Là lỗi của mưa !

•II•

Giáo viên lúc này vẫn chưa vào lớp, phòng học nào cũng ồn ào như cái chợ. Nhỏ không quan tâm lắm, chỉ ngồi cầm cây bút gõ nhịp nhịp lên bàn. Nhỏ không biết chơi pen tapping nhưng vẫn thích gõ.

Nhỏ khẽ liếc sang bàn đầu, nơi tụ tập rất nhiều người và cậu là trung tâm. Nhìn cậu, nhỏ lại nhớ đến giờ chơi lúc nãy...

...

_ "Đôi khi là trưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ..."

Nhỏ đang say sưa hát thì phát hiện hình bóng của một người khác ở đằng sau qua màn hình đen của điện thoại đang cầm trên tay...

Là cậu.

Nhỏ vờ như không thấy mà tiếp tục hát, theo dõi từng cử chỉ của cậu qua màn hình. Nhưng cậu chẳng làm gì cả, chỉ đứng chôn chân ở đó, nghe nhỏ hát.

Nhỏ có nên quay lại không ?

Nhỏ muốn, rất muốn nhưng sao nhỏ không đủ can đảm để làm điều đó ?

Nhỏ sợ, sợ lắm !

Nhỡ khi nhỏ quay lại thì cậu lập tức bỏ đi...

Nhỡ khi cậu bỏ đi nhỏ lại bật khóc...

Nhỡ nhỏ một lần nữa chỉ nhận lại cho mình sự thất vọng...

Thì nhỏ sẽ đau lắm !

Nhỏ đã luôn cố gắng, cố gắng rất nhiều...

Kể từ ngày cậu không còn là bạn thân nhất của nhỏ.

Kể từ ngày ba nhỏ bỏ đi theo người đàn bà khác.

Kể từ ngày mẹ nhỏ mất vì tai nạn.

Kể từ ngày nhỏ phải sống tự lập.

Kể từ ngày nhỏ chỉ còn một mình.

Nhỏ đã cố không khóc thêm lần nào nữa.

Nhỏ cố không kết thân với ai.

Nhỏ cố không đặt niềm tin vào ai.

Nhỏ cố ngăn bản thân đi tìm kiếm những thứ không bao giờ tồn tại.

Vì như vậy, nhỏ sẽ không đau nữa.

Đúng vậy, nhỏ sẽ ổn với những điều đó thôi.

...

Quay lại với cái đám đang tụ tập bàn tán xôn xao ở bàn trên

Nếu để ý, cái đám đang tụ tập đó là toàn thể con trai của lớp. Họ đang bàn về quà 20/10 cho con gái trong lớp. Minh hỏi lũ bạn :

_ Vậy là mỗi người mua một món quà tặng cho một bạn nữ đúng không ?

Sơn thắc mắc :

_ Nhưng rồi tặng sao ? Bốc thăm hả ?

Quốc phản bác :

_ Thôi, trò đó cũ xì rồi.

_ Ờ - Thuận đồng tình - với lại lỡ tụi nó không thích cái quà tụi nó bốc được rồi cãi lộn thì mất vui.

_ Hừm... - cả đám khoanh tay suy nghĩ.

_ Vậy thì...

Viễn lên tiếng :

_ Sao mày ? - Sơn hỏi - có ý tưởng gì hả ?

_ Ờ thì, lớp mình sĩ số trai gái bằng nhau, lại ngồi xen kẽ. Nên thằng nào ngồi kế ai thì tặng quà cho người đó.

_ KHÔNG !

Một vài người đập bàn phản bác. Sơn nói đầu tiên :

_ Tụi mày biết tao ngồi với ai mà. Con Ly bà chằn đó. Tao mà không vừa ý bả một chút là ăn bạt tay rồi.

_ Tao nữa tao nữa - Quốc xen vào - tụi mày thừa biết tao khắc khẩu với con Hà mà.

Và còn rất nhiều luồn ý kiến khác nữa...

_ Thế tụi mày có ý kiến nào hay hơn à ? - Viễn hỏi khiến mấy người kia im bật.

_ Được rồi - Minh nói - không còn cách nào khác đâu. Với lại so với mấy thằng khác thì tụi mày ít nhất cũng biết cái đứa kế bên thích gì mà.

_ ...

Không ai dám hó hé gì.

_ OK, quyết định vậy nhé. Mà chỉ còn hai tuần nữa là tới 20/10 rồi, tụi mày nhớ tranh thủ nhé.

...

Thế là sau đó, những thằng con trai trong lớp tranh thủ tìm cách hỏi khéo mấy đứa con gái. Mấy thằng lanh thì không nói gì. Nhưng còn mấy thằng vô duyên thì xém chút nữa là làm bể kế hoạch.

Ví dụ đầu tiên là bạn Sơn :

_ Ch-Chị Ly, em có chuyện muốn hỏi...

Ly nhíu mày, mọi hôm làm gì có vụ chị chị ở đây, chắc muốn nhờ vả gì rồi :

_ Có chuyện gì ?

Sơn xoa xoa hai tay, nói :

_ Chuyện là... Em muốn tặng quà cho một bạn nữ.

Ly gật gù hiểu ra vấn đề :

_ Vì vậy cưng muốn chị giúp cho đúng không ?

_ Dạ dạ, đúng vậy.

Ly giả vờ vuốt cằm, hỏi :

_ Thế con nhỏ đó trông như thế nào ? Tính tình ra sao ?

Sơn gãi gai đầu rồi à lên một cái, hí hửng nói :

_ Dạ, con nhỏ đó nó... như chị vậy á. Nó lùn như chị, mập như chị, hung dữ như chị, hai lưng như chị, rồi...

Trước khi để Sơn nói tiếp, Minh và Thuận đã kịp thời kéo nó ra khỏi lớp, không thôi sẽ diễn ra một vụ núi lửa phun trào lớn nhất từ trước đến nay.

Tiếp theo là trường hợp của Quốc :

_ Ê.

_ Gì - Hà trả lời cộc lốc.

_ Bà có đang cần cái gì ko ?

Hà nhíu mày trước sự quan tâm đầy quái lạ của thằng ngồi cạnh :

_ Bộ ông bệnh à ? Hay chưa uống thuốc ?

Quốc nổi nóng khi sự quan tâm của mình bị gạt đi không thương tiếc :

_ Tôi là tôi cốc thèm quan tâm hay tặng quà cho đứa bán nam ban nữ như bà đâu !

Hà tức giận đập bàn khi bị chửi vô cớ :

_ Ớ, tôi đây cũng chả thèm quà của tên ẻo lả như ông !

_ Đồ heo mập !

_ Đồ đầu đất !

_ %&₫@...

Và còn vô vàn trường hợp khác nữa khiến cho kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã phải xăng tay áo đi dẹp tàn cuộc.

...

Tan trường.

Cậu tựa vào cột đứng ngắm nhìn những giọt mưa từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Ban nãy khi vừa reng chuông ra về thì trời bắt đầu đổ mưa. Cậu lại chẳng đem theo áo mưa nên đành đứng trong sảnh đợi đến khi trời tạnh hoặc bớt mưa một chút rồi mới về. Rãnh rỗi không gì làm, cậu ngồi đếm mưa.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

...

Không biết nhỏ đang làm gì nhỉ ?

Mà... có liên quan tới cậu đâu nhỉ ?

Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nhỏ.

Có lẽ cũng ngay lúc này, cũng dưới cơn mưa này, nhỏ cũng đang đếm từng giọt mưa rơi xuống đất giống như cậu.

Nghĩ đến đây cậu thấy mình thật ngốc.

Nhưng cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại tự nói bản thân ngốc nữa.

*bịch*

Nghe thấy có vật gì đó rơi xuống, cậu khẽ quay lại.

Và cậu không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình là nhỏ - người đang lụi cụi nhặt lại mấy quyển sách vừa đánh rơi.

Nhỏ giả vờ không thấy cậu, cố tình cúi xuống nhặt những quyển sách.

Theo lẽ thường, lại là một đứa con trai thì dù quen hay không cũng sẽ đến nhặt giúp. Nhưng cậu lại đứng yên, nhìn nhỏ một hồi...

Và chạy biến đi.

Dù cho trời đang mưa, dù cho biết rằng mình sẽ ướt sũng khi về tới nhà,...

Thì cậu vẫn chạy.

Chạy trốn khỏi cái thứ không hề đáng sợ hay có đe doạ gì đến cậu.

Chạy trốn khỏi một người mà đáng ra cậu phải giữ chặt lấy.

Chạy trốn khỏi nỗi sợ của chính mình.

...

Lúc này nhỏ vẫn đang nhặt sách. Ban nãy cô thư viện nhờ nhỏ đem mấy quyển sách xuống phòng giáo viên. Và trên đường đi, dĩ nhiên là nhỏ sẽ đi nganh qua sảnh và đó là lí do nhỏ phát hiện ra cậu vẫn chưa về.

Khi thấy cậu, nhỏ thừa nhận đã nhìn cậu một hồi. Nhờ đó mà nhỏ cũng phát hiện ra...

Cậu vẫn như ngày xưa, lơ đãng đến mức không bao giờ chuẩn bị sẵn cái áo mưa trong cặp.

Cậu vẫn như ngày xưa, đứng tựa vào chỗ nào đó và đếm từng giọt mưa.

Cậu đúng là chẳng thay đổi gì.

Mà thật ra ngay từ đầu chỉ có duy nhất nhỏ là người thay đổi thôi.

Trở nên lầm lầm lì lì, không chịu kết bạn với bất kì ai.

Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, nhỏ không bận tâm hay suy nghĩ gì nữa. Khi nhỏ toan định bước đi thì chồng sách trên tay rơi hết xuống đất.

Lạ nhỉ ? Sách thì làm sao tự rơi được ?

Nhỏ khẽ cúi xuống nhặt những quyển sách lên.

Và nhỏ đoán được cậu đã phát hiện sự xuất hiện của nhỏ và có lẽ cậu đang nhìn nhỏ chằm chằm.

Nhưng nhỏ giả vờ không ngước lên.

Nếu hỏi lí do chắc nhỏ sẽ cười trừ và trả lời :" Không biết nữa ".

Rồi nhỏ nghe thấy tiếng bước chân dưới mưa, còn nghe thấy tiếng nước văng tung toé. Chắc cậu đội mưa đi về.

Nhỏ không ngước lên mà tiếp tục nhặt sách, sợ rằng cậu sẽ quay mặt lại. Đến lúc đó, nhỏ sẽ chẳng biết phải trưng bộ mặt gì nữa.

...

Ở một góc nào đó, có một người đang tựa hẳn vào tường, nói khẽ như chỉ đến mỗi bản thân nghe thấy :

_ Đồ ngốc...

...

Mưa cứ thế mà kéo dài đến tận khuya mới dứt, khiến cho một số người tâm trạng đã buồn nay còn thêm buồn hơn.

"Là lỗi của mưa !"

Một số người đã nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: