ước mơ còn dang dở.

Tuy nhiên,  hai hàng mi của cô đã dần cụp xuống. Trong lúc cô còn giữ được ý thức, cô đã nghe thấy mọi người la hét lên vì thân người nhuốm toàn máu của cô. Và cũng có những người thương tình gọi cấp cứu.

Ước mơ, hoài bão, quá khứ, mọi thứ chạy qua tâm trí cô như một cuộn phim chiếu lại rồi cuối cùng biến mất trong màn sương đêm tối. Cô muốn giữ lấy chút kí ức ấy
,giữ thật chặt.

- " L.. Làm ơn...c...cứu...tôi.."

Mọi người xung quanh chỉ biết lo lắng đứng nhìn không ai dám động vào cô, thầm thì mạng cô ấy dai thật. Họ xì xào bàn tán trước một con người đang nằm thoi thóp, họ hầu như mặc kệ lời van xin cầu cứu của cô.

Cùng lúc đó chiếc xe cấp cứu đã tới, họ cố gắng cứu vớt lấy con người đang nằm với vũng máu trên mặt đất kia. Nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể níu kéo cô được, cô đã trút hơi thở còn sót lại ngay khi vừa mới được đặt lên cán.

          ------------------------------------
   
Trong một khoảng không màu đen trắng, cơ thể cô nhẹ bẫng như có thể tự bay trong không khí. So Jeong dường như cảm thấy được thứ từ trước đến nay cô chưa từng trải qua, đó là cảm giác được bay. Cô không hề sợ hãi mà còn rất vui sướng khi trải qua chúng. Có vẻ đã cảm thấy bản thân mình đã được tự do, cô nhảy cẫng lên vì vui.

Cô bắt đầu chạy, chạy hoài, chạy mãi trên cánh đồng bất tận ấy. Tuy rằng khung cảnh ấy chỉ độc hai màu đen và trắng, nhưng trong mắt So Jeong lúc này, nó thật tuyệt.

Bỗng dưng cô dừng chân lại, một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt cô.

Là một căn phòng, nơi đó rất tối tăm. Nhờ có ánh trăng chiếu vào thì căn phòng ấy mới phai đi màu đen kịt của mình. Cái ánh sáng ấy đủ để cô nhìn thấy một hình dáng người lấp ló dưới tia sáng, có vẻ là một cậu thanh niên. Cùng với đó là tiếng khóc thút thít của cậu, cầm một vật gì đó sắc nhọn cậu ta kề vào cổ tay mình.

Biết được ý định của cậu ta, So Jeong không thể đứng chôn chân tại chỗ. Cô chạy về phía cậu, một người khao khát sự sống như cô không thể để cậu thanh niên đó ra đi một cách uổng phí được. Mặc dù cô không biết lý do của cậu ta là gì.

Cô gần như đã chạm được vào cánh tay đó thì đột nhiên mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại...

Trong màn đêm tối cô đã nghe thấy giọng nói khàn đặc của của một người đàn ông:

- "Hyun Woo"

-Anh gọi ai cơ? Hyun Woo?

-" Hyun Woo...xin cậu đấy...làm ơn... "

-Ai là Hyun Woo?

- " Tỉnh lại đi...tớ thật sự..."

- "Đã đến muộn rồi... "

- Ủa? Là đang gọi dậy đi học hả?
Mà sao phải khóc?

- "Xin lỗi cậu...tớ không nên làm như thế, tớ biết lỗi rồi..."

- Làm gì?  Xin lỗi gì?

-" Xin lỗi cậu, Hyun Woo"

-Mà thôi kệ đi mình lo chuyện bao đồng quá.

         ---------The end chap 1 ----------                       \(○^ω^○)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top