Hồn ma tội lỗi
•VII•
Hai năm trước.
Cả lớp học đang xôn xao vì hôm nay là ngày phát phiếu điểm cuối năm.
Chính nhỏ cũng đang rất hồi hộp.
Nhỏ đã phải dành hết tất cả mọi thời gian có thể để ôn cho kì thi cuối học kì
Nhỏ muốn được mẹ ôm lấy.
Nhỏ muốn thấy mẹ cười với nhỏ.
Nhỏ muốn xoá đi nỗi khổ cực của mẹ.
Nhỏ muốn mẹ cười nhiều hơn nữa.
Tiếng chuông reo vào học, cả lớp vội về chỗ ngồi của mình. Cô giáo cũng bước vào.
_ Học sinh đứng !
Cả lớp đúng dậy sau khẩu lệnh của lớp trưởng. Cô giáo nhìn một lượt rồi mỉm cười gật đầu :
_ Mời các em ngồi.
*xoạt*
Tiếng ghế kéo ra kéo vào tạo nên tiếng ồn bất đắc dĩ cho lớp học.
Sau khi các học sinh của mình đã ngồi xuống, cô giáo vẫn nụ cười thường trực trên môi, nói :
_ Theo như cô đã nói vào tuần trước, hôm nay sẽ có phiếu điểm tổng kết cả năm học...
Rồi cô giáo thống kê lại số học sinh giỏi, học sinh khá của lớp; nhắc nhở những vi phạm khiến một số học sinh có hạnh kiểm khá...
Cuối cùng, với giọng nói vô cùng tự hào, cô giáo nói với lớp :
_ Và ở lớp chúng ta, bạn có thành tích xuất sắc nhất với điểm trung bình 9,7 và cũng là học sinh giỏi nhất khối...
Cả lớp dường như nín thở khi cô giáo chuẩn bị xướng lên cái tên danh dự...
_ ... là em Trần Diệu Nhi !
Tim nhỏ như ngừng đập khi tên của nhỏ được cô đọc lên. Không phải ai khác, đó là Trần Diệu Nhi, là nhỏ !
Cả lớp vỗ tay rần rần, những bạn ngồi quanh mở miệng chúc mừng không ngớt.
Nhỏ đứng dậy trong tiếng vỗ tay hoan hô của các bạn, của cô.
Cảm xúc này...
Nhỏ tưởng chừng là cảm xúc nhỏ sẽ không bao giờ quên...
Nhưng...
... có một cảm xúc khác mà có lẽ cả đời nhỏ cũng chẳng thể xoá đi...
*tiếng chạy*
Một thầy giáo với hơi thở gấp chạy đến trước cửa lớp. Cả lớp như nín bật trước sự xuất hiện của thầy.
Vừa lau vệt mồ hôi trên trán, thấy vừa nói gấp :
_ Ai... Ai là... em Trần Diệu Nhi ?
Nhỏ ngỡ ngàng khi có một người lại gọi tên nhỏ. Nhỏ đi đến trước mặt thầy, nói khẽ :
_ Là... Là em.
Thầy nhìn nhỏ. Một ánh mắt u sầu, đen tịt, còn có chút thương cảm nữa. Thầy nói thật chậm rãi, rất chậm :
_ Em hãy bình tĩnh nghe thầy nói... - thầy khẽ hít sâu rồi nói tiếp - mẹ em... đang ở bệnh viện...
Nhỏ như chết điếng khi nghe câu nói đó.
_ ... Bà ấy gặp tai nạn, vừa được đưa vào phòng cấp cứu...
Chân nhỏ nhưng không còn cảm giác, nhỏ thấy chân mình không còn chạm đất nữa, cả thế giới như đang quay vòng trước mắt nhỏ.
Thầy nắm lấy vai nhỏ trấn tĩnh :
_ Em bình tĩnh. Giờ thầy sẽ cùng em đến bệnh viện để xem tình hình. Mẹ em chắc chắn sẽ không sao...
_ Tôi cũng sẽ đi - cô giáo nói.
_ Ừ...
Nhưng nhỏ chẳng nghe được tiếng thầy cô nữa. Đầu nhỏ rỗng toát, cả người như đang lơ lửng trên một khoảng không, mất hết điểm tựa.
Nghe đến đây, cậu như không tin vào những gì mình nghe.
Cậu nhìn nhỏ, với một ánh mắt khó tả, hỏi :
_ Sau đó... thì sao ?
Cậu chợt nhận ra câu nói đó của mình đáng ra không nên thốt ra.
Nhỏ lại cười khẩy, nói :
_ Sau đó à ?...
...
Mẹ nhỏ được đưa ra khỏi phòng cấp cứu với cái lắc đầu của các bác sĩ.
Nhỏ như gào lên.
Nhỏ bám lấy vạt áo trắng của các y bác sĩ.
Không ngừng cầu khẩn.
"Hãy cứu mẹ cháu !"
Rất nhiều lần, nhiều đến mức nhỏ khô hết cả họng.
Nhưng nó còn ý nghĩa gì với nhỏ nữa ?
Ngay cả điểm tựa duy nhất của nhỏ cũng đã không còn.
Không đêm nào là nhỏ không nhớ đến mẹ, nhiều lúc nói mớ, thậm chí là khóc vì nhớ mẹ.
Hàng xóm, họ hàng nhìn mà không khỏi đau xót.
"Thật tội nghiệp con bé..."
Im đi...
"Cha bỏ đi, giờ mẹ cũng mất"
Im đi !
"Thế nó ở với ai ?"
IM HẾT ĐI !
"Không biết nữa..."
...
May mắn là có một người dì bên nhà ngoại không thể có con nên nhận nhỏ làm con nuôi.
Không ngày nào dì cố gắng chăm nom, an ủi để nhỏ vơi bớt nỗi đau mất mẹ.
Nhỏ cũng cưới đáp lại đó.
Nhưng khi đến tối, nhỏ lại khóc.
Nhỏ lại nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm.
Nhỏ có cảm giác cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình.
Nhỏ cảm thấy mình luôn cô đơn lẻ loi trong bóng tối vô tận.
Nhỏ dương như không còn tin vào hai chữ "hi vọng" nữa.
Dù nhỏ có đặt bao nhiêu hi vọng, niềm tin...
Thì tất cả... cuối cùng cũng đều sẽ biến mất.
Cũng như cách ba nhỏ bỏ nhỏ ở lại để đi với người đàn bà khác.
Cũng như cách mẹ nhỏ ra đi mãi mãi đến nơi nhỏ không bao giờ có thể đặt chân tới.
Nhỏ không thể tin ai nữa.
Nhỏ không được tin ai nữa.
Vì như thế...
Nhỏ sẽ không bao giờ bị đau nữa.
...
*Cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
_ Xuống ăn cơm nè con.
Là dì của nhỏ. Nhỏ đi tới cửa, trước khi đi còn quay sang nói với cậu :
_ Ông ở yên đây, tôi xuống ăn cơm.
Cậu khẽ nhún vai :
_ Dù sao cũng có ai thấy tôi đâu.
*cạch*
Cánh cửa đóng lại.
Con tim của nhỏ chắc cũng đóng cửa rất lâu rồi nhỉ ?
Có khi tay cầm cửa đã bám đầy bụi.
Chìa khoá chắc cũng để lạc ở đâu đó rồi.
Có lẽ... Nó sẽ không mở được nữa.
Nó sẽ khép lại vĩnh viễn.
Không có sức mạnh nào có thể mở nó ra một lần nữa.
Cậu... lại tự dằn vặt bản thân.
Tại sao nhỏ gặp chuyện mà cậu lại không hề hay biết ?
Tại sao khi nhỏ gặp những điều khủng khiếp như thế cậu lại không ở bên cạnh ?
Tại sao... cậu không thể làm điểm tựa cho nhỏ vào lúc nhỏ gặp khó khăn nhất ?
...
Hàng ngàn câu hỏi "Tại sao..." cứ bám lấy cậu.
Hối hận.
Tội lỗi.
Tuyệt vọng.
Ngày càng chồng chất trong tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top