Nỗi buồn của thiên sứ

•III•

12h đêm.

Cả thành phố dường như chìm trong bóng tối, chìm trong sự im lặng. Chỉ còn loáng thoáng ánh đèn đường ở vài con ngõ.

Nếu hỏi vào giờ này, bạn nghĩ cái gì sẽ xuất hiện thì hỏi mười người chắc chắn có chín người nói là ma, là quỷ.

Nhưng sự thật là có một sinh vật khác thường "hoạt động về đêm" mà ít ai nghĩ tới.

Thiên sứ.

Bạn có tin không ?

Trong màn đêm tĩnh mịt, có một bóng người đang đứng trên nốc nhà mà không có vẻ gì là lo sợ cả. Mặc cho gió thổi mạnh cỡ nào, người đó vẫn đứng vững trên đấy. Rồi có một thứ gì đó mọc ra từ lưng người đó. Màu trắng. Tỏa ra hào quang. Rất to.

Là đôi cánh.

Đúng vậy, người đó là Thiên sứ.

Bỗng một sợi lông vũ tự rụng xuống rồi lại bay lên, viết lên khoảng không một dòng chữ

Là một cái tên.

Khi ngước lên nhìn, người đó tròn mắt kinh ngạc :

_ Không, không thể nào...

...

Buổi sáng.

Nam sinh trong lớp vẫn đang hì hục chuẩn bị quà cho những đứa con gái. Nhưng những tình huống như lần trước đã không còn nữa, có lẽ những đứa con trai đã khôn lanh hơn trong việc mua quà này rồi.

Nhìn lũ bạn chuẩn bị quà, cậu khẽ cười một mình. Toan định cúi xuống học bài thì cậu giật mình ngước lên.

Cậu chưa mua quà.

Cậu thầm trách mình chỉ lo cho những người khác mà quên rằng chính mình vẫn chưa làm gì cả.

Chợt cậu liếc sang nhỏ và bắt đầu suy nghĩ nên tặng cái gì. Con gái nên chắc chỉ có gấu bông, mốc khoá gì đó.

À, cậu quên mất, nhỏ làm gì thích những thứ đó.

Nhỏ vốn không thích bày trí những con thú bông trong phòng vì nhỏ sợ cái cảm giác có cái thứ gì đó cứ nhìn mình chằm chằm lúc ngủ.

Nhỏ vốn không thích treo những thứ lỉnh kỉnh trên cặp vì nhìn nó "ngựa" và còn có vẻ con nít.

Nhỏ vốn không thích dùng những loại dây buộc tóc màu mè mà chỉ thích xoã tóc hoặc buộc tóc cao bằng thun buộc tóc màu đen bình thường.

Nhìn lại, cậu vẫn còn thuộc lào những gì nhỏ ghét, nhỏ thích.

Khi cậu liếc sang nhỏ lần nữa thì phát hiện ra nhỏ đang dùng điện thoại để lướt face. Chợt nhỏ dừng ở một tin mục. Là một tin mục quảng cáo.

Trong đầu cậu bỗng nảy ra ý tưởng.

...

Ở nhà cậu.

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, tay đang cầm tiền, miệng thì lẩm nhẩm đếm. Rồi cậu tặc lưỡi :

_ Chậc, không đủ. Chắc phải nhịn tiền ăn sáng với tiền net nguyên tuần này quá.

Nghĩ đến tham cảnh phải nhịn ăn sáng rồi còn phải ở nhà không ra quán net với lũ bạn thì cậu lại thấy đau khổ tột cùng. Nhưng biết sao giờ ?

...

Ở nhà nhỏ.

Nhỏ đang nằm sấp trên giường, tay cầm, mắt đọc quyển tiểu thuyết mới mua.

Đọc được nửa quyển thì nhỏ gập sách lại, bắt đầu suy nghĩ.

Hôm nay, cậu bị sao sao ấy ?

Cứ hay liếc sang nhỏ, rồi lại vội quay đi khi nhỏ nhìn lại.

Tự nhiên nhỏ thấy hơi bồn chồn mà không hiểu lí do.

...

Ở một con hẻm nọ.

Vì hẻm khá nhỏ lại hơi tối nên ít ai đi qua. Duy nhất chỉ có hai người, một người thì tựa lưng vào tường, một người thì đứng nhìn trân trân người kia, hỏi :

_ Không thể thay đổi được sao ?...

Cái người tựa lưng vào tường nhìn người vừa lên tiếng, đáp :

_ Cậu thừa biết điều đó mà, không phải sao ? Ngay từ lúc cậu chấp nhận làm "công việc" này thì phải biết rõ những gì mà chúng ta không bao giờ thay đổi được rồi chứ ?

Người kia hơi lưỡng lự rồi nói :

_ Nhưng không thể nào mà cậu ta lại..., cậu ta vẫn...

_ Tóm lại - người đó chen vào - cậu sẽ thực hiện "công việc" lần này hay nhường cho người khác ?

Người kia chỉ biết im lặng mà nhận lấy "công việc" được giao.

Người đó mỉm cười hài lòng rồi đi khỏi.
Trước khi đi còn nhắn với người kia một câu :

_ Cậu tuyệt đối không được thay đổi bất cứ sắp xếp nào của "bên trên", nếu không... tôi sẽ chính tay xử lí "cậu ta", hiểu chưa ?

...

Trời mưa.

Nhỏ đứng dưới mái hiên của hiệu sách nhìn những giọt mưa rơi từng giọt xuống đất.

Ban nãy trời còn nắng, thế mà giờ...

Lúc đang nằm ườn trên giường thì nhỏ chợt nhớ ra quyển sách nhỏ đợi mấy tháng nay hôm nay sẽ lên kệ, vì vậy nhỏ mới đi đến đây, vậy mà...

Nhỏ cũng lơ đãng không đem theo dù, nên nhỏ đành đứng đợi đến khi trời tạnh mưa.

Đang nghĩ bâng quơ thì có người gọi nhỏ :

_ Ủa ? Nhi ?

Nhỏ nghe có người gọi tên mình thì quay lại.

Là hai cậu con trai trong lớp nhỏ, Thuận với Viễn.

Thuận nói :

_ Bà cũng hay tới hiệu sách này hả ?

_ Ừ, tại nhà tôi ở gần đây.

Nhỏ trả lời.

_ Ồ, còn tôi thì bị tên này kéo ra đây để mua cái quyển sách gì đó. Đúng là bực thiệt luôn, đang đánh mà tự nhiên...

Thuận ba hoa một hồi rồi lại hỏi nhỏ :

_ Mà bà không đem dù hả ?

Nhỏ khẽ gật đầu.

Thuận liền nhanh tay đưa dù của mình cho nhỏ :

_ Vậy bà cầm đi.

Nhỏ nhìn cây dù rồi lại ngước lên nhìn Thuận :

_ Nhưng tôi lấy rồi sao ông về được ?

Thuận xua tay cười nói :

_ Không sao, tôi đi chung với thằng này là được rồi.

Nhỏ nhìn Thuận rồi lại nhìn Viễn. Thấy Viễn gật đầu thì nhỏ cũng nhận lấy cây dù, cảm ơn rồi đi về. 

Lúc nhỏ đi, có một người cứ nhìn theo bước chân của nhỏ...

Và người đó lại bị nhìn chăm chú bởi một người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: