Lời mở đầu
•~•
Một câu chuyện về những con người lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình, những con người chỉ biết che vùi đi nỗi đau của chính mình.
Mở đầu với hai con người...
Nhưng kết thúc với bốn con người...
...
Nhỏ và cậu biết nhau từ rất lâu rồi.
Cái ngày đầu đi học trường mới, cậu và nhỏ chung lớp, chung bàn, có chung cả sở thích.
Hai người thích nghe nhạc buồn, những bài hát tâm trạng.
Hai người thích mưa, thích được nhìn mưa rơi qua cửa kính ở quán trà sữa gần trường.
Một người cầm cây ghita, một người ngồi hát.
Thế là,...
Cả hai trở thành bạn thân.
Nhỏ thích cái cảm giác buổi tan trường có người đèo trên những nẻo đường, cái cảm giác có người ngồi tám thâu đêm, cái cảm giác bị đâm chọt nhưng vẫn có xen lẫn sự quan tâm, cái cảm giác có người chịu ngồi cạnh mình để ngắm mưa đến khi tạnh mới thôi...
Nhỏ chưa từng nghĩ sẽ để mất người bạn như cậu.
Cậu thích cái cảm giác có người ngồi hát ngân nga ở yên sau, cái cảm giác trốn trong chăn nhắn tin với ai đó, cái cảm giác chọc ghẹo một người, cái cảm giác nhìn ai đó đang chăm chú ngắm những cơn mưa...
Cậu thích đến mức không dám phá vỡ nó, cậu muốn trân trọng nó, giữ gìn nó.
Với cậu, được làm bạn thân là quá đủ.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, trôi đi...
Rồi cái ngày đó cũng đến,...
Tách lớp.
Lớp của cậu ở đầu dãy tầng ba, lớp của nhỏ ở cuối dãy tầng hai.
Những ngày đầu, nhỏ vẫn hay hẹn cậu dưới bóng cây đa ngồi. Ngồi nói về những bài hát, ngồi nói về những cơn mưa.
Cả hai cho rằng như vậy cũng ổn thôi.
Nhưng...
Dần dần xuất hiện những dòng nhắn tin :
"Lớp tôi tiết sau kiểm tra, xin lỗi nhé"
"Tôi phải trực nhật, không xuống được"
...
Dần dần cũng chẳng còn thấy bóng hai người dưới cây đa, không còn ai nói về những bài hát, không còn ai nói về những cơn mưa, không còn những dòng tin nhắn, những cuộc gọi...
Nhỏ quay quần với nhóm con gái trong lớp với những đề tài về bọn con trai, về những thần tượng...
Cậu thì chơi với tụi con trai, ngày ngày nói về thể thao, game online...
Vui không ?
Cũng vui chứ ! Chẳng những có thêm bạn và còn nhiều hơn trước nữa.
Nhưng liệu có buồn không ?
À, chắc không đâu...
Thế...
Tại sao có người cứ đứng đợi trước cổng trưởng rồi chợt nhận ra làm gì có ai để mà mình đợi ?
Tại sao có người cứ ngồi ở quán trà sữa ngày nào để mong gặp được ai đó ?
Tại sao có người soạn tin nhắn rồi lại xoá đi không biết bao nhiêu lần ?
Cứ nghĩ là mình bước lên nhưng thực chất đã lùi ngàn bước. Cứ nghĩ là người kia sẽ lại đến thôi. Cứ nghĩ là mọi thứ sẽ tự động như trước thôi...
Khoảng cách cũng vì thế mà cứ kéo dài ra, dài ra...
Sợi dây có dài thì cũng có ngày nó căng, có ngày nó đứt...
Liệu một trong hai bên sẽ cuộn sợi dây lại...
Hay là đợi đến ngày sợi dây đó đứt đi mãi mãi...
...
Bốn năm trôi qua, có người cho là dài, có người cho là ngắn.
Nhỏ và cậu lúc này thế nào rồi nhỉ ?
Bốn năm trôi qua tức cả hai cũng đã chuyển cấp, bắt đầu môi trường mới.
Nhưng có lẽ mọi thứ lại trở về điểm xuất phát...
Nhỏ và cậu chung trường.
Chẳng những thế còn chung lớp, chung bàn.
Vẫn như ngày xưa...
Nhưng liệu mọi thứ có như cũ ?
...
Mỗi sáng, cả hai cũng vẫn chỉ nói một câu :
"Chào"
Suốt buổi học, cả hai chẳng nói gì với nhau, đôi lúc chỉ mở lời vài câu cho có lệ.
Đến lúc ra về, cả hai chẳng nói chẳng rằng, đi ra cửa một mạch.
Điều đó như con dao nhỏ đang cưa dần, cưa dần sợi dây của hai người.
Thế nhưng...
Tại sao xa lạ thế mà về nhà lại thu mình trong phòng nghĩ ngợi ?
Tại sao xa lạ thế mà trước khi ngủ cứ luôn đặt câu hỏi với chính mình ?
Những con tim từng quen nhau, từng dính nhau như sam, từng đi đôi như hình với bóng.
Nay lại trở nên quá xa lạ, quá lạnh lùng, vô tâm.
Hai trái tim bị ngăn cách bởi một bức tường và bên cạnh mỗi người đều có một cây búa.
Cầm lên, đập đi !
Nhưng... Họ không thể...
Tại sao thế ?
Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện...
Nhưng sao không ai trả lời ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top