Thay đổi hết rồi...

•I•

_ Bá ghét thằng Minh hả Nhi ?

Trúc, cô bạn ngồi bàn bên cạnh nhỏ đột nhiên hỏi. Lúc này Minh đã ra khỏi lớp nên Trúc thừa dịp quay sang bắt chuyện với nhỏ.

_ Sao bà lại hỏi thế ?...

Mắt nhỏ đảo một vòng, môi hơi mím lại, hỏi.

_ Ờ thì... - Trúc chống cằm - tôi thấy vô học hơn một tháng rồi mà hai người chẳng nói với nhau câu nào, trong khi hai người lại ngồi chung nên... tôi thắc mắc thôi.

Nhỏ không ngờ Trúc lại tinh mắt như thế. Nhưng cũng không phải là khó nhìn ra. Nhỏ thì thuộc thành phần trầm tính nên không nói gì nhưng cậu lại khá cởi mở, dường như lúc nào cũng có một hai đứa con gái đến nói chuyện với cậu. Nhưng trong lớp chỉ riêng nhỏ là đứa con gái cậu chưa từng nói chuyện nên có người thắc mắc là phải.

Nhỏ khẽ nhìn lên bàn đầu thì có một nhóm con gái đang tụm năm tụm bảy, lâu lâu lại nhìn xuống chỗ của nhỏ.

Nhỏ quay sang cười trừ với Trúc :

_ Không có gì, chỉ tại tôi không thích nói chuyện với con trai lắm.

_ À...

Trúc gật gù rồi quay sang làm bài tập, không hỏi nhỏ nữa.

Nhỏ thấy thế cũng im lặng, lôi điện thoại và tai nghe từ trong cặp ra, cho vào túi rồi đi ra khỏi lớp.

...

_ Ê mày, tao nghe nói có thằng bên lớp A thích con Nhi lớp mình đó.

Hân vừa ăn bánh tráng vừa nói.

_ Ờ, tao cũng có nghe.

_ Mà tôi thấy con Nhi nó không để tâm gì tới thằng đó lắm - Ly giật bịch bánh tráng của Hân đang ăn dở.

Hà đẩy gọng kính nói :

_ Trong lớp mình nó ít nói nhất, chỉ nói chuyện với vài đứa con gái lớp mình thôi.

_ Vậy hả ? - nhóm con gái đồng thanh.

_ Hà nói đúng đó. Nó nói nó không thích nói chuyện với con trai. Ngay cả thằng Minh cũng có bao giờ nói chuyện được hơn hai câu với nó đâu - Trúc từ đầu cũng chùm đầu vào.

_ Ồ...

Tụi con gái nói chuyện nhưng không hề biết rằng đã bị đám con trai ngồi ở bàn cuối nghe được.

_ Tụi con gái lớp mình rãnh ghê chứ.

Sơn chép miệng.

_ Nhưng tụi nó nói rồi tao cũng phát hiện đúng là con Nhi ít nói thiệt - Thuận cầm trái rubik xoan, nói.

_ Ờ, đúng rồi - Quốc gật gù - có mấy lần tao cũng có qua hỏi chuyện nó, nói chưa tới ba câu là không có gì để nói nữa, chỉ khi hỏi bài mới thấy nó mở miệng nhiều một chút.

_ Thế thì phải hỏi cái người ngồi cạnh nó rồi - Viễn đang ghi sơ đồ lớp cũng ngước lên hóng chuyện.

Thế là cả đám quay sang nhìn Minh - người đang tập trung chuyên môn ăn mì ly của mình.

_ Nói đi mày - Sơn giật ly mì của Minh.

_ Ế, mì của tao !

_ Nói đi rồi trả - Quốc nói.

Minh hơi mím môi, cậu không ngờ tụi bạn mình cũng "ông tám" như thế.

Chính cậu cũng đang băng khoăn về vấn đề đó đây. Không hiểu tại sao nhỏ và cậu không thể nói chuyện như trước, thậm chí có vẻ là xa lạ hơn. Cậu có chú ý là nhỏ trong ít nói hơn hồi đó, không bao giờ nói với con trai nào quá ba câu, với cậu thì chưa tới hai câu. Cậu cũng đang tự hỏi mình.

_ Thì...- cậu ngập ngừng - tao có bao giờ nói chuyện với nó đâu mà kể với tụi mày.

Cả đám thất vọng :

_ Hỏi mày cũng như không !

Cậu bĩu môi, lấy lại ly mì ăn tiếp rồi bắt đầu nghĩ bâng quơ.

Rốt cuộc tại sao cậu lại khó mở lời với nhỏ chứ? Rõ ràng là ngày xưa dính nhau như sam thế kia mà. Nhưng tại sao ngay cả nhỏ cũng không nói chuyện với cậu...

Nghĩ đến đấy, cậu thấy lòng ngực như thắt lại.

Ăn mì xong, cậu đứng lên định vứt ly mì vào thùng rác thì Viễn lên tiếng ngăn lại :

_ Ế, làm gì đó ?!

Cậu nhíu mày quay lại :

_ Bỏ rác vào thùng.

Viễn nghiêng đầu, nói :

_ Tuân thủ nội qui ghê nhỉ ? Nhưng hình như mày đọc sót thì phải ? - nói rồi chỉ tay về phía bảng nội qui.

Cả đám con trai đồng thanh đọc to giúp cậu :

_ "Vứt rác vào đúng nơi qui định. Chú ý : KHÔNG VỨT HỘP CƠM, MÌ LY,... VÀO THÙNG RÁC CỦA LỚP"

Đến dòng chú ý thì cả bọn đọc cực to cho cậu nghe như đang dằn mặt cậu vậy.

...

*bịch*

_ Bực mình !

Cậu bực tức vứt ly mì vào thùng rác cạnh cây đa. Ban nãy cậu đã phải lội bộ từ tầng bốn xuống tầng trệt rồi lại vòng ra tận sân sau.

Cậu toan định đi về lớp thì...

_ "Khi xưa ba bé hơn đàn. Nghe ghita rung lên không bao giờ xao lãng..." (*)

Giọng hát này...

_"Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian..."

Một sự quen thuộc bỗng chốc ùa về. Như một cuộn phim, hình dáng của cái con người đó lại vô thức hiện về...

Cậu vội quay lại đằng sau...

_"Piano lại khó hơn nhiều. Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu..."

Bóng dáng một cô gái ngồi trên hàng ghế đá, dưới gốc cây đa. Đầu cô lắc lư, đeo tai nghe, đôi môi hát theo lời nhạc trong điện thoại :

_"Vẫn lướt trên mặt đàn, bao khát khao ngập tràn. Yêu thương đi khắp không gian..."

Cậu ngắm nhìn cô, à không là nhỏ, đúng vậy là nhỏ. Chỉ có nhỏ mới có giọng hát này.

Giọng hát trong trẻo.

Ngọt ngào và xao xuyến.

Nhưng có lẽ người duy nhất nghe được và hiểu được nó,

Chỉ có cậu...

...

Bốn năm trước,

Trong phòng học vắng tanh, chỉ có vài tia nắng len lỏi qua khe cửa vì bây giờ chỉ tầm sáu giờ năm sáng, trường học vẫn còn vắng vẻ thì có một nam một nữ ngồi trên bàn. Cậu con trai cầm cây ghita đàn lên giai điệu tính tình tang, hoà cùng giọng hát trong veo, cao vút của cô gái.

Khi bài hát kết thúc, cậu con trai quay sang hí hửng với cô gái :

_ Không ngờ nha, bạn Nhi nhà ta cũng biết hát nữa.

Nghe vậy, cô gái phồng má, nói :

_ Chứ ông xem tôi là cái gì mà lại nghĩ tôi không biết hát hả ?

_ Thì...- cậu xoa cằm - tôi nghĩ vịt cổ lùn thì chỉ kêu quạt quạt thôi chớ.

_ Hứ, giận luôn.

Nhỏ khoanh tay quay đi giận dỗi. Cậu thấy thế liền giở trò dụ khị bằng đồ ăn :

_ Hồi nữa ra về ăn gì ta ?

_ Không ăn - nhỏ phụng phịu.

_ Cá viên chiên, xúc xích, kem chiên, bánh tráng nướng,...

Nhỏ vẫn không quay mặt lại.

_ ..., trà sữa, kem cây, kẹo bong gòn, và...

Cậu chưa kịp nói tiếp thì nhỏ đã nguôi giận quay lại níu tay áo cậu :

_ Được rồi, không giận nữa, đừng kể nữa mà. Nghe mà tôi thèm chảy nước miếng luôn nè !

Cậu khẽ cười và nhỏ cũng cười theo.

...

Cậu đứng sững ở đấy, chân dường như không nhấc nổi, mắt thì ngắm nhìn nhỏ không rời nửa giây.

Không biết có sự xuất hiện của người thứ hai, nhỏ vẫn hát, hát như để cho đi hết cảm xúc của mình.

Và cậu biết được...

Nhỏ đang buồn, đang buồn phiền vì một chuyện gì đó.

Và...

Nếu như là bốn năm trước, cậu sẽ chạy đến hỏi han nhỏ.

Và...

Nếu như là bốn năm trước, cậu sẽ sẵn sàng làm bao tải trút giận cho nhỏ.

Và...

Còn rất nhiều "nếu như" nữa...

Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.

Một bức tường vô hình giữa hai người vô tình xuất hiện từ bốn năm trước.

Chính cậu cũng vô tình đánh mất vô vàn cơ hội để đập vỡ nó.

Và cũng có lẽ, chính nhỏ cũng vô tình đánh mất đi nụ cười của chính mình.

Nhỏ thay đổi rồi.

Một người luôn nhõng nhẻo khi gặp khó khăn về bài tập, giận dỗi khi bị cậu ghẹo và rồi lại cười tươi khi cậu hứa sẽ dẫn đi ăn...

Nay đã đi đâu mất rồi ?

Tại sao chỉ còn lại một cô bạn cậu dường như chưa từng quen biết : ít nói, trầm tính và không bao giờ cười thêm lần nào nữa ?

Và... Cậu cũng thay đổi rồi.

Một người ít giao tiếp với người lạ, sống đơn giản và chỉ thích chọc ghẹo cô bạn thân của mình.

Nay đã đi đâu mất rồi ?

Tại sao chỉ còn lại một người chỉ mang bộ mặt luôn cười tươi, không biết bản thân có thật sự vui không và quen biết vô số bạn bè nhưng không bao giờ tìm được một người bạn chân thành cho mình ?

Thời gian qua đi, hoàn cảnh thay đổi, con người cũng chẳng còn giữ nguyên bản chất của mình nữa...

Nghe thật đau lòng làm sao...

Thật đáng sợ làm sao khi phải chạy trong bóng tối, tìm kiếm một thứ gì đó mà chính mình cũng không biết.

Thật đáng sợ khi không ngày nào là không lo âu những người mình quen hôm nay đến ngày mai lại bỏ đi hết.

Cậu sợ, sợ lắm !

Vì vậy...

Cậu sẽ không chơi quá thân với ai nữa.

Cậu sẽ không đặt quá nhiều niềm tin vào ai nữa.

Sẽ không ai để cậu gọi là "bạn thân"

Và như vậy...

Sẽ không còn ai bỏ cậu đi...

... như nhỏ nữa.


(*) Trích lời bài hát "Ba kể con nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: