Kết Thúc Trong Thỏa Mãn
Sau cuộc mây mưa thỏa mãn, anh ôm cô vào người, lưng cô úp vào ngực anh. Hai người chỉ có tấm chăn mỏng đắp lên người. Cô thủ thỉ giải thích cho anh hiểu mọi chuyện:
“Em gặp chị Mỹ Hà ở chỗ tập thể dục Khỏe Đẹp mà em mới gia nhập được mấy tháng đó. Thật ra chị ấy cũng chẳng phải là gái bao gì đâu. Cái danh thiếp chị đưa anh là do chính em thiết kế. Không phải trước giờ anh nói với em là anh có suy nghĩ thầm kín là được làm tình với người phụ nữ lớn tuổi hơn sao? Còn chị, từ lúc chồng mất tới giờ hơn mười lăm năm chị cũng chưa chung lại với người đàn ông khác nào cả. Em biết anh là người chồng chung thủy, anh cũng chẳng bao giờ muốn phản bội em nên em mới bày trò lừa anh nói chị là gái bao. Em nghĩ anh xót tiền, nhất là tiền mà anh cho là bị phung phí nên thế nào cũng tìm cách lấy lại. Cái bảo đảm mà anh cho là ngớ ngẩn là do em nghĩ ra đó chứ. Phải làm thế thì anh mới chịu ngủ với chị.”
Anh ngẩn người ngạc nhiên. Công nhận vợ anh giàu trí tưởng tượng thật. Nghĩ ra được trò đùa quái quỷ này cũng đâu phải dễ, nhất là lừa đưa anh vào trong cuộc được nữa chứ. Anh chỉ mong từ đây về sau, đầu cô sẽ tưởng tượng ra những thứ bổ ích và an toàn hơn, ví dụ như viết truyện sex cho anh đọc chẳng hạn. Chẳng phải là tốt hơn sao?
“Thật ra chị ấy thương người chồng quá cố của chị quá thôi. Trước giờ chị cứ tưởng không ai sẽ bằng anh ấy nhưng sau khi làm tình với anh với anh xong, chị mới thấy ý nghĩ đó không còn đúng nữa. Giờ chị ấy hiểu là trên thế gian này, chị cũng sẽ tìm được người đàn ông khác mang cho chị cảm giác thỏa mãn như chồng chị đã làm. Chỉ cần chị ấy mở lòng và đón nhận thôi. Đúng là anh biết cách làm cho chị ấy sướng nhưng đối với chị ấy, cái đó cũng không đầy đủ cho chị vì giữa anh và chị ấy không có tình yêu trong đó. Trong cuộc sống tình dục còn phải có tình yêu nữa chứ. Chị nói với em là chị sẽ bắt đầu đi tìm tình yêu đích thực cho mình.
Em ghép anh với chị ấy để cũng tìm hiểu cảm xúc của em như thế nào khi thấy anh đang sung sướng với người phụ nữ khác. Đúng là lúc thấy anh sung sướng em cũng thấy kích thích lắm. Nhưng bây giờ em cảm thấy tim em đau nhói vì cảm giác ghen. Lỗi này tự em gây ra nên em đành phải chịu. Em cũng chẳng trách được ai ngoài trừ chính bản thân mình. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em mang phụ nữ khác dâng đến cho anh chơi. Anh nói đúng, cái gì tưởng tượng trên giường chiếu giữa hai chúng ta thì hãy để cho nó ở đó. Mang nó ra làm thật rồi mình vẫn không thấy thỏa mãn đâu. Em yêu anh nhiều lắm nên em không muốn san sẻ anh với bất cứ người phụ nữ nào cả. Em cũng muốn nói lời xin lỗi với anh. Anh đừng giận em nữa nhé.”
Anh ôm cô vào lòng chặt hơn và đặt nụ hôn nhẹ lên vai cô như vỗ về. Mặc dù không thấy nhưng anh biết mắt cô đang rơi thầm những giọt nước mắt hối hận:
“Ừ, anh cũng đồng ý với em. Tình dục không có tình yêu thì chỉ sướng trong chốc lát ngắn ngủi. Rồi cảm giác tội lỗi sau đó càng khó chịu hơn nữa. Anh yêu em nhiều nên anh luôn luôn thấy làm tình với em là thỏa mãn nhất. Anh nghĩ lần này em học được bài học là làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó trước khi ra quyết định làm gì. Tốt hơn hết là em cũng nên chia sẻ những quyết định liên quan đến hai chúng mình với anh. Dù sao hai đầu suy nghĩ cũng tốt hơn một đúng không?”
Rồi để cô bớt buồn, anh đánh trống lảng hỏi đùa:
“Như vậy không mất $4000? Mà cũng không được $4000 cho dù anh thỏa mãn được hai phụ nữ trong một cuộc chơi này đúng không? Như vậy thật là phí năng lượng của anh rồi”
Cô nhoẻn miệng cười vội đính chính:
“Không không… không mất $4000 thì đúng rồi nhưng anh vẫn được $4000 chứ. Em chỉ sợ anh giận khi nghĩ nếu lấy tiền của chị Mỹ Hà, thì không phải anh lại bị trở thành là trai bao sao. Nhưng nếu anh không ngại thì anh ra phòng khách mà lấy đi. Chị ấy đã để sẵn ở trên chỗ mặt đàn piano cái cheque $4000 cho anh rồi. Anh muốn thì mang ra ngân hàng rút. Tiền mặt hẳn hoi đó, cash cheque đó. Không ai ngoài em biết chuyện anh làm đâu.”
Cô cầm đôi tay anh lên miệng hôn tình tứ rồi trêu ghẹo hỏi anh:
“Vậy anh vẫn còn muốn lấy tiền không? Cái này là em để anh quyết định đó. Như lời anh nói hồi nãy, phải nghĩ đến hậu quả trước khi mình làm.”
A…A…A… Anh thấy câu hỏi của cô đúng là khó thật. Ra lấy sài hay là xé vứt bỏ? Một lần nữa cái 4000 đô oái ăm này sẽ vẫn còn tiếp tục làm hại anh, bắt buộc anh phải tốn năng lượng quý báu của não mình để suy nghĩ rồi. Anh nên quyết định như thế nào đây? Vợ ơi là vợ…
Hết.
n2a-Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top