VIII: Cho Nhau Cơ Hội

Hắn lái xe về nhà cậu. Bước vào nhà thấy cậu thân sốt cao đổ mồ hôi. Lo lắng hắn vội vàng hạ sốt cho cậu rồi gọi cho bác sĩ tới. Sau một đêm cậu đã đỡ hơn. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, cậu khẽ ngồi dậy. Thấy tay mình được hắn nắm chặt. Hắn ngồi bên giường canh bệnh cho cậu. Khẽ lấy tay còn lại vuốt tóc hắn. Hắn khẽ chợt tỉnh khi nhận được cảm giác êm dịu từ tay ai đó.
_ Cậu khỏi rồi sao? - hắn vui vẻ hỏi.
_ Sao không ở cùng bạn gái cậu ấy.- thoáng chút ký ức không vui ùa về.
_ Đó là một cô gái tỏ tình tớ. Nhưng tớ đã từ chối. Cô gái đó muốn tớ ôm 1 lần vì cô ấy sắp đi du học.- hắn cố gắng giải thích.
_ Có thật không đó.- cậu tỏ vẻ nghi ngờ, nếu đúng thật như vậy thì có lẽ cậu sai rồi.
_ Thật mà cậu tin tớ đi.- hắn giương đôi mắt thành khẩn nhìn cậu.
_ Ừm, nếu vậy cho tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.
_ Vậy cậu có đồng ý cho tớ cơ hội không?
Cậu khẽ gật đầu má hơi ửng đỏ vì ngượng.
_ A vậy là Thượng Phong đã là người yêu của Hắc Thiên. - hắn hét lên đầy vui mừng.
_ Ui da.- cậu nhón lên cốc đầu hắn.
_ Điên à, bế tớ vào nhà tắm được không.
_ Tuân lệnh bà xã.- hắn bế cậu vào nhà tắm làm vệ sinh.
Sau khi cả hai đã thay đồ xong. Hắn dẫn cậu đi ăn, đi mua sắm. Rồi cả hai đi vào khu vui chơi chơi cả ngày rồi về nhà. Ngày hôm đó trong lòng cả hai tràn đầy hạnh phúc.
" Cuộc sống này rất ngắn ngủi, thôi thì ta cho nhau cơ hội để được bên nhau. Dù ngắn ngủi hay dài lâu không quan trọng, quan trọng là sau này ta không phải hối hận vì khi xưa không cho nhau một cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top