Người vô hình
•V•
Buổi sáng.
Trong phòng của nhỏ.
Nhỏ nằm ì ra dù cái đồng hồ có reo cỡ nào. Nhỏ quá lười để nhấc cái tay ra khỏi chăn để tắt cái đồng hồ.
Reo một hồi thì cái đồng hồ cũng tự động tắt. Nhưng nhỏ vẫn lì lợm bám lấy cái giường thân yêu.
_ Dậy đi kìa.
_ Ưm...
Nhỏ nhăn nhó lăn qua một bên khi có người đến phá giấc ngủ.
_ Dậy đi, không thôi trễ học đó.
_ Ưm...
Nhỏ ương bướng bám lấy cái giường không chịu ngồi dậy.
_ Quần trong lộ hết rồi kìa.
Nhỏ giật mình ngồi dậy, nhìn lại mình. Rồi lại chợt nhớ là mình đang mặc quần chớ đâu có mặc váy. Đang định quay sang chửi người kia thì đột nhiên cứng họng :
_ Đang ngủ mà sa...
Mắt nhỏ tròn lên ngạc nhiên. Người vừa nãy gọi nhỏ chính là Minh. Thấy nhỏ quay lại nhìn, cậu nhe răng cười, đưa tay chữ v :
_ Hi !
Nhỏ lập tức trùm mềm, cứ tưởng là mình đang nằm mơ, thầm trách bản thân sao lại mơ thấy những điều này.
*phịch*
Cái mềm tự nhiên bay lên. Nhỏ tròn mắt nhìn cái mền đang lở lửng trên trần nhà, rồi lại quay sang nhìn cậu.
Nhỏ từ từ ngồi dậy, toang định nói gì đó thì lại câm nín hẳn :
_ Ông...
Nhỏ nhìn cậu một lượt thì dừng lại ở chân cậu.
Chân cậu không hề chạm đất.
C-Cậu đang lơ lửng ???
Nhỏ dường như không thể bật ra tiếng nói, miệng cứng đơ, tay chân không thể nhấc lên nổi.
Cậu nhẹ nhàng đi, à không bay tới trước mặt nhỏ :
_ Ngạc nhiên lắm hả ?
...
Trên đường đi học.
Nhỏ đi thẳng mà không thèm đoái hoài tới kẻ bám đuôi phía sau đang gọi nhỏ không ngừng :
_ Này, này, giận hả ?
Nhỏ chẳng thèm nhìn cậu. Mắt thì nhìn thẳng về phía trước, nhưng đầu thì đang suy nghĩ bâng quơ.
Cậu... đã biến thành ma sao ?
Tức là cậu đã...
Thật không thể tin được !
Nhưng theo như những gì nhỏ thấy được lúc này thì...
Nhỏ quay phắt lại.
Cậu vẫn bay lơ lửng trên không trung, dù nhỏ đã tự véo má mình nhưng hiện thực đó vẫn không thay đổi.
Nhỏ cũng đã hỏi cậu tại sao cậu lại chết. Nhưng cậu chỉ cười hề hề rằng đó là một vụ tai nạn giao thông. Cậu cười cứ như việc đó chẳng có hề hấn gì tới cậu.
Nhỏ nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi :
_ Tại sao chỉ có mình tôi mới thấy được ông vậy ?
Cậu nhún vai :
_ Cũng chẳng biết nữa.
Dù trả lời vậy nhưng chính cậu cũng đang thắc mắc câu hỏi đó.
Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong phòng nhỏ. Khi cậu định lai nhỏ dậy thì phát hiện ra tay mình xuyên qua cả người nhỏ. Ngay lúc đó cậu mới biết mình đã chết và trở thành một hồn ma.
Cậu cũng đã định đi đến nơi mình bị tai nạn để làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi đi cách xa nhỏ khoảng 5m thì cậu bị kéo ngược lại bởi một sợi dây màu xanh. Nó hiện một lúc rồi lại biến mất. Cậu đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào thoát được.
Nhưng có một điều đặc biệt là cậu có siêu năng lực !
Việc cậu bay được thì không nói. Nhưng khi cậu chỉ tay về một vật nào đó thì nó lại bay lên tuỳ theo ý thích của cậu. Cậu khá hào hứng với biệt tài mới này của mình.
Nhưng cậu cũng thắc mắc tại sao lại chỉ có nhỏ là thấy cậu và tại sao cậu lại ở trong phòng nhỏ sau khi gặp tai nạn.
Chắc chắn việc linh hồn cậu vẫn còn chưa siêu thoát có liên quan tới nhỏ...
Nhưng nó liên quan thế nào chứ ?
...
Trong lớp học.
Cả lớp đã vang lên vài tiếng sụt sịt của bọn con gái, vài đứa con trai thì đang cố lau nhanh những giọt nước mắt chực trào. Cô chủ nhiệm đứng trên bục cũng cúi mặt để giấu đi giọt nước mắt của trên khoé mi, cố gắng an ủi học sinh của mình :
_ Cô biết mấy em rất quý bạn Minh.
Chính cô cũng rất sốc vì chuyện này...
Nhỏ nhìn cô, rồi lại nhìn một lượt mọi người xung quanh. Cuối cùng, mắt nhỏ lại dừng ở chỗ ngồi cạnh mình.
Những người khác có lẽ sẽ nghĩ nhỏ đang nhìn vật để nhớ người.
Nhưng sự thật là chỗ ngồi cạnh nhỏ không hề trống...
Có một người đang ngồi.
Người đó...
...đang chăm chú nhìn những gương mặt thân thuộc xung quanh đang buồn sầu vì cậu.
Người đó...
...đang lắng nghe không sót một từ, một câu chữ của những người xung quang về cậu.
Người đó...
...đang cố gắng lau đi giọt nước mắt của mọi người nhưng cậu thậm chí còn không thể chạm được những giọt nước mắt nóng hổi đó.
Người đó...
...có lẽ đang cảm thấy bản thân như đã làm sai điều gì đó, một điều sai khiến nhiều người phải buồn phiền vì cậu.
Người đó... là cậu.
Ở gần đó có một người đang nắm chặt tay thành nắm đấm, giọt nước cũng trào ra.
Một người... không biết bản thân đang có cảm giác gì trước sự ra đi của người.
Một người... cảm thấy bất lực trước sự ra đi của một người.
Một người... cảm thấy bản thân như đang mắc một tội lỗi trước sự ra đi của chính mình.
Và còn một người nữa...
Người mà đang kéo dây cho cả câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top