Lạc trong bóng tối
•IV•
Buổi sáng.
Nhỏ giật mình tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi, hình như nhỏ còn khóc nữa.
Nhỏ vừa gặp ác mộng.
Trong mơ, một người mặc áo choàng đen, không thấy rõ mặt, tay chỉ vào nhỏ, nói hoài một câu mà đến giờ nhỏ vẫn nhớ :
_ Tránh xa cậu ta ra...
Đó là một giọng nói khiến nhỏ vẫn còn cảm thấy lạnh người khi nhớ lại.
"cậu ta"...
Là ai chứ ?
Đột nhiên nhỏ nhìn về phía cây dù nhỏ đặt cạnh bàn học.
...
Ở lớp học.
_ Cảm ơn vì cây dù.
Cả lớp đồng loạt nhạc nhiên quay lại nhìn khi đứa con gái lầm lì nhất lớp lên tiếng bắt chuyện với một đứa con trai. Người đó không ai khác ngoài nhỏ và đứa con trai đó chính là Thuận.
_ À, không có chi.
Thuận vui vẻ nhận lại cây dù từ nhỏ và dĩ nhiên, cậu không để mình bỏ lỡ dịp được nói chuyện với nhỏ, cậu tiếp tục nói :
_ Thế bà bao tôi ăn một bữa nhé.
Cả lớp vờ như đang làm việc khác nhưng thực chất là đang hồi hợp chờ đợi câu trả lời của nhỏ.
_ ... Ừ.
...
Giờ ra chơi, trên đường đến căn tin.
Vừa đi cạnh Thuận, nhỏ vừa nghĩ đến hành động lúc nãy của mình.
Đầu nhỏ hôm nay sao sao ấy. Người ta kêu là đi, không chần chừ gì hết.
Có lẽ... Nhỏ đang tự cho mình cơ hội chăng ?
Thoát khỏi vỏ bọc dày cọm này, bắt đầu kết bạn với mọi người...
Nhỏ vội phủ định ý nghĩ đó ngay.
_ Bà muốn ăn gì ?
Nhỏ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, quay sang Thuận :
_ À, ông ăn gì gọi đi, tôi không ăn đâu.
Thuận khẽ bật cười :
_ Này, bà nghĩ tôi để bà bao thiệt sao ?
_ ... ?
Thuận khẽ xua tay :
_ Tôi chỉ muốn có cớ để nói chuyện với bà nhiều hơn thôi.
Nhỏ càng nghe càng thấy khó hiểu. Thuận mua một chai cam rồi nói tiếp :
_ Chỉ là tôi thấy bà khác với những đứa con gái khác nên muốn tìm hiểu thử một chút thôi.
Nhỏ cuối cùng cũng hiểu được một phần của vấn đề.
Thuận chìa chai cam về phía nhỏ. Thấy vậy, nhỏ vội xua tay :
_ Tôi không cần đâu, ông uống đi.
Thuận khẽ cười :
_ Cầm đi, không thôi sau khi nói chuyện với tôi, bà lại khát thì khổ.
Nhỏ không nói gì nhận lấy chai cam của Thuận.
...
Mấy ngày sau đó, Thuận luôn đến bắt chuyện với nhỏ.
Lúc thì sang hỏi bài, lúc thì sang kể cho nhỏ nghe chuyện ở lớp học thêm, lúc lại nói những thứ mà chỉ có chính mình mới hiểu, v.v...
Cũng vì thế mà dạo này cậu cũng cáu gắt hơn hẳn.
Nhiều lúc khi khổng khi không mắng người khác vì lí do củ chuối. Nhiều lúc lại lên cơn không muốn đi chơi với đám bạn mà ngồi ì ở nhà...
Có mấy lần tụi con trai sang hỏi Thuận sao tự nhiên nói chuyện được với nhỏ thì chỉ nhận được câu trả lời :
_ Đừng nhìn ai đó chỉ vì cách hành xử thường ngày của họ.
Thế là với sự tò mò của mình, bọn con trai cũng bắt đầu nói chuyện với nhỏ và cố gắng kéo dài cuộc đối thoại với đủ thứ chuyện.
Từ đó cũng bắt đầu thấy được một mặt tính cách khác của nhỏ.
Tuy lầm lì nhưng rất quan tâm đến người khác.
Tuy ít nói nhưng luôn lắng nghe mọi chuyện mà người khác chia sẻ.
Dần dần nhóm con gái cũng bắt đầu kéo nhỏ vào những cuộc nói chuyện, những chuyến đi chơi nhóm.
Cuộc sống của nhỏ thay đổi rồi.
Và hình như chỉ còn một tuần nữa là đến ngày 20/10 thì phải ?
...
Buổi tối.
Khắp con đường đều đông đúc xe cộ. Đèn đường, các cửa hiệu đều sáng trưng.
Đột nhiên, một chiếc xe tải bị mất phương hướng. Mọi người đều hốt hoảng chạy đi.
Khi xe chạy gần đến một con hẻm thì có một bóng người chạy xe đạp đi ra.
Những người xung quanh chưa kịp nhận ra điều gì thì...
*Rầm*
Chiếc tải đâm sầm vào một căn nhà, nhưng rất may là trong nhà không có ai.
Nhưng người chạy xe đạp lúc nãy thì không may mắn như thế...
Tiếng xe cứu thương vang vọng cả con đường.
Trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt.
Một linh hồn xấu số khác lại lạc lối.
Một thiên sứ bất lực đứng trong bóng tối.
Một người u sầu nhìn ngắm những vì sao trên trời.
Và còn một người đang theo dõi mọi chuyện với ánh nhìn vô cảm.
Một dấu chấm cho câu chuyện hay là mở đầu cho một định mệnh khác ?
...
Ở một con hẻm ít người lui tới.
_ Thật sự cậu ta đã chết sao ?...
Một người như chết đứng ra khi tiếng còi xe cứu thương cứ vọng vào tai cậu. Chính cậu dù đã biết trước nhưng vẫn không thể tin được điều vừa diễn ra.
_ ...
Người đứng đối diện cậu không nói gì ngoài sự im lặng thay cho câu trả lời.
Im lặng một hồi, người kia mới lên tiếng :
_ Như mọi lần, tôi sẽ cho cậu biết "người dẫn đường" lần này.
Cậu không nói gì ngoài im lặng,
Người kia nói tiếp, khoé môi nở lên một nụ cười khó hiểu :
_ Chính tôi cũng không ngờ "người dẫn đường" lại chính là người đó.
Nói rồi người kia búng tay một cái. Trên không trung đột nhiên hiện ra chân dung của một người .
Cậu chán nản nhìn lên hình ảnh vừa hiện ra. Rồi cậu lại tròn mắt ngạc nhiên vì người trong hình ảnh đó không ai khác chính là...
_ Đừng đùa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top