VII: Khoảng Lặng Trong Tim
Ở vùng ngoại ô khu nghĩa trang. Hắn dừng trước ngôi mộ của một cô gái. Cô gái này tên Hắc Nguyệt - là chị gái hắn người hắn thương yêu nhất. Cô mất vì một vụ tai nạn vì che chở cho hắn nên hắn qua khỏi còn cô thì... . Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên ngôi mộ và trời bắt đầu mưa.
_ Đúng như chị nói yêu đầy đau khổ nhưng đầy hạnh phúc. Thật khó hiểu chị nhỉ. Em đã sai ở đâu hả chị. - hắn độc thoại một mình và nhớ về ký ức trước kia
____________________________________
Rất lâu về trước khi chị hắn còn sống.
_ Em chỉ suốt ngày chỉ lo chơi bời và phá phách như vậy là sao. - chị hắn đang cố gắng khuyên nhủ hắn.
_ Em nghĩ chị lo cho chị đi. Lại bị đá rồi đúng không. Đã nói là trên đời làm gì có cái " true love" của chị nói. Bọn con trai chỉ cần hai thứ từ chị thôi, một là gia sản nhà này, hai là cái thân xác chị. Chị khước từ thì bọn chúng tự bỏ chị thôi.- hắn nằm trên sopha mắt nhắm nghiến nói với cô.
_ Em thì hiểu gì chứ. Khi nào em biết yêu một người nào đó thì sẽ hiểu.
_ Bỏ đi, tốn thời gian lắm thay vào đó 911 sẽ vui hơn.
____________________________________
_ Bây giờ em phải làm gì đây hả chị. Em chẳng biết làm gì cả.- hắn cố gắng cầu xin sự trợ giúp nhưng chẳng phải chị hắn đã yên nghĩ rồi sao.
Ở nhà hôm nay cậu xin được nghỉ. Người cậu đột nhiên phát sốt. Cậu vốn nghĩ là tật cảm ngủ một giấc sẽ đỡ nhưng sau khi cậu ngủ người cậu càng sốt cao hơn.
" Đôi khi chúng ta không cần hỏi vì câu trả lời đã có sẵn trong bản thân ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top