VI: Đớn Đau Thế Là Đủ
Đó chẳng phải hắn sao. Hắn đang ôm cô gái nào đó. Hai người có vẻ hạnh phúc. Lúc này tim cậu tan vỡ, cố gắng nén giận và khẽ đóng cửa sân thượng lại. Nhưng xui thay hắn đã thấy cậu. Cậu vội vã chạy trốn hắn. Phía hắn, hắn căn bản hiểu cậu nghĩ gì. Cô gái đó tỏ tình với hắn, hắn từ chối nhưng cô gái đó muốn hắn ôm cô 1 lần và hắn miễn cưỡng chấp nhận vì cô ta sắp đi xa. Hắn đuổi theo cậu xuống lớp. Hắn ép cậu vào tường. Khuôn mặt cậu đầy những viên thủy tinh đang đua nhau rơi.
_ Cậu nín đi được không, tất cả không như cậu nghĩ đâu. - bối rối hóa giận dữ nhưng hắn dữ lên chỉ khiến cậu thêm cảm giác sợ hơn.
_ Không như tôi nghĩ. Ừ, Hắc Thiên tôi hỏi cậu một câu. Đối với cậu chỉ có tình dục thôi đúng không còn tình cảm của tôi như cát bụi trong cậu đúng không? - cậu bị dáng người tức giận của hắn dọa sợ, nhưng cậu vẫn tức vẫn đau trong tim. Vì điều gì chứ?. Về phía hắn chỉ biết hóa đá trước câu hỏi đó rồi để cậu đi khuất. Hắn sai ở đâu rồi sao?
Kể từ hôm đó hắn không về nhà cậu, không đi học. Còn cậu thấy thiếu hắn trong nhà có một chút buồn. Trong lòng cậu muốn gọi cho hắn một cuộc nhưng vì tự ái không cho phép nên cậu cứ thế dằng vặt mình. Hắn sau ngày hôm đó hắn xách xe đi một lèo không biết đi đâu cả chắc hắn đi tìm câu trả lời cho bản thân.
" Trong cuộc sống có những lúc bạn quá nóng vội rồi để tuột đi hạnh phúc của mình. Hãy chậm lại vài giây và nghĩ kĩ lại từng chút một lắng nghe nhau một chút sẽ không thừa đâu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top