Nhiệm vụ

•XI•

Tan trường.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống. Bầu trời chuyển hẳn sang màu vàng cam. Trên con đường nọ, có hai bóng người in hằn lên mặt đường. Hai cái bóng u sầu, một cao một thấp, đi mãi trên con đường dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Nhỏ nhìn thơ thẩn về phía trước, một cách vô định, nhỏ nói :

_ Vậy là Minh cũng sẽ trở thành Thiên sứ giống ông sao ?

Viễn trầm ngâm không nói gì ngoài gật đầu, không dám nhìn nhỏ.

Nhỏ nhìn cậu, rồi lại thoáng nở nụ cười :

_ Vậy cũng tốt, như thế sẽ tốt hơn là làm hồn ma lang thang.

Viễn mở miệng toan định nói gì đó nhưng lại im bật. Thế là nhỏ nói tiếp, lộ rõ vẻ vô tư :

_ Vậy là mai mốt tôi sẽ có tới hai người bạn là thiên sứ, nghe đã ghê hi hi...

Viễn cắn răng cố không bật ra lời nào.

Còn phía sau, Minh chỉ lặng lẽ "bay" theo hai người mà không nói lời nào.

Giờ đầu cậu đã tiêu hoá được một phần vấn đề mà Viễn nói ban nãy.

Nói chung, bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đề trở thành một thiên sứ.

Như thế cậu sẽ không làm hại nhỏ.

Nhưng mà như thế...cũng sẽ không ai nhớ tới cậu nữa.

Mà thôi vậy cũng tốt, sẽ không ai cảm thấy đau buồn sau khi cậu chết đi nữa.

Như vậy...chắc sẽ ổn thôi.

...

Nhà nhỏ.

_ Ông vào đi.

Viễn cởi đôi giày ba ta, đặt gọn gàng rồi bước vào nhà. Nhà nhỏ không nhỏ cũng không hẳn là lớn. Một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và mỗi phòng đều có nhà vệ sinh. Nhà hai người ở thì như vậy cũng khá ổn.

Chợt nhớ ra rằng mình đến đột ngột như vậy thì chả khác nào làm phiền người ta, lại là nhà của con gái, cậu vội nói :

_ Xin lỗi, tôi đến đột ngột vậy...

_ À không sao - nhỏ cười xoà - tôi có nói với dì là có bạn tới chơi rồi. Dì ấy cũng có việc nên cũng sẽ về trễ.

Nếu trong hoàn cảnh bình thường, cậu sẽ hơi bối rối khi trong nhà chỉ có cậu và một đứa con gái. Nhưng trong trường hợp này thì không, vì còn có sự tồn tại của một "người" nữa.

_ Aizz, bà khách khí với thằng này làm gì. Sao bữa tôi qua không như vậy đi ?

Nhỏ bĩu môi :

_ Chừng nào dì tôi thấy ông đi rồi tính.

Minh lè lưỡi rồi bay thẳng lên phòng nhỏ.

Nhỏ chống nạnh, mặt đanh lại :

_ Tên này chả biết lịch sự gì hết.

Viễn chỉ biết cười xoà.

Nhỏ quay sang kêu cậu lên phòng trước rồi vào bếp lấy nước.

...

*cạch*

Viễn bước vào phòng nhỏ và ngó ngiêng nhìn quanh.

Phòng được bày trí đơn giản nhưng gọn gàng. Không màu mè nhưng vẫn mang nét nữ tính. Phòng chủ đạo là trắng và màu kem. Các vật dụng cũng không nhiều, chỉ có bàn học, tủ quần áo, cái giường và một kệ sách nhỏ. Nhỏ không thích gấu bông nên trong phòng chỉ treo vài tấm hình để đỡ trống vắng. Ngóc ngách trong phòng cũng rất sạch sẽ, gọn gàng.

"Đúng là phong cách của nhỏ"

_ Đang suy nghĩ gì đó hả cái thằng kia ???

Viễn hờ hững liếc sang chiếc giường cạnh cửa sổ. Minh đang ngồi lơ lửng trên không nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng.

Viễn chỉ nhún vai, không nói gì rồi đi tới cạnh bàn học nhỏ kéo ghế ra ngồi.

Bầu không khí đột nhiên lặng đi, im phăng phắc.

Rồi Minh lại phá vỡ sự im lặng đó :

_ Theo như mày nói, thiên sứ đều là những người chết đi vì được chọn. Vậy thì trước đó... mày... đã từng chết rồi sao ?

Viễn im lặng, không trả lời câu hỏi của cậu. Còn cậu thì cho rằng sự im lặng đó chính là thay cho cái gật đầu.

Trong đầu Viễn lại ùa về một mớ kí ức tưởng như đã bị lãng quên từ lâu...

_ Viễn mau qua đây nè.

_ Mau lên cái thằng kia, lâu lắc à.

Ở phía xa có một cô bé và cậu bé chừng 11,12 tuổi đang vẫy tay gọi người bạn vừa ra khỏi nhà. Người bạn đó là một cậu bé kính cận, người nom rất nhỏ con. Bị hối thúc, cậu bé đó nhanh chân xỏ đôi giày vào, miệng không ngừng nói :

_ Đợi chút, đợi chút !

Cậu chạy đến khoác vai hai người bạn của mình, miệng cười toe toét :

_ Đi thôi !

Hai người bạn của cậu cũng cười tươi rồi cả ba cùng bước đi trên con đường nhỏ. Vừa đi, cả ba vừa hát bài ca vừa được cô dạy trên lớp. Không khí trên con đường nhỏ trở nên xôn xao hẳn lên.

Ba đứa trẻ.

Tay nắm tay.

Hạnh phúc ngập tràn trong những trái tim nhỏ...

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra. Nhỏ bước vào với trên tay là hai ly nước, mỉm cười nói :

_ Xin lỗi, đợi lâu không ?

Viễn khẽ cười lắc đầu, nhưng Minh thì lại trề môi :

_ Lâu lắc như rùa bò á !

Nhỏ trừ mắt với Minh rồi đặt ly nước lên bàn cho Viễn. Nhỏ đi đến cạnh giường rồi ngồi phịch xuống, đầu hơi nghiêng, hỏi Viễn :

_ Vậy... làm sao mà mình biết được nhiệm vụ của Minh là gì hả Viễn ?

Cậu khẽ uống một ngụm nước, rồi nói :

_ Tôi... không biết.

Nhỏ suýt sặc nước vì câu trả lời đó. Minh thì trợn mắt, nghiến răng :

_ Mày đùa tao à ???

Viễn lắc đầu, thản nhiên :

_ Đùa mày làm gì. Nếu tao biết thì cần gì tới Nhi giúp nữa.

_ Tôi ? - nhỏ ngơ ngác chỉ vào mình.

Viễn gặt đầu chắc nịch. Minh thấy vậy, bực bội :

_ Mày nói lẹ đi, vòng vo hoài !!!

_ Bình tĩnh đi - Viễn nhíu mày - Là như vầy : Nhiệm vụ của tao là cũng với Nhi giúp mày tìm và làm những nhiệm vụ đó, hiểu không ?

_...?

Thấy hai người trước mặt vẫn lơ ngơ chưa hiểu, cậu thở dài, nói tiếp :

_ Cụ thể là, khi mày cùng với Nhi, nhiệm vụ của mày sẽ xuất hiện, việc của tao chỉ là giúp mày xác nhận sau khi mày hoàn thành nó, hiểu ?

_ Ờ.

Minh khờ khờ gật đầu, có lẽ đã hiểu một phần. Nhưng nhỏ vẫn thắc mắc :

_ Nhưng... tại sao có tôi thì nhiệm vụ sẽ xuất hiện ?

_ Đó chính là gợi ý - Viễn nói - Giống như khi giải câu đố, dĩ nhiên người ta sẽ cho bà gợi ý để giải nó. Vụ này cũng tương tự á.

Nhỏ lúc này mới gật gà hiểu ra. Nhưng lần này lại đến lượt Minh đặt câu hỏi :

_ Thế... làm sao mà biết được khi có nhiệm vụ xuất hiện ?

Viễn tặc lưỡi, khoanh tay nghĩ ngợi :

_ Cái này thì tuỳ. Mỗi người sẽ có cách để nhận biết nhiệm vụ khác nhau. Rồi tuỳ theo nhiệm vụ mà mức độ phản ứng của mỗi người cũng khác.

_...?

_ Aizz nói chung - Viễn vò đầu - nếu nhiệm vụ cách ta khoảng không gần lắm, thì Nhi sẽ có vài triệu chứng nhỏ như mắt bị giật, hay bị lạnh run dù thời tiết khá nóng, và một vài phản ứng khác. Còn nếu nhiệm vụ ở rất gần, các triệu chứng sẽ mạnh hơn, như là khó thở, đau tim, rồi nặng hơn là bị ngất đi nữa...

Nghe vậy, mặt nhỏ tái nhợt, sợ sệt nói :

_ Nếu bị vậy hoài có khi nào tôi chết sớm không trời.

Minh nghe vậy thoáng chống ngơ ra, nhìn sang Viễn, lại thấy cậu ra dấu im lặng.

...

_ Tôi về nha.

Viễn tạm biệt nhỏ ở cửa vào, giày cũng đã xỏ xong. Nhỏ nhìn ra phía ngoài, lo lắng nói :

_ Tối vậy rồi, ông tự về được không ?

_ Aizz tôi con trai mà, sợ gì.

Nhỏ nhìn thấy đường từ nhà ra tới đầu hẻm khá tối, rồi quay sang nói với Minh :

_ Hay ông đi với Viễn ra đầu hẻm đi ?

Minh ngán ngẩm, chỉ vài cổ tay :

_ Bà quên còn có cái này hả ?

Nhi à ra chán nản. Chỉ có Viễn là ngơ ngác hỏi :

_ Cái gì ?

_ Thì sợi dây - Minh nói - nhờ nó mà tao chả đi đâu được ngoài đi chung với con này.

Nhỏ xì một tiếng, giận dỗi. Viễn lại tiếp tục ngơ ngác :

_ Sao không cắt đi ?

_ Hả ?

Nhỏ và Minh đồng thanh, trợn mắt.

Viễn nhíu mày rồi lấy từ trong cặp một cây kéo rất-bình-thường. Rồi cậu nắm lấy sợi dây vô hình đó, và một cái "phặp".

Sợi dây bị cắt cũng vì thế mà biến mất. Minh và nhỏ đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn :

_ S-Sao...

_ Dây này mày cắt được mà - Viễn cất cây kéo đi - nhưng dùng tay thì dĩ nhiên khó đứt lắm.

_ Tao tưởng...

_ Tưởng gì ? - Cậu nhíu mày - dây này chỉ để cho mày biết ai là Người dẫn đường thôi mà.

Minh nghe vậy thì nói không nên lời, nhỏ cũng nín luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: